35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 35:

Bữa tiệc Chúc mừng nhậm chức Chủ tịch của Lộc Hàm diễn ra vào buổi tối. Khi Thế Huân trở về biệt thự, bên ngoài đã có rất nhiều người làm đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc quan trọng. Lộc Hàm có lẽ cũng đang chuẩn bị để mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo ý cậu ấy. Thế Huân lại trở nên không có mấy hứng thú với bữa tiệc. Lúc này, anh muốn nghỉ ngơi hơn là tham gia vào bữa tiệc của những người giàu có. 

Ngô Thế Huân lặng lẽ quay về tòa nhà B. Khi anh đến, quản gia đã đứng ở cửa từ lúc nào.

" Chuyện gì vậy?"

" Thưa Ngài, hôm nay có bữa tiệc."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn bộ âu phục quản gia đang cầm trên tay, là ép anh phải đến bữa tiệc ư? Thế Huân tâm trạng vốn không được tốt, hơn nữa bây giờ cũng không biết nên đối diện với Lộc Hàm như thế nào, liền lắc đầu từ chối: " Tôi không muốn đi."

Quản gia kiên quyết muốn Thế Huân phải đi. Ngô thế Huân thở dài một tiếng, không vui: " Tại sao tôi phải đi?"
" Bởi vì Ngài là chồng trên danh nghĩa của Chủ tịch. Nếu ngài không xuất hiện trong bữa tiệc thì mọi người sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

" Sẽ... sỉ nhục cậu ấy."

Thế Huân thoáng ngạc nhiên.  Cũng đúng, mọi người sẽ nghĩ rằng Ngô Thế Huân không yêu thương Lộc Hàm. Sẽ khinh thường cậu ấy, sẽ nói rằng cậu ấy vì quá tàn nhẫn nên chính người mình yêu cũng ghét bỏ mình. Mọi người sẽ coi thường cậu ấy và sỉ nhục lòng kiêu hãnh của cậu ấy. Lộc Hàm chắc sẽ rất buồn bực và tức giận nếu điều đó xảy ra.

Thế Huân thở dài một tiếng. Vậy là cũng không còn cách nào khác, anh sẽ vẫn phải xuất hiện trong bữa tiệc như ý nguyện của Lộc Hàm.

Bữa tiệc có rất nhiều người trong giới tài chính và chính trị. Lộc Hàm tự mình đứng ở cửa chào đón tất cả những người sẽ đến trong ngày hôm nay. Cậu ấy rất lịch thiệp và nhã nhặn. Khi nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đi đến, Lộc Hàm nở nụ cười ngọt ngào tiến về phía anh. Cậu cứ nghĩ anh sẽ không đến, không ngờ cuối cùng anh vẫn đến, anh đã không khiến cậu thất vọng chút nào.

" Anh đến rồi."

" Anh phải đến chứ." Thế Huân cười nhẹ đáp lại. Khi phải mỉm cười khi trong lòng không vui khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mọi thứ đều được Thế Huân che giấu rất tốt. Thế Huân giỏi nhất là việc chịu đựng. 

Lộc Hàm khoác tay anh, hai người cùng đi vào bên trong.

" Chúc mừng Chủ tịch."

" Ngài đừng khách sáo."

Bữa tiệc diễn ra trong không khí hòa bình và ấm cúng. Lộc Hàm đi nhiều nơi nên không tránh khỏi mệt mỏi. Dù cậu không thể hiện ra nhưng nhìn sắc mặt của cậu ấy, Ngô Thế Huân không khỏi lo lắng. Cuối cùng anh thì thầm vào tai Lộc Hàm: " Em nên hạn chế đi lại. Ngồi xuống đây đã"

Anh dìu cậu ngồi xuống ghế, tiện thể lấy một cốc nước lọc cạnh bàn đưa cho cậu. Lộc Hàm đã uống rất nhiều rượu, sẽ không tối cho cơ thể. Thế Huân thật sự rất lo lắng.

 Lộc Hàm sau khi uống một chút nước, thở khẽ một tiếng. Quả nhiên đi lại vẫn chưa phải là điều cậu có thể tự mình làm được trong một thời gian dài. Nếu không có anh ấy, chắc cậu cũng phải phiền lòng rất nhiều, có Thế Huân bên cạnh thật tốt.

" Cảm ơn anh."

Cậu mỉm cười với anh. Vì Thế Huân là một người rất tốt nên cậu mới thích anh, vì Thế Huân là người cậu tin tưởng nhất nên Lộc Hàm mới yêu anh. Cậu tin anh ấy sẽ không phản bội mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên có giọng nói tuyệt tình cắt ngang không khí hòa nhã lúc này. Khiến cho nụ cười trên môi Lộc Hàm biến mất không còn một dấu vết.

" Chúc mừng cậu, Chủ tịch Lộc!"

Từ ngoài cửa, một người đàn ông đã quá tuổi, đầu ngả hoa râm đường vệ đi vào. Ông ta cười vô cùng khả ố. Mọi người xung quanh vì sự xuất hiện đường đột này cũng không tránh khỏi hoang mang. Lộc Hàm đứng dạy, mắt không chớp lấy một cái nhìn ông ta. Trong lòng dạy lên một nỗi khó chịu vô cùng.

" Sao vậy? Cậu không chào đón ta sao?"

Ông ta đi đến bên cạnh Lộc Hàm, giơ tay lên trước mặt muốn bắt tay với cậu. Lộc Hàm chỉ đừng im tại đó, đến tay cũng không muốn đưa ra đối với ông ta. Ánh mắt Lộc Hàm trở nên lạnh lùng. Không khí hòa nhã vừa rồi giờ đây biến mất trong một khoảnh khắc. 

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bất an. Anh chú ý sắc mặt Lộc Hàm không tốt. Hẳn ông ta là người mà cậu ấy không mong muốn xuất hiện tại đây 

Đến cả nửa ngày mới thấy Lộc Hàm có phản ứng lại.

" Chào mừng ông, Chủ tịch Đại Chung."

Lộc Hàm miễn cưỡng đưa tay lên nắm lấy bàn tay ông ta. 

Chủ tịch tập đoàn Đại Chung cười khanh khách. Nụ cười của ông ta khiến Lộc Hàm vô cùng khó chịu. Ông ta đột nhiên kéo Lộc Hàm vào sát bên mình.

Ngô Thế Huân kinh ngạc. Đám bảo vệ đằng sau cũng vội bước lên một bước muốn ngăn lại, nhưng nhận được dấu hiệu của Lộc Hàm nên đã không hành động. Ngô Thế Huân đứng im nhìn cậu ấy.

" Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng một lúc đấy."

***

Ngô Thế Huân đang vô cùng lo lắng cho Lộc Hàm. Nhìn diễn biến vừa xảy ra có thể hai người cũng không ưa nhau. Hơn nữa Lộc Hàm cũng từng có hiềm khích với chủ tịch Đại Chung. Anh nghĩ Chủ tịch Đại Chung đường đột đến bữa tiệc ngày hôm nay cũng chẳng tốt lành gì. Chắc chắn hai người họ đang có chuyện gì đó.

Căn phòng được đóng cửa kín, chỉ có bốn người ở lại đó là Chủ tịch Đại Chung và trợ lý cùng với Lộc Hàm và Thần Khảo. Có vẻ như chuyện này sẽ thật sự quan trọng.

Lộc Hàm vắt chéo chân vào nhau, trên môi nở nụ cười hòa khí. Cậu biết phía Đại Chung không phải là đối tượng có thể một lần là dẹp ngay được. Nếu như đi sai một bước, e là sẽ rất khó để quay đầu lại. Thế hiện sự coi trọng đối với ông ta là một điều rất quan trọng. 

" Chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?"

Chủ tịch Đại Chung bật cười, ông ta tỏ ra vô cùng vui vẻ, điềm đạm nói với Lộc Hàm.

" Chúc mừng cậu đã chiếm được Nhân Thọ."

Lộc Hàm gật nhẹ đầu, cười một tiếng thể hiện sự khiêm tốn: " Ông quá lời rồi."

Chủ tịch Đại Chung cười lạnh: " Và tôi nghĩ... cậu cũng nên trả nợ thôi."

" Nợ?" Lộc Hàm trở nên khó hiểu. Rốt cuộc cậu đã nợ ông ta điều gì?

Chủ tịch Đại Chung biết Lộc Hàm sẽ hỏi thế này, ông ta chỉ lạnh lùng nói: " Ta nghe nói, cậu đang giữ người mà ta đang cần?"

" Người mà ông đang cần?"

Lộc Hàm không phải kẻ ngốc. Nói đến đây, quả thật cậu đã nhận ra ý đồ của ông ta rồi. Là Lộc Phong. Ông ta đang muốn cậu giao nộp Lộc Phong.

" Cậu không thể nói dối được đâu. Tôi biết cậu đang có trong tay Lộc Phong mà."

" Thì sao? Không ngờ ông lại biết thông tin nhanh như vậy, chẳng lẽ trong công ti của tôi có người của ông."

Lộc Hàm biết dù bây giờ nói gì đi nữa cũng không thể qua được mắt ông ta. Cậu cung không muốn giấu chuyện này, nhưng vẫn rất thật cẩn thận thăm dò ý đồ của ông ta.

" Ta không làm gì cả. Chỉ cần cậu giao Lộc Phong cho ta."

Khóe miệng Lộc Hàm giật nhẹ: " Giao Lộc Phong cho ông? Tại sao?"

" Cậu biết đấy, Lộc Phong đã từng làm gì ta đều biết cả. Việc hắn lợi dụng con trai ta, ta cũng biết."

" Lợi dụng con trai ông?"

Lộc Hàm đột nhiên bật cười một tiếng. Chẳng phải người mà Lộc Phong lợi dụng là cậu mới đúng ư. Đột nhiên bây giờ con trai Chủ tịch Đại Chung lại bị lôi vào chuyện này. Chuyện này không thể cứ nói bằng miệng là có thể coi như xong được. Nếu ông ta nói rằng Lộc Phong lợi dụng công ty của ông ta thì cậu còn có thể tin được. Lợi dụng con trai ông ta ư? Lộc Hàm không phải là một kẻ ngốc, những điều ông ta nói, không dễ dàng để bản thân tin được.

" Cậu không biết ư? Con trai ta... nó rất yêu Chủ tịch Lộc đây đấy!"

Lộc Hàm câm lặng, lời nói của ông ta khiến cậu trở nên khó hiểu: " Yêu tôi?" Yêu gì chứ! Chuyện này càng hoang đường hơn nữa! Ông ta dám dựng lên câu chuyện này để khiến Lộc Hàm mềm lòng mà giao nộp Lộc Phong. Quả là đang coi thường người khác. Lão già khốn kiếp!

" Lộc Phong biết điều đó nên đã lợi dụng tình yêu của nó để có thể thâu tóm Đại Chung trong tay."

Lộc mày Lộc Hàm co lại. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Những điều ông ta đang nói khiến cậ cảm thấy thật hoang đường. nhưng giọng điệu đó, ánh mắt đó lại khiến cậu dao động. 

Từ bao giờ mọi chuyện lại trở nên thú vị như thế này. Cứ cho rằng Lộc Phong đã lợi dụng con trai ông ta đi, nhưng cuối cùng người gánh chịu đau thương vẫn là cậu. Chẳng phải con trai ông ta không cưới Lộc Hàm ư? Người thiệt thòi trong chuyện này cuối cùng vẫn là cậu mà thôi. Người phải chịu đau đớn cũng vẫn là cậu. Ai cũng đáng chết cả.

" Hình như cậu vẫn chưa biết gì rồi. Con trai ta... ai trả nó lại cho ta đây?"

" Trả lại?" Lộc Hàm trừng mắt, mọi chuyện trong đầu vẫn hết sức mơ hồ.

" Ai sẽ khiến con trai ta sống lại đây? Ai?" Chủ tịch Đại Chung lớn tiếng, hình như ông ta vẫn căm hận với chuyện này. Nỗi đau mất con đến bây giờ vẫn chưa nguôi dù đã 5 năm trôi qua.

Con trai ông ta đã chết  ư? Chuyện quái gì vậy?

Lộc Hàm đưa mắt nhìn Thần Khảo đứng đằng sau. Tại sao việc này cậu chưa từng nghe Thần Khảo nói lại. Chuyện con trai ông ta đã chết, rốt cuộc việc này là sao? Thần Khảo cúi đầu xuống trốn tránh ánh mắt của Lộc Hàm. 

Lúc này Lộc Hàm cần bình tĩnh lại. Nếu để ông ấy nhìn thấy được sự dao động trong lòng, hẳn là người thua cuộc sẽ là cậu. Lộc Hàm quay lại nhìn Chủ tịch Đại Chung: " Vậy... con trai ông chết thì liên quan gì đến việc này?"

" Nó chết vào đúng ngày cậu gặp tai nạn đấy. Nó chết trên đường đến gặp cậu. Cũng chết vì một tai nạn thảm khốc. Con trai ta, nên làm gì đây?!"

Lộc Hàm hoang mang, tay khẽ run lên. Chuyện này trùng hợp đến thế sao? Anh ta lại chết đúng vào ngày hôm đó. Không bao giờ có chuyện trùng hợp xảy ra cả, chỉ có con người mới có thể làm được mà thôi. Đó chính là kế hoạch của Lộc Phong. Lộc Phong muốn trừ khử cả Lộc Hàm lẫn anh ta. Lộc Hàm hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao Lộc Phong lại làm như thế. Là vì con trai của Chủ tịch Đại Chung biết được kế hoạch thâu tóm Đại Chung của hắn nên đã giết anh ta để bịt đầu mối.

Tên khốn kiếp đó, bao nhiêu chuyện hắn cũng dám làm.

Chủ tịch Đại Chung thấy Lộc Hàm bất động không nói gì. Dường như hiểu cậu đang bị dao động, tiếp tục nói: " Sau hôm đó, mẹ nó cũng phát điên lên. Giờ thành bộ dạng điên điên dại dại. Ta mãi mãi không thể quên được mối hận này. Ta phải có được Lộc Phong trong tay. Lộc Hàm, chẳng phải cậu cũng sẽ giết hắn ta sao? Đưa ta giải quyết mọi việc có phải dễ dàng hơn không. Tay cậu cũng không phải nhuốm máu."

Lộc Hàm trầm mặc, đến nửa ngày cũng chưa nói gì. Cậu đang chìm đắm vào chính suy nghĩ của mình.

Lộc Phong lợi dụng Lộc Hàm và con trai ông ta để thâu tóm Đại chung. Nhưng sau đó Lộc Hàm bỏ trốn, con trai ông ta biết tin nên đuổi theo Lộc Hàm. Nhưng Lộc Phong đã sai người trừ khử cả hai người trong thầm lặng. Hắn sợ con trai ông ta sẽ nói cho Chủ tịch Đại Chung biết kế hoạch của hắn. Có thể khi đó con trai ông ta đã nhận ra kế hoạch của hắn nên Lộc Phong mới mạo hiểm chấp nhận trừ khử tất cả...

Chủ tịch Đại Chung sốt ruột, nhăn mày: " Sao? Cậu đồng ý chứ?"

Các đốt ngón tay của Lộc Hàm cứng lại. Chuyện này không thể cứ giao Lộc Phong cho ông ta là kết thúc được. Chuyện này thật khó khăn đối với Lộc Hàm. 

Mãi cũng không đưa ra được quyết định. Lộc Hàm lại cầm cốc nước trên bàn tu một hơi. Dù sao cũng phải quyết định, nếu cứ như vậy e sẽ khiến ông ta nghĩ rằng cậu đang sợ hãi. Lộc Hàm quyết định rồi.

" Xin lỗi, tôi... không thể đưa Lộc Phong cho ông."

" Gì cơ? Cậu nói gì?", hình như ông ta nổi giận.

" Tôi nói rằng, tôi không thể đưa Lộc Phong cho ông."

Tôi không thể để con mồi rơi vào tay kẻ khác. Lộc Phong là người của tôi. Số phận của hắn như thế nào cũng chỉ có một mình tôi được quyết định. Tôi muốn chính tay mình đẩy hắn vào con đường địa ngục. Tôi hận hắn thế nào thì sẽ làm như vậy với hắn, không đến ông phải ra tay. Nếu bây giờ tôi đưa hắn cho ông, chẳng phải là đồng nghĩa với việc tôi đầu hàng trước uy lực của ông ư. Thật mất thể diện. Tôi thì chắc chắn không sợ ông, sẽ không để ông thấy được bất kỳ một sơ hở nào cả. Nếu ông dám đe dọa tôi, tôi cũng sẽ không sợ hãi như ông nghĩ.

" Cậu muốn có chiến tranh ư?"

" Sao cơ? Chiến tranh?"

" Nếu cậu không giao hắn cho ta, Đại Chung và Nhân Thọ sẽ có chiến tranh lớn xảy ra đấy."

Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại, ánh mắt trở nên tức giận. Quả nhiên ông ta dám đe dọa đến Nhân Thọ. Lộc Hàm đã lường trước được, nhưng sự tức giận khiến cậu mất bình tĩnh.

" Dù sao thì trong một đất nước, cũng chỉ nên tồn tại một tập đoàn lớn nhất mà thôi. Tồn tại hai tập đoàn song song thế này quả thật không hay cho lắm. Cậu thật sự muốn chiến tranh nổ ra ư?"

Lộc Hàm tức giận nhìn nụ cười thâm hiểm của ông ta. Lão già đáng chết! Dám động vào thứ quý giá nhất đối với cậu. Nhân Thọ chính là thứ cả đời bố cậu đã xây dựng lên. Bố cũng đã từng nói rằng Lộc Hàm phải bảo vệ Nhân Thọ bằng bất cứ giá nào.

" Ông..." Phải bình tĩnh, dù tức giận thế nào cũng phải bình tĩnh.

" Sao?"

Lộc Hàm tức run người, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói: " Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện."

Ông ta bật cười khùng khục: " Tốt! Vậy ta cho cậu 3 ngày. Nếu sau 3 ngày mà không có phó cáo của Lộc Phong. Chiến tranh sẽ thật sự nổ ra đấy!"

Chủ tịch Đại Chung đứng dạy, không chào Lộc Hàm mà lạnh lùng quay lưng đi, khi đi ngang qua còn mỉm cười với Thần Khảo.

Lộc Hàm tức đến phát điên. Ông ta dám lấy Nhân thọ ra để đe dọa cậu. sự tức giận không kiềm chế được, khiến Lộc Hàm cầm lấy cốc nước trên bàn ném mạnh xuống đất vỡ choang.

" Khốn kiếp!"

Ngô Thế Huân từ bên ngoài chạy vào.

Lộc Hàm đứng dạy, tức giận đi đến chỗ Thần Khảo, giáng vào mặt hắn một cái tát đau điếng. Cơn tức giận trong người khiến cậu biến thành một kẻ vô cùng đáng sợ.

" Sao anh không báo cáo cho tôi biết về việc con trai ông ta đã chết!"

" Tôi xin lỗi." Thần Khảo ôm lấy má, chịu trận trước cơn phẫn nộ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghiến răng lại, giơ tay lên lần nữa. Thế Huân chạy đến ngăn lại, anh lắc đầu nhìn, Lộc Hàm mới buông xuôi cánh tay xuống. Cậu lạnh lùng liếc Thần Khảo, sau đó đi ra khỏi cửa.

Chiến tranh? Có lẽ không thể tránh khỏi.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro