Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai nhân vật sẽ xuất hiện :3
. Nó - BaekHyun
. Anh - ChanYeol
Cái nhạc không liên quan gì đâu ah~ :3
----------------------------
Đợi SeHun ăn rồi cậu mới dọn dẹp đi chén dĩa và rửa. Xong, LuHan lê cái thân mệt mỏi lên phòng tắm rửa, cậu nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ thấy hôm nay SeHun lạ đến thất thường. Hắn không đi bar, không hành hạ cậu vả lại còn về sớm nữa chứ. Nằm một hồi suy nghĩ LuHan cũng thiếp đi lúc nào không hay.

------------------------------------
Sáng cậu thức từ rất sớm để đi làm bữa sáng cho hắn. Lên phòng của SeHun mở cửa nhẹ ra, cậu nhìn thấy thân ảnh của Hắn ngủ sao thật đẹp... Cậu bước từ từ lại phía hắn. 'Khuôn mặt của hắn sao lại đẹp đến như vậy?' Tim cậu đập mạnh như muốn văn ra ngoài

- Nhìn đủ chưa? - Hắn thức từ lúc cậu mở cửa ra rồi! Nhưng hắn không nói, hắn để xem cậu sẽ làm gì

- Ơ cậu chủ... - Cậu đứng phắt dậy nhìn xuống đất

- Có việc gì? - Hắn nhíu mày nhìn cậu

- A... Mời cậu chủ xuống ăn cơm c...còn đi làm - Cậu đã chuẩn bị tinh thần để hắn chửi mắng cậu từ nãy giờ nhưng......

- Ừ - SeHun bước vào nhà vệ sinh. Cậu đứng đó mở to mắt 'có phải cậu chủ không vậy?' LuHan cũng nhanh chóng đi xuống dưới nhà đợi hắn.
----------------------------------
Cậu tự mình đi đến trường, vừa vào trường thì có một người nhỏ bé từ đâu nhảy vồ ra ôm cậu.

- Yah! BaekHyun cậu về rồi hả? Tớ nhớ cậu quá đi - Người bạn lâu năm của LuHan đã về nước nên hai người ôm nhau thắm thiết. Cậu và BaekHyun chơi thân với nhau từ lúc 6 tuổi, LuHan coi BaekHyun như gia đình của cậu. Hiện giờ cậu chỉ còn mỗi BaekKie là bên cạnh

- Tớ về từ hôm qua rồi

- Sao không kêu tớ ra đón cậu?

- Tớ muốn làm cho cậu bất ngờ mà - BaekHyun cười với cậu rồi nói

- Này, Baekkie ai đấy? - Một người cao to, lạnh lùng, nhưng rất đẹp trai đi lại câu cổ BaekHyun

- Ah! Đây là LuHan bạn từ nhỏ của em

- Chào! Tớ là ChanYeol. Làm bạn nhé - Người đó cười với cậu

- Ah! Chào. Ba chúng ta sẽ là bạn tốt - cậu cũng mỉm lại với đối phương

- Này Channie... Lúc nãy anh ghen hả? - Một câu nói nhưng đầy ý châm chọc trong đó. BaekHyun cười phá lên, ChanYeol thì mặt đen hơn đít nồi.

- Yah! Ngưng cười ngay cho anh... Người ta nhìn kìa - Anh bụm miệng nó lại hét lên

- Thôi thôi! BaekHyun người ta nhìn cậu quá trời kìa - Đến LuHan mà còn muốn nhục dùm thằng bạn

- Haha... Được rồi... Haha. Dáng vẻ lạnh lùng của anh đầu rồi? Haha, lần đầu em thấy anh ghen đấy haha - Cậu vẫn còn cười mà hỏi mà anh. ChanYeol liếc BaekHyun một cái khiến nó sợ hãi mà lủi đủi đi theo ChanYeol.

--------------------------
  Nhớ vote cho ta đó nha~ >< Thương lắm 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro