37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

 37:

Tại phòng Chiếc lược 1. 

Tất cả các nhân viên đều ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi và cà vạt, giày da bóng lộn. Ai cũng đang làm việc với một bộ dạng hết sức bóng bẩy và lịch thiệp. Quy định của công ti là như vậy, ai cũng phải lịch thiệp và sạch sẽ.

Cửa phòng yên ắng bỗng mở toang ra. Từ bên ngoài Lộc Hàm cùng với vài người đi vào. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dạy cúi đầu chào. Lộc Hàm khoanh tay, liếc mắt nhìn từng người trong phòng, hình như không thỏa mãn gì đó khiến lông mày hơi nhăn lại.

" Khi làm việc trong phòng chiến lược, mọi người đều ăn mặc như thế này sao?"

Mọi người khó hiểu nhìn nhau, Thần Khảo lên tiếng: " Đây là qui định của công ti ạ."

" Vậy sao?" Lộc Hàm nhăn khóe mắt lại, cong môi cười: " Được rồi, từ bây giờ mỗi khi tôi vào mọi người không cần phải bận tâm đến như vậy? Cà vạt? Không phải rất khó chịu sao? Cởi hết ra đi." Cậu liếc mắt nhìn xuống chân, lắc đầu: " Mọi người sẽ làm việc cả đêm trong mấy đôi giày đó à? Đổi hết giày của các cậu sang dép đi. Các cậu có thể cởi luôn vớ ra cũng được."

Mọi người vẫn nhìn nhau, không ai dám nói gì.

Lộc Hàm vừa cười vừa nói: " Đặt chân lên bàn luôn cũng được, muốn ăn gì thì cứ gọi người ta mang đến. Chửi rủa gì cũng được tất." Lộc Hàm dừng lại, nhớ ra gì đó, vội nói: " À, nhưng mà chửi ngay tôi thì không hay lắm đâu, dù sao tôi cũng là Chủ tịch của các cậu mà."

Mọi người che miệng tủm tỉm cười. Trước kia khi chưa gặp Chủ tịch nghe nói cậu ấy rất đáng sợ lại vô cùng qui củ. Bây giờ được tiếp xúc trực tiếp, lại cảm thấy vị Chủ tịch trẻ tuổi này cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn, lại vô cùng dễ dãi đấy chứ. Quả nhiên lời đồn bao giờ cũng đi quá xa với thực tế.

Lộc Hàm lớn tiếng nhấn mạnh: " Dù sao thì, mọi người có thể làm gì mình muốn. Không cần những thủ tục, qui định vô ích này đâu..."

Lộc Hàm thong thả đi lên phía bục cao nhất dành cho Chủ tịch, chống hai tay vào bàn, nụ cười trên môi không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của mình.

" Nhưng nếu mọi người không thể tìm ra được điểm yếu của Đại Chung... tất cả sẽ phải tìm một công việc khác ở nơi có không khí trong lành đấy. Hiểu rồi chứ?"

" Vâng!"

Tất cả mọi người đều vì ánh mắt đó mà trở nên lo sợ. Ai cũng hắng giọng hô tô.

***

Ngô Thế Huân ăn tối tại biệt thự. Dù sao lúc này cũng không nuốt nổi, lại đặt đũa xuống. Anh dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng. Hôm nay Lộc Hàm không về nhà ăn cơm. Có lẽ trong lúc này cậu ấy đang ở phòng chiến lược, tổn sức tìm cho bằng được nhược điểm của Đại Chung để chính thức tham chiến. Anh thật sự cảm kích bởi Lộc Hàm sẽ không giết Lộc Phong, nhưng cậu ấy tham chiến như vậy cũng không phải là một sự lựa chọn an toàn. Nhưng lại chẳng còn cách nào nữa cả. Ngô Thế Huân nắm chặt lòng bàn tay lại, đấu tranh nội tâm mãi cuối cùng gọi điện thoại cho Tôn Gia Nguyệt.

" Thế Huân, kế hoạch của anh là gì?"

" Rạng sáng mai, tôi sẽ đưa Lộc Phong ra khỏi khu vực hạn chế..."

" Bằng cách nào, Lộc Hàm cho người canh trừng rất nghiêm ngặt."

" Tôi sẽ nhờ Từ Nhất đưa anh ta ra khỏi khu vực hạn chế, sau đó tôi sẽ đưa anh ta đến sân bay. Cô chỉ cần đợi ở sân bay và cùng Lộc Phong rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

" Từ Nhất?"

" Tôi không biết tại sao, nhưng Từ Nhất được là y tá duy nhất ra vào khu vực hạn chế để chăm sóc Lộc Phong. Từ Nhất lại chính là người tôi tin tưởng nhất."

" Được rồi. Thế đi. Chốc nữa tôi sẽ gọi lại."

Ngô Thế Huân tắt máy, sau đó đứng dạy khỏi ghế rời đi.

***

Lộc Hàm mệt mỏi xoay cổ mình một cái. Đã gần sang ngày mới rồi nhưng tiến triển vẫn chưa khả quan. Mọi người đều đang tích cực phân tích mọi khía cạnh để khui ra điểm yếu của Đại Chung, nhưng gần như chẳng có gì đáng để nhìn nhận. Lộc Hàm đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt. Có vẻ như ai cũng đã bắt đầu mệt mỏi và chán nản. Lộc Hàm cũng vì thế mà không tránh khỏi mệt mỏi, khẽ cầm lấy chai nước uống cho cơn khát vơi đi. Quả nhiên ngồi vào điều hành một trận chiến cũng hao tốn sức lực hơn mình tưởng. Đây lại còn là lần đầu Lộc Hàm chính thức chủ trì một trận chiến lớn như thế này. Thời gian bây giờ cũng không còn nhiều nữa, ngày mới sắp đến rồi.

Lộc Hàm ngả người ra lưng ghế, xoay đầu sang nhìn một cậu nhân viên đnag đnáh máy không ngừng, khóe môi cậu nhân viên này hơn mím lại. Lộc Hàm nhíu mày, nhận ra điều gì đó, cong môi: " Cậu nên nói ra thứ mình đang tìm ra đi?"

Cậu nhân viên kia giật mình: " Tôi ư?"

" Là cậu đó, cậu đã tìm thấy ghì rồi?"

Cậu nhân viên kia ho hai tiếng, đưa tay gãi đầu mình: " Cũng không nhiều lắm..."

Lộc Hàm khoanh hai tay trước ngực, nhún nhẹ vai: " Bây giờ dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng xoay cả ván bài đấy."

Cậu nhân viên đó gật nhẹ đầu, cuối cùng mới chịu nói.

" Thật ra, tôi đã phân tích số lượng truy cập email dựa trên địa chỉ IP của Đại Chung..."

Một nhân viên ngồi bên cạnh chen vào: " Đợi đã, đó là hack đấy!"

Cậu nhân viên đó chợt hoảng sợ, lí nhí: " Nhưng đây không phải là tham chiến sao?"

Lộc Hàm gật nhẹ đầu: " Đúng vậy. Tiếp đi."

Lúc này cậu nhân viên mới an tâm nói tiếp.

" Nói một cách đơn giản, trong email của họ có dùng một ám hiệu."

" Ám hiệu?"

" Vâng.Chỉ cần không phải cố ý thay đổi tên để dùng, thì trật tự chữ viết đặc biệt sẽ nhiều lần xuất hiện chắc chắn là..."

Lộc Hàm nhăn mày lại: " Có nghĩa là cố ý dùng cách bí mật che giấu để trao đổi được với một chuyện quan trọng nào đó

" Vâng." Cậu nhân viên ngạc nhiên bởi cách suy nghĩ rất nhanh mà chính xác của Chủ tịch.

" Từ dùng ám hiệu đó là gì?"

Cậu nhân viên nhìn vào máy tính, thận trọng nói: " Là từ ' lavender'. Tôi vẫn chưa chắc sao họ lại dùng từ đó nữa."

Lộc Hàm chợt nhớ ra gì đó. Lavender chẳng phải là hoa oải hương sao. Đây là loài hoa mà Lộc Hàm rất thích. 5 năm trước, con trai Đại Chung từng nhắc đến hoa oải hương, anh ta từng nói vì biết Lộc Hàm thích loài hoa này nên đã dùng nó để làm mật mã cho một công ti bên nước ngoài. Anh ta đã phạm phải sai lầm khi tiết lộ điều này cho Lộc Hàm.

" Nơi nào xuất hiện nhiều từ này nhất?"

" Vâng là Morgan, New York."

Khóe môi Lộc Hàm cong lên. Ngồi ngay ngắn lại trên ghế, Lộc Hàm vội ra lệnh: " Hãy tìm cho ra công ti liên quan đến Đại Chung từ những xí nghiệp và dự án xúc tiến gần đây ở Morgan. Mau lên, không còn thời gian nữa rồi."

" Đó là một công ti kĩ thuật công nghệ sinh học mang tên Amun."

Lộc Hàm kinh ngạc quay sang nhìn cậu nhân viên đó, sự kinh ngạc không hề giấu sau ánh mắt: " Cậu đã tìm ra rồi ư?"

" Vâng."

" Xem ra anh là thiên tài nhỉ?"

" Vâng, ở đây có thể gọi là thiên tài."

Mọi người trong phòng bật cười. Lộc Hàm không giấu nụ cười thích thú của mình, gật nhẹ đầu, rồi đứng dạy khỏi ghế, hai tay chống vào thành bàn.

" Chà, bây giờ lập tức bắt đầu kiểm tra Đại Chung và kĩ thuật sinh học Amun. Kiểm tra thật kĩ cho tôi!"

" Vâng!"

Không khí ảm đạm vừa rồi giờ biến mất không một bút tích. Tất cả mọi người trong phòng bắt đầu bận rộn không ngừng tay. Mọi tài liệu và máy tính đều bay tới tập từ tay người nọ đến người kia.

Cửa mở ra, tư fbên ngoài Phó chủ tịch và các chủ tịch chủ chốt đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn hỗn loạn này, lớn tiếng quát: " Gì thế này. Thật là không tôn trọng Chủ tịch gì cả."

Lộc Hàm mắt không rời chiếc máy tính trước mặt, chỉ lành lạnh nói: " Để họ yên đi, họ đang cứu công ti chúng ta đấy."

Dứt lời, một nhân viên quay lại, cấp báo: " Sàn giao dịch đã mở cửa rồi."

" Chà vậy bắt đầu rồi nhỉ? Mục tiêu là Kĩ thuạt sinh học Amun. Dù xảy ra chuyện gì chúng ta cũng phải mua được."

" Gì vậy? Muốn làm gì chứ?" Phó chủ tịch bất an.

" Công ti đó là công ti đã bị Đại Chung nuốt từ rất lâu trước đó. Nó sở hữu bản quyền đầu tiên của tân dược mà sinh học Đại Chung phát triển. hôm nay chúng ta cần phải lấy được công ti đó. Tất cả vốn của các công ti con mà Nhân Thọ đang nắm giữ đều sẽ dùng vào vụ giao dịch lần này. Cũng tức là các người phải đảm bảo thanh toán toàn bộ tiền vốn mà công ti đang nắm giữ phát cho Morgan mà chúng ta đang giao dịch."

" Gì cơ? Chủ tịch tổng giá thị trường của công ti đó rốt cuộc là bao nhiêu chứ?"

" Dù sao cũng phải đấu với Đại Chung. Hôm nay có lẽ phải tăng gấp 10 lần. à không, tăng lên gấp 20 lần chứ?"

Lộc Hàm quay sang Thần Khảo đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: " thu hồi tất cả điện thoại của các giám đốc không cho họ bước ra khỏi căn phòng này. Bên ngoài có bảo vệ đúng không?"

" Vâng, đã bố trí sẵn sàng rồi."

" Chủ tịch... chủ tịch..."

" Đừng quá lo lắng. Nội trong hôm nay sẽ kết thúc thôi."

Lộc Hàm đứng dạy, mỉm cười đối với mọi người: " Chà, vậy chúng ta bắt đầu mua thôi. Đầu tiên đừng để bọn họ phát hiện ra. Đong đưa một chút còn lại khoảng 10% trước đã. Thanh toán đi!"

" Vâng!"

***

" Hình như phía bên Đại Chung đã đang dò hỏi xem chúng ta là ai rồi ạ."

" Vậy sao? Vậy thì nói cho họ biết đi" Lộc Hàm điềm tĩnh.

" Chủ tịch!", các vị Chủ tịch thì lại căng thẳng.

" Dù sao thì bọn họ cũng sẽ biết nên làm một trận thật thoải mái được rồi."

Lộc Hàm nhìn bảng to trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên. Chắc lúc này ông ta đang tức giận đến phát điên. Bị nhìn thấy điểm yếu thì làm gì có ai không điên cho được. Lộc Hàm thật muốn nhìn bộ dạng lúc này của ông ta.

" Chủ tịch, hình như họ đã biết chúng ta là ai. Đơn đặt hàng tăng bùng nổ!"

" Mở rộng cục diện, tăng lên 30%"

" Làm sao được Chủ tịch." Phó chủ tịch khiếp sợ.

Lộc Hàm phì cười: " Vẫn chưa bắt đầu mà, ít lâu nữa sẽ xuất hiện khách hàng lớn."

Thời gian tiếp tục trôi đi.

" Chủ tịch, xuất hiện rồi?"

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn, khóe môi lại cong lên một nụ cười lạ lùng.

" Nhưng mà khách hàng lớn là ai thế?" Phó Chủ tịch tò mò.

" Đơn vị nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu của Amun."

" gì cơ? Vậy phải đấu với đơn vị đầu tư ư?"

" Dù sao bây giờ cục diện đã rất lớn rồi."

Lộc Hàm nheo mắt lại, ánh mắt thâm độc vạn phần.

Nhân viên vội nói: " Khách hàng lớn đã vào sàn rồi. Nhưng lại không đưa ra giá bán..."

" Vậy ư? Chính là muốn chúng ta cạnh tranh giá đấy. Ai có giá cao hơn người đó sẽ mua được nó."

" Chủ tịch! Đại chung đã tăng giá gấp đôi!"

" Nhận và nâng lên 10%"

30 phút sau.

" Chủ tịch! Họ nhận và tăng lên... 20%. Phải làm gì đây?"

Lộc Hàm bất động, ánh mắt lạnh lùng nhìn sàn chứng khoán.

Đột nhiên Thần Khảo có điện thoại báo đến. Hắn vội đi ra ngoài. Lộc Hàm hơi liếc mắt, một cảm giác hụt hẫng trong lòng. Mọi chuyện đã đến rồi.

" Nhận và tăng lên tiếp 10%", Lộc Hàm sau một hồi cuối cùng lên tiếng.

Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Ngô Thế Huân...

" Chủ tịch, họ nhận và tăng lên... 40%"

" 40%..." Lộc Hàm bần thần,  ra lệnh: " hủy đơn đặt hàng."

" Chủ tịch!"

" Tôi bảo anh hủy đơn hàng."

" Vâng."

Sau khi hủy đơn đặt hàng, Lộc Hàm thở dài một tiếng: " Nhiều hơn bao nhiêu so với giá dự tính mà Đại Chung nghĩ ban đầu?"

" khoảng 50 tỉ 2 triệu."

Lộc Hàm nhếch môi cười: " Chắc sau vụ này, Chủ tịch Đại Chung cũng học được điều gì đó."

Phó Chủ tịch chợt nhận ra, khẩn trương hỏi: " Ơ, vậy kế hoạch ban đầu của chủ tịch chính là..."

"Tất nhiên. Ông tưởng tôi sẽ dùng cái giá này để mua loại công ti đó sao? Cũng hay bán hết những gì trong tay chúng ta. Nhân lúc giá vẫn còn cao."

" Vâng."

" Chủ tịch Đại Chung tổn thất 50 tỉ 2 triệu, có lẽ cũng sẽ dừng lại một thời gian."

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Quả nhiên Lộc Hàm là một con người đầy mưu mô. Mọi người vỗ tay đầy thỏa mãn.

Lộc Hàm đứng dạy, lạnh lùng rời khỏi.

Trận chiến này chỉ là vỏ bọc mà thôi. Rõ ràng nó không hề có giá trị nào cả. Lúc này đang có một sự việc quan trọng diễn ra. Đó mới chính là trận chiến...của sự đau thương.

***

Lộc Hàm ngồi trong xe ô tô, hai mắt nhắm lại. Nỗi đau đớn trong lòng lúc này chẳng ai có thể biết cả, cậu biết đang có chuyện gì diễn ra.

Thần Khảo ngồi ở vị trí bên trên, nhân lúc này lên tiếng: " Chủ tịch, chuyện là ở bên bệnh viện lúc này..."

Lộc Hàm không mở mắt ra, bình tĩnh nói: " Chắc chắn là Lộc Phong đã chạy trốn rồi đúng không?"

Thần Khảo trợn tròn mắt.

Lộc Hàm tiếp tục nói: " Có lẽ Ngô Thế Huân đã đưa anh ta đi..."

Đúng thế, là anh ấy đã đưa hắn đi, tất cả Lộc Hàm đều có thể đoán được.

Thần Khảo sợ hãi, ấp úng: " Sao... sao cậu lại biết..."

Lộc Hàm mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài đường: " Có lẽ phía Đại Chung cũng đang đuổi theo họ để giết Lộc Phong..."

Thần Khảo cúi mặt xuống: " Mọi việc như vậy cũng tốt, Ngài ấy khiến sự việc càng trở nên dễ nói rõ..."

" Im miệng anh lại cho tôi!"

Lộc Hàm trừng mắt, hai hàm răng nghiến lại nhìn Thần Khảo. Hắn sợ hãi, câm bặt.

" Anh tưởng tôi không biết anh là người đã báo tin cho phía Đại Chung rằng Lộc Phong đang chạy trốn sao? Anh thật sự tưởng tôi không biết nên mới không ngăn anh?"

Thần Khảo mím chặt môi lại.

Lộc Hàm nhìn ra phía ngoài đường, trong lòng đau đớn vô cùng. Cậu chính là biết tất cả nhưng vẫn để yên cho Thần Khảo phản bội lại mình. Việc này chính là... lợi dụng Ngô Thế Huân để giao Lộc Phong cho Đại Chung một cách dễ dàng nhất. Cậu đã lợi dụng anh ấy. Lợi dụng sự ngây thơ của anh ấy để tạo nên một ảo tưởng rằng Lộc Phong đang chạy trốn chứ không phải chính bản thân Lộc Hàm là người giao hắn ra.

" Tôi làm thế này... là để bảo vệ Nhân Thọ. Nhưng đã... phản bội chồng tôi."

Lộc Hàm mím môi lại, cố ngăn cho giọt nước mắt chảy xuống.

Tôi làm thế này chính là đã giết chết tình yêu của hai chúng tôi. Khi anh ấy nhận ra, chắc chắn sẽ oán hận tôi. Mọi chuyện tôi làm chính là một tội lỗi không ai có thể dung thứ. Cảm giác hụt hẫng của tôi lúc này chính là vì lí do đó. Tôi đang khiến anh ấy tổn thương cùng cực, lợi dụng chính tình yêu của anh ấy. Lợi dụng anh ấy để thỏa mãn khát vọng của bản thân.

Dù đã cố kìm nén nước mắt như thế nào nhưng cuối cùng vẫn cứ chảy ra. Lộc Hàm đeo kính lên để che đi sự đau đớn của mình.

Có lẽ lúc này, Lộc Phong đang bị người của Đại Chung giết. Còn anh ấy là người chứng kiến cái chết đầy tàn nhẫn của Lộc Phong.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro