Chap 34: Khó chịu 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚM MÁU

Chap 34:

Lộc Hàm gần như rất ít đến công ty, mọi công việc đều đổ dồn vào Ngô Thế Huân gánh vác. Các hợp đồng, các bản thỏa thuận, các giấy tờ cần ký xác nhận, tất cả đều do anh làm.

Trái ngược với sự bận rộn của Ngô Thế Huân là sự an nhàn, thảnh thơi của Lộc Hàm. Đi làm về, anh luôn thấy cậu ấy ngoài bãi cỏ, hít thở không khí trong lành. Lộc Hàm cũng cần sự tịnh dưỡng tuyệt đối, Ngô Thế Huân cũng không có gì cần nói cả.

Hôm nay lúc trở về nhà, Lộc Hàm đang tưới cây ngoài sân, nhìn thấy anh cậu ấy nở nụ cười rất tươi.

" Anh về rồi à."

Thế Huân đứng lại, Lộc Hàm buông vòi nước xuống, tiến về phía anh.

" Anh..."

Cậu ấy nhìn anh, đột nhiên cảm thấy rất kì lạ, Ngô Thế Huân ngây ra. Hình như Lộc Hàm có điều gì cần nói.

Cậu ấy ngập ngừng lấy ra trong túi quần một chiếc hộp màu đỏ, đưa ra trước mặt anh.

" Tặng anh đó."

Thế Huân mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay có gắn chiếc chuông nhỏ. Thoáng ngạc nhiên, anh tròn mắt nhìn Lộc Hàm, trong lòng dạy nên một nỗi niềm kì lạ.Một chút lo sợ lẫn hoài nghi nhìn Lộc Hàm.

" Đẹp mà."

Lộc Hàm không thấy anh nói gì, tùy tiện lấy chiếc vòng ra, tự tay đeo cho anh. Bản thân ngắm nghía một lúc.

" Rất hợp với anh đấy, nó đẹp mà."

Ngô Thế Huân chỉ nhìn Lộc Hàm chằm chằm bằng ánh mắt lạ lùng. Vòng có chuông...

Anh gượng cười dù chẳng vui vẻ chút nào: " Ừm, đẹp lắm..."

" Anh vào nhà trước nhé."

Lộc Hàm nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân...

...

Ngô Thế Huân bật vòi nước, nước xả xuống người lạnh ngắt. Ánh mắt vô hồn nhìn chiếc vòng tay treo trên tường.

Anh đưa tay ra đi.

Để làm gì?

Nhanh lên, tay!

Anh đừng tháo ra, em mua cho anh đấy.

Khi anh bên cạnh, em sẽ biết, sẽ cảm thấy an tâm hơn, hãy ở bên em, dù chỉ còn 1 tháng nữa.

Một đoạn ký ức khi đó lần lượt hiện về, khi Lộc Hàm đáng thương nhất, Lộc Hàm khi đó là một kẻ không tin bất cứ ai trên cuộc đời này, nhưng cậu ấy lại tin tưởng anh. Chiếc vòng tay chính là sự chân thành duy nhất, là niềm tin duy nhất cậu dành cho anh. Cậu ấy ngốc nghếch tin tưởng anh bằng cả tấm chân tình. Còn khi đó, anh lại lừa dối cậu ấy. Lại trực tiếp đẩy cậu ấy vào con đường bất hạnh vì sự toan tính của chính mình.

Nước lạnh ngắt, tim buốt từng hồi. Ngô Thế Huân khó chịu đập tay vào đầu. Mọi sự khó chịu này không thể tóm gọn được vào hai từ đau đớn được. Đau lòng, day dứt, tức giận, lo sợ, tiếc nuối...

" Hàm..."

Ngô Thế Huân ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt.

" Anh xin lỗi..."

Nước mắt như những giọt nước từ trên cao kia rơi xuống, không phân biệt rõ ràng đâu là nước mắt, chỉ toàn nước mờ nhòa cả khuôn mặt. Nỗi đau đớn và nước mắt dày vò đến cực điểm.

"Anh... yêu em..."

Phải làm sao đây? Anh yêu em.

" Lộc Hàm..."

Yêu một người đáng lẽ không nên yêu. Anh là một kẻ thua cuộc, tự mình giăng nên trò chơi tình ái thử thách chính mình. Bây giờ Lộc Hàm lại là kẻ trừng phạt anh. Ngô Thế Huân biết, Lộc Hàm đã nhớ ra tất cả rồi. Lộc Hàm đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng cậu ấy đang cố ý giấu anh. Lộc Hàm chắc chắn rất tức giận, mọi điều Ngô Thế Huân sắp đón nhận chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Tính cách cậu ấy như thế nào chứ? Tàn nhẫn, lạnh lùng, quyết đoán, máu lạnh...

Lộc Hàm không vào nhà, vẫn đứng bất động dưới sân. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn bãi cỏ xanh trước mặt, ánh tà chiều chiếc xuống nửa khuôn mặt đỏ rực, kì quái. Thời gian cứ thế trôi qua, ánh tà chiều gần như sắp tắt hẳn, Lộc Hàm vẫn đứng trong im lặng. Nỗi lòng ra sao, khó ai đoán được ý vị.

Điện thoại rung lên, Lộc Hàm đặt lên tai, thanh âm trầm thấp: " Sao rồi?"

"..."

Cậu dường như nghe rất rõ, hai mắt nhắm lại, khóe môi run lên:" Chắc chắn?"

"..."

Lộc Hàm buông thõng tay xuống, phiếm môi mím lại thật chặt. Đôi tay cầm điện thoại đột nhiên run lên kịch liệt, có một sự dồn nén cực hạn. Chiếc điện thoại từ trên tay rơi xuống đất cạch một tiếng, vỡ ra.

" Em không vào nhà à?"

Lộc Hàm quay mặt lại, Thế Huân đứng tại bậc thềm, mỉm cười nhìn cậu.

" Sao thế?"

Anh tiến đến gần, Lộc Hàm vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt, úp mặt vào ngực Thế Huân.

" Anh..."

Ngô Thế Huân không biểu hiện kì lạ, ôm đáp lại, tì cằm lên đầu Lộc Hàm. Anh muốn ôm cậu ấy thật chặt, không muốn buông ra nữa.

" Dạo gần đây em thấy lạ thật đấy..."

"..."

" Em thất rất khó chịu."

Cậu ấy vẫn không hề nói rằng mình đã nhớ lại tất cả. Quả nhiên Ngô Thế Huân đoán đúng, Lộc Hàm cố tình im lặng để từ từ hủy hoại anh.

Đau thật đấy...

" Em đói rồi."

Anh nhìn chiếc điện thoại bị vỡ dưới lớp cỏ xanh, ngày đó không còn xa nữa, ngày sự thật được phơi bày.

...

Sáng sớm, Lộc Hàm đã không có ở trong phòng, Ngô Thế Huân một mình dùng bữa sáng, cũng không có ý định gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Cậu ấy mấy ngày hôm nay thường xuyên như vậy, anh biết Lộc Hàm đang làm gì.

" Hàm, cậu..."

Tống Uy Long thoáng kinh ngạc, hình như Lộc Hàm đã dọa hắn một phen.

Lộc Hàm ngồi trên ghế, khóe môi cong lên: " Sao, ngạc nhiên lắm à?"

"..." Tống Uy Long nhận ra bộ dạng này, rất đúng, không sai, là cậu ấy. Sự lạnh lùng đến dọa người, thần khí cũng cao cao tại thượng kì lạ, chỉ có chính là Lộc Hàm mới có thể làm được.

" Tôi có việc cần nhờ anh."

" Việc gì?" Tống Uy Long vẫn mơ hồ.

Lộc Hàm vứt một tệp tài liệu xuống bàn. Tống Uy Long vội mở ra xem, lông mày rất nhanh co lại, tròn mắt nhìn Lộc Hàm.

" Ngô Thế Huân... không phải là anh trai tôi!"

Tống Uy Long quả nhiên đoán đúng, Ngô thế Huân không phải anh trai Lộc Hàm. Giấy xét nghiệm này là kết quả chính xác nhất.

Lộc Hàm trở lại rồi, việc đầu tiên cậu ấy làm chắc chắn là sẽ điều tra Ngô Thế Huân. Khuôn mặt có phần giận dữ kia, cậu ấy vô cùng tức giận. Hơn nữa việc biết Ngô Thế Huân lừa dối mình, Lộc Hàm còn căm tức bao nhiêu. Tống Uy Long đột nhiên lạnh sống lưng, dò xét nhìn biểu hiện của Lộc Hàm.

Cậu ấy nhìn bản xét nghiệm, lòng bàn tay nắm chặt lại.

"Hãy cho tôi biết tất cả mọi việc trước và sau khi anh ta gặp tôi. Tất cả!"

Ngô Thế Huân, người mà tôi tin tưởng nhất, người mà tôi không muốn mất nhất. Là anh ấy... người lừa dối tôi.

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro