Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó phóng xe đến chỗ hẹn, hùng hổ đạp cửa xông vào.

"Tôi ở đây" từ xa có một giọng nói trầm bổng vang lên, nó đánh mắt nhìn về bên giọng nói phát ra, sắc mặt bỗng đen lại, lạnh lùng đến gần.

"Có chuyện gì?" Nó nhìn người con gái bên cạnh anh

"Tôi gọi cậu đến là nói về chuyện kết hôn" anh nhìn nó nói

"Được! Nói nhanh tôi rất bận" nó lạnh lùng nói

"Tôi thấy cậu chẳng có vẻ bận bịu gì nhỉ?" Người đàn bà bên cạnh anh nói, õng ẹo làm nũng

"Việc đó có liên quan đến cô không?" Nó liếc mắt nhìn cô ta. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén.

"Tôi muốn nói cho cậu biết dù chúng ta có kết hôn đi chăng nữa, thì tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Tôi chỉ yêu mình cô ấy, bị ép buộc tôi mới phải lấy cậu, cô ấy vì tôi hy sinh rất nhiều, tôi là con người không bao giờ phụ lòng ai cả, mong cậu hợp tác tốt" anh nhìn nó nghiêm túc nói

"Được thôi, tôi xem anh còn nói yêu cô ta được bao lâu, tôi cũng chẳng mong muốn gì cái hôn nhân này, nhưng tôi lại muốn anh là người của tôi, chờ xem Ngô Xán Liệt" nó đứng dậy nhìn họ nhếch mép cười, rồi bỏ đi, ra đến chỗ để xe mặt nó đen lại, chưa bao giờ trong đời của nó lại có lần thạm hại đến vậy, nó quyết định sẽ chiếm được lấy anh.

Anh nhìn theo bóng nó không nói gì hướng nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ uống cafe.

---------------

"Sehun, mày định giải quyết thế nào với vợ mày đây?" Kai hỏi hắn.

"Tuỳ" hắn lơ đãng trả lời không quan tâm gì mấy.

"Mày..... Đồ vô lương tâm" Kai tức giận bỏ đi. Hắn phì cười với hàng động trẻ con của thằng bạn thân mình.

--------------------

Sáng hôm sau tai sân bay incheon

Một chàng trai vóc dáng nhỏ bé, tay đút túi quần khuôn mặt nhỏ nhắn nước da trắng hồng, đeo đôi kính dâm che mất đôi mắt long lanh động lòng người đang đứng trước cửa ra vào.

"Hàn Quốc đã lâu không gặp" cậu trai đó kẽ thầm thì với gió, giọng nói trong trẻo.

"Cậu chủ" một người đàn ông trung niên cung kính đi đến hàng lễ với cậu

"Bác không cần thế đâu" cậu nhìn ông nói

"Xe ở ngoài thưa cậu chủ" ông cương quyết dữ vững lập trường của mình

"Cháu chịu thua bác thôi" cậu nhìn ông nói, rồi cùng ông bước lên xe đi về phía biệt thự của gia tộc họ Xi
Trên xe cậu đeo tai nghe mắt hướng ra ngoài cửa ngắm nhìn khung cảnh diễm lệ bên ngoài. Xe lướt qua một dáng người cao cao, mặt bộ quần áo thể thao tay dắt thêm một con chó. Tim cậu bỗng đập mạnh khi nhìn thấy thân hình đó khuôn mặt đó, có lẽ cậu đã phải lòng người đó. Xe lướt nhanh qua người đó cảm giác hụt hẫng dâng lên. Cậu lướt qua hắn như một lành gió mát lành khiến người ta cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.

_______ giải phân cách________

Hôm nay gia đình họ Ngô tấp lật người, người dọn nhà, người lau nhà, người nấu ăn, người tỉa cây trong vườn. Hôm nay nhà họ Ngô đón vị khách quý trong giới kinh doanh Tổng giám đốc của công ty Garuly của Oh Thị Kim Kai.

"Nhanh lên nào, hôm nay có vị khách quan trọng đến thăm, mọi người hãy chuẩn bị kĩ lưỡng" bà mẹ kế đứng đó chỉ đông chỉ tay cho đám người làm

"Xán liệt, con đã gọi Bạch Hiền chưa" ông Oh lên tiếng hỏi ngừoi con út của mình.

"Rồi thưa cha, sao phải gọi cậu ta chứ chúng con vẫn chưa cưới nhau nữa?" Anh bất mãn nói

"Im cho ta"ông Ngô liếc mắt nhìn anh

"Thế Huân, vợ con vẫn chưa đi nghỉ mát về sao?" Ông Ngô nhìn đứa con cả của mình hỏi

"Dạ, chưa thưa cha, con không liên lạc được với cậu đấy" Hắn cung kính nói.

"Là một người đàn ông phải biết quản vợ mình thật tốt" ông nhìn hắn nói

"Vâng thưa cha"

"Lão gia, có cậu Bạch đến"một người làm chạy vào lễ phép nói

"Ukm"

"Cháu chào bác" Nó bước vào nhà nhanh chóng lễ phép cúi chào ông

"Con đã đến rồi sao, vết thương con sao rồi?" Ông nhìn nó hỏi

"Con không sao, em chào anh hai, anh ba" nó cười trả lời ông rồi quay sao phía Thế Huân và Thế Phong chào hỏi

"Ukm, chào em. Anh là anh ba của Xán Liệt từ giờ chúng ta là người nhà rồi, đừng khách sáo" Thế Phong cười nói

"Sao hôm nay anh ba lại gọi đứa em út ngỗ nghịch này là Xán Liệt, có vẻ chúng ta thân thiết quá rồi thì phải" chưa để Nó nói thêm câu nào anh đã chen ngăn.

"Xán Liệt" ông ngô nhìn anh gắt

"Thì ra anh em nhà này chẳng ưa gì nhau, haha hoá ra gia đình này vui hơn mình tưởng, tôi xẽ làm cho các người loạn lên cho xem" nó cười thầm trong lòng suy nghĩ của nó chẳng ai hay, cũng chẳng ai biết nó xẽ làm gì

"Lão gia, khách đã đến rồi" cô người là chạy vào thông báo

"Mời vào nhanh" ông vội vàng nói, trong khi đó có một nụ cười đắc trí của một người làm cho không khí trở lên yên ả.

"Chào chủ tịch Ngô, hôm nay làm phiền ngài quá rồi" Kai vừa vào nhà đã liếc hắn cười thầm.

"Không phiền không phiền, hôm nay Giám đốc đây đã chiếu cố đến chơi là vinh hạnh của chúng tôi rồi. Không biết chủ tịch Oh thế nào rồi" ông ngô vui vẻ nói

"Vậy sao, Chủ tịch chúng tôi vẫn bình thường ăn được uống được. Có lẽ cậu đấy còn biết tất cả diễn biến của cuộc gặp mặt này" Kai nhếch môi cười

"Sao lắm mồm vậy cải, người ta đã nói thế rồi còn định chảnh hả" nó lấp sau lưng anh nói vọng ra, làm mọi người nhà họ ngô tối sầm lại, hắn thì chả có tâm trạng gì.

"Giọng nói này...." Kai mờ ám hỏi

"Là tôi, Bạch Hiền soái ca"nó nhảy đến phía Kai nhéo mũi

"Á đau, Bạch Hiền bỏ ra, sao ngươi lại ở đây?" Kai la hét

"Ta ở đây thì sao liên quan không?" Nó bỏ mũi Kai ra đứng khoan tay hỏi

"2 người quen nhau sao?" Ông Ngô ngớ người hỏi

"Cậu ta là.... Con là bạn của Người yêu hắn" chưa nói hết Kai đã bị Nó chen ngăn

"Thế sao?" Xán Liệt hỏi

"Đúng" Kai khẳng định

"Thôi thôi, mời mọi người vào dùng bữa" mẹ kế cười nói, bữa ăn đó diễn ra trong không khí lạ lùng anh một câu tôi một câu hầu như cả nhà họ Ngô chứng kiến cảnh tổng giám đốc của Oh thị cãi nhau với nó.

__________

Tối tại Bar 3.6.5

Cậu bước vào với bộ quần áo đen bó lộ rõ đường cong mê người. Bước đến bàn pha chế gọi một ly rượi mạnh cậu liếc nhìn khung cảnh ôn ào của giới thượng lưu này. Mệt mỏi đứng dậy câu định bước vào vệ sinh đề rửa mặt thì

Rầm
Cậu va vào một con người to lớn ngã xuống sàn, Hắn đứng  nhìn cậu. Giật mình ngồi xuống nâng cằm cậu lên.

"Thực hàm, sao cậu lại ở đây?" Hắn hỏi

"Bỏ, Thực Hàm cái đéo gì ta đây là Lộc Hàm" cậu hất tay hắn ra định đứng đậy đi nhưng loạng choạng ngã ngào xuống, may thay hắn dang tay ra đỡ cậu nằm gọn trong lồng ngực cậu lim dim chìm vào giấc ngủ.

Người con trai này không phải vợ mình, sao lại có người giống nhau đến thế. Nhưng trên người cậu bé này lại toát ra một khí thế bức người, một khí thế mà người thường không có. Thật là thú vị

Hắn nhìn cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định bế cậu ra xe phóng về biệt thự riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro