Chap 32: Khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 32:

Lộc Hàm đã ngủ rất lâu, cậu ấy đã ngủ từ sau bữa trưa hôm trước mà vẫn chưa dạy. Có lẽ đã thât sự rất mệt, không muốn tỉnh dạy quá sớm. Ngô Thế Huân vào phòng, ngồi xuống cạnh giường. Lộc Hàm nằm rất thẳng, hai tay để bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền. Ngô Thế Huân đứng dạy, kéo rèm để ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng. Ánh nắng nhuộm một bên giường, chiếu vào một cánh tay của cậu ấy.

Thế Huân ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại. Ánh mắt ngây dại nhìn Lộc Hàm.

Nếu như Lộc Hàm mãi không thể nhớ lại được, phải chăng anh sẽ mãi phải ở bên cậu ấy? Sẽ mãi sống trong cảm giác bối rối, sẽ mãi phải chịu đựng trái tim của mình.

Thế Huân nằm xuống bên cạnh, nằm lại gần Lộc Hàm hơn, để cằm tì lên đầu cậu ấy. Được gần Lộc Hàm mỗi ngày đều khiến anh lo lắng, lo lắng thứ tình cảm mình đã chôn cất dần dần lớn lên. Rồi sau đó thì sao?

Ngô Thế Huân hoàn toàn biết được rằng người này anh không thể yêu được. Anh không thể yêu người mà mình biết rằng không thể yêu họ. Cảm giác đó còn đau hơn cả khi vấp ngã, còn đau hơn cả khi bị người thân bỏ rơi.

Rất sớm thôi anh sẽ dời đi. Sẽ sớm thôi.

Khẽ hé mắt ra, Lộc Hàm liếc nhẹ mắt nhìn anh, đột nhiên cảm giác kì lạ vô cùng. Cánh tay anh ấy đang ôm cậu rất chặt. Lộc Hàm mung lung suy nghĩ, bản thân nhắm mắt lại. Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân đã ngủ quên mất, khi mở mắt ra Lộc Hàm không còn nằm bên cạnh nữa. Ngồi dạy, anh tìm cậu ấy xung quanh, cuối cùng xuống nhà đi khắp phòng tìm cậu ấy.

Bên ngoài có tiếng nước rào rào, Thế Huân thấy bóng lưng Lộc Hàm. Cậu ấy đang tưới nước cho cây cỏ.

" Hàm."

Lộc hàm quay lại, nở nụ cười vẫy tay với anh.

Ngô Thế Huân đi tới, bất ngờ bị Lộc Hàm phun nước vào người. Cậu ấy bật cười, chạy đi mất. Thế Huân cầm lấy vòi nước khác nhanh chân đuổi theo. Như hai đứa trẻ đùa nghịch, quần áo thấm nước, tóc cũng dính chặt vào trán.

Lộc Hàm không chịu thua vừa chạy vừa phun vào người Thế Huân rất nhiều. Ngô Thế Huân vốn không muốn Lộc Hàm bị dính nước nhiều nên vứt vòi nước xuống đuổi bắt để ngăn cậu ấy lại.

" Đừng..."

Lộc Hàm chạy rất nhanh, Thế Huân vội nắm lấy cổ tay Lộc Hàm. Cậu ấy vùng vẫy càng phun vào người anh nhiều nước hơn. Ngô Thế Huân ôm lấy eo Lộc Hàm thật chặt. Vòi phun nước trên tay Lộc Hàm rơi xuống đất. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt tội lỗi: " Em chỉ đùa thôi mà."

Ngô thế Huân nhìn Lộc Hàm, cậu ấy thoáng ngây ra nhìn anh. Anh cũng không có ý định buông Lộc Hàm ra.

Thế Huân cúi đầu thấp xuống, Lộc Hàm giật mình tròn mắt, hai hàm răng cắn chặt lại.

" Ăn cơm thôi..."

Thế Huân thì thầm vào tai, sau đó buông Lộc Hàm ra, vào nhà trước. Lộc Hàm hồn siêu phách tán, cả người cứng đờ như khúc gỗ, sau vài giây mới quay đầu nhìn anh. Hành động của anh vừa rồi hình như đã khiến Lộc Hàm hiểu nhầm. Cậu cứ nghĩ Thế Huân cúi xuống...

Lộc Hàm cúi đầu xuống, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ phức tạp. Đột nhiên một số âm thanh kì lạ vang lên.

Anh quay lại đây làm gì?

Lúc tôi đi tìm thì không thấy anh, tại sao bây giờ anh mới xuất hiện.

Được rồi đó là lỗi của anh, anh xin lỗi.

Lộc Hàm ngồi xuống, vội đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào đầu mình, hai tay ôm lấy trán. Âm thanh kia cũng rất nhanh biến mất. Lộc Hàm nhăn mày, thở dài một tiếng. Có lẽ tai đang có vấn đề, thường nghe được những thứ không ai nghe được. Có lẽ là do trạng thái căng thẳng quá chăng.

...

Sau khi ăn trưa, Lộc Hàm cùng Thế Huân đến công ty, khi đi thang máy Trác huyền Miêu cũng có đi cùng. Ngô Thế Huân nhìn thấy Trác Huyền Miêu đột nhiên cảm thấy không an toàn, đổi vị trí để Lộc Hàm không phải đứng cạnh cô.

Trác Huyền Miêu hơi nghiêng người để nhìn Lộc Hàm.

" Hàm."

Lộc Hàm nhìn, mỉm cười cúi đầu chào.

" Con đã trở lại rồi vậy thì tối nay về nhà ăn cơm tối đi."

Lộc Hàm suy nghĩ, chưa kịp trả lời đã bị Ngô Thế Huân cướp lời: " Tối nay, Lộc Hàm đi ăn với tôi rồi."

Anh còn cẩn thận nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, để mình che chắn gần hết cậu ấy, gần như không cho Trác Huyền Miêu có cơ hội được tiếp cận thật gần.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn anh, đành im lặng.

Trác Huyền Miêu nhăn mày: " Làm sao thế được, con cũng nên về nhà một lúc chứ. Đó là nhà con mà."

Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm. Đưa mắt khó chịu nhìn Trác Huyền Miêu. Cô ta cũng đành im lặng không nói nữa.

Mọi chuyện tưởng không còn gì để nói nữa, đột nhiên Lộc Hàm lên tiếng: " Con về cùng anh ấy được không?"

Cả hai người đều đồng loạt nhìn Lộc Hàm. Ngô Thế Huân hoang mang: " Hàm..." Lộc Hàm bấm nhẹ móng tay vào mu bàn tay anh, cậu ấy đang trấn an Thế Huân.

Anh nhìn cậu.

" Được, chỉ cần con về là được."

Trác Huyền Miêu quay đầu đi, khóe môi cong lên có chút thỏa mãn.

...

Sau khi làm việc, Ngô Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm xuống hầm để xe. Cậu lại dừng lại, gỡ tay anh ra khỏi tay mình. Ngô Thế Huân thoáng ngạc nhiên quay lại.

" Em hơi mệt."

Lộc Hàm một mình lên xe, thắt dây an toàn. Ngô Thế Huân cũng không suy nghĩ nhiều, lên xe lái đi.

" Tối nay em muốn ăn gì?"

" Chẳng phải đã nói là về nhà ăn cơm sao?" Lộc Hàm lơ đễnh trả lời, mắt nhìn ra ngoài như không quan tâm đến Ngô Thế Huân.

Thế Huân hơi liếc mắt nhìn, vẫn là nên chú tâm lái xe. Đi được một lúc, anh mới hỏi: " vậy bây giờ lái đến nhà Trác Huyền Miêu?"

" Ừm."

Lộc Hàm nhắm mắt tùy tiện trả lời.

Khi xe đỗ lại trước cổng nhà, ấn chuông cửa, Trác Huyền Miêu ra tận ngoài để đón. Bữa cơm rất đầy đủ, hình như toàn những món mà Lộc Hàm khi trước từng ăn. Lộc Hàm cũng ăn rất ngon miệng.

" Đã trở lại rồi, con cũng nên về nhà thôi."

Lộc Hàm nhìn Trác Huyền Miêu lúng túng không biết trả lời thế nào. Ngô Thế Huân ngồi đối diện tiếp lời: " Lộc Hàm vẫn chưa khỏe hẳn, tốt nhất nên ở cùng tôi."

Trác Huyền Miêu không hài lòng: " Cậu đừng nói thế, tôi đã nuôi lớn thằng bé 10 năm trời. Cậu chỉ gặp thằng bé khi nó lớn thôi mà. Chẳng phải trong truyện này tôi đáng tin cậy hơn sao?"

Cô ta nhìn Lộc Hàm, trông đợi câu trả lời của cậu ấy.

Lộc Hàm lại nhìn chằm chằm Ngô thế Huân, lông mày hơi co lại. Một lúc thì đứng dạy: " xin phép đi vệ sinh."

" À... lối kia."

Ngô Thế Huân nhìn theo, lòng bàn tay nắm lấy ly nước trên bàn uống một hơi.

" Cậu giỏi thật đấy?" Trác Huyền Miêu vừa gắp thức ăn vừa nói, có một chút châm biếm, đả kích.

Ngô Thế Huân rót thêm nước vào cốc, bình tĩnh đáp lại: " Cô cũng đâu có tồi? Về khoản lừa dối người khác."

Trác Huyền Miêu dừng tay lại, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Dám đả kích lại lời cô ta nói.

Ngô thế Huân sau khi uống xong ly nước thứ hai, mới nói: " Việc một năm qua cô đã làm gì Hàm, đừng để tôi phải đả động đến. Cô đã lừa tôi khi nói rằng sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt bằng cách cho cậu ấy nằm trong bệnh viện. Cô tưởng tôi không biết sao? Trác Huyền Miêu cô rất giỏi trong cách lừa người khác, nhưng tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu."

Ngô Thế Huân đùng đùng tức giận đứng dạy dời khỏi bàn ăn.

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro