Chap 20: Linh hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÚT LINH HỒN

Chap 20:

Lộc Hưng Hàm không phải là một kẻ không có linh hồn, ngay từ đầu việc ông làm đều là để bảo vệ Lộc Hàm. Thậm chí cậu ấy ghét ông, ông vẫn chấp nhận chỉ cần có thể giữ an toàn tuyệt đối cho con trai mình. Ông yêu con trai tới mức đó, chỉ là cậu mãi mãi cũng không hiểu nổi tình cảm sâu thẳm trong tim bố mình. Ông không cố tình khiến Lộc Hàm đau khổ, chỉ là đó là cách cuối cùng để bảo vệ Lộc Hàm khỏi cuộc đời đầy đáng sợ, lừa lọc này.

Dù cậu ấy không tin, nhưng ông đã đến, bỏ cả cuộc họp chính trị quan trọng để đến đây, bên Lộc Hàm. Như vậy con đã biết con quan trọng tới mức nào rồi chứ, Lộc Hàm...

" Hàm... đừng sợ..."

Lộc Hàm mơ hồ khó tin, người ngây ra như một pho tượng không có linh hồn.

Lộc Hưng Hàm xót xa nhìn con trai mình, vội vàng tiến đến, tức giận gằn lên: " Thả nó ra!"

Nếu như Lộc Hàm phải chịu những thương tổn về thể xác, ông sẵn sàng liều mạng, chỉ cần thằng bé an toàn, mọi thứ đều không quan trọng.

" Bố xin lỗi..."

Con có nghe rõ không, bố xin lỗi.

Lộc Hàm bật khóc, khóe môi run lên. Lời bố nói cậu đã nghe thấy chỉ là không có cách nào đáp lại. Tình thế lúc này đột nhiên đáng sợ vô cùng, Lộc Hàm có linh cảm điều khủng khiếp sắp diễn ra, một điều mà Lộc Hàm nằm mơ cũng không thể tin nổi.

Lộc Hưng Hàm siết chặt lòng bàn tay lại, oán hận nhìn những kẻ đã khiến con trai mình phải đau đớn, mình ông là đủ, bọn họ vốn không có tư cách khiến Lộc Hàm đau đớn. Cớ sao ông lại đau tâm tới mức này, chỉ là vì thế giới chính trị đầy nghiệt ngã này đưa đẩy nguy hiểm đến bên con trai mình dù ông đã cố gắng bảo vệ nó vô cực. Người bố vô dụng này...

" Thả ra."

"Ngài muốn thả, đương nhiên có điều kiện."

" Là gì?"

" Đưa tôi danh sách quỹ đen mà hôm qua ngài đã lấy được."

Lộc Hưng Hàm thả lỏng ngón tay, hít một hơi thật sâu. Chết tiệt, chỉ vì danh sách đen chết tiệt kia mà Lộc Hàm rơi vào nguy hiểm, thật không đáng. Không suy nghĩ nhiều, ông vội lấy ra trong túi áo một chiếc USB màu đen giơ lên trước mặt.

" Đây, nhưng phải chắc chắn lấy được nó sẽ thả thằng bé ra."

" Tin lời chúng tôi nói đi, chúng tôi chắc chắn sẽ thả cậu ấy."

Chiếc USB trao cho một tên khác, khi vừa nhận được bọn họ liền giữ lời hứa cởi trói cho Lộc Hàm. Lộc Hưng Hàm đợi cho bọn chúng rút lui mới vội vàng chạy về phía con trai mình, gấp gáp thật nhanh.

Lộc Hàm cảm nhận được sự giải thoát từ nơi cổ tay, như bản năng liền nhanh tay đưa lên đầu cởi chiếc khăn trên mắt ra.

Đoàng!

Một âm thanh lớn tới nỗi Lộc Hàm mất đi thính giác, hai tay dừng lại giữa khung trung rộng lớn, Lộc Hàm như hóa đá sợ hãi mà run từng đốt ngón tay.

Bên cạnh có tiếng ngã xuống đất thật mạnh.

" Xin lỗi ngài, là lệnh của ngài ấy. Thứ lỗi."

Tiếng bước chân của mọi người xa dần, Lộc Hàm lấy hết dũng khí bỏ chiếc khăn trên mắt ra, ánh sáng mờ ảo hiện qua chiếu vào nơi đáy mắt, Lộc Hàm lờ đờ tiếp nhận thứ ánh sáng leo lắt này. Khi khung cảnh cuối cùng cũng có thể tiếp nhận được nơi đáy mắt, cảnh tượng trước mặt lại đáng sợ tới vô cùng.

Lộc Hưng Hàm nằm sấp ngay dưới chân Lộc Hàm, máu từ lưng chảy lênh láng cả khoảng đất bẩn thỉu. Lộc Hàm cô hồn nhìn, nỗi đau dần dần đã mất cảm giác từ khi nào, cậu ngã xuống ghế, quỳ xuống bên cạnh bố mình. Bản thân lúc này chẳng biết làm gì, chỉ có thể đỡ ông ấy lên tay, sợ hãi nhìn khuôn mặt tím tái của ông. Trước mắt cậu toàn máu là máu, thế giới dường như biến thành màu đỏ tanh nồng ghê rợn.

Bố...

Đến một tiếng gọi bố còn không thể phát ra khỏi cổ họng, Lộc Hàm chỉ có thể khóc, chính là một kẻ ngu ngốc chỉ biết khóc, cố gắng lắc đầu trong sự tuyệt vọng cùng cực. Không được, bố...

Lộc Hưng Hàm mỉm cười, cố gắng mới có thể đưa tay lên phía trước, dường như cảm nhận được đầu ngón tay đang chạm vào làn da của con trai. Ông còn hàng vạn lời để nói với Lộc Hàm, nhưng căn bản không thể cất thành lời.

Miệng Lộc Hàm mấp máy, cố gắng thốt lên một tiếng nói đầu tiên đối với bố, nhưng vẫn chính là không thể.

Bố...

Không được rồi, có lẽ không thể bảo vệ được con nữa, Lộc Hàm...

Làm sao đây...

Bố...

Lộc Hưng Hàm từ từ nhắm mắt lại. Lộc Hàm sợ hãi ôm chặt bố mình trong lòng, ghì chặt lấy cơ thể dần nguội lạnh của ông.

Bố...

Bố...

" Bố..."

Thanh âm khản đặc vang lên giữa không gian ảm đạm, hiu hắt. Lộc Hàm bật khóc thật lớn, ôm chặt bố mình vào lòng nâng niu chân quý, tất cả những khổ đau đều gói gọn vào một tiếng bố đến nao lòng. Nỗi đau đớn thấm đẫm vào tận xương cốt con người.

" Làm sao đây..."

" Bố..."

Khi có thể thốt lên được những câu nói đầu tiên, bố cũng đã không còn nghe thấy nữa rồi, Lộc Hàm vật vã trong cơn đau đớn.

Tại sao mọi chuỵện lại thành ra thế này? Con muốn bố nghe thấy những câu nói đầu tiên của con trong cuộc đời này. Con đã cố gắng, cố gắng rất nhiều mới có thể làm được. Con đã từng oán hận bố vì đã bỏ rơi, đẩy con và đau thương cùng cực, cũng đã từng nghĩ chắc chắn bố sẽ không đến, bây giờ bố đến bên con, con cũng đã hiểu rồi. Là bố muốn bảo vệ con theo cách của mình, chỉ là con mãi mãi cũng không thể hiểu bố.

" Bố..."

Đừng bỏ rơi con...

Con sai rồi...

" Bố!"

Đừng đi...

Vòng tròn nghiệt ngã lại tìm đến tôi. Hết những đau thương này đến đau thương khác ập đến như sóng biển nhấn chìm vạn vật. Bố đi rồi, chỉ vài phút thôi tôi đã nhớ ông ấy đến phát điên, gào thét níu kéo cũng không được nữa. Bố đi thật rồi, đi rất xa, xa mãi mãi...

Dường như linh hồn dần thoát khỏi thân xác tàn tạ.

Dường như cơ thể không còn linh hồn nữa.

Hồn tôi dong chơi, lang thang trên nhân gian cay nghiệt này.

Trút linh hồn...khỏi thân xác.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro