Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  SeHun thật sự rất muốn cho LuHan biết mọi chuyện diễn ra như thế... Nhưng hắn nghĩ hắn chẳng đủ tư cách, hắn chẳng phải là rất chán ghét cậu hay sao mà lại đi giải thích? SeHun khẽ thở dài rồi xoa hai bên thái dương, có lẽ vì công việc nhiều quá nên mới như vậy. Hắn leo lên chiếc giường King Size rồi nằm trằn trọc đó mãi... ' LuHan bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Không biết cậu ta đã ngủ chưa? Mình phải qua xem thử thôi ' .... Nói là làm, SeHun mở chiếc tủ lấy trong đó ra một chiếc chăn dày rồi lặng lẽ qua bên phòng của cậu.

  ' Cạch '
   Hắn cứ đứng chần chừ ở đó nhưng hồi cũng đi thẳng lại phía mà có một thiên thần nằm ở đó. Hắn bun chiếc chăn ra, nhẹ nhàng đắp lên người LuHan rồi đi lại phía cửa sổ, hắn đóng nhẹ không để ra tiếng ồn.... SeHun ngồi xuống bên cậu, hắn vuốt ve mái tóc của cậu... ' Mái tóc cậu thật mềm đấy LuHan ' Hắn nhìn mắt cậu thấy ở mắt có gì đó rất lạ Hắn ngắm từng bộ phận trên khuôn mặt của cậu từ tóc, tai, mắt, mũi rồi đến miệng. SeHun dừng lại ở điểm đó, hắn cúi nhẹ người xuống hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó chứa đầy tình cảm, SeHun giật mình đứng dậy ' Mình vừa có hành động gì vậy? ' Hắn đứng dậy ngắm cậu lần nữa rồi đi ra khỏi phòng.

   ' Tại sao? Anh làm vậy là có ý gì hả SeHun? ' Từ khi hắn vào phòng của cậu thì cậu đã giật mình tỉnh dậy nhưng khẽ mở hí mắt thì lại thấy hắn. Cậu cứ tưởng hắn sẽ lôi cậu ra để phát tiết nên cậu cứ mãi nhắm mắt giả cờ như đã ngủ. Nhưng cậu có hơi ngạc nhiên về hành động mà SeHun đắp chăn cho cậu, đóng cửa sổ cho cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu và....và còn hôn cậu nữa. Hắn vừa ra khỏi phòng thì cậu ngồi dậy, trong lòng có chút vui có chút khó hiểu... 'Tại sao SeHun lại làm vậy? Anh ta có ý gì?' Câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại. Bây giờ là nửa đêm, bên ngoài đường phố xá không còn một bóng người qua lại. Ngoài đường im ắng một cách đáng sợ không lấy tới một bóng đèn. Đêm nay có hai con người cùng chung một nhà không ngủ được....

🌸 ------------------------ 🌸

Hết rồi :3 đọc xong vote cho ta đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro