50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HERZLOS

50:

Lộc Hàm sau hai ngày hôn mê sâu mới tỉnh lại, khi mở mắt ra đã thấy Thế Huân ngồi bên cạnh. Tay anh ấy vẫn luôn nắm tay Lộc Hàm rất chặt. Tay khó khăn cử động, Lộc Hàm theo từng hành động của mình mà co mày lại, đôi tay gầy gò vuốt nhẹ mái tóc của Thế Huân, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Nhìn anh lo lắng cho tôi như thế, lòng tôi cũng không ngừng rỉ máu. Tôi muốn đáp lại tình yêu sâu đậm của Thế Huân, nhưng tôi lại không làm được. Tôi muốn làm những điều mà những đôi yêu nhau thường làm, nhưng tôi lại không thể làm được. Chúng tôi có thể đi du lịch bên nhau, tôi có thể nấu cho Thế Huân những bữa cơm ngon, tôi có thể âu yếm với anh ấy một cách say đắm như bao đôi tình nhân khác. Tất cả chỉ là mong ước không thể thực hiện. Tôi không làm được, cơ thể tôi không nghe theo những gì bản thân muốn làm.

Tôi dù không biết mình mắc bệnh gì nhưng theo cảm nhận có lẽ nó rất nặng, nặng đến mức tôi sắp không còn tồn tại nữa. Chính vì thế nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi chưa làm được gì cho anh ấy, tôi phải làm gì cho anh ấy đây?

Ngô Thế Huân mở mắt ra, nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm, giúp Lộc Hàm lau đi nước mắt, khuôn mặt kiên định: " Sẽ ổn thôi..."

Anh cúi xuống ôm lấy cổ Lộc Hàm. Mọi chuyện sẽ trôi qua, không sao đâu.

" Thế Huân..."

Nước mắt nghẹn ắng nơi cổ họng, Lộc Hàm nấc lên nghẹn ngào.

" Có phải bệnh của em... rất khó..."

" Không phải!"

Thế Huân đau lòng siết chặt Lộc Hàm. Dù có nặng như thế nào đi nữa, anh sẽ vẫn chữa khỏi cho em. Đừng sợ Lộc Hàm.

" Nếu như... em... chết..."

" Không đâu." Ngô Thế Huân không muốn nghe hết câu nói của Lộc Hàm. Không ai phải chết cả. Em sẽ không chết vì vậy đừng nói những lời lẽ tàn nhẫn như thế. Bằng mọi cách anh sẽ chữa cho em, vì vậy đừng khiến anh mất niềm tin, trái tim vỡ vụn làm trăm mảnh.

Lộc Hàm không thể ôm Thế Huân, đến điều đơn giản nhất cũng không thể làm được, vậy niềm hi vọng còn ở đâu đây.

Đời người đối với vũ trụ chỉ là một khoảnh khắc. Con người trước vũ trụ chỉ là một hạt cát bé nhỏ. Sinh mạng của con người trước vũ trụ lại càng mong manh, dễ vỡ. Lộc Hàm cũng chỉ là một người giữa bể loài người mênh mông, vô thủy này.

...

" Cảm ơn cậu."

Quản gia đưa tay lên trước mặt Ngô Thế Huân.

" Ám hiệu của quản gia hết sức lợi hại đấy."

" Đó chẳng là gì so với việc cậu đã làm... với Chủ tịch."

Ngô Thế Huân nắm lấy tay quản gia, khóe môi cười buồn.

Quản gia biết Thế Huân vẫn chưa thoát khỏi căng thẳng, đặt một tay lên vai anh vỗ nhẹ hai cái. Quản gia suy nghĩ một lúc, điềm tĩnh: " Cậu sẽ làm được mà. Tôi có một việc muốn nói với cậu."

" Việc gì vậy?"

" Hãy lấy gan của tôi phẫu thuật cho Chủ tịch đi."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên, thất thần nhìn quản gia. Việc này...

" Đây là ước muốn cuối cùng tôi có thể làm cho chủ tịch."

Quản gia biết điều này rất bất ngờ, cô ấy đứng thẳng người, đưa hai tay lên phía trước, ánh mắt chân thành: " Tôi... có thể ôm cậu một cái không?"

Ngô Thế Huân nhìn đôi bàn tay chai sạn vì làm việc của quản gia, khóe miệng hơi run lên: " Chị thật sự..."

" Vâng, đó là điều tôi muốn."

Ngô Thế Huân vòng tay ôm lấy quản gia. Trên đời này rốt cuộc cũng có người vì cậu ấy mà làm một vài điều, bất chấp cả tính mạng của mình. Thì ra Lộc Hàm không hề cô độc giữa bể loài người rộng lớn này.

Cái ôm này chính là thay mặt cố Chủ tịch ôm Thế Huân. Cái ôm của một người bố, cảm ơn Thế Huân vì đã luôn bảo vệ Lộc Hàm, sẵn sàng dùng cả trái tim mình để sưởi ấm trái tim cô đơn của Lộc Hàm, vì Lộc Hàm mà làm mọi việc. Đưa Lộc Hàm thoát khỏi đau khổ của chốn nhân gian đầy cay nghiệt này. Tôi tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Lộc Hàm đã quá đau khổ rồi, tôi tin rồi Lộc Hàm của chúng tôi sẽ được hạnh phúc, không còn đau khổ nữa. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều mới có thể thoát khỏi những khổ đau do chính mình gây ra. Cảm ơn cậu đã đến với Lộc Hàm. Ngô Thế Huân.

" Thế Huân, bao giờ thì có thể phẫu thuật được."

" Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thủ tục thật nhanh."

...

Hai ngày sau.

Thế Huân đẩy xe lăn của Lộc Hàm vào khu vực kiểm tra sức khỏe. Ai cũng thế, trước khi bước vào một kì phẫu thuật lớn đều sẽ có công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt. Lộc Hàm đột nhiên đưa tay lên ra hiệu dừng lại, Thế Huân ngạc nhiên, ngồi xuống trước mặt cậu.

" Sao vậy?"

" Em..."

Lộc Hàm nhăn mày, trong đầu vẫn còn những lời nói mà hôm qua Từ Nhất miễn cưỡng nói cho nghe.

Chủ tịch tiếp xúc với một loại chất độc không màu tên là Enthionine* trong một thời gian dài, loại chất này gây ảo giác và còn... gây ra ung thư gan cấp tính.

*Một chất được thí nghiệm cho ung thư gan ở chuột bạch.

Hình như đang từ giai đoạn hai sang ra đoạn ba. Cũng may rằng chưa di căn sang các bộ phận khác. Nếu phẫu thuật ghép gan có thể... vẫn sống được.

Nhưng vết mổ phẫu thuật vết thương do tai nạn 5 năm trước trùng với chỗ mổ phẫu thuật ghép gan. Vì vậy sự kết dính khá nghiêm trọng nên tỉ lệ phẫu thuật thành công khá thấp.

Lộc Hàm khóc không ngừng, từng lời Từ Nhất nói đều như đâm thủng mọi nội tạng trong lòng.

Từ Nhất cũng cảm thấy không khí u buồn phảng phất xung quanh, cô trầm giọng xuống: " Thế Huân muốn giữ bí mật, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói cho Chủ tịch biết mọi chuyện."

" Vậy là... tôi... sẽ chết ư?"

" Việc này cũng chưa biết được. Trong bệnh viện này chẳng ai dám phẫu thuật cho Chủ tịch, chỉ có cậu ấy là toàn tâm toàn ý. Nhưng mà..."

" Có phải là... nếu tôi chết trên bàn mổ thì... sẽ liên lụy đến Thế Huân..."

Lộc Hàm đau lòng, mọi từ ngữ lúc này cũng không thể kể hết được trái tim tan nát.

Từ Nhất lại gần, để đầu Lộc Hàm dựa vào vai mình. Cô cũng không biết nên nói gì lúc này nữa. Mọi chuyện vẫn cứ đau thương tiếp diễn, từ khi bắt đầu đã không ngừng đau thương. Kể cả cho mọi chuyện tưởng rằng đã kết thúc nhưng bi kịch vẫn ngập tràn trong người con trai bé nhỏ này.

Nước mắt lúc này cũng không thể biểu đạt hết được sự đau đớn khôn cùng. Nước mắt chỉ càng làm cho nỗi đau đớn lan tràn mọi cảnh vật.

Tôi muốn sống thêm nhiều ngày nữa, sống hạnh phúc cùng với Thế Huân dù chỉ là một thời gian ngắn. Thời gian qua tôi luôn gây tổn thương cho anh ấy. Vì việc trả thù, vì cái chức vụ Chủ tịch này mà không biết bao nhiêu lần lợi dụng, chà đạp vào tình yêu của anh ấy.

Thực tại lúc này, Thế Huân nhìn vào mắt Lộc Hàm, lo lắng hỏi cậu: " Sao vậy?"

Một tầng nước mỏng tràn ra từ khóe mắt Lộc Hàm, Lộc Hàm khó khăn lắm mới có thể nói được: " Em... là bị... ung thư gan... phải không?"

" Lộc Hàm..." Thế Huân vươn người ôm lấy Lộc Hàm " Đừng sợ, Lộc Hàm..."

Tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng, Lộc Hàm muốn đưa tay ôm lấy vai anh nhưng mọi sức lực đều không có. Cậu biết tình trạng cơ thể đang ngày càng không khả quan hơn trước nữa, thời gian cũng không còn nhiều nữa.

" Thế Huân..."

Em muốn khiến anh hạnh phúc, em muốn đem lại hạnh phúc dù là nhỏ nhoi đến cho anh, nhưng em lại không thể nào làm được. Em sợ mình không thể trụ được để đem đến hạnh phúc cho anh. Thế Huân, em xin lỗi.

Thế Huân gắt gao ôm chặt lấy Lộc Hàm. Anh biết em đang phải chịu đựng cơn đau đớn mỗi ngày. Lộc Hàm đừng bỏ cuộc, anh xin em, chỉ một chút nữa thôi. Anh tin ông trời sẽ không phụ lòng ta. Chúng ta sẽ được hạnh phúc, chỉ cần em cố gắng. Mạnh mẽ lên.

Cánh tay của Lộc Hàm duỗi thẳng ra.

" Lộc Hàm..."

Không có tiếng đáp lại.

" Lộc Hàm..."

Thế Huân ôm lấy mặt Lộc Hàm, cảm nhận hơi thở thoi thóp bên cạnh. Đừng mà, mạnh mẽ lên Lộc Hàm.

Từ Nhất đi đến đặt một tay lên vai Thế Huân.

" Đừng cố, cậu ấy nên ít vẫn động một chút. Nếu vận động mạnh... thời gian sẽ càng ít hơn."

Thế Huân đau đớn, lệ trào ra. Từng giọt nước mắt chảy xuống.

Lộc Hàm...

Lộc Hàm...

Lộc Hàm...

Gọi tên em hàng vạn lần.

Niệm tên em trong tâm trí.

Anh xin em Lộc Hàm, hãy mạnh mẽ lên. Mọi lời nói giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Tâm chết, lòng đau, trái tim nhức nhối. Nỗi đau dai dẳng không có điểm dừng. Phải chăng chỉ có chết đi, đôi ta mới được hạnh phúc? Chẳng lẽ tất cả những lời Phác Xán Liệt nói đều là sự thật. Một khi trên cõi đời này không có nơi để đôi ta hạnh phúc, chỉ có một nơi đôi ta mới có thể mãn nguyện bên nhau. Đó là... thiên đường?

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro