Chương 5 - P3 (kết thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết

Trải qua năm mùa anh đào nở, tôi cũng chính thức nói lời tạm biệt với khu phố nhỏ yên bình tại Đài Loan. Ngày rời đi, Nghệ Hưng cùng với chị Trương vẫy tay bịn rịn.

''Tạm biệt hai chú, tạm biệt em bé.''

...

Sau năm năm lập nghiệp, cuối cùng tôi cũng có thể mua được một căn biệt thự tương đối lớn ở Đài Loan. Vốn là chúng tôi đã có hai tiểu bảo bảo, nên cũng không sống mãi trong căn nhà bé xíu kia được.

Lúc rời đi, Lộc Hàm cũng luyến tiếc ghê lắm. Nơi đó là 5 năm kỉ niệm, là nơi tôi cùng em trải qua những ngày tháng khó khăn, rồi đến lúc sung túc.

Bệnh tình của Lộc Hàm chấm dứt độ tầm ba năm trước rồi. Ngày mà chúng tôi quyết định có bé bằng cách thụ tinh nhân tạo, Lộc Hàm đã can đảm lắm. Bây giờ thì Tiểu Hoàng và Tiểu Nhã đã sắp được hai tuổi, là hai bé sinh đôi, một trai một gái.

Kỳ Dương thời gian gần đây cũng thường xuyên lui tới. Sau mấy năm, ai lại nghĩ được Kim Chung Nhân cùng Kỳ Dương sẽ nên duyên một cặp cơ chứ. Trước đây, Tiểu Dương nói với tôi sợ rằng Chung Nhân đến với em là vì em giống Lộc Hàm. Khi đó, tôi đã gọi điện mắng Kim Chung Nhân một trận.

''Đừng đi vào vết xe đổ của tôi.''

Tôi vẫn chưa quên khoảng thời gian mình từng để Lộc Hàm làm thế thân khổ sở như nào. Hiện tại nghĩ lại, chỉ hận không thể tát cho bản thân quên đi.

''Nghĩ tôi mà lại như cậu chắc!!''

Chung Nhân mắng lại tôi.

''Tôi yêu thương Kỳ Dương thật lòng, không phải vì người giống người mà quơ đũa bắt càn đâu.''

''Được rồi, thế thì tốt.''

...

Hôm nay, Kỳ Dương gọi điện báo sẽ tới thăm nhà mới, còn sẽ dẫn theo một vị khách đặc biệt. Buổi sáng chủ nhật, tôi không tới công ti làm nữa. Hai, ba năm trước, nhờ có các sáng tạo của tôi, công ti du lịch tranh đấu trên thị trường du lịch đạt thành tích cao trông thấy. Sau thời gian cống hiến, cuối cùng tôi cũng có được một vị trí cao trong công ti. Trở thành giám đốc sáng tạo, cũng là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn du lịch tại Đài Loan, cuộc sống của tôi và Lộc Hàm bây giờ, không phải lo lắng về tiền bạc nữa.

''Baba lớn, ánh em để àm gì a?''

(Baba lớn, bánh kem để làm gì a?)

Tiểu Hoàng mới vừa ngủ dậy, hai mắt còn ngái ngủ, mở tủ lạnh tìm sữa uống lại trông thấy cái bánh kem dâu màu hồng thích mắt.

''Hôm nay là sinh thần baba nhỏ.''

Tôi ẵm Tiểu Hoàng trên tay. Bé con ngủ nhiều quá, cả người đều vương mùi sữa thơm. So với em gái Tiểu Nhã, Tiểu Hoàng có phần ham ngủ hơn. Vừa nãy Lộc Hàm cùng Kỳ Dương đi siêu thị sắm vài đồ, Tiểu Nhã cũng nằng nặc đòi theo. Từ lúc có hai đứa nhỏ, đêm nào Lộc Hàm cũng không được ngủ yên. Nhớ lúc mới đem Tiểu Hoàng và Tiểu Nhã về, hai bảo bối khóc suốt, hại Lộc Hàm cả tháng ròng ăn không ngon, ngủ không yên. Ban đầu, vì là nam nên không có sữa, chúng tôi phải xin sữa từ các thai phụ khác. May là bệnh viện sản trung ương ở Đài Loan các chị, các mẹ đều hiểu chuyện, không ai kì thị chúng tôi cả. Đến một nơi có những người nhìn thoáng hơn về chuyện đồng tính, thành ra cảm giác xã hội đổi màu tươi sắc hơn hẳn.

''Baba nhỏ i âu a --''

Tiểu Hoàng tuy là biết gọi ba từ khi chưa tròn một tuổi, nhưng đến bây giờ, nhiều câu vẫn ngọng líu ngọng lô, ai nghe cũng cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Biệt thự của chúng tôi không nằm tách biệt với khu dân cư, chẳng qua là cách khá xa đại lộ. Bình thường đến chiều, Lộc Hàm đưa hai bảo bối đi dạo, mấy bà cô cạnh nhà sẽ chạy theo. Thì các chị mà, thấy trẻ con đáng yêu là cứ quýnh cả lên, huống hồ Lộc Hàm nói chuyện cũng nho nhã dễ gần nữa, trong khu chẳng ai là không mến.

...

Tôi đặt Tiểu Hoàng xuống ghế ngoài phòng khách, mở phim hoạt hình cho bé cưng xem.

''Bảo bối, con muốn xem phim gì nào?''

Từ tốn chuyển từng kênh một, động tác tôi chậm rãi thực hiện trước mắt Tiểu Hoàng, cốt để cho bé cưng học theo.

''Jerry --''

Đến hoạt hình Tom và Jerry, Tiểu Hoàng đưa ngón tay ngắn cũn cỡn chỉ chỉ, miệng bi bô bắt chước tiếng mèo Tom gọi tên chuột Jerry.

''Bảo bối, ba cho con cái này. Ngồi đây xem hoạt hình, không nháo baba, nhớ chưa?''

Tiểu Hoàng nhận lấy điều khiển từ tay tôi, chớp mắt to tròn, gật gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn nói ''ân'' một tiếng. Cái điều khiển vốn chẳng to lớn gì, ấy vậy mà khi được hai bàn tay nhỏ xíu trắng mềm của bé cưng ôm thì lại trở nên khổng lồ vô cùng.

Tôi vào phòng, lấy ra mấy món đồ trang trí đã chuẩn bị sẵn. Lộc Hàm hình như đãng trí quên mất cả sinh nhật mình, tôi liền nhờ Kỳ Dương dẫn em ra ngoài, cốt là để mình ở nhà tạo bất ngờ nho nhỏ cho em.

Tay nghề không khéo nên tôi chỉ mắc ruy băng và thổi bóng, trang trí đơn giản thôi. Mất độ tầm ba mươi phút, sau đó lại vào bếp chuẩn bị vài món ngon. Mấy ngày hôm nay, tôi đã tới trung tâm dạy nấu ăn để học nấu cháo bí đỏ và canh dưỡng sinh, món vừa tốt cho sức khỏe lại được Lộc Hàm thích nữa. Làm việc một lúc, quên phéng đi cả thông báo lúc tới đây của Kỳ Dương. Có vị khách đặc biệt sẽ tới.

Cho bí đỏ vào nồi hầm, nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi ngó ra, nhưng lại nghĩ là âm thanh từ phim hoạt hình. Loay hoay một lúc vã mồ hôi, cuối cùng tôi cũng nấu được món cháo ưng í. Nhìn những miếng bí đỏ hình trái tim còn nguyên vẹn, trong lòng tôi không khỏi sảng khoái một trận. Khi nãy phải tập trung cao lắm trong lúc khuấy cháo mới không khiến bí bị nát, nhìn thành quả sau quá trình dày công của mình, tôi chỉ biết nở nụ cười hạnh phúc. Hí hoáy nấu thêm vài món Lộc Hàm thích nữa, tôi tập trung quên hết mọi chuyện xung quanh. Đến khi chuông từ điện thoại để trên bình lọc nước vang lên, tôi mới giật mình.

''Thế Huân, đã về nhà được chưa vậy? Gần 7 giờ tối rồi.''

Kỳ Dương nấp ra một chỗ khuất gọi facetime cho tôi. Qua màn hình, tôi vẫn có thể thấy Lộc Hàm đang chọn váy cho Tiểu Nhã ở đằng xa.

''Độ tầm mười lăm phút nữa thì dẫn Tiểu Lộc về giúp anh.''

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, ước chừng thời gian xong xuôi. Tai bên này là âm thanh của Kỳ Dương, tai bên kia lại thu vào thanh âm của Tiểu Hoàng cùng tiếng ti vi bên ngoài.

''Mà này, khách đặc biệt tới chưa thế?''

Kỳ Dương giữ máy, lúc này tôi mới giật mình nhớ ra.

Nhưng làm gì đã có vị khách nào tới đâu...

''Được rồi. Mười lăm phút nữa em dẫn Lộc Hàm và Tiểu Nhã về đấy.''

Kỳ Dương cúp máy. Tôi lau mồ hôi trên trán, sực nhớ ra chưa đưa Tiểu Hoàng đi tắm. Thế là cứ khoác tạp dề trước bụng, tôi phi từ trong bếp ra ngoài phòng khách.

Mà cảnh tượng bên ngoài, suýt chút nữa làm tôi hoảng đến rớt đôi con ngươi ra ngoài.

''Cha, mẹ, hai người...''

'' Còn nhớ đến hai ông bà già này sao?''

Mẹ tôi ngồi nghiêm nghị trên ghế, trong lòng đang ôm Tiểu Hoàng.

Thì ra tiếng chuông cửa khi nãy là thật, không phải trong phim. Người mở cửa....còn ai khác ngoài bảo bối nhỏ nhỏ đang ngồi trong bọc mẹ tôi kia chứ. Chắc bé cưng học chúng tôi bấm điều khiển từ xa mỗi lần mở cửa cho khách.

Tôi gãi đầu. Mẹ tôi nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lại huých nhẹ tay cha.

''Ông xem kìa, con trai ông trổ tài nấu ăn đấy.''

Cha tôi vẫn ngồi im lặng. Tôi biết trong kí ức của ông, tôi đến món trứng luộc còn làm không xong.

''Vậy cha, mẹ, hai người là vị khách đặc biệt mà Kỳ Dương nói sao?''

''Còn hỏi! Bao nhiêu năm biệt tăm biệt tích, hai ông bà già này phải dấn thân đến tận Đài Loan.''

Mẹ tôi nói thế, nhưng cơ mặt đều không hề nhăn vào, chứng tỏ chẳng có một chút khó chịu nào cả.

''Tôi với cha anh mà không tới, anh tính định bao giờ mới ẵm cháu về cho tôi bồng đây?''

''Con cũng tính năm nay rồi...''

Lời chưa nói xong, mẹ tôi đã đổi tư thế bế, ôm Tiểu Hoàng vào lòng hôn hôn.

''Ôi chao cháu yêu của bà, sao lại đáng yêu thế này chứ lị!''

Mẹ tôi rất thích trẻ con. Tôi cũng biết mong muốn được ẵm cháu của mẹ đã nảy sinh từ lâu lắm rồi. Hiện giờ nhìn bà ôm Tiểu Hoàng nâng niu như vậy, trong lòng tôi cũng có chút ấm áp.

Đồng hồ báo sắp hết mười lăm phút rồi. Tôi vội vã cúi xuống, ôm Tiểu Hoàng từ tay mẹ tôi.

''Mẹ để con cho Tiểu Hoàng đi tắm đã.''

Mẹ tôi nghe đến cho bảo bối đi tắm, liền nở nụ cười hào hứng đứng lên.

''Để ta, để ta cho cháu ta đi tắm.''

''Cái bà này, vừa phải thôi không thằng bé nó sợ!!''

Cha tôi bên cạnh nhìn mẹ ôm Tiểu Hoàng mặt mũi nhăn nhó, tự nhiên lại sợ mẹ làm thằng nhỏ thất kinh.

''Ông cũng vừa phải thôi, chả thích bỏ xừ còn ngại!!''

Mẹ quay lại liếc xéo cha tôi một cái, sau đó vẫn ôm Tiểu Hoàng, còn yêu thương hôn hôn má bảo bối.

''Bà thương, bà thương cháu của bà nhất a--''

.

''Phòng tắm ở chỗ nào đấy Thế Huân, bảo bối bình thường da nhạy cảm không? Tắm bẵng sữa loại gì?''

Mẹ tôi đi được nửa đường lại quay lại hỏi. Tôi biết mẹ hạnh phúc, lúc ôm cháu mắt đều cười tít cả lại, nếp nhăn trên mặt cũng tràn ngập yêu thương.

''Bảo bối tắm sữa dâu, lọ màu hồng hồng để ngay trên bồn rửa mặt đó mẹ. Phòng tắm ở bên trái, mẹ đi đến cuối dãy hành lang rồi rẽ. A, mẹ xong thì cho bé cưng lên lầu trên thay đồ nha.''

...

Còn lại hai cha con ngoài phòng khách. Cha nhìn tôi, ánh mắt vẫn nghiêm nghị chưa từng đổi. Có lẽ đó là thứ đặc trưng mà mọi người hay nhận xét, tôi cũng giống cha ở ánh mắt đó.

''Ngồi đi.''

''Vâng.''

Tôi thuận theo, ngồi xuống ghế đối diện.

Cha tôi nhấp một ngụm trà thơm, chép miệng một cái.

''Trà pha ngon thế này, hẳn không phải con đi.''

Sau câu nói ấy, tôi có chút buồn cười. Cha nói đúng.

''Là Lộc Hàm pha a.''

Tôi đáp xong, cha tôi gật gù.

''Con rể của ta, đa tài thật.''

Tôi cũng vừa nhấp chén trà cho đỡ khô miệng, sau câu nói ấy mà suýt nữa ho sặc ra.

''Cha gả con đi đấy à?!''

Cha tôi nhướn mày nhìn tôi.

''Chứ không phải mày bỏ nhà đi theo người ta à? Mấy năm rồi, hai đứa cũng có con cái, không gả cũng phải gả thôi!''

Vừa nói, cha vừa lắc đầu bất đắc dĩ. Tôi bụm miệng cười, nói không nên lời.

''Cha, con nằm trên đấy!''

''Trên hay dưới quan trọng đâu. Bây giờ tôi gả anh đi, anh lại không chấp nhận đấy à?''

Sau ngần ấy năm, cuối cùng cha mẹ cũng chấp thuận cho tôi và Lộc Hàm rồi. Còn nghĩ khi dắt tay em trở về, trở ngại lớn nhất cần vượt qua là bậc phụ mẫu. Ấy thế mà vừa rồi, mọi thứ đều thông qua trong tích tắc.

Ai gả cho ai đâu quan trọng. Tôi gật đầu, rối rít cảm ơn cha.

''Chăm sóc cho cậu bé kia tốt vào.''

...

''Thằng bé... từ nhỏ đã không có tình yêu thương của cha. Phải làm chỗ dựa vững chắc cho nó, thế mới đáng mặt đàn ông.''

Cha tôi có vẻ không hề giận về chuyện tôi từ bỏ danh phận thiếu gia họ Ngô, ngược lại còn ám chỉ ủng hộ chuyện tôi đã xây được khoảng trời riêng cho mình.

Mẹ tôi vừa tắm cho Tiểu Hoàng xong, ẵm bé cưng từ lầu trên đi xuống.

''Cháu trai của bà, đáng yêu bụ bẫm quá.''

Mẹ tôi bế bé đến cạnh cha tôi, nhưng vẫn ôm khư khư.

''Còn lâu mới cho ông bế.''

Cha tôi vừa chìa tay, lại bị câu nói của mẹ như tại một gáo nước vào mặt.

''Này, nó cũng là cháu của tôi mà, có phải của một mình bà đâu!!''

Tôi dở khóc dở cười nhìn cha mẹ tranh nhau bế cháu.

''Còn một bé nữa. Lát nữa Lộc Hàm đưa về, cha mẹ tha hồ mỗi người bế một cháu.''

Vừa dứt lời, mắt mẹ tôi liền long lanh.
''Thế Huân, con nói thật sao? Chao ôi, cuộc đời bà già này thật sự mãn nguyện quá rồi.''

Vừa lúc ấy thì Kỳ Dương dẫn Lộc Hàm trở về. Từ ngoài cửa, Tiểu Nhã trong chiếc váy hồng chạy vào nhà, miệng bi bô gọi.

''Ba ba, ba ba lớn a--''

Lộc Hàm bước vào, có vẻ bất ngờ vì khung cảnh phòng khách được trang trí tràn ngập ruy băng và bóng bay hồng. Tôi bận nói chuyện với cha mẹ, quên cả thay quần áo, cứ đeo chiếc tạp dề đó bưng bánh đã chuẩn bị lên tay, cùng hai bé cưng hát mừng sinh nhật Lộc Hàm.

Đèn bật sáng lên, Lộc Hàm có vẻ hốt hoảng vì sự hiện diện cha mẹ của tôi.

''Thế Huân...sao anh không báo hai bác tới để em còn chuẩn bị...''

Tôi cười khổ. Đến tôi còn bất ngờ sắp rớt tròng mắt ra, thì báo với em bằng cách nào đây?

Thấy Lộc Hàm có vẻ ngượng ngập, còn cứ luôn miệng gọi bác, mẹ tôi mới ẵm Tiểu Hoàng tới gần, mỉm cười hiền hậu.

''Con trai, người một nhà cả rồi. Có gì phải lo lắng như thế! --''

Cha tôi nãy giờ vẫn ngồi yên một góc, hóa ra là đang kể chuyện cho Tiểu Nhã nghe. Bé cưng thích nhất là nghe truyện, mà trong đầu cha tôi là cả tấn truyện ly kì, có thể đem xào nấu thành bất kì câu chuyện hay ho nào.

...

Bữa ăn bảy người diễn ra vô cùng vui vẻ. Lát sau nữa là Chung Nhân và Mân Thạc tới. Đều là bạn bè thân thiết và gia đình cả, chúng tôi vui vẻ kể chuyện chẳng phải ngại ngần gì nhau.
''Cháu yêu, gọi hai tiếng bà nội được không?''

Mẹ tôi một tay ôm Tiểu Hoàng, một tay ôm Tiểu Nhã, chưa lúc nào nụ cười trên khóe môi ngừng lại.

''Bà --''

''B-bà nội--''

Tiếng trẻ con chưa sõi, gọi nghe ngọng líu ngọng lô. Ấy thế mà mẹ tôi đưa tay chấm nước mắt, hạnh phúc quá rồi.

''Hai bảo bảo của bà a... Lại đây, bà thương hai bé cưng nhất trên đời.''

Cha ngồi bên cạnh thấy mẹ tôi được hai đứa nhỏ quấn, cũng không chịu thua, chòi người sang nói.

''Gọi ông nội ta nghe nào.''

''Ông ội...''

Cha tôi nghe xong, mừng đến rớt nước mắt. Đúng là tuổi già, chẳng cần gì ngoài con cháu cả.

...

Bữa tối kết thúc, dọn dẹp xong xuôi, Lộc Hàm lại kì công cắt hoa quả để ra bàn.

''Cha, mẹ, hai người nghỉ một chút ăn hoa quả.''

Mẹ tôi mỉm cười cầm miếng táo lên, nức nở khen tay Lộc Hàm khéo. Tôi biết mẹ là khen thật, bà không thích dùng lời khen để nịnh hót ai bao giờ.

Đĩa hoa quả có đủ loại cam, táo, lê, xoài, đu đủ,...

Tôi mới vừa vào nhà bếp, cầm hộp muối ớt ra định chấm cam, tưởng tượng cái vị chua chua ngọt ngọt trộn với muối ớt tan trong miệng, cổ họng đã tiết nước bọt ầm ầm.

''Anh không ăn cái này được đâu.''

Thế mà Lộc Hàm gàn lại.

''Dạ dày kém, đừng ăn cái này.''

Ban nãy trong bữa ăn, em cũng không cho tôi đổ sa tế vào cháo bí. Tôi bị Lộc Hàm cản, bất đắc dĩ đành đặt lọ muối ới sang một bên. Liếc thấy mắt mẹ đầy ý hài lòng. Chắc mẹ đang nghĩ, cuối cùng cũng tìm được người nói mà tôi phải nghe lời răm rắp rồi.

...

Cả tối hôm đó, tôi biến thành con ghẻ trong truyền thuyết luôn. Cha mẹ tôi cùng với hai bảo bối nhỏ và Lộc Hàm ở phòng khách trò chuyện ríu rít, còn tôi lui vào phòng bếp dọn nốt đống hỗn độn.

''Thế Huân, con đi đâu rồi?''

''Con dọn nốt cái này đã mẹ ạ!''

''Phải thế chứ!''

Bên ngoài còn thêm giọng cha tôi với vào. Một trận cười vang. Mọi người có vẻ hạnh phúc khi biết tôi thành cu li bất tác dĩ. Mà buồn cười là đến tôi cũng tự thấy hạnh phúc mới chết chứ!

...

Cha mẹ ở lại nhà tôi chơi một tuần rồi mới về Bắc Kinh. Trước khi lên máy bay, mẹ tôi còn sướt mướt ôm hai tiểu bảo bảo, dặn tôi phải thường xuyên đưa về chơi với bà, nếu không mẹ tôi lại lặn lội tới đây cho xem.

Quyền thừa kế gia tài cuối cùng vẫn để đó. Tôi cũng có khoảng trời của riêng mình rồi, nên cha tôi không có ý ép buộc gì cả.

Cuộc sống thế này thì sẽ thư giãn đến khi về già thôi...

...

Lại một mùa xuân nữa tới.

Sớm tinh khôi, tôi cùng Lộc Hàm đứng trước ban công nhà, nhìn hàng chục cây anh đào trước ngõ nở hoa.

Tâm trí vô thức trôi về khung cảnh hoa đào ngập trời của thật nhiều thật nhiều năm về trước, ở một thiên kiếp nào đó, chính tôi cũng không biết gọi tên. Cỏ non xanh mượt, nơi vườn đào hồng rực, có mĩ thiếu niên vận tơ lụa sang trọng gối đầu lên đùi thiếu niên y phục đơn bạc, an tĩnh ngâm thơ.

''Đại thiếu gia--''

Tôi nhìn Lộc Hàm, vô thức gọi. Em có điểm giật mình, sau đó nắm lấy tay tôi, vòng qua eo em, cùng nhau đan chặt.

''Nhớ rồi à?''

''Ừ, chuyện trong hầm mộ.''

Đó là điều duy nhất tôi chưa kể cho Lộc Hàm. Em cúi đầu cười khẽ, nói đúng là ông trời không phụ kiếp duyên. Cách nhau hàng ngàn năm, vượt qua bao nhiêu lần luân hồi, cuối cùng cũng đợi được nhau.

Sợi dây nối quá khứ và thực tại thì ra chưa từng bị cắt đứt. Chúng tôi sống ngày hôm nay, khi nhớ lại những kỉ niệm cũ, chỉ có thể nói hai tiếng biết ơn. Kỉ niệm đi qua rồi, chẳng nên oán hận, cũng chẳng nên mong chờ. Quá khứ dù sao cũng vẫn là quá khứ thôi.

Có câu nói duyên chưa ngắt còn sẽ tìm về. Trong hàng trăm mối tình thời hiện đại này, làm sao biết được những kiếp trước họ là duyên, là nợ gì của nhau?

Thế gian bảy tỉ người, một lần chạm mặt cũng là một vết duyên rồi. Kì diệu làm sao giữa dòng đời xuôi ngược, tìm lại được một cuộc tình, vun vén, rồi hạnh phúc bên nhau.

''Baba, baba.''

Tiếng hai bảo bối nhỏ gọi kéo tôi và Lộc Hàm khỏi mơ hồ.

Chim én bay trên những ngọn cây anh đào. Xung quanh đều là thanh âm mùa xuân chạm ngõ.

Tôi kiệu Tiểu Nhã lên cổ, còn Lộc Hàm ôm Tiểu Vũ tựa đầu vào vai tôi, trong đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.

''Nguyện ý bên nhau.''

Chính là như vậy. Cam tâm, tình nguyện, không than trách. Từ đầu đến cuối Lộc Hàm đều ở bên tôi, chưa bao giờ xa cách. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, trái tim vẫn ủ ấp duy nhất một hình bóng.

''Nguyện ý.''

Tôi khẽ hôn lên chóp mũi của Lộc Hàm, hôn lên tóc nâu mềm mềm của hai tiểu bảo bảo.

''Baba yêu hai bảo bối.''

''Anh yêu em.''

.

Nguyện ý yêu em...

Hoàn

Vậy là một bộ truyện nữa lại kết thúc rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người bạn luôn dõi theo câu chuyện từ những chương đầu tiên, cũng như ủng hộ mình từ những ngày đầu mình viết fic.

Kết thúc câu truyện tại đây, mình có thể gật đầu nói đây là một HE rồi. Sau cả tấn yêu yêu hận hận, cuối cùng Huân Lộc của mình cũng bên nhau, còn cùng nhau có hai tiểu bảo bảo nữa. Vẫn là mong muốn cũ, mình thật lòng muốn biết nhận xét của các bạn, để mình xem mình còn yếu ở đâu,mình sẽ khắc phục trong các bộ truyện tới.

Cuối cùng, vẫn cảm ơn mọi người đã theo dõi.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro