Chương 3 - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngủ rồi, tôi mới có thời gian xem xét chi thu của cả tháng qua. Gần đây việc đổ về dồn dập quá, muốn kiếm được nhiều tiền hơn đồng nghĩa với việc công sức bỏ ra cũng phải gấp đôi gấp ba so với trước đây.

A...Dạ dày lại đau rồi.

Tôi vốn bị đau dạ dày từ lúc mới bước chân vào trường đại học. Ăn uống không hợp lý, cộng với việc hay thức khuya ngày trước làm bệnh phát tác càng lúc càng nặng. Đã đi điều trị rồi. Bác sĩ nói nếu tôi còn tiếp tục lối sống phản khoa học của mình, nhất định sẽ hủy hoại cái dạ dày đến không cứu chữa nổi. Thời gian mà Lộc Hàm bắt đầu dọn đến ở cùng tôi, dạ dày cũng bớt đau hẳn. Nguyên lai là em luôn sắp xếp nấu các món ăn dành cho người bao tử kém, còn kiên trì nhắc nhở tôi giờ giấc làm việc hợp lý. Tôi của trước đó chỉ vì Lộc Hàm nhắc nhiều quá ù tai mà nghe theo, hiện tại nghĩ lại thấy tiếc nuối vì chẳng còn những lời nhắc đều đặn ấy nữa.

Nhiều khi cũng muốn sinh hoạt hợp khoa học lắm, nhưng mà gần đây công việc cứ đổ về dồn dập, muốn đi ngủ sớm cũng không được. Hễ khi nào cảm thấy mệt mỏi hay nản chí, tôi sẽ lấy Lộc Hàm là động lực. Bây giờ chỉ có hai người sống với nhau, chính xác thì tôi là trụ cột. Nếu như không cố gắng, nói trắng ra là tương lai chỉ có cạp đất mà ăn. Đã xác định rồi. Tôi lắc đầu chối bỏ danh phận, chối bỏ quyền thừa kế Ngô tộc, không lý nào sau này phải khốn đốn đến mức chó cùng dứt dậu, quay về tiếp tục bám lấy địa vị cũ mà sống. Hơn nữa nếu như tôi cứ là công tử như cũ thì chẳng nắm được một phần cơ hội nào với Lộc Hàm đâu.

Mở ngăn kéo lấy tạm mấy viên thuốc giảm đau uống tạm, nửa đêm dạ dày lên cơn thế này, tôi cũng chỉ có cách đó. Thiết nghĩ sau này khi dư dả hơn, việc đầu tiên sẽ là mua một căn nhà lớn hơn cho Lộc Hàm có thể thoải mái sống. Bây giờ nhà bé quá, nhiều lúc chính bản thân tôi cũng cảm thấy không gian sinh hoạt không đủ. Sau này...tôi và Lộc Hàm, còn có thêm hai đứa trẻ nữa, nhất định nhà phải to hơn, rộng hơn để cho lũ nhóc thoải mái chạy nhảy.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, trong lòng tôi không ngừng vui vẻ một trận. Cơn đau dạ dày vơi đi, tôi lại bắt đầu cắm cúi vào làm việc. Thời gian một đêm không có nhiều, mai còn phải nộp bản báo cáo tiến trình dự án mới lên công ti du lịch. May mắn là trời phú cho tôi ít đầu óc sáng tạo, kế hoạch mở rộng thị trường du lịch bên chuyên ngành lịch sử học lúc nào cũng dư dả, thế nên vị trí của tôi trong mắt lãnh đạo cấp trên cũng dần dần được nâng lên.

Còn cả công việc đi giao sữa thường nhật nữa. Tôi đã muốn mở một công ti sữa từ lâu rồi, nhưng mà phải đợi tích góp đủ vốn đã. Hai tay hai bên thị trường, nhắm thế nào thì tiền cũng thu vào nhiều hơn là chỉ có một đầu cá kiếm. 

Lúc mới đầu làm công việc giao sữa này, tôi đã tưởng mình không nhịn nhục nổi. Trước đây là công tử, giàu nứt đó đổ vách, tôi chẳng phải sống dưới ai bao giờ. Rồi thì khi tháo bỏ cái mác đó xuống, tôi cũng như bao người lao động bình thường khác thôi. Xã hội vẫn còn cái gọi là đẳng cấp cao - thấp, mà tôi bây giờ thì chẳng hề thuộc người trong cấp trên nữa. Mấy lần đi giao sữa, thậm chí bị người ta chửi mắng ù tai. Lúc ấy tôi mới hiểu ra rõ ràng câu nói: ''không có tiền, bạn chẳng có gì cả.'' Ừ thì giàu chưa chắc đã sung sướng, nhưng nghèo thì chắc chắn là khổ. Chân lý ấy tôi đã lĩnh hội được khi bắt đầu từ bỏ địa vị gia tộc mà đến Đài Loan, làm một tôi thật bình thường.

Kỳ Dương hôm nào gọi điện cũng nói cho tôi về chuyện gia đình ở nhà. Rằng thì cha tôi vẫn chưa tìm một người anh em nào trong dòng tộc để kế vị, còn mẹ tôi vẫn ngày ngày qua lại bên chỗ Kỳ Dương, hỏi thăm xem tôi bây giờ ở chỗ nào.

''Yên tâm, em giữ lời hứa lắm.''

Kỳ Dương rất kín miệng, chưa bao giờ nói với gia đình tôi về tình hình của tôi. Bây giờ cứ sống như này, một vài năm nữa khá giả lên, tôi cho cha mẹ biết cũng chưa muộn. Chẳng ai cắm đầu khởi nghiệp đã thành công ngay được. Thật ra cũng có đôi lúc tôi muốn chọn cách liều, được thì ăn cả, hai ngã về không, nhưng mà tôi nhận ra tôi không sống một mình. Có Lộc Hàm bên cạnh, tôi không thể làm bất cứ điều gì liều lĩnh.

...

Thời tiết bắt đầu chuyển vào thu. Trời thu ở Đài Loan xanh trong, nhưng mà chiều có đặc biệt nhiều gió lạnh. Hoa cúc vàng, cúc tím nở khắp công viên. Tôi giữ thói quen cũ, thường xuyên dẫn Lộc Hàm đến công viên dạo. Để em ở trong một căn nhà bé xíu như thế suốt ngày, tôi đương nhiên không nỡ lòng.

Ngắm như thế cũng gần hết một năm chúng tôi ở Đài Loan rồi. May có thằng bé Nghệ Hưng cạnh nhà thường xuyên qua chơi, bày trò bắt Lộc Hàm phải hoạt động và giao tiếp, cho nên bác sĩ nói em dần dần cũng không quá si ngốc nữa.

Nhưng có những vết thương trong quá khứ chưa thể lành lặn. Đôi lúc tôi hôn, em vẫn còn sợ hãi mà run lên nhè nhẹ. Thứ làm tôi ám ảnh nhất là ánh mắt của em khi lần đầu sau bao nhiêu lâu, tôi đặt nụ hôn lên môi em. Lúc đó đi uống rượu với đối tác, sẵn hơi say trong người, tôi không tự chủ được. Ánh mắt sợ hãi và xa lạ của Lộc Hàm khi ấy, sự bài xích yếu ớt của em khiến tôi nhận ra tôi sai thật rồi.

...

''Chú tổng thống bò sữa, hôm nay chú Lộc Hàm hỏi cháu chú có phải người tốt không?''

Ánh chiều tà mới ngả xuống, tôi đi làm về đến cổng thì thằng bé Nghệ Hưng đã đứng chờ tôi ở đó, còn làm bộ bí mật lắm.

''Chú biết cháu nói gì không?''

Tôi còn chưa khỏi sững sờ vì phản ứng của Lộc Hàm, thế mà...

''Cháu trả lời thế nào?''

''Còn phải nói! Đương nhiên cháu ca ngợi chú hết lòng rồi.''

Nghệ Hưng cười lém lỉnh nhìn tôi.

''Chú này, chú về nhà cứ giả bộ không biết gì nha. Ngày mai có tin mới, cháu sẽ lại nói cho chú.''

.

''Nghệ Hưng, về nhà đi tắm thôi con--''

Tiếng chị Trương gọi với sang từ hàng rào hoa râm bụt bên cạnh. Thằng bé Nghệ Hưng ôm mô hình rô bốt hớt hải chạy về nhà, tay vẫn không quên vẫy chào tạm biệt tôi.

...

''Bác sĩ, tôi có chuyện này muốn hỏi ông.''

Nhân lúc Lộc Hàm đi nghỉ ngơi, tôi chủ động gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị tâm lý.

''Chuyện là ngày hôm nay thằng nhóc bên cạnh nhà thường xuyên tới làm bạn với Lộc Hàm mách với tôi, em ấy hỏi tôi có phải người tốt không? Bác sĩ, như vậy là...''

''Tốt quá rồi. Gần đây tôi điều trị thì đã thấy bệnh nhân khá hơn rất nhiều. Việc cậu ấy hỏi dò những người xung quanh rằng cậu có phải người tốt không, chính là đang xây dựng lại lòng tin với cậu.''

Nghe bác sĩ phân tích, trong lòng tôi không khỏi phấn khích một trận. Chẳng có gì hạnh phúc bằng việc Lộc Hàm có thể bình thường trở lại cả.

Ăn cơm xong, tôi lại dỗ Lộc Hàm đi ngủ, sau đó ngồi làm việc đến khuya. Sắp chạm được tay vào ước mơ rồi, hiện tại còn có thêm thông tin Tiểu Lộc sắp bình ổn trở lại, tôi thấy mình như được tiếp sức gấp mấy ngàn lần, hăng hái hẳn ra.

Nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của em, tôi mỉm cười một cái, tiếp tục làm việc.

Đến tầm một giờ sáng, bụng đột nhiên đau âm ỉ. Vốn tưởng uống thuốc là có thể xong xuôi, nào ngờ cơn đau vẫn dai dẳng không chịu ngừng.

''Cái bao tử chết tiệt này...''

Tôi gập màn hình laptop xuống, mở ngăn kéo tìm thuốc viêm dạ dày.

Đen thật...

Hết thuốc rồi. Bây giờ khuya thế này, nếu muốn mua thuốc thì phải chạy đến tận bệnh viện trung tâm, mất hiệu thuốc gần đây kiểu gì cũng đóng cửa hết rồi. Báo cáo còn chưa làm xong, tôi nghĩ không đành lòng đi ngủ nữa.

Thế là cố gắng đè nén cơn đau dạ dày xuống, tôi ngồi viết nốt báo cáo. Mà cố mấy cũng không thể lấn át được cái bao tử dễ nổi loạn. Mồ hôi trên trán không ngừng vã ra. Sao hôm nay đột nhiên lại đau như thế này?

Tôi nghĩ lại hồi chiều. Sếp tổng mời anh em trong ban cố vấn đi uống vài chén, tôi đương nhiên không thể chối từ. Rượu có lẽ nặng quá, bây giờ thấm vào dạ dày mới đau nhức vô cùng như này.

Tôi cúi đầu. Viết xong báo cáo là ba mươi phút sau đó, cơn đau càng dữ dội hơn.

Không thể cố thêm nữa, tôi mới quyết định đứng dậy, định đi tới giường ngủ. Nhưng chân vừa thẳng lên, bao tử đau nhói lên một đợt, hệt như có kẻ cầm dao hung hăng cào xem bên trong, tôi buộc phải khuỵu xuống. Chết tiệt. Sao lại đau đến mức độ này.

Tôi thấy mắt mình có dấu hiệu hoa đi. Vội vàng với tay lên bàn tìm điện thoại, lại vô tình gạt đổ cốc nước lọc.

Choang --

Tiếng thủy tinh chua chát va vào nền gạch, vỡ vụn. Lộc Hàm bị tiếng động đánh thức, mơ màng ngồi dậy.

Mà lúc này tôi đã đau đến mức trước mắt nhòa cả đi, hoàn toàn không đứng dậy nổi nữa. Tôi thấy mờ mờ có bóng người luống cuống. Là Lộc Hàm sao?

Em có vẻ đang hỗn loạn lắm. Tôi muốn cất tiếng nói em đừng lo, sẽ ổn thôi, nhưng mà thanh âm phát ra thều hào không trọn vẹn.

Bên tai có tiếng nấc khẽ, nhưng tôi không còn sức lực tiếp tục phán đoán nữa rồi. Ai đó đang run rẩy đỡ tôi lên.

''Tiểu...Tiểu Lộc.''

Nếu thật sự là em...vậy tốt quá.

Cơn đau dạ dày hành hạ tôi thống khổ. Đến lúc trước mắt chỉ còn là một mảnh tối tăm, tôi hình như...cũng mất đi ý thức vốn có.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro