Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vào nhà hàng gần đó, mặc kệ ánh mắt rụt rè ngạc nhiên của cậu.

Cậu chưa từng được đặt chân tới một nơi như này vậy mà giờ cậu được bước vào một cách dễ dàng, lại còn được vào phòng Vip nữa chứ

- "Chào chủ tịch" - Mọi người chào xong rồi bàn tán về cậu con trai đang đi với SeHun

Cậu vốn khá ngại ngùng với chốn đông người nên vừa cúi mặt vừa đi sau lưng SeHun

Hắn thấy cậu nhút nhát như trẻ con nên cười nhẹ một cái rồi dừng lại nắm tay cậu đi vào phòng Vip của nhà hàng

Nguyên đám người ở đó đứng yên lại đơ người ra vì lần đầu thấy hắn cười như thế lại còn nắm tay cậu trai lạ đó nữa

Ở phía xa xa đó có một người đứng nhìn bóng dáng lưng của SeHun

- "SeHun... Anh cười đẹp lắm, nụ cười đó sẽ là của em thôi!"

Người đó nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi

---------------------------
Phòng Vip được trang trí rộng rãi đi đôi với màu sắc âm u lãng mạn của ánh đèn. Xung quanh có những chiếc ghế salong mềm mại, ở giữa có bàn rất dài tới bảy người ngồi còn không hết

LuHan khá thích thú với chỗ này, cậu cứ đảo mắt qua lại để ngắm

- "Em thích nó?" - Hắn cười nhẹ nhìn cậu

Cậu không nói gì mà quay đi xuống ghế ngồi. Thấy vậy hắn cũng không nói gì mà đóng cửa phòng rồi ngồi đối diện với cậu

Hắn lấy miếng giấy trên bàn rồi ghi ghi chép chép

- "Em thích những món này?" - Hắn biết nhưng cố tình hỏi lại

- "Sao anh biết?" - Cậu trố mắt nhìn vào tờ giấy. Tại sao hắn lại biết rõ như vậy?

Hắn không nói gì mà đứng lên khoá cửa phòng lại rồi đi về phía cậu

Cậu trong lòng cảm thấy bất an nhưng cũng ngồi yên một chỗ lờ hắn

SeHun bất ngờ đè cậu xuống sofa, tay nắm cằm nẩng cao mặt cậu lên

- "Này! Anh làm gì vậy? Ở đây không được" - Cậu dùng tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn quá mạnh

Hắn chụp tay cậu lại rồi để lòng bàn tay lên mặt hắn

- "Anh yêu em!" - Vừa dứt câu hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, từ từ hôn vào má rồi lần xuống tới cổ, hết cắn rồi lại mút khiến cổ cậu có những vệt đỏ


- "Ưm... khoan đã" - Tay đã bị hắn giữ chặt lại, cậu khôg thể chống cự lại

'Cốc cốc'
- "Đồ ăn đã có rồi thưa chủ tịch"

SeHun đứng lên tức giận mở mạnh cửa ra. Phục vụ sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

Anh PV chỉ dám luồn vào đưa đồ ăn cho cả hai rồi nhanh chóng bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro