Chap: 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vừa bước vào nhà hàng đã chân sáo chạy đến khu tiếp tân trầm ngâm một hồi mới lên tiếng "Hôm nay Biện thiếu gia ta thay đổi khẩu vị, muốn dùng bữa ở cửa sổ gần con sông Hàn kia chuẩn bị đi. Cứ như thường lệ nhưng khẩu ăn phải tăng lên, hôm nay ta đói" nói xong chưa để vị tiếp tân kia lên tiếng liền chạy đến chiếc bàn đã chọn ngồi xuống kéo điệm thoại ra ấn ấn...

"Thiếu. ...gia..c..hỗ...thôi kệ đi làm sao lấy lòng được thiếu gia là được còn vị khách kia chọn cho một chỗ bên cạnh cũng được" vị tiếp tân kia vội vã gọi theo nó không được liền chẹp miệng đưa ra quyết định lấy điện thoại trên bàn gọi vào nhà bếp nói tiếp "Thiếu Gia Bạch đến, như cũ nhưng phần ăn tăng lên"

"Ca ca đi đâu mà không thèm nghe máy làm lòng ta cứ xôn xao" nó cầm chiếc điện thoại chung thủy chỉ gọi cho người anh trai của nó mấy lần liền không được, tức giận ném chiếc điện thoại sang chiếc ghế bên cạnh. Gần 10 phút sau thấy mấy người phục vụ đẩy một xe đồ ăn đến sắp xếp ngay ngắn trước mặt nó rồi từ tốn cúi đầu cung kinh nói "Thiếu gia, chúc người dùng bữa ngon miệng"
"Các người đấy mà ta nói rồi không chịu nghe, không cần quá câu lệ làm gì. Ngươi nhìn xem bọn họ nhìn ta như hổ vồ mồi đấy, ta xưa nay làm gì có động chạm đến ai đâu" nó bất mãn bĩu môi nhìn mấy người phục vụ nói
"Dạ"

Đợi cho mọi người lui xuống nó bắt đầu nhìn ngắm đĩa thịt bì bít tết khoai tây trước mặt rồi cắt từng miếng cho vào miệng, gương mặt nở rộ một nụ cười thỏa mãn, đang chuẩn bị cho miếng tiếp theo vào miệng thì một giọng nữa nhân nghe có vẻ quen thuộc lên tiếng khiến tất cả động tác của nó dừng lại.
"Cái cậu kia, sao cậu lại ngồi ở chỗ của chúng tôi?"
Nó từ từ ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn nó, nó quay sang phía vừa rồi lên tiếng nói.
"Chỗ nào có ghi tên của cô, chỉ cho tôi biết, nếu thấy tôi sẽ rời đi" nó lấy giấy lau đi miệng xong xuôi lấy hai tay chống cằm ngước mắt lên nhìn anh nói với cô ta. Mọi động tác của nó đều thu vào tầm mắt của anh, khẽ nhíu mày nói "Đây không phải nhà tôi lên tất nhiên trên đó không có ghi tên của chúng tôi, cậu có thể hỏi quản lý đây là bàn chúng tôi đặt trước"
"Chúng tôi? Nghe sao mà tôi cảm thấy thập phần mùi mẫn, tôi nói cho anh biết, anh có đi cặp bồ thì làm ơn giữ bí mật một chút, anh không sợ mất mặt chứ da mặt tôi còn mỏng. Muốn gọi quản lý được thôi " nói xong nó dơ tay gọi người phục vụ gần đó nói "Mau mau mang tên quản lý của cậu đến đây cho tôi"
"Dạ" người phục vụ kia lễ phép cúi chào nó rồi như ma đuổi đi làm theo chỉ thị của nó.

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ!" một người trung niên đứng trước mặt nó lễ phép chào hỏi tử tể.
"Quản lý, cái bài ăn ở đây là của 2 người này đặt sẵn sao?" nó nhìn ông quán lý liếc mắt hỏi
"Dạ, thiếu gia thứ lỗi, đúng là bàn này được đặt trước, nhưng thiếu ra cứ tự nhiên dùng, tôi có thể chuẩn bị một bàn khác cho 2 vị kia!" người quản gia chân tay run rẩy, nhìn khuôn mặt của vị tổ tông này làm ông sợ muốn đứng tim, tiểu tổ tông này vui vẻ là trên hết.
"Này nhà hàng các người làm ăn kiểu gì vậy, loại người như cậu ta các người cũng cho vào, còn nữa các người không biết điều gì hết, có biết tôi là ai không hả?" người con gái đứng bên cạnh Xán Liệt bỗng lên tiếng, giọng nói chảnh chọe.
"Xin lỗi vị tiểu thư, chúng tôi sẽ chuẩn bị một bàn khác cho cô, mời cô đi theo tôi" người quản lý lịch thiệp kính cẩn nói với Choi hara.
"Không thích, tôi muốn bàn này" cô ta vẻ mặt ương ngạnh nói.
"Cô ồn quá đấy, ăn một bữa cũng không yên, dẹp đi" nó bực mình đứng dậy, không thèm để ý đến ai cầm chiếc ghế bên cạnh ném vào bức tường kính bên cạnh tạo ra tiếng vỡ loảng xoảng, chiếc ghế tội nghiệp kia một mạch bay xuống sông rồi quay ra nhìn cô ta uy hiếp nói, cô còn nháo kết cục của cô chẳng khác chiếc ghế kia là mấy.
"Cậu ...." cô ta mặt tái xanh không nói lên lời.
"Cậu làm cái quái gì vậy?" anh cau mày nhìn nó hỏi
"Không nhìn thấy sao, tôi đang uy hiếp các người đấy, biết đường thì tránh mặt tôi ra, hai các người một nam một nữ đúng là chướng mắt, làm tôi không nuốt nổi cái gì" nó tiến lại gần anh, tay chỉ vào anh và cô ta nói.

"Thiếu gia cậu không sao chứ?" người quản lý hốt hoảng nhìn bàn tay của nó bị mảnh thủy tinh đâm vào tay, máu chảy nhuộm đỏ đôi bàn tay lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, cho người dọn dẹp đi, tôi sẽ đi nhận tội với ông chủ của các người sau" nó đưa bàn tay của của mình lên trước mặt rõ ràng máu chảy nhiều như vậy sao lại không thấy đau bằng lỗi đau trước ngực, cảm giác này là gì, sao nó khó chịu đến thế, nó từ từ rút mảnh thủy tinh còn cắm trên tay mình xuống.

"Đúng là đồ phái hoại, các người đứng đấy mau đi lấy hộp y tế đến đây" một giọng nói khẽ vang lên phía sau lưng nó. Nó bất giác quay đầu lại bắt gặp ngươi bạn chí cốt của mình liền vui mừng hỏi "D.O sao cậu lại ở đây"

"Đây là nơi làm ăn, mưu sinh của tôi, sao tôi lại không đến"D.O liếc mắt nhìn nó kiến mọi người bên trong không tránh hỏi cảm giác rùng mình.
"Đồ con chó tiểu Bạch cẩu nhà cậu,  không ở nhà với huynh đệ nhà cậu,  mà dám đến làm loạn chỗ người ta làm ăn,  ta còn chưa tính sổ chuyện cậu làm hỏng đồ của nhà ta,  được lắm đang tính tìm ngươi tính sổ không ngờ ngươi tự chui đầu vào hang,  được được nợ cũ nợ mới hôm nay thanh toán một lượt" D.O nhìn cậu con trai trước mắt hoảng loạn nghiến răng nghiến lợi phun ra những lời làm người người khiếp sợ...

"Đại ca đại ca bớt giận,  hôm nay không thể được a,  nhìn xem nhìn xem ta hôm nay bị thương còn có còn có lão chồng ta ở ngoài gái gú,  cắm sứng sau lưng ta,  ta đây là đi bắt gian nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ này ta ta đau lòng muốn chết,  ngươi sao lại muốn hành hạ ta,  ngươi lỡ sao a~" 
"Được,  tay ngươi bị thương thành cái móng heo ta không chấp ngươi nữa,  còn nữa lão chồng ngươi, ngươi điên rồi a, ngươi đang nghĩ thế quái nào mà Tam thiếu gia họ Ngô đây là chồng ngươi a,  Bạch Cẩu à,  ngươi mắt ngươi có bị hỏng không,  tiêu chuẩn chọn người của ngươi..." D. O liếc nhìn Xán Liệt từ trên xuống dưới nói "Hào Hoa phong nhã, chỉ có cái đầu không mấy thông minh"

"Cậu cậu đang nói ai không thông minh đấy, cậu có biết Liệt là ai không mà động vào" người phụ nữ bên cạnh Xán Liệt lên tiếng khiến mọi người xung quanh đổ dồn tầm mắt đến họ

"Vị tiểu thư này là đang nói đến vị thiếu gia bên cạnh kém thông minh sao...  Chật...  Thật không chê đi đâu được một cặp trời sinh,  tư duy bất đồng,  ngay cái tên cũng làm người ta không kiềm lòng được thương hại" D.O nhìn người phụ nữ kia âm thầm đánh giá đưa ra nhận xét,  rồi quay sang sử lý vết thương cho tên tiểu quỷ gây ra chuyện liễu loạn.

"Phán ngôn ngông cuồng" Xán liệt tức giận tím mặt quay sang người phụ nữ bên cạnh âm thầm rít gào "cô tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi,  không đừng trách tôi không cảnh cáo trước"

"Ngô thiếu gia anh chẳng biết thương hoa tiết ngọc,  Người ta mong mảnh thế kia có phải lên nhẹ nhàng dạy bảo hay không" Biện Bạch Hiền một bên xem kịch một bên âm thầm hít một nguồn khí lạnh vì đau đớn từ bàn tay bị thương chuyền đến nhẹ giọng nói...

"Cậu tốt nhất lo cho bản thân mình trước đi tam thiếu phu nhân, về sau có về nhà họ Ngô rồi làm ơn giữ tiết giáo một chút,  đừng để mất mặt Ngô gia,  khiến người ngoài chê cười" Xán Liệt đứng một bên ánh mắt nhìn nó khẽ lay động nói.

"Phận làm dâu Ngô gia không liên quan đến anh,  yên tâm tôi cũng không có như anh làm Ngô gia nhà anh không còn mặt mũi đâu."  Bạch Hiền tức giận tím mặt đứng dậy một mạch đi thẳng ra cửa trước khi đi còn quay lại nói "Bạn thân, việc hôm nay tổn thất bao nhiêu cứ viết giấy gửi về Ngô gia tiện thể thông báo tam thiếu gia đi gặp tiểu tam bị Biện Bạch Hiền tôi bắt được"

"Biện. Bạch. Hiền cậu giỏi lắm" Xán Liệt tức giận lật đổ bàn chạy đuổi theo nó.
"Tiểu Bạch Cẩu đi đứng cẩn thận, chẳng may ra đường ô tô cán thì thật đáng mừng cho đôi gian phu dâm phụ này nha" D.O một bên cười đến sáng lạn nói to

"Câm miệng chó nhà cậu lại,  yên tâm tôi còn đến thắp cho cậu lén hương mới có thể nhắm mắt xuôi tay được" Bạch Hiền quay đầu trừng mắt D.O hét to.

-----------------

"Cậu đứng lại cho tôi Biện Bạch Hiền" xán liệt đuổi theo nó dọc theo con phố nhỏ đến một ngõ hẻm vắng

"Việc gì" ngữ điệu lạnh lùng, sắt bén khác hẳn một Bạch Hiền luôn tươi cười trước kia làm Xán Liệt rùng mình cứ ngỡ mình nhận nhầm người

"Cậu có ý gì, muốn gây chuyện với tôi sao,  cậu đã hứa với tôi là sẽ để tôi tự do thoải  mái  ngay cả khi kết hôn cơ mà,  việc hôm nay là sao" Xán Liệt nắm chặt bàn tay hít một ngụm hàn khí lạnh nói

"Có sao, tôi nói vậy sao Xán Liệt, Ngô Xán Liệt anh nghe dõ đây, thứ gì của Biện Bạch Hiền tôi mãi mãi là của tôi, người khác không có quyền được động vào, ngày cả khi tôi không cần đến, là đồ vất đi thì vẫn là của tôi. Tôi không muốn chia sẻ đồ của mình cho bất khi ai, thứ thôi không có được tôi nhất định sẽ đạp đổ, anh lên nhớ như vậy Xán Liệt à" nó quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen nháy của Xán Liệt khẳng định nói.

"Cậu..." Chưa để Xán liệt nói hết nó đã đạp chân lên đống gỗ ở góc hẻm làm bàn đạp nhảy vọt lên tường  nháy mắt đã biết mất.  "Còn mẹ nó cậu đấy cũng không phải là người dơi đi"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro