Chap 7: Dạy dỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RƯỚM MÁU

Chap 7:

" Tại sao cô lại để Hàm đi cùng người đó chứ?"

" Tôi xin lỗi..."

Trác Huyền Miêu giận dữ, gọi điện cho Lộc Hàm nhưng không có tín hiệu, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng trút giận lên người làm.

" Cậu ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

Trác Huyền Miêu vội chạy ra khỏi biệt thự, đúng lúc ô tô của Ngô Thế Huân đi vào. Cô ấy vội chạy đến, mở cửa ra. Lộc Hàm ngồi trong xe, cảm nhận thấy gió lùa vào, nhăn mày lại.

" Cậu không sao chứ?" Trác Huyền Miêu không để ý Ngô Thế Huân, đưa tay sờ lên mặt Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân xuống xe, vòng qua đẩy người Trác Huyền Miêu ra, tự tay cởi dây an toàn cho Lộc Hàm. Anh bế Lộc Hàm đi thẳng vào biệt thự.

" Thả tôi xuống." Lộc Hàm cứng đầu, dãy dụa.

Ngô Thế Huân siết chặt lấy người Lộc Hàm, lớn tiếng: " Yên đi, đừng chọc giận anh."

Lộc Hàm được Thế Huân cẩn thận đặt lên giường. Trác Huyền Miêu lên theo, tức giận đối với Ngô Thế Huân: " Tại sao người Hàm lại ướt như vậy?"

Ngô Thế Huân không trả lời trọng điểm, chỉ nói: " Sau khi tắm xong thì rửa vết thương cho cậu ấy, tôi xuống nhà đây."

Ngô Thế Huân xoay người rời đi, Trác Huyền Miêu lo lắng ngồi xuống giường.

" Cậu không sao chứ?"

" Tôi không sao."

Lộc Hàm bình tĩnh trả lời, sau đó lại thở dài một tiếng.

Bữa tối hôm đó, Trác Huyền Miêu đặt thức ăn xuống bàn, Lộc Hàm nhăn mày, cứng đầu: " Tôi không muốn ăn."

Trác Huyền Miêu vẫn còn tức giận chuyện chiều hôm nay, đặt mạnh đĩa xuống bàn, lạnh lùng đáp lại: " hướng từ 9h đến 3h, thịt bò dầm tương, rau trộn, nấm xào, bánh nhân thịt, canh giá đỗ..."

" Tôi đã nói không muốn ăn."

" Tôi chưa lấy kim chi, lấy kim chi ra đây."

Lộc Hàm nhăn mày, định nói gì đó nhưng Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh lên tiếng trước.

" Mặc kệ thằng bé đi, nó đã không muốn ăn sao còn ép buộc."

Quản gia Trác liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt lạnh lùng: " Là khách thì hãy hiểu chút lễ nghĩa của người làm khách đi. Tôi đã sống với Hàm hơn 10 năm, gần bằng số năm mà anh sống với thằng bé hồi nhỏ đấy. Tôi là người chứng kiến thằng bé lớn lên từng ngày, anh cảm thấy tôi đang vượt quá quyền hạn sao?"

Lộc Hàm cảm thấy không khí rất căng thẳng, vội lên tiếng: " Đương nhiên không phải là vượt qúa quyền hạn rồi. Quản gia Trác là người đại diện cho tôi trên pháp luật mà. Trên luật pháp thì cô ấy còn cao hơn anh một bậc đấy."

Lộc Hàm cầm đũa lên, dù không muốn nhưng vẫn gắp một chút thức ăn vào bát.

Trác Huyền Miêu dịu giọng xuống: " Dù anh là anh của Hàm đi nữa, thì trên mặt pháp lí tôi vẫn là người đại diện cho cậu ấy trên luạt pháp. Vì vậy tôi xin anh đừng bao giờ đưa Hàm đến những nơi nguy hiểm thế này nữa. Nếu thằng bé còn bị thương giống như ngày hôm nay, thì tôi sẽ đưa anh đến tòa án..."

" Được rồi, đừng nói nữa!"

Lộc Hàm nghiêng đầu về phía Trác Huyền Miêu, tỏ ra khó chịu trước cô ấy. Đang là giờ ăn cơm, đừng khiến bữa ăn trở nên mất ngon.

" Hàm...", Quản gia Trác vẫn không bằng lòng với hành động của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đặt đũa xuống, lạnh lùng: " Nếu cô không ngậm miệng lại, tôi sẽ đổi người đại diện luật pháp đấy."

Trác Huyền Miêu câm lặng, nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc.

" Nhưng mà... tôi vẫn thích Quản gia Trác, vì thế cô ngồi xuống ăn cơm đi. Tôi cũng chưa muốn đổi người đại diện luật pháp đâu."

Nói xong, Lộc Hàm đứng dạy. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm rời đi.

Cậu ấy vẫn luôn ghét những người trong căn biệt thự này. Hình như trong căn biệt thự này, cậu ấy không tin tưởng ai cả.

Sau khi ăn bữa tối, Ngô Thế Huân quyết định lên phòng Lộc Hàm một lát. Gõ cửa ba lần, Lộc Hàm vẫn không chịu mở cửa, cậu ấy vẫn cố gắng tránh mặt anh. Ngô Thế Huân không chịu nổi tính khí cứng đầu của Lộc Hàm, vặn cửa ra.

" Hàm..."

Lộc Hàm ngồi trên ghế, cậu ấy đang cởi quần ra. Ngô Thế Huân ngẩn ra nhìn, định nói gì cũng quên mất.

Lộc Hàm đưa mắt lên, lạnh lùng nói: " Không thấy sao, ra ngoài đi."

Ngô Thế Huân cảm thấy việc này thật nực cười, không muốn nói chuyện đâu cần làm đến mức đó để đuổi anh. Ngô Thế Huân không quay mắt đi, nhìn thẳng Lộc Hàm: " Được, anh sẽ ra ngoài."

Ngô Thế Huân đóng cửa lại. Thằng nhóc này đáo để thật, khóe môi Thế Huân cong lên. Tưởng làm như vậy là tôi chịu thua ư? Đối với cậu ta chắc phải mạnh tay mới bỏ được cái tính cứng đầu đó. Những đứa trẻ con nhà giàu luôn tỏ ra không coi ai ra gì cả, phải lấy vũ lực chúng mới biết sợ là gì. Lộc Hàm chắc đang rất muốn anh dùng vũ lực phải không. Được thôi, tôi sẽ dùng vũ lực để trị tính vô lễ này của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân quyết định không rời đi, quay đầu lại mở cửa ra. Lộc Hàm cũng giật mình vì tiếng mở cửa, cuốn sách trên tay rơi xuống đất.

" Lộc Hàm, nói chuyện với anh một lúc."

Lộc Hàm cúi xuống, cầm cuốn sách lên, cậu đứng dạy quay lại phía giường, lạnh lùng đáp lại: " Tôi không muốn nói chuyện."

Ngô Thế Huân không nói nhẹ nhàng với Lộc Hàm nữa, anh đi đến nắm lấy cổ tay Lộc Hàm bắt cậu ấy xoay người lại. Lộc Hàm giật mình hét lên: " Anh làm gì vậy?"

Ngô Thế Huân siết chặt tay Lộc Hàm, nghiến răng lại: " Lộc Hàm, em thật khác với tưởng tượng của anh đấy."

Lộc Hàm trừng mắt lên, cổ tay bắt đầu cảm thấy đau nhức. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên bị người khác nắm tay mạnh như thế này, hơn nữa lại là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bắt đầu dãy tay ra.

Ngô Thế Huân nhếch môi: " Em chẳng có chút lễ phép nào cả. Sao? Vì nhiều tiền nên được học nhiều, nên có thể coi thường người anh 10 năm chưa gặp lại lần nào hả? 14 tuổi bị bắt ra khỏi nhà, hai năm sau đó bị chuyển vào cô nhi để sống, lí do anh có thể gắng gượng đến bây giờ chính là cậu em trai duy nhất. Là vì em đấy."

Lộc Hàm không nói gì, cũng không còn phản ứng nữa.

Ngô Thế Huân tiếp tục nói: " Vậy mà em làm gì? Bảo anh thích lấy cái gì thì lấy nhanh rồi biến đi. Em thích tiền vậy sao? Vậy thì anh cũng nói đến tiền một chút nhé..."

Lộc Hàm nín thinh, đáy lòng nổi lên một nỗi đau đớn.

Ngô Thế Huân vẫnn tiếp tục nói đầy tức giận: " Cho dù bố có để lại toàn bộ tài sản cho em, nếu anh khởi kiện thì tình hình sẽ không còn như vậy nữa. Có thể sẽ thay đổi. Có điều... anh sẽ không khởi kiện."

Tay Lộc Hàm hơi run lên, Ngô Thế Huân cảm nhận thấy được, khóe mắt hơi co lại. Cậu ấy đang sợ... Lần đầu tiên có người lớn tiếng dạy dỗ như vậy nên sợ sao?

" Em biết tại sao không? Điều mà anh muốn không phải là tiền, mà chỉ có một thôi! Anh hi vọng có thể ở gần em trai mình, trong vòng 3 tháng thôi cũng được. Chỉ ba tháng thôi anh sẽ rời đi, lúc đó anh sẽ không còn tồn tại bên em nữa, vì vậy em hãy đối xử với anh như một người anh trong vòng ba tháng đi!"

" Đối xử như một người anh?" Khi đó Lộc Hàm mới lên tiếng, đôi mắt vô điểm của cậu ấy phảng phất nỗi buồn hiu quạnh.

Ngô Thế Huân im lặng, tay nơi cổ tay Lộc Hàm hơi lỏng ra một chút.

Lộc Hàm cuối cùng nói: " Anh đối xử với em mình như vậy, mà lại muốn tôi phải đối xử tử tế với anh sao?"

Lộc Hàm mạnh tay gạt tay Thế Huân ra, đôi mắt hiện lên một tầng nước mờ nhạt: " Tôi không lễ phép sao? Anh nhìn thấy sự vô lễ của tôi, anh không nhìn thấy tôi không nhìn thấy gì sao?"

Nỗi đau trong lòng cứ thế mà dâng lên, Lộc Hàm cố gắng kìm nén giọt nước mắt trong lòng, cố gắng nói: " Lúc anh rời khỏi đây, mắt tôi vẫn không có vấn đề gì, sau 10 năm gặp lại tôi không còn nhìn thấy nữa. Cảm giác của anh thế nào?"

Ngô Thế Huân ngẩn ra.

Lộc Hàm không kìm nén được, cuối cùng bật khóc, nước mắt chảy xuống theo từng câu từng lời nói ra: " Nếu anh yêu thương em của anh như anh nói, thì bây giờ anh...trước khi anh nói tôi vô lễ, trước khi nói đến việc khởi kiện về tài sản, thì anh sẽ hỏi tại sao mắt em lại bị thương, lúc anh đi mắt em vẫn còn bình thường, tại sao bây giờ lại thế này?... Không phải anh nên hỏi điều đó trước sao?!... chắc em rất khổ sở...chắc em rất đau đớn... anh cũng rất đau đớn vì em không nhìn thấy anh..."

Ngô Thế Huân cảm thấy người con trai bé nhỏ trước mặt mình lúc này yếu đuối đến lạ lùng. Cậu ấy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, một giọt nước mắt cũng không rơi, vây mà bây giờ lại khóc. Cậu ấy thật sự rất đau đớn?

Lộc Hàm đưa tay gạt đi nước mắt, cố gắng nói: " Tuy tôi không hy vọng vào sự ấm áp đó từ anh, nhưng không thể thế này được. Người anh xuất hiện sau 10 năm, đối với người em mù lòa như vậy là không thể được."

Lộc Hàm lặng lẽ quay đầu trở về giường của mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Nỗi đau này anh làm sao có thể biết được. 10 năm qua tôi sống ra sao anh làm sao có thể hiểu được. Tôi đã mong anh trở lại bên tôi như thế nào, nhưng cuối cùng anh đâu có đến. Cả khi tôi đi tìm anh anh cũng biến mất. Anh vốn không hề yêu thương tôi, vốn không quan tâm tôi. Tôi sống chết ra sao anh cũng không cần quan tâm. Anh xem như vậy là sự yêu thương của anh đối với tôi sao. Đến một câu hỏi han ân cần anh cũng không làm được. Tôi đã thất vọng như nào anh có biết không? Sự cô độc của tôi...

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro