8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



HERZLOS

8:

Tôi thường không mơ, trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen vô vọng, nhưng chẳng hiểu sao giờ đây tôi lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy Ngô Thế Huân ở bên cạnh mình, anh ấy nắm tay tôi rất chặt, thỉnh thoảng lại thì thầm tên tôi. Phải chăng sau khi trải qua nguy kịch, con người có thể ảo tưởng những thứ mà bản thân không bao giờ với tới được. Nhưng tôi thích thế này, thà gặp anh ấy trong cơn mơ còn hơn vĩnh viễn không nhìn thấy anh ấy. Tôi muốn chạm vào tay của Thế Huân, nhưng chân tay không có cảm giác, càng không thể tới được bên anh ấy.

Đột nhiên, cơn đau bất ngờ kéo đến, nội tạng tim gan lại bắt đầu âm ỉ dữ dội...

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh giường bệnh, đột nhiên thấy người Lộc Hàm run lên bần bật, tay chân cậu ấy không ngừng run rẩy, hơi thở cũng đã trở nên nặng nề.

Máy thăm dò bắt đầu kêu tít tít. Ngô Thế Huân hoảng sợ nhìn, sau đó đưa ống nghe lên ngực Lộc Hàm.

" Lộc Hàm..."

Cậu ấy vẫn không ngừng run rẩy.

" Lộc Hàm!"

Sau câu nói đó, người Lộc Hàm dừng lại như chưa hề có bất cứ biến đổi nào. Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, thở khẽ một tiếng, thật may là không sao.

Lộc Hàm đang trừng mắt nhìn anh.

Lại một lần Ngô thế Huân bị dọa cho chết khiếp, lùi lại ba bước. Ánh mắt của cậu trống rỗng vô hồn, như thể không có vật nào lưu lại trong đáy mắt.

" Lộc Hàm...", Ngô Thế Huân tiến đến.

Tay anh chạm vào da mặt cậu, Lộc Hàm vẫn không có phản ứng gì. Thật sự cậu ấy mất tất cả cảm giác, đến đáy mắt cũng không chuyển động, vô hồn, lạc lõng.

" Mắt tôi..."

Trong không gian tĩnh lặng, thanh âm của Lộc Hàm vang lên. Ngô Thế Huân bần thần, đến hơi thở cũng khó khăn.

Cậu ấy lại nói: " Tôi không thấy gì cả..."

Ngô thế Huân mất kiên nhẫn, vội ôm lấy mặt Lộc Hàm: " Anh đây..."

" Tôi không thấy gì...", tay Lộc Hàm run lên, cậu đang rất sợ hãi, cơn sợ hãi biến thành sự run rẩy tột cùng.

Ngô Thế Huân vì sự run rẩy của cậu mà đau lòng, chỉ gắt gao ôm lấy Lộc Hàm.

" Anh... hãy giúp tôi..."

"..."

" Giúp tôi... ra khỏi... đây...", Lộc Hàm cố gắng nói cho trọn vẹn.

Sau câu nói đó sự run rẩy đã biến mất, không gian lại chìm trong tịch mịch.

Lộc Hàm lại chìm vào cơn mê không có hồi kết, mắt  nhắm lại, không còn động đậy nữa. Ngô Thế Huân thì thầm gọi tên cậu, nhưng không có phản hồi.

Cậu ấy muốn tỉnh lại, nhưng lại bất lực.

Ngô Thế Huân chua xót. Thuốc mê này có hiệu lực rất lớn nhưng vẫn sẽ khiến người hôn mê có thể phản ứng lại, dù chỉ là một chút thôi. Thuốc gây mê này vốn không tốt cho cơ thể, tiêm nhiều quá có thể gây ra phế liệt chân tay, mất cảm giác cho con người. Chắc chắn Lộc Hàm đang rất đau đớn.

***

Ngô Thế Huân ngồi ngoài sảnh bệnh viện, luôn trong những suy nghĩ phức tạp. Một lúc sau, Từ Nhất từ đâu đi đến, cô ấy ngồi xuống bên cạnh, thở dài một tiếng.

" Không ngờ anh lại có thể vào được khu vực hạn chế.", cô ấy mang ánh mắt ngưỡng mộ đối với anh.

Ngô Thế Huân chỉ cười trừ, không nói gì. Chẳng lẽ vào khu vực hạn chế lại là một điều may mắn, không đâu, rõ ràng đây là tai ương.

" Anh không vui?", Từ Nhất thoáng ngạc nhiên.

Ngô Thế Huân vẫn không nói gì.

" Anh được bệnh viện cấp giấy phép làm việc tạm thời ở đây, rõ ràng là một cái lợi trước mắt còn gì. Về sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ có khi còn được thăng lên chức trưởng khoa."

Ngô Thế Huân biết Từ Nhất không biết nội tình bên trong, chỉ còn cách cười khổ. Cái bằng này cũng chỉ là để che mắt thiên hạ, rõ ràng việc của Ngô Thế Huân là người trông chừng, một tên lính canh gác Lộc Hàm, đâu có tài cán gì mà được thăng chức.

Giúp tôi ra khỏi đây.

Lộc Hàm đã lên tiếng cầu xin Ngô Thế Huân, hơn nữa lời cầu xin này lại rất tha thiết. Cậu ấy thật sự muốn thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, nhưng Ngô Thế Huân thì sao, anh lại không thể giúp Lộc Hàm. Nếu như bây giờ giúp cậu ấy, tai họa có thể ập đến. Ngô thị cũng là một tập đoàn, nhưng nếu đứng cạnh Nhân Thọ thì chỉ là một quân cờ đơn giản có thể bị đá đi bất cứ lúc nào. Nếu muốn đưa Lộc Hàm thoát khỏi khu vực hạn chế không phải đơn giản, có thể đánh đổi bằng cả mạng sống. Ngô Thế Huân lại không muốn bất cứ ai phải đổ máu.

Anh đưa tay vò lấy mái tóc, Từ Nhất ngồi bên cạnh có vẻ khó hiểu.

" Anh ổn chứ?"

Thật sự thì không có cách nào cả. Cùng đường rồi, cậu ấy vẫn cứ mãi đau thương như thế, còn anh thì chỉ biết đứng nhìn cậu ấy đau thương trong câm lặng.

***

Chuông báo động có cháy vang lên khắp bệnh viện, mọi người trong bệnh viện bắt đầu di dời từng bệnh nhân ra ngoài. Ngô Thế Huân chạy vào khu vực hạn chế, Tô Dực đã vào từ lúc nào. Việc này hết sức bất ngờ, bây giờ phải chuyển được Lộc Hàm ra khỏi khu vực hạn chế, bởi vì mùi khói có thể khiến cậu ấy bị suy hô hấp.

Tô Dực cởi hết những máy móc gắn trên người Lộc Hàm ra, quay sang với Ngô Thế Huân: " Cầm lấy chìa khóa mở thang máy ra, nhanh lên!"

Ngô Thế Huân theo lời của Tô Dực mở thang máy bí mật trong khu vực hạn chế ra. Tô Dực đẩy giường của Lôc Hàm, ấn nút cho thang máy đi xuống. Thang máy đi được gần một nửa, đột nhiên Tô Dực ấn nút khiến nó dừng lại. Ngô Thế Huân quay sang nhìn cô ấy, thêm phần khó hiểu.

" Tôi có cảm giác là người của Hoắc Thiên Kình làm."

Hoắc Thiên Kình?

Tô Dực ngẫm nghĩ, quay sang với Thế Huân: " Không được để cho bất cứ ai nhìn thấy cậu ấy, nếu để người của Hoắc Thiên Kình bắt gặp cậu ấy, tôi không biết sẽ có chuyện gì đâu."

" Vậy..."

" Quay trở lại khu vực hạn chế."

Tô Dực ấn nút cho thang máy đi lên, Ngô Thế Huân trừng mắt: " Cô điên à, bên trên có khói..."

Tô Dực cố chấp: "Còn hơn bây giờ xuống khu vực để xe gặp bọn người của Hoắc Thiên Kình."

Thang máy mở, Tô Dực đẩy giường của Lộc Hàm ra, xung quanh căn phòng đã bắt đầu có khí bủa giăng. Hành động trái ngược của cô ấy quá đường đột, Ngô Thế Huân bất an vội giữ lấy giường của Lộc Hàm lại.

" Cô muốn làm gì?"

Tô Dực trầm mặc, vài giây sau mới nói: "Anh bế cậu ấy lên đi, đưa cậu ấy ra khỏi đây bằng... cửa chính."

Ngô Thế Huân ngẩn ra. Bằng cửa chính?

" Cô..."

" Anh có thể đưa cậu ấy ra ngoài được!"

Chắc chắn cô ấy cũng bế tắc nên mới đặt hết niềm tin vào Ngô Thế Huân. Chẳng lẽ cô ấy tin anh sẽ không để cho Lộc Hàm phải rơi vào sự nguy hiểm. Anh thì có thể làm gì được đây, cũng chỉ bình thường như bao người khác. Nhìn ánh mắt kiên định của Tô Dực, Ngô Thế Huân thuận tay bế Lộc Hàm lên. Cũng đúng, anh là người mới có thể nhiều người vẫn chưa biết, nếu như bế một bệnh nhân ra ngoài bọn họ cũng chỉ đơn thuần nghĩ là đang di dời bệnh nhân.

Tô Dực quay đầu chạy vào thang máy.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm trên tay mình, sau đó chạy ra cửa khu vực hạn chế. Anh còn cẩn thận xoay đầu Lộc Hàm áp vào ngực mình, tránh để người khác nhìn thấy cậu ấy.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro