Chương 2 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Sinh viên năm nhất và sinh viên năm ba học khác giờ giấc, cho nên thời gian trên giảng đường, Lộc Hàm cũng không gặp Ngô Thế Huân nhiều.

Gần hết học kì hai năm nhất, thành tích học tập của Lộc Hàm vượt bảng sinh viên ưu tú của khoa kì trước, vươn lên dẫn đầu một trăm năm mươi sinh viên trong ngành khảo cổ học năm nhất. Mọi người có vẻ bất ngờ vì Lộc Hàm vốn không phải là sinh viên nổi bật, nhưng kết quả thực lực cho thấy cậu hoàn toàn xứng được công nhận. Riêng Kim Mân Thạc thì không tỏ ra ngạc nhiên gì. Dù sao tiếp xúc lâu với Lộc Hàm, Mân Thạc cũng biết nhận thức của cậu thực ra không tệ, chỉ là có hơi lười. Lộc Hàm từng chia sẻ ước mơ của cậu không phải là khảo cổ học, chỉ là lúc đăng ký thi bị dòng đời xô đẩy vào đây mà thôi. Nhưng con người cậu thích nghi rất tốt. Vừa hay lại gặp được Ngô Thế Huân, có một mục tiêu xứng đáng như vậy để cố gắng có ai mà không làm được?

Thực ra chỉ bởi vì Lộc Hàm từng trông thấy bảng thành tích học tập của Kỳ Dương kẹp trong cuốn sổ ghi chép của Ngô Thế Huân rơi ra, cho nên cậu mới muốn phấn đấu cho bằng người đó.

Buổi tối trở về nhà của Ngô Thế Huân, cậu vui vẻ khoe thành tích cho hắn.

''Tổng kết vừa qua em đứng đầu bảng.''

Ngô Thế Huân lúc ấy vừa từ nhà tắm đi ra, nghe Lộc Hàm nói thế cũng chỉ gật đầu, sau đó lấy khăn lau khô tóc.

Một lát, Lộc Hàm vẫn đứng tại chỗ, hình như là đang chờ đợi Ngô Thế Huân nói điều gì đó. Nhưng người này ngoại trừ lúc nồng cháy trên giường thì đối với cậu bình thường rất lạnh nhạt.

''Anh...không muốn nói điều gì sao?''

Đợi đến lúc Ngô Thế Huân ngồi vào bàn chuẩn bị mở sổ ghi chép ra, Lộc Hàm mới sốt ruột hỏi.

''Nói gì được đây? Mấy câu thừa thãi như em làm rất tốt hay em giỏi lắm sao? Hay là....''

Lúc này, tay đột nhiên chạm vào tờ giấy lưu lại bảng thành tích của Kỳ Dương, Ngô Thế Huân phát hiện ra nếp gấp mới xuất hiện bên cạnh nếp cũ của hắn.

Lúc này, bản thân mới hiểu ra cố gắng của Lộc Hàm là vì cái gì.

''Kì thực...em làm thế thân rất tốt.''

Lời nói của Thế Huân rất lạnh lẽo.

''Nhưng em biết không? Tốt đến mức nào, em cũng chỉ là thế thân.''

Lộc Hàm câm lặng.

Ngô Thế Huân trầm ngâm một lúc, khóe miệng liền nhếch lên. Hắn nở một nụ cười nhạt thếch.

''Có đau lòng không?''

Có thể không đau sao?

''Nếu đau lòng, em có thể đi.''

Lộc Hàm lắc đầu.

''Không sao. Không hề đau!''

Nói không đau, kì thực là dối lòng. Ngô Thế Huân biết cậu nói dối, nhưng hắn không cản, cũng không muốn vạch trần.

Chuyện làm thế thân, vốn dĩ là Lộc Hàm tự nguyện. Hắn không ép, cũng không hề ràng buộc.

Ngô Thế Huân lẳng lặng ngoảnh mặt, giả vờ cắm cúi vào đống sách vở, nhưng thực chất tâm trí đang để tận đâu đâu. Một lúc lâu sau, đến mức mà hắn dường như quên mất Lộc Hàm vẫn còn ở trong phòng, lại nghe được tiếng cậu nói nhỏ:

''Làm một thế thân tốt...cũng không tệ đi.''

Ngô Thế Huân không trông thấy Lộc Hàm cười khổ, cũng không hề trông thấy nước mắt long lanh đọng trên khóe mắt cậu. Lộc Hàm đứng sau lưng Thế Huân, chỉ có thể nhìn vào tấm lưng vững chãi của hắn, không thể thấy hai đầu lông mày đang nhíu chặt của hắn. Giống như hai người đứng ở hai đầu thế giới, vĩnh viễn không thấu hiểu cảm xúc của nhau.

''Nếu như...anh gặp em trước Kỳ Dương, mọi chuyện có đổi khác?''

Chỉ là Lộc Hàm buột miệng hỏi, nhưng Ngô Thế Huân vẫn trả lời rất nhẫn tâm.

''Nhân sinh đều có vận mệnh. Vốn dĩ tôi và Kỳ Dương đã được sắp xếp gặp gỡ nhau, tôi yêu em ấy, không phải là em.''

Câu nói của Thế Huân chính là để khẳng định Lộc Hàm chỉ là một thế thân không hơn được.

''Cho nên, đừng đặt giả thiết rằng em gặp tôi trước.''

''Nếu như em và anh thật sự đã gặp nhau vào kiếp trước?''

''Em đừng lấy chuyện kiếp trước - kiếp này để hỏi tôi. Dù có đang học trong ngành khảo cổ học đi nữa, thì chuyện duyên tiền định đối với tôi cũng không quan trọng. Lộc Hàm, em nên nhớ vị trí của mình.''

Có đôi co lâu hơn nữa thì người tổn thương cũng là Lộc Hàm mà thôi. Vậy nên sau một hồi, cậu quyết định ra ngoài một chút.

Trời đêm đã muộn, còn có chút mưa lất phất. Lộc Hàm chỉ mặc đồ ngủ đi ra ngoài, không biết là nên đi đâu, bước chân cứ đi trong bóng tối, trong lòng chỉ thấy vô vọng.

Cuối cùng, cậu chọn dừng chân tại một điểm xe buýt cũ. Tối muộn nên xe cộ trên đường cũng vãn đi. Chuyến xe buýt cuối cùng chạy qua bến, thấy có người liền dừng lại.

''Này cậu bé, có lên không?''

Bác tài đỗ quá thời gian quy định, vì không thấy Lộc Hàm có phản ứng mới phải cất tiếng hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu chậm rãi.

Xe buýt vụt đi. Bánh xe xẹt qua vũng nước mưa đọng từ chiều, té ướt người Lộc Hàm. Rõ ràng đã cố gắng đến thế, nhưng đối với Thế Huân, cậu chỉ là một thế thân không hơn.

Thoáng cái đã sắp hết năm nhất. Lộc Hàm cười khổ. Tình cảm vun vén cũng một năm rồi. Tuy là thời hiện đại không quá kì thị tình yêu đồng tính, nhưng nghĩ đến lúc mẹ cậu biết cậu vì một người đàn ông khác mà đau khổ, hẳn bà cũng không vui lòng gì. Lộc Hàm cứ ngồi lặng thinh ở trạm xe buýt, mưa chuyển từ lất phất sang nặng hạt.

Thiết nghĩ không thể ở cả đêm ngoài đường như thế này, Lộc Hàm lại đội mưa trở về. Cố tình bỏ đi lâu một chút với mong muốn Ngô Thế Huân sẽ đi tìm, nhưng kì thực chờ thật lâu thật lâu, hắn vẫn không tới.

Lộc Hàm tự cười khinh bản thân. Hắn đâu có biết những thói quen của cậu, đâu có hiểu một chút nào về cậu...Nếu một ngày cậu biến mất, hắn nổi hứng đi tìm cũng sẽ không biết cậu ở đâu mà tìm.

Lộc Hàm đi được một quãng, mưa rơi ướt hết cả quần áo. Đêm lạnh, nước mưa lại càng lạnh. Hai mắt đau rát bị nước mưa chảy vào, nước mắt lại tràn ra, thay nhau tra tấn vành mắt. Cậu đưa tay dụi mắt, lại hít hít mũi. Mỗi lần như thế đều tự dặn bản thân không được khóc, nhưng càng cố thì nước mắt càng rơi.

Đi về đến gần ngõ vào nhà thì có bóng người cầm ô đi tới. Ngô Thế Huân lúc đầu còn chạy rất vội, nhưng khi trông thấy bóng Lộc Hàm, bước chân hắn liền chậm lại, cuối cùng là từ chạy chuyển sang đi bộ.

Nước mưa đột nhiên không xối xuống đầu nữa. Lộc Hàm ngửng mặt lên liền thấy một tán ô rộng chắn mưa cho mình. Ánh đèn đường vàng nhạt bị nước bôi nhòe ra. Bên cạnh cậu, Ngô Thế Huân đứng lặng thinh.

''Anh có lo lắng không?''

Lộc Hàm hỏi, nhưng Thế Huân không trả lời. Qua một lát, lúc hắn định cất tiếng thì thanh âm của cậu lại vang lên.

''Không sao. Đừng trả lời cũng được.''

Vào đến nhà, Ngô Thế Huân mới cụp ô lại. Lộc Hàm hai mắt đỏ hoe, ở cạnh ánh đèn ngủ nói với hắn.

''Có thể...ôm em một lát không? Ba giây thôi cũng được.''

Ba giây được Ngô Thế Huân ôm, chỉ cần tưởng tượng thôi, Lộc Hàm cũng cảm thấy rất ấm áp rồi. Nhưng mà đó chỉ là mong ước của cậu. Hiện tại, đối phương vẫn đứng lặng thinh, thậm chí còn không thèm nhìn cậu.

Lộc Hàm hít sâu một hơi. Cậu biết Thế Huân sẽ không làm theo khẩn cầu của mình. Cho dù cậu có gieo bao nhiêu hi vọng đi chăng nữa, sớm thôi cũng sẽ phải tuyệt vọng.

''Vậy thì...Có thể để em ôm anh được không? Ba giây thôi...xin anh...''

Ngô Thế Huân trầm ngâm một lúc, cuối cùng mới hỏi ngược lại.

''Với tư cách gì?''

Lộc Hàm trong lòng không ngừng khổ sở.

''Thế thân.''

Hai chữ thế thân vang lên cùng cái ôm ngắn ngủi chỉ ba giây đồng hồ. Giống như một cái chớp mắt, đem lệ ở đáy mắt đẩy ra ngoài. Đối phương không biết trong ba giây đó, tim Lộc Hàm đã thống khổ không ngừng.

Chẳng có cách nào làm cho hắn yêu mình, cũng chẳng có cách nào ép bản thân ngừng yêu hắn. Chỉ có thể làm thế thân của hắn, vĩnh viễn không có một vị trí tốt trong trái tim hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro