chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi nói chuyện cũng đã xế chiều nên cùng rũ nhau đi ăn . Khi về ký túc xá.Thì D.O lên tiếng :
_Phòng của Luhan huynh chưa chuẩn bị xong nên huynh hãy ở tạm phòng của Sehunie nhé!.
Luhan cũng vui vẻ chấp nhận :
_Ừ ,cũng được để huynh ở phòng Sehun cũng được , nhưng Sehun có  vừa ý không.
Chanyoel nhanh nhẹn nói:
_Sehun nó không có ý kiến đâu huynh đừng lo.
Luhan cũng đồng ý chuyển vali vào phòng của Sehun theo sự hướng dẫn của kai ,vì phòng của kai kế bên phòng của Sehun .
_Anh có biết về tính tình Sehun đã thay đổi chưa ?
_Anh biết rồi anh quản lý có nói cho anh biết .
_Vậy anh thấy như thế nào?
_Tất cả là tại anh mà Sehun mới trở nên như vậy nên anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian đó .
_ Vậy em chúc anh may mắn.Cố gắng lên anh nhé!.
Luhan bước vào căn phòng của Sehun nơi đây đã thay đổi từ khi anh rời khỏi đây màu sắc chủ đạo đều là màu đen trắng.Bỏ đống hành lú qua một bên anh bước đến giường có mùi hương của cậu thật dễ chịu.Luhan suy nghĩ:
_ Anh đã trở về rồi em sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Có còn yêu anh như lúc trước không ?
Mãi suy nghĩ luhan chợt thấy buồn ngủ vì sáng giờ anh rất bận rộn nên đã đi vào giấc ngủ rất nhanh.
     6h sáng:
Luhan đụng đậy hàng mi thức dây do ánh nắng của nắng sớm xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt . Nhìn qua thấy vali lạ .Luhan chợt nhớ tới Sehun đã về.
   Chạy vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhân nhanh chóng xuống nhà dưới để gặp người mà anh luôn mong nhớ là Sehunie.
   Chạy qua nhà khách không thấy bóng người nào cả , nên anh đi qua phong bếp thử coi thì thấy một bóng người cao to , bờ vai thái bình dương thì chỉ duy nhất có một người thôi nên Luhan vui vẻ kêu:
_Sehun
_Có chuyện gì (với giọng nói lạnh lùng)
_ Em mới về à
_Ừ
_Anh đã quay trở lại nhóm rồi
_Có nghe qua
_Em không vui sao?
_Bình thường
_Em ghét anh lắm sao ?
_Tôi bận rồi đi trước đây.
_Em đi đâu?
_Công ty
Nói rồi Sehun quay đi để lại Luhan một mình ở căn phòng một mình buồn tẻ.
_Em ấy không còn yêu mình nữa rồi sao ? Không sao, chắc em ấy có chuyện bực mình nên mới như thế, rồi em ấy sẽ trở lại như lúc trước thôi.( luhan suy nghĩ rồi tự an ủi mình).
  Anh cũng lên thay đồ để tới công ty , đến đây anh đã gặp những tiền bối trước đây cùng nhau vui vẻ trò chuyện, thấy anh các hậu bối cúi đầu chào rất nghiêm túc anh cũng chào lại.
_Tiền bối Luhan thật sự rất đẹp , còn đẹp hơn lời đồn nhiều .(Lời của một cậu hậu bối nói).
Luhan rời đi lên phòng họp của nhóm theo sự chỉ đạo của thầy Lee Soman.Đến cửa phòng họp anh gõ cửa thì bên trong phòng tiếng vọng ra.
_Vào đi.
Luhan nghe như thế bước vào tất cả thành viên đã có mặt đủ rồi , anh đi nhanh vào chỗ còn trống ngồi giữa Lay và Xiumin đối diện thì là Sehun.
Thầy Lee Soman bắt đầu nói
_Bắt đầu từ bây giờ Luhan sẽ là thành viên của nhóm.Luhan vẫn đảm nhận vị trí như lúc trước hát chính. Có ai có ý kiến gì không ?
Tất cả đồng thanh đáp :
_Dạ không thưa thầy .
_Như vậy cuộc họp đã xong , chúng sẽ comeback vào mấy tháng tới nữa nên nghĩ ngơi chuẩn bị luyện tập đi nhé!
_Dạ chúng em sẽ cố gắng .
_Tốt , Luhan em cố gắng lên.
Luhan đáp:
_Dạ em sẽ cố găng cảm ơn thầy
Thầy Lee Soman vừa bước ra khỏi phòng họp thì các thành viên bu lại Luhan vui mừng nói chuyện:
_Luhan hyunh đã trở lại rồi vui quá vậy là chúng ta lại được hoạt động chung rồi vui quá!
Luhan nhìn qua các thành viên dưng qua một người đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng .Thấy ánh mắt của Luhan thì Suho lên tiếng
_Sehun em làm sao vậy
_Không sao cả
_Thế em có rảnh không
_ Có chi không ,hyunh
_Đi chơi với tụi anh không
_ Không , em mệt rồi về nhà ngủ đây
_ Em về nhà nào
_Nhà của em.
Nói xong thì Sehun đã khuất sau cánh cửa .
_Luhan ,anh đừng buồn Sehun không phải ghét anh đâu.
_ Anh không sao
_Anh về ký túc xá đây , tạm biệt.
Luhan tạm biệt các thành viên còn lại , ngồi trên xe về ký túc xá mà lòng của luhan đau như cắt , người mà anh luôn luôn yêu lại trở nên xa lạ với mình như thế thật tuyệt vọng những giọt nước đã chảy trên gương mặt xinh đẹp.
  Ở một nơi khác trên thành phố một chang trai cũng không đỡ hơn anh là mấy tại sao khi anh đi để lại cho cậu những đau thương , đến khi bây giờ anh quay lại giống như một giấc mơ cậu sợ khi chạm giấc mơ ấy sẽ không còn nữa.
           Hai người suy nghĩ khác nhau sẽ như thế nào , đau khổ hay hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro