Chap 40: Ngày đầy nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RƯỚM MÁU

Chap 40:

Lộc Hàm một mình đi dạo phố, mùi thơm của kẹo đường tới mũi. Lộc Hàm dừng lại, nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm của những chiếc kẹo đường đang được bác bán hàng khuấy đều.

Chân cậu vô thức tiến lên một bước, bước thẳng xuống lòng đường. Đột nhiên có lực mạnh kéo lại đằng sau, tiếp đó là tiếng bíp bíp của xe cộ, Lộc Hàm một phen hoảng sợ, người hơi lạnh mà run lên. Cậu vội quỳ xuống, tay lần mò tìm gậy dò đường vừa bị rơi. Lần này lại có người giúp đỡ, gậy được đặt vào lòng bàn tay, Lộc Hàm đứng dạy, cảm ơn một tiếng, quay đầu rời đi.

Một lần nữa, Lộc Hàm dừng lại, quay đầu lại đằng sau, ánh mắt vô hình phảng phất một điều khó nói.

Chủ nhật nào cũng thế, Lộc Hàm đều đến quán cà phê kia, gọi một tách cà phê và nghe những tiếng chuông vui tai. Cậu đặc biệt thích tiếng chuông, nó là hiện thân của những quá khứ khi có anh ấy, lại khiến lòng người nhẹ nhõm hơn một chút. Lộc Hàm cũng rất nhanh làm thân với người phục vụ ở đây, hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện vui với nhau, nơi này được coi là nơi bình yên nhất đối với Lộc Hàm.

" Quán này mở lâu rồi sao?"

" Mới mở được vài tháng thôi à."

Lộc Hàm rời khỏi quán, trước khi rời đi còn quay đầu lại lần nữa, sâu trong đáy mắt rõ ràng có điều không thể nói nổi. Là gì nhỉ?

" Ông chủ, cậu ấy về rồi."

" Ừ, được rồi."

Tay lau những chiếc cốc thủy tinh trắng sứ, ánh mắt lại không ngừng nhìn bóng lưng Lộc Hàm đã dần khuất sau tấm kính trong suốt.

" Tuần sau, bật nhạc đi, cất những chiếc chuông đi."

" Vâng"

Con ngươi đen nháy ngước lên nhìn những chiếc chuông treo bên trên.

...

Một buổi chiều chủ nhật, thời tiết đẹp, nắng vàng phủ đầy.

Lộc Hàm lại đến quán cà phê quen thuộc, lần này cậu khá ngạc nhiên khi không còn tiếng chuông, thay vào đó là tiếng nhạc buồn dịu.

" Không có chuông nữa sao?"

Người phục vụ cười nói: " Hôm nay ông chủ cho bật nhạc."

" À..."

Lộc Hàm cũng không để bụng chuyện này, đây là quán của người ta. Cậu gọi một tách cà phê, thong thả ngồi nhâm nhi, nghe nhạc cũng không tệ, thỉnh thoảng đổi gió một chút cũng không sao.

Đôi tay nhỏ nhắn cầm tách cà phê đưa lên miệng, bên tai văng vẳng âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng của quán cà phê, mùi vị cà phê ngọt đắng, dịu nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi, Lộc Hàm cẩn thận đặt tách cà phê xuống. Cậu trầm mặc gõ ngón tay xuống bàn tạo thành thanh âm cộc cộc trầm tư.

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Lộc Hàm vì tiếng của điện thoại mà hơi co mày lại, đôi tay nhỏ nhắn lôi điện thoại từ túi áo ra. Chiếc điện thoại lại không chịu nghe lời, từ trên tay Lộc Hàm rơi tuột xuống sàn nhà. Giật mình, cậu vội rời ghế, cúi người xuống, đôi tay nhỏ nhắn miết miết dưới đất. Bên tai vẫn là tiếng chuông điện thoại réo rắt, Lộc Hàm khẩn trương lê tay khắp mặt sàn để tìm điện thoại, đôi tay run lên vì tiếng điện thoại dồn dập bên tai.

Đột nhiên...

" Đây."

Chiếc điện thoại được người khác đặt vào lòng bàn tay, Lộc Hàm cầm lấy, không quên cảm ơn người kia một tiếng. Cậu ngồi xuống ghế, thở nhẹ, rồi mới đặt điện thoại lên tai.

" Ai?"

" Tôi là quản gia, thiếu gia đang ở đâu vậy?" Bên kia là giọng nói đầy lo lắng.

Lộc Hàm điềm nhiên: " Tôi vẫn ổn, chị đừng lo lắng quá."

" Cậu..."

" Thế nhé, tôi sẽ về sớm."

Lộc Hàm tắt máy, để điện thoại sang bên cạnh, đôi tay lần mò tìm tách cà phê trên bàn. Trong vô thức, cậu động phải một vật nhọn nhọn kì lạ. Lộc Hàm thoáng do dự nhưng vẫn cầm lên, theo cảm nhận hình như là một chiếc kẹo mút. Lộc Hàm bất động, đồng tử hơi co lại, vài giây sau mới bóc chiếc kẹo mút ra, mất một lúc mới có thể bóc được. Đưa chiếc kẹo lên miệng, mùi vị ngọt ngào quen thuộc ập đến dâng trào trong tim gan, Lộc Hàm đưa chiếc kẹo ra khỏi miệng mình, hai phiếm môi mỏng mím lại trong vô thức.

Mùi vị này...

Đồng tử đã co lại đồng thời run lên, Lộc Hàm buông chiếc kẹo ra, nắm chặt lòng bàn tay lại. Gồng mình nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cơn đau đớn này vì chiếc kẹo mà nhấn chìm bản thân. Nỗi đau đớn dai dẳng, triền miên, chồng chất cứ thể dạy lên trong lòng khiến mọi giác quan đều như tan ra làm trăm mảnh.

Miệng Lộc Hàm mở ra, từ khóe mắt có dòng nước trong suốt rỉ ra.

" Là... anh đúng không?..."

Tiếng nói đầy khó khăn, nỗi đau theo tiếng nói phả ra mọi cảnh vật. Tiếng nhạc buồn của quán cà phê càng khiến cho nỗi đau sâu đậm hơn cả, Lộc Hàm bật khóc, giọng nói không còn rõ ràng.

" Tại sao? ... Em biết anh... vẫn luôn bên cạnh em... tại sao anh lại không ra mặt chứ..." Đúng thế, cảm giác kì lạ đó chỉ có anh mới đem lại. Cái cảm giác kì lạ mà quen thuộc này, những cái giúp đỡ thầm lặng mà không hề có tiếng động, cũng không hề có những câu khách sáo xa lạ. Chỉ nhẹ nhàng mà rất thân quen.

Lộc Hàm run lên, tiếng khóc nghe thê lương tận cùng. Cậu đứng dạy, lớn tiếng: " Ra đây đi..."

Không gian vẫn tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra. Lộc Hàm đau đớn, trước mắt chỉ toàn một màu đen tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng giờ đây càng khiến cho nỗi lòng thêm rướm máu. Lộc Hàm đưa tay ra hất hết những thứ trên bàn xuống đất. Tách cà phê rơi xuống đất vỡ tan, nước bắn ra lênh láng như một vũng máu nhỏ.

Tại sao chứ? Tại sao luôn ở bên cạnh tôi nhưng lại không chịu ra mặt chứ? Tôi muốn cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Hãy ra mặt đi. Em xin anh, đừng khiến em thêm đau đớn đến đáng thương thêm nữa. Đừng chơi trò trốn tìm vô vọng này nữa. Anh đang trêu đùa em ư? Ngô Thế Huân, tên khốn!

Lộc Hàm đưa tay lên phía trước, quơ qua quơ lại phía trước, đôi tay nhỏ nhắn chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Khốn kiếp, trốn tránh một kẻ mù như thế vui lắm sao?

" Ngô Thế Huân..."

Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, Lộc Hàm sững sờ, trái tim đập thịch một tiếng.

" Quý khách, đừng làm ồn nữa."

Là tiếng của người phục vụ. Lộc Hàm hất tay ra, cầm lấy cây gậy dò đường rời khỏi quán. Người phục vụ vội chạy theo, muốn giúp đỡ, nhưng Lộc Hàm không nhận sự giúp đỡ này mà một mình mở cửa rời khỏi quán. Trong trạng thái kích động kia, người phục vụ quay lại, lo lắng nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng ngay cạnh bàn của Lộc Hàm.

" Ông chủ, làm sao đây?"

Ánh mắt ảm đạm, mang một vị buồn thấm thía, người đàn ông không nói gì, nhanh chân chạy ra khỏi quán cà phê, trên cổ tay là chiếc vòng có gắn chuông, theo từng nhịp chạy vang lên tiếng kêu leng keng nho nhỏ.

Lộc Hàm đi rất nhanh, từng bước chân loạng choạng theo cây gậy dò đường. Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh, càng nhanh càng tốt.

Đâm sầm vào người khác, ngã xuống đất, Lộc Hàm chống tay ngồi dạy, cơn đau từ đầu gối khiến lông mày nhăn lại thật chặt. Cả người mất lực không đứng dạy được. Lại có người nắm lấy cánh tay toan đỡ dạy. Lộc Hàm giận dữ hất tay người kia ra.

" Cút đi!"

Đã không muốn ra mặt, vậy thì cũng đừng giúp đỡ. Lộc hàm không cần nhận sự giúp đỡ từ anh. Cậu không phải thằng ngốc, anh đã hèn nhát không dám lộ mặt, vậy cậu cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ người không dám thẳng thắn đối mặt với mình.

Mọi chuyện kết thúc rồi..

Lộc Hàm tự mình đứng dạy, không cho anh bất cứ cơ hội giúp đỡ mình thêm nữa, vội quơ tay lên phía trước.

" Giúp tôi với!"

Một người đi đường vội đi đến.

" Cậu cần giúp gì?"

" Có thể đưa tôi sang đường được không?"

" Được... cẩn thận."

Lộc Hàm đi cùng người kia. Khi đã an toàn sang được bên kia đường, Lộc Hàm quay người lại phía bên kia, đột nhiên bản thân đứng bất động.

Khóe môi run lên, đáy mắt tràn lên dịch lỏng trong suốt. Lộc Hàm bật khóc, người run lên. Lòng đau nhức nhối, những giọt nước mắt cứ chảy xuống.

Bên kia đường, người đàn ông cao lớn ngây ra như khúc gỗ, một nỗi đau nhen nhóm trong lòng. Từng giọt nước mắt của cậu ấy càng khiến anh đau lòng hơn. Không phải anh hèn nhát, cũng không phải anh không muốn đối diện với Lộc Hàm. Chỉ là anh đang thực hiện đúng như mong muốn của cậu ấy. Không can dự, không dày vò, không làm nỗi lòng của nhau thêm rướm máu hơn nữa. Chỉ là cậu ấy lại nhận ra sớm như vậy. Nếu có thể cứ âm thầm đi bên cạnh cậu ấy, như vậy cũng tốt, nhưng cậu ấy lại nhận ra tất cả. Bây giờ anh lại không biết nên làm gì cả, anh vẫn là không thể lại gần cậu ấy, tốt nhất nên để sự an nhiên cho đôi bên không còn đau khổ. Cuộc sống của Lộc Hàm bây giờ tốt hơn trước rất nhiều.

Buổi chiều trời đầy nắng, gió nhẹ...

Hai người đứng đối diện nhau, ở ngay trước mắt, mà như cách ngàn sơn.

Lộc Hàm đưa tay lên phía trước, ánh nắng chiều phủ lên nhuốm đỏ cả cánh tay trắng xanh của cậu.

Ngô Thế Huân đưa tay lên, các đốt ngón tay trong hư vô như thể chạm vào đầu ngón tay Lộc Hàm.

Tiếng chuông của cửa hàng cà phê lại kêu lên...

Leng keng...

Leng keng...

Ngô Thế Huân...

Lộc Hàm xoay người, lau đi giọt nước mắt, lặng lẽ rời đi.

Em yêu anh...

Ngô Thế Huân nhìn theo, đầu trống rỗng, trong tim vang lên thanh âm dịu dàng.

Anh yêu em...

Lộc Hàm...


End.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro