[Hunhan]Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mandu_luv

Disclaimer: They belong together.

Pairing/Characters: Hunhan, EXO.

Rating: K+

Status: Completed.

Summary: Yêu là giữa một biển người ta vẫn tìm thấy nhau.

***

Chap 1- Part 1

Bắc Kinh- ngày hè nóng nực

Ở cái đất nước với hơn 1,3 tỷ người này thì bước xuống phố vào một ngày nắng gay gắt quả thật là một ý tưởng rất tệ, ấy vậy mà vẫn có những con người tung tăng toe toét đi dạo phố, mắt thích thú nhìn dòng người qua lại cứ như lần đầu tiên đặt chân lên trái đất. Cũng phải thôi, vì họ đều là người Hàn Quốc và họ đến đây với mục đích du học ngắn hạn, mặc dù nếu nhìn vào những hành động tự sướng thì cũng chẳng khác như đang du lịch là mấy. Nổi bật trong đoàn người đó có một chàng thanh niên trạc 17 tuổi, gương mặt sáng lên vẻ đẹp trai một cách điềm đạm đến lạ thường. Cậu ấy tên Oh Se Hun, là một trong những thực tập sinh của tập đoàn SM quyền lực và cả đoàn người mang mác đi “du học” kia cũng vậy. Tuy nhiên, 17 tuổi thì vẫn chỉ là một cậu nhóc đang lớn, và tất nhiên, đã là trẻ con thì ai cũng thích thú khi nhìn thấy tò he.

-Hyung, cái kia đẹp quá, nó là gì vậy?

-Ah, cái đó là tò he, một trò chơi dan gian Trung Quốc.

-Oh~, nhìn nó đẹp thật, hyung giúp em mua nó nhé ^^

-Ơ…

Chưa kịp để anh quản lý mở miệng, Sehun nhanh tay kéo anh ấy lại gần quầy tò he nhỏ xinh nằm ngay góc phố, bỏ lại đoàn người đang vội vã bước theo sau. Trong lúc chờ đợi anh quản lý làm công tác ngoại giao, Sehun thích thú nhìn những cây tò he đầy màu sắc. Đến khi sờ tay vào túi, cậu hoảng hốt la lên:

-Á, ví của em, nó đâu rồi???- Sehun bối rối nhìn anh quản lý

-Hả? Em tìm kỹ lại xem?- Anh quản lý cũng bối rối theo.

Sehun lục lọi tất cả các túi, nhưng vấn đề là quần jeans thì không phải như cái balô, cho nên dù cậu có sờ mó khắp người thì cũng chỉ có ngần ấy túi để kiếm. Không thấy trên người, Sehun chạy lung tung khắp những chỗ mình vừa đứng, khiến cho những người đi qua nhìn với ánh mắt khó hiểu như kiểu “bệnh viện dạo này làm ăn thật bê bối.”

-Yah Jongin, cậu có thấy ví của mình đâu ko?

Sehun sốt sắng hỏi JongIn- anh bạn đẹp trai có nước da ngăm nam tính đang hướng bước chân về phía cậu

-Ví của cậu? Ko phải trong túi cậu ah!

Bất lực, Sehun tiếp tục chọn mặt gửi vàng vào một cậu con trai có vẻ ngoài thư sinh lịch lãm.

-Joonmyun hyung, anh có thấy ví em đâu không?

-Hơ, thế nó không còn trong túi em hả?

Hoàn toàn suy sụp, Sehun đảo mắt nhìn những gương mặt tuấn tú còn lại nhưng cái cậu nhận được cũng chỉ là thái độ ngơ ngác. Quyết không bỏ cuộc, Sehun tiếp tục chạy tới chạy lui, anh quản lý uể oải lắc đầu, quả là một ngày hè nóng nực.
------------------------------------

-Oh, cái gì đây.

Luhan cúi xuống nhặt lên 1 cái ví, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, rồi lại ngơ ngáo lật qua lật lại xem xét.

-Nhìn này Yao Ting!

-Hử, chữ gì mà ngoằn ngoèo thế này???

- Chữ Hàn Quốc.

-Làm sao cậu biết?

Luhan quay lại bắn cho cậu bạn cái nhìn chết chóc.

-Hỏi thừa vậy, mình du học bên đấy mấy năm để làm gì???

Nghe đến đây, cậu bạn rụt rè cười e thẹn, lùi lại đứng làm người Trung trầm lặng bên cạnh Luhan.

-Oh Sehun, cái tên cũng dễ thương đấy nhể.

Luhan nhìn rất lâu vào cái thẻ học sinh trong ví, bất giác nở một nụ cười nhẹ.

-Theo tớ thấy, ví này chỉ còn là cái xác không tiền, tớ nghĩ ai đó đã bị móc. Thôi thì, hôm nay chúng ta hãy làm việc thiện đi Yao Ting.

Nói rồi, Luhan kéo cậu bạn hướng về trụ sở công an, không quên mang theo nụ cười thiên thần tỏa sáng cả một con phố.

----------------------------------

-Sao??? Hyung tìm thấy ví của em rồi hả?- Sehun hét lên trong sung sướng

-Ko phải hyung, nhóc! Mà là một thanh niên Trung Quốc tên Xi Luhan, tiếc là không
gặp được cậu ấy để cám ơn- Anh quản lý chậm rãi xoa tai.

-Áháhá, ko sao hyung, em sẽ gửi lời cảm ơn đến người đó trong mơ, híhíhí.

Anh quản lý ngao ngán nhìn Sehun, trẻ con thì vẫn là trẻ con. Trước khi lê gót đóng cửa cũng không quên quay lại dặn cậu em nhớ ngủ sớm, nhưng dường như lúc này trong mắt Sehun chẳng có gì quan trọng bằng cái ví đó cả.

Đêm Bắc Kinh buông xuống cùng những cơn gió mát mẻ lạ thường. Còn những con người xa lạ kia thì vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng họ mà không ai biết rằng, một mối lương duyên đã bắt đầu hình thành.

Chap 1- Part 2

Seoul- Myeongdong chật chội

Một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông nhưng nếu chỉ cần bước chân vào Myeongdong- một trong những thiên đường mua sắm bậc nhất Seoul, bạn sẽ có cảm giác mùa nào cũng đều đông đúc nhộn nhịp người qua lại. Và tất nhiên, tuổi trẻ thì không bao giờ bỏ lỡ những cuộc vui đó. Hòa lẫn cùng dòng người tấp nập, có những chàng trai đẹp tươi hơn hoa đang thản nhiên tản bộ, lượn lờ làm màu giữa phố đông, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu nhân vật cực kì quan trọng của chúng ta- Oh Sehun.
Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Sehun thả mình đắm chìm trong hương thơm ngào ngạt của tokbokki,hot dog chiên…tỏa ra từ đủ thứ hàng quán bên đường, những mùi vị kích thích làm cháy lên trong cậu niềm ham muốn mãnh liệt.

-Hyung ah, em đói.

Sehun vừa nói vừa níu áo Joonmyun giật điên đảo

-Mố? Lại đói! Chẳng phải em vừa ăn hết mấy cây xúc xích của hyung rồi sao???

Joonmyun trố mắt nhìn tấn bi kịch lại sắp xảy diễn ra trước mặt mình. Bình thường những chuyện như thế này là của anh quản lý nhưng hôm nay vì nghe theo lời chơi bời dụ dỗ của mấy đứa ranh con kia mà cậu lại phải gánh chịu. Ông trời quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì mà.

- Cái đó gọi là tuổi trẻ tài cao đấy hyung ah- JongIn tỉnh bơ lên tiếng.

Nhanh như cắt, Joonmyun quay lại ném cho Jongin cái nhìn như kiểu “Ý cậu là hyung già rồi ah hả?” rồi không quên bắn thêm luồng tà khí về phía JongIn khiến cu cậu giật thót trốn sau lưng Yixing- một chàng trai người Trung Quốc có má lúm đồng tiền duyên dáng

-Thôi được, mấy đứa đứng đây, hyung ra kia mua đồ ăn cho.

Nói rồi, Joonmyun già nua lê gót vào mấy hàng quán phía trước. Cơ hội ngàn năm lúc nào cũng đến, YiXing cùng JongIn đá mắt ám hiệu rồi nắm tay nhau chạy đến những quầy game xa xôi, bỏ lại Sehun chỉ kịp gọi với theo sau:

-Này, đừng có đi lâu quá đấy.

Nhưng tất nhiên Sehun nhà ta đời nào chịu làm “hòn vọng hyung”, cậu bắt đầu đảo mắt tìm kiếm mấy quán trà sữa hấp dẫn.

-Ăn đồ nóng thì phải uống cái gì đó cho âm dương nó hài hòa chứ nhể ^^
--------------------------------

“Bốp” “Á…”

-Yahhhh, cậu đi đứng cái kiểu gì đấy hả???

Sehun hét lên trong đau đớn khi chứng kiến ly trà sữa của mình đang nằm bất động trên mặt đất, nước chảy lênh láng.

-Ối, mình xin lỗi, thế cái áo của cậu có làm sao không?

Người con trai vừa đụng trúng phải cậu hoảng hốt la lên, tay không quên sờ mó khuấy đảo khuôn ngực Sehun đang loang lổ những vệt chocolate sậm màu.

-Hả? Cái cậu này…

Bất ngờ trước sự sàm sỡ nhiệt tình của người lạ, Sehun nắm lấy tay rồi đẩy cậu ta ra xa. Bị hất một cú, chàng trai đó ngã ngửa ra sau la oai oái.

-Eh, cậu kia…

Cậu trai trẻ chỉ thẳng vào mặt Sehun cùng ánh mắt long sòng sọc. Lúc này Sehun mới có cơ hội được nhìn thấy đối phương. Hóa ra cũng là một mỹ nam như cậu. Nhưng ở người này lại toát ra ánh thiên thanh kì lạ, điều mà trước giờ Sehun chưa từng thấy ở bất kì thực tập sinh nào của SM, mặc dù vẻ đẹp của họ cũng thuộc vào hạng chim bay cá nhảy. Sehun cứ ngẩn người nhìn mà không để ý rằng, cậu ta cũng đang choáng váng trước nhan sắc mặn mòi của cậu. Trong khoảnh khắc, hai người họ đều cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mọi thường.

-Hey Luhan, làm gì vậy???

Bị tiếng gọi giật ngược của cậu bạn, Luhan chợt tỉnh cơn mê, trở về mặt đất.

-Ờ, chờ mình xíu!

Nói rồi Luhan quay lại nhìn Sehun .

-Hì, xin lỗi vì sự cố, cái này là ly trà sữa, còn cái áo thì… cho mình nợ nhá.

Nhét vội vài tờ won vào tay Sehun, Luhan nhanh chân chạy theo tiếng gọi bầy đàn, bỏ lại đằng sau một gương mặt ngơ ngác. Đến khi cảm nhận được giá trị đồng tiền trên tay thì Sehun cũng chỉ kịp nhìn thấy gót giày của Luhan mất hút trong dòng người tấp nập. Một ký ức xa xôi nào đó chợt thoáng qua trong đầu cậu “Luhan, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ?” nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự mơ hồ.
-----------------------------------

-Quái lạ, sao mình cứ có cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu rồi nhể?

-Eh Luhan, cậu đang lảm nhảm cái gì đấy?

-Ah không, chắc tại mình đói quá ấy mà!

Luhan cười trừ nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ về cậu con trai vừa gặp. Cậu không biết rằng cách đó vài km cũng có một người đang băn khoăn giống cậu. Cả hai đều ngờ ngợ về nhau nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp đối phương khi nào. Sau cùng vì lý do nhức não, họ phán luôn chắc đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng ở đời không ai lường hết được mọi việc, cũng như chỉ vài phút nữa, Luhan sẽ chẳng bao giờ tin được nhân duyên lại khiến cho cậu gặp lại người đó tại SM.
End chap 1.

Chap 2- Part 1

Là duyên hay là nợ, nếu là nợ thì cần phải trả.


SM Ent- trái đất thật tròn

Từ mấy ngày nay, không khí trong các phòng tập của SM bỗng trở nên đông vui hơn hẳn, có lẽ vì SM lại vừa chào đón thêm một khóa thực tập sinh mới- những tài năng hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Á Châu tương lai. Tất cả họ đều là những người trẻ tuổi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tuy khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng trong trái tim lại có chung niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt.

Có lẽ vì thế mà những thực tập sinh trong lớp học nhảy của thầy Gwang- một trong những biên đạo nhảy nổi tiếng nhất SM cũng không giấu khỏi niềm phấn kích. Họ hào hứng thảo luận, chuyện trò về những con người mới sắp đến, thỉnh thoảng lại không quên ngó nghiêng xem có ai bước vào hay không.

-Sao anh quản lý lâu tới vậy ta?

Kris- một chàng trai Trung quốc với ngoại hình xuất sắc vừa thắc mắc vừa đá mắt nhìn ra phía cánh cửa một cách đắm đuối.

-Bình thường có thấy hyung sốt sắng vậy đâu?

Yixing cất tiếng hỏi khi nhận ra vẻ nóng ruột đang hiện lên rõ rệt trên gương mặt đẹp từng mi-li-mét của Kris.

-Kris hyung đang lo xem có ai đẹp trai hơn hyung ấy không đấy mà.- Chanyeol- anh chàng có hàm răng quốc dân nhất SM đang ngồi cạnh Kris thản nhiên nói.

Trong khi mấy hyung đang bàn chuyện “chính sự” là vậy thì ở góc phòng Sehun và JongIn lại đang bình tĩnh chiến đấu với mấy trò game online . Xa xa hơn chỗ của họ vài cm, Jongmyun lãng mạn thả mình vào những bản tình ca đã lấy đi biết bao nước mũi, nước miếng của thiên hạ đễ luyện thêm kỹ năng thanh nhạc. Bên cạnh cậu, Minseok- cậu trai trẻ có khuôn mặt tròn trĩnh như cái bánh bao đang tự sướng không ngừng với đủ các thể loại biểu cảm. Mọi âm thanh đang ồn ào là vậy thì không gian bỗng nhiên trở nên im bặt khi anh quản lý bước vào, theo sau là vài thực tập sinh mới với vẻ mặt lạ lẫm khá ngại ngùng.

-Mọi người tập trung lại nào, hyung có vài lời cần nói.

Không chờ anh quản lý nói hết câu thì mọi người trong phòng từ đủ các tư thế liền đứng dậy, ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngay ngắn. Chỉ đến lúc này Sehun mới rời mắt khỏi mấy trò game để cùng JongIn đứng vào hàng mà mấy hyung đang chờ đợi. Đột nhiên, mắt cậu dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc. Sehun bất giác la lên nhưng may mắn thay đôi tay nhanh nhẹn của cậu đã mau chóng tự bịt miệng mình lại.
Tuy nhiên không chỉ có mình cậu ngạc nhiên, mà còn có một người khác cũng bất ngờ không kém, đó chính là Luhan. Hai bên nhìn nhau với đôi mắt mở to hết sức, cảm tưởng rằng nếu như có ai đó dại dột lao vào giữa họ thì rất có thể sẽ phải lãnh đạn không thương tiếc. Cho đến khi anh quản lý lên tiếng thì Sehun với Luhan mới chịu buông tha mắt nhau ra.

-Như đã thông báo trước, hôm nay lớp các em sẽ đón nhận thêm vài thành viên mới. Vì họ mới vào nên sẽ có đôi chỗ chưa thích nghi kịp, cho nên các em hãy giúp đỡ họ để cùng nhau học hỏi và tiến bộ hơn. Nhiệm vụ của hyung chỉ tới đây thôi, bây giờ nhường lại cho mấy đứa.

Nói rồi anh quản lý mỉm cười quay đi để lại không gian có chút im lặng cho cả người mới và cũ. Tuy nhiên khoảnh khắc xa lạ đó cũng chỉ hưởng thọ được vài giây thì bị những con người nhắng nhít ấy phá vỡ, họ vui vẻ chào hỏi khiến cho những người mới bỗng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

-Mình là Kyung Soo sinh năm 93, mong được mọi người giúp đỡ.

-Oh, cậu cũng là người Trung ah, thế thì bắt tay bắt tay.

-Ấy đừng nhầm hyung với Sohee của WGs, hyung là Minseok, mọi người vẫn gọi là bánh bao, làm quen nhé.
...

Tay bắt mặt mừng, họ trao nhau những cái tên , những lời giới thiệu và những cái nắm tay thân thiện. Nhưng không phải tất cả đều như vậy, bởi ngay trong sự vui mừng phấn khởi đó lại có hai con người đang trao nhau ánh mắt thăm dò như mèo vờn chuột.

-Annyeong, trông hyung quen quen?- Sehun cười gian.

-Ơhơhơ, annyeong, nhìn cậu cũng… không lạ!.

Luhan bắt lấy tay Sehun cười nham nhở, đôi mắt nai tơ chớp chớp liên hồi. Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội đó, Sehun không giấu được sự nguy hiểm giả tạo mà phá lên cười, điều đó cũng khiến Luhan cảm thấy bớt “sợ” cậu ta hơn.

- Chuyện hôm bữa ấy, hyung xin lỗi nhá vì không cẩn thận nên đã va vào cậu.

-Oh không sao, hyung cứ trừ dần tiền áo vào tiền trà sữa là được rồi.

-Hả???

Luhan ngơ ngác nhìn Sehun như kiểu “mình không hiểu tiếng Hàn” khiến cho Sehun lại thêm một trận nữa cười sảng khoái. Đáp lại, Sehun cũng vỗ vỗ vai Luhan ra chiều an ủi như thể “từ từ rồi hyung sẽ hiểu thôi”.
---------------------------------------

-Xi-Lu-han hy-ung!!!

Nhấn mạnh từng chữ một cách rõ ràng, Sehun chính là muốn cái con người đang tìm cách tẩu thoát kia phải dừng lại. Tất nhiên là sau khi nghe đầy đủ tên cúng cơm của mình, Luhan quay đầu cười trừ dù trong đầu cậu vẫn đang dằn vặt đôi chân không chịu nhanh nhẹn thêm chút nữa.

-Có nợ thì phải trả đúng không Luhan hyung.
Sehun bước tới khoác vai Luhan, nham hiểm nhìn Luhan một cách thích thú.

-Ờ… thế cậu muốn trả thế nào???- Luhan ngây ngô hỏi.

-Như em đã nói, tiền áo trừ vào tiền trà sữa đến khi nào hết nợ thì thôi.

-Uhm…ok, chơi luôn.
Dù sao cũng chỉ là mấy ly trà sữa thôi thì việc gì phải sợ, Luhan tặc lưỡi đồng ý với Sehun nhưng cậu nào biết rằng tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra theo sự sắp xếp của bàn tay vô hình nào đó mà chúng ta vẫn thường hay gọi đùa là Ông tơ Bà nguyệt. Nhưng dù là nhân duyên hay tình yêu, dù nhanh hay chậm thì mọi thứ cũng đều xuất phát từ tình bạn và tất cả mọi việc đang diễn ra xung quanh họ mới chỉ là sự bắt đầu.

---Flashback---

-Hyung, hai người họ quen biết nhau từ trước hả?- JongIn huých tay vào người Kris một cú đau điếng.

-Làm sao hyung biết được, hyung cũng chỉ mới biết cậu ta thôi mà.- Kris nhăn nhó trả lời, tay không ngừng xoa xoa vào chỗ JongIn vừa đánh.

-Nhìn họ nói chuyện mà em cứ tưởng tụi mình tàng hình hết chứ.- Chanyeol bĩu môi nhìn theo hai con người đang đứng nói chuyện bất chấp cái nhìn chăm chú của những “khán giả” bất đắc dĩ.

- Thôi kệ tụi nó, hyung đói quá rồi, chúng ta kiếm cái gì ăn đi. Ah mấy đứa cũng đi luôn nha dù sao lúc nãy cũng chưa nói chuyện được nhiều. Yahh hai nhỏ kia có chuyện gì thì để mai nói tiếp, bây giờ đi ăn thôi!- Minseok nhanh chóng kết thúc sự bất bình của dư luận.

---End Flashback----
TBC.

Chap 2- part 2

Chớp mắt mà đã gần một năm trôi qua, nhớ hôm nào còn lúng túng trước những bài học đầu tiên thì nay Luhan cũng đã quen dần với guồng quay của những lịch trình thực tập. Một ngày của cậu thường kết thúc vào lúc bình minh sắp bắt đầu và khi mọi người chuẩn bị thức dậy để đi làm thì cũng là lúc Luhan thất thểu trở về ký túc xá. Mệt mỏi áp lực là vậy nhưng chưa bao giờ Luhan cảm thấy cô đơn vì bên cạnh cậu luôn có những người anh em tốt bụng- những người bạn đã cùng cậu sẻ chia vui buồn suốt tháng ngày thực tập sinh gian khổ. Và trong số họ có một người rất đặc biệt mà mỗi khi ở bên cạnh người đó, Luhan có cảm giác thanh thản bình yên đến lạ thường…


Cofioca- những tháng ngày quen thuộc

Hôm nay thời tiết khá mát mẻ lại thêm thầy Gwang cho lớp nhảy nghỉ sớm thế nên Minseok quyết định thông đồng cùng anh quản lý đứng ra chủ trì một party gọi là ôn lại kỉ niệm cũ giữa các anh em cũng như chào đón thêm những thành viên Jongdae, Baekhyun, Tao vừa mới gia nhập vào vương quốc mỹ nam của SM. Tất nhiên nghe thế cả đám vỗ tay nhiệt liệt rồi lao vào tranh nhau nhiệm vụ.

-Để em và Kris hyung đi gom thức ăn các phòng cho, tụi em tay dài nên vơ vét
nhanh hơn- Chanyeol hào hứng nhìn Minseok.

-Vậy nấu nướng để em với Yixing hyung lo cho, chứ để mấy người kia em không an tâm- Kyungsoo vừa nói vừa nhìn vào những con người “bất tài” mà thở dài ngao ngán.

-Ok, thế Joonmyun với JongIn lo giúp những nguyên liệu còn thiếu nhé. Hyung sẽ lo phần tiếp khách- Minseok nhanh nhảu nói.

-Nhưng hyung, thế còn hai người kia?

Chanyeol chỉ tay về phía Sehun và Luhan đang đứng đùa giỡn với nhau làm cả đám quay lại nhìn họ với ánh mắt đầy “phẫn nộ”. Trong khi mọi người thì đang bận rộn là vậy mà hai cái người này thì vẫn thản nhiên như không, lại còn quàng vai bá cổ đong qua đưa lại trước mặt người khác, biểu sao không ai sôi máu mới là lạ. Bỗng nhiên mặt Minseok giãn ra nở một nụ cười gian xảo.

-Yah, Xi Luhan cậu đi mua trà sữa đi.

Phải đến khi có người kêu đủ họ tên thì Luhan mới chịu buông Sehun ra.

-Mố? Sao mình phải đi? Mấy người kia đâu?

-Ai cũng có việc hết rồi, cậu là rảnh nhất.-Minseok nhún vai như không còn cách nào khác.

-Phải đấy, cậu thân với chị chủ quán lắm mà, chiều nào cũng thấy đi mua trà sữa cho Sehun. Biết đâu hôm nay mua nhiều lại được khuyến mãi thì sao.- Kris ranh ma đá đểu, tay vẫn không quên quàng qua vai Chanyeol thân mật.

-Nhưng Minseok ah, mình dạo này có tuổi rồi đi lại cũng khó khăn, xương lại yếu nữa nên mang vác nhiều không ổn đâu. Với lại, hyung nấu ăn cũng được mà đúng không Yixing.- Luhan vừa bao biện vừa khẩn khoản nhìn Yixing cầu cứu.

Đang giữa lúc nước sôi lửa bỏng thì Sehun- người từ nãy giờ im lặng đột nhiên kéo vai Luhan lại, hành động đó bất ngờ đến nỗi chính Luhan còn phải giật mình. Quay lại nhìn Sehun, Luhan còn ngạc nhiên hơn khi thấy Sehun đã gọn gàng tươm tất với balô, áo khoác và nón, chưa kể trên trên tay cậu còn đang cầm thêm túi balô của Luhan.

-Han hyung, mọi người nói đúng đấy, em sẽ đi với hyung!

Nói rồi Sehun nắm lấy tay Luhan dắt đi khiến cho Luhan chỉ kịp “ú,ớ” vài tiếng rồi ngoan ngoãn im lặng nghe theo cậu. Luhan không biết rằng trước khi bước ra khỏi phòng, Sehun còn kịp quay lại nháy mắt với Minseok một cái rồi mỉm cười đắc thắng.
--------------------------------------
Ào ào ào…

-Sao xui quá vậy nè.

Luhan buồn thiu nhìn Sehun rồi lại quay ra nhìn ngoài trời đang mưa tầm tã. Mấy phút trước nó còn là bầu trời trong xanh đẹp đẽ là thế, vậy mà chỉ sau vài bước chân đến Cofioca thì lại thành ra như thế này.

-Thế lại hay đấy hyung, mình ngồi đây thong thả uống đến khi về có đồ ăn là vừa.

Sehun ung dung vắt chân chữ ngũ nhìn Luhan đang loay hoay đi mua trà sữa cho cả đám, lúc này trông cậu khá là thoải mái. Cậu chăm chú dõi theo từng cử động của không gian, những câu chuyện thú vị của khách qua đường, những li trà sữa nhiều màu sắc và cả hương thơm quen thuộc của quán mỗi khi Sehun bước chân đến đây. Đã một năm qua nhưng mọi thứ trong Cofioca này vẫn không hề thay đổi, chỉ có con người là ngày một lớn thêm mà thôi.

-Chocolate của em này!

Luhan áp ly trà sữa mát lạnh vào má Sehun cắt ngang dòng suy nghĩ đang khiến cậu trở nên lơ đễnh. Ngồi xuống cái ghế đối diện, bây giờ đến lượt Luhan chăm chú nhìn Sehun.

-Em đang nghĩ gì vậy?

-Nghĩ về ngày đầu tiên cùng hyung ở đây.

-Aish, còn nhắc lại chuyện đó nữa sao, chỉ tại hyung hiền quá nên mới bị em gạt.

Sehun bật cười trước lời tự thú đáng thương của Luhan. Cho đến bây giờ, kí ức của hôm đầu tiên cậu gặp Luhan vẫn là những hình ảnh sống động luôn hiển hiện trong tâm trí cậu. Với những chuyện khác Sehun có thể cho phép mình đãng trí, nhưng với những gì thuộc về Luhan, chưa bao giờ cậu để chúng vuột ra khỏi trí nhớ của mình. Dường như với Sehun, Luhan đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, một người mà mỗi khi nhớ đến Sehun luôn cảm thấy hạnh phúc, một người mà mỗi khi kề bên Sehun luôn cảm giác yên bình, một người mà mỗi khi đêm xuống Sehun luôn muốn nhìn thấy trong những giấc mơ của mình.

-Hannie, hyung có thích em không?

-Phụtttt….??? Em…em…vừa nói cái…cái gì cơ Hunnie???

Luhan gần chết sặc với câu hỏi như đùa vừa rồi của Sehun, cậu trố mắt nhìn Sehun như thể “em đói rồi phải không?” rồi lại bò lăn ra bàn cười nắc nẻ trong khi mặt Sehun thì đang đỏ lên như quả cà chua chín. Nhưng 1s, 2s, 3s rồi vài phút trôi qua, một không gian ngượng ngùng kì lạ bao trùm lấy hai chàng trai trẻ. Luhan đã thôi ngừng cười mà cúi mặt tập trung vào nguấy điên đảo ly taro, còn Sehun thì cũng chẵng khá hơn khi uống lấy uống để ly trà sữa như bị bỏ khát mấy ngày. Không ai bảo ai, mỗi người đều tìm cho mình một hướng nhìn để né tránh sự lúng túng. Nhưng thấy như vậy hoài cũng không ổn, Sehun quyết định phá tan bầu không khí đang đóng băng lại giữa cậu và Luhan.

-Hyung, em đói!

-Uh, em ăn tạm mấy hạt trân châu đi.-Luhan nói mà không nhìn Sehun.

-Hyung, em muốn ăn kẹo!

-Ăn kẹo nhiều sâu răng không tốt.-Luhan vẫn cứng đầu không chịu ngước lên.

-Hyung, em muốn hôn!

-Sao?

Ngay lập tức Luhan ngước mặt tròn mắt nhìn Sehun, thứa thắng xông lên, Sehun vớn người qua cái bàn nhỏ tiến gần tới Luhan, cậu nhoẻn miệng cười ranh mãnh rồi khẽ khàng lấy tay lau đi vết trà sữa dính trên mép môi ai kia. Mọi việc diễn ra nhanh như chớp khiến Luhan không kịp phản ứng, cậu cứng đờ người để mặc cho Sehun tùy nghi làm việc. Xong xuôi, Sehun lại trở vể vị trí cũ mỉm cười tự đắc để mặc cho Luhan đang ngồi ngây như tượng, gương mặt thất thần trắng bệt. Mãi đến khi Sehun nắm lấy tay kéo về thì bấy giờ Luhan mới biết mình vẫn còn đang ở trên mặt đất.

***


Có lẽ chẳng mấy khi kí túc xá SM mới đông vui nhộn nhịp đến thế này, mười mấy con người cùng hát cùng nhảy múa om xòm cho đến khi anh quản lý không thể chịu đựng hơn được nữa đành phải ra tay dẹp loạn thì mọi người mới chịu ai về nhà nấy. Trong đêm khuya khi tất cả đều đã no say phè phỡn, ngon lành đánh chén trên những chiếc giường êm ái thì Luhan lại đang trằn trọc với chính giấc ngủ của mình. Cậu nghĩ về hôm nay, nghĩ về những điều Sehun nói và cả hành động bất ngờ của cậu ấy. Luhan cũng có tình cảm với Sehun, nhưng chẳng phải suốt bao lâu nay nó chỉ là tình bạn, tình anh em, tình đồng môn thôi hay sao. Suy nghĩ hoài mà không thông, Luhan bật dậy nhìn qua phía bên kia giường của Yixing để tìm một người tâm sự nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là một cái lưng đang say sưa ngủ. Chán nản Luhan lại chùm chăn nằm xuống. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Sehun khiến cậu không thể nào ngủ được.

“Sehun có đôi mắt rất đẹp”

Khoan đã, mình thích con gái mắt to tròn chứ không phải con trai mắt một mí ti hí cười như sợi chỉ được. Đúng đúng, không thể được.

“Sehun có giọng nói rất dễ thương”

No no no, mình thích con gái ăn nói ngọt ngào dễ nghe chứ không ngọng líu ngọng lô như cậu ta. Chính xác, không là không.

“Nhưng Sehun là một chàng trai rất đáng yêu”

An-tuê an-tuê, mình thích con gái hiền lành chứ không phải con trai nhõng nhẽo nghịch ngợm. Phải đấy, tuyệt đối không.
Suy nghĩ phân tích một hồi nhưng vẫn không tài nào chợp mắt, cuối cùng Luhan dùng đến hạ sách để ngủ, đó là đếm cừu. Vuốt vuốt hai bên thái dương cho thư giãn tâm hồn, Luhan tập trung tưởng tượng ra những chú cừu mập mạp đang nhảy qua nhảy lại.

“1…2…3…4…khoan đã, cừu đâu sao toàn là Oh Sehun thế này. Aishhhhh, điên mất!!!”

---Flashback---
“Ngày …tháng…năm…
Hôm nay mình đã hỏi Han hyung một câu mà đến giờ mình vẫn còn thấy ngượng. Aish, thật ngớ ngẩn! Nhưng lạ lắm, sau khi nói ra mình lại cảm thấy rất thoải mái. Liệu có khi nào… có thể nào…có lẽ nào… mình thích hyung ấy??? An-tuê an-tuê, tuyệt đối an-tuê, mình quý hyung ấy và hyung ấy cũng vậy. Đúng đấy, nghĩ thế đi. Mình thích Choi Ji Woo noona hơn.”

Sehun hí hoáy viết những dòng cuối kết thúc cho một ngày dài nhiều sự kiện rồi nhét quyển nhật kí xuống dưới gối và tắt đèn pin đi ngủ một cái “tạch” đầy cương quyết.
1s…

2s…

3s…

“tạch”

“p/s: thôi được, mình thừa nhận, mình thích hyung ấy, vậy được chưa!”
---End flashback---
End chap 2.

Chap 3- Part 1

Ký túc xá- khi trái tim loạn nhịp

-Hyung, dậy đi không trễ giờ đó!

Yixing khẽ lay Luhan sau một hồi kêu gọi thảm thiết mà không thấy nhúc nhích, nhưng chợt nhận ra Luhan đang nóng hơn bình thường, Yixing đặt tay mình lên trán cậu rồi lại lo lắng nhìn thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày cộp, nhịp nhàng theo từng hơi thở chậm đều nhưng nặng nhọc.

-Hyung bị sốt rồi!

Yixing thì thầm rồi nhanh nhẹn dấp khăn ướt đắp lên trán Luhan và không quên nới lỏng tấm chăn đang quấn chặt lấy cậu. Xong xuôi, Yixing ra khỏi phòng để làm những công việc cần thiết, lát sau cậu quay lại cùng Kris, Minseok và Jongdae.

-Han ah, hôm nay cậu cứ ở nhà nhé, chút nữa đến lớp mình xin thầy Gwang cho.- Kris nói bằng giọng nhẹ nhàng hiếm thấy khiến Jongdae và Minseok phải “rùng mình”.

-Uh, phải đấy, cứ nghỉ ngơi đi, tụi này học xong về sẽ truyền đạo lại cho cậu- Minseok vỗ nhẹ mông Luhan ra chiều an ủi.

-Hyung, có ít cháo ăn liền em nấu để trên bếp, chút nữa hyung ăn nhớ đun lại cho nóng nhé.- Yixing lay lay người Luhan dậy để cậu có thể nhập tâm với những gì mọi người đã nói.

-Hyung, ăn cháo xong thì nhớ uống thuốc nhé, em để thuốc ở đây này.- Jongdae để sẵn một ly nước bên cạnh gói thuốc nhỏ đặt trên bàn.

Dù vẫn đang mê mệt với cơn sốt nhưng trước những sự quan tâm chân thành này, Luhan không thể không tỉnh giấc, cậu khẽ quay người lại nhìn mấy người anh em đang dõi theo từng cử động của mình một cách chăm chú.

-Uh, mấy cậu cứ đi đi, mình tự lo được mà, yên tâm.- Luhan nhoẻn miệng cười trấn an dư luận.

Nghe thấy thế, Yixing, Minseok, Jongdae và Kris thở phào nhẹ nhõm, cả đám dặn dò nốt vài câu rồi cùng nhau xách balô ra khỏi nhà. Cho đến khi cánh cửa vang lên tiếng “cạch” rõ ràng, Luhan tiếp tục thả mình vào giấc ngủ mộng mị bỏ lại những lời dặn dò của họ đang trôi tuột khỏi tai.
------------------------------------------
“Tít…tít…tít…”
Một tin nhắn được gửi đến kêu lên inh ỏi khiến Luhan bực bội tỉnh giấc. Cậu với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên đầu, cau có mở ra đọc.

“Han cưa, cưa cưa bị cảm nữa hả? Có cần em dùng whusu mát-xa cho không? Cái đó hiệu quả lắm đó ^^. Tao”

Luhan xanh mặt khi nhìn thấy tin nhắn đó của Tao, cậu vội vã trả lời lại trước sự nhiệt tình của cậu em nhưng thà ốm thêm vài bữa nữa chứ Luhan tuyệt đối không để Tao đụng đến thân thể ngọc ngà này.
“Tít…tít…tít” Tin kia vừa gửi đi thì một tin nhắn khác lại đến.

“Han hyung, hyung có nóng lắm không? Hay để chút nữa em mua trà sữa cho hyung nhé ?. Chanyeol”

Tên quỷ sứ này lúc nào cũng vậy, nói chuyện cứ như đùa, giờ này mà uống trà sữa vào thì mấy ngày nữa có mà nằm bẹp ở nhà. Luhan tức khí nhắn tin đáp trả nhưng chưa kịp gửi tin đi thì một loạt tin nhắn mới ồ ạt kéo đến khiến máy cậu kêu lên điên đảo.

“Chậc chậc chậc, làm sao mà ra nông nỗi này? Có phải hyung nhớ em nhiều quá rồi tương tư luôn không . Baekhyun”. (lại được cả tên này nữa ~.~)

“Hyung, hôm nay hyung nghỉ học sao? Vậy mấy bài tiếng Trung ai chỉ em đây? Hyung phải mau mau khỏi rồi đến lớp giúp em nhé!. JongIn”. (cậu mong tôi khỏi bệnh chỉ có thế thôi àh >.<)

“Han hyung, hyung mau chóng khỏe lại rồi đến lớp với tụi em nha, không có hyung buồn lắm đó. Ah Kyungsoo gửi lời hỏi thăm đến hyung nữa đấy, em ấy quên mang theo điện thoại rồi!.Joonmyun”. (đúng là chỉ có hai đứa em này ngoan ngoãn với mình mà thôi ^.^)
Đọc hết một lượt tin nhắn, Luhan bật cười trước sự quan tâm của đám em rồi lại thoáng buồn ngơ ngác. Sehun không nhắn tin cho cậu. Nếu là bình thường thì chỉ cần một vết trầy xước nhẹ thôi Sehun cũng sẽ chạy ngay đến bên cậu rồi hỏi han trách móc đủ điều, dù đôi khi cũng hơi phiền phức đấy nhưng Luhan lại cảm thấy quen rồi, giờ mà bắt cậu bỏ thói quen ấy thì không khác nào bắt con người ta đừng uống nước. Nhưng nhìn hoài vào màn hình mà chẳng thấy tin nhắn nào của Sehun, Luhan khó chịu quẳng chiếc Iphone sang một bên, lăn qua lăn lại rồi uốn éo ngồi dậy vươn vai hít thở không khí trong lành đang tràn vào cổ họng khô khốc của cậu. Đá gọn con Donal lăn vô xó, Luhan uể oải bước xuống giường làm những thao tác cần thiết rồi chậm chạp lết xuống bếp kiếm đồ ăn.
Đang mệt lại gặp chuyện ức chế trong lòng, Luhan khuấy mạnh nồi cháo một cách bực bội mà không để ý cánh cửa ký túc xá tự mở rồi tự khép lại nhẹ nhàng cùng một bóng người quen thuộc.

-Á, ai vậy?

Luhan giật mình khi có một bàn tay đặt lên trán mình, nhưng khi quay lại nhìn, cậu há hốc ngạc nhiên.

-Hunnie, em làm gì ở đây thế? Sao giờ này không đi học?

Không vội trả lời, Sehun lấy hai tay mình áp lên má Luhan, nhìn sâu vào đôi mắt đang tròn xoe ngơ ngác mà mỉm cười ranh mãnh rồi nói bằng chất giọng ngọt ngào như rót mật.

-Em nhớ hyung, không được sao. Khó khăn lắm em mới trốn được đấy.

Như bị thôi miên, Luhan mềm nhũn người nhìn Sehun, tất cã những suy nghĩ giận dỗi lúc nãy tan biến hết mà thay vào đó là cái đầu trống rỗng, hai má đỏ ửng, tim cậu thì đập mạnh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực lép kẹp.

-Này này này, em đang nói chuyện với hyung đó, nghĩ đi đâu vậy.- Sehun cáu kỉnh lay Luhan lắc qua lắc lại.

-Hơ, đâu có, hyung đang nghĩ đến… nồi cháo.- Luhan nói trong mơ màng.

-Ờ quên, em có mua cháo vịt hyung thích đây, đun lại cho nóng đi, còn nồi cháo kia bỏ không ăn nữa.

Sehun nói như ra lệnh mà chẳng thèm dùng kính ngữ, còn Luhan thì ngoan ngoãn nghe theo từng chỉ huy của cậu. Hai người họ, một người đứng nguấy cháo còn một người thì đứng cười, cứ như vậy cho đến khi cháo đã ngon lành trên bàn thì một người co ro ngồi ăn còn một người thì hí hửng ngồi ngắm.

-Sao em nhìn hyung hoài, bộ mặt hyung dính gì ah?

-Uh, có đấy.

Sehun khẽ cười rồi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết cháo còn dính trên đôi môi đang chu ra xinh xắn của Luhan khiến cho khuôn mặt thanh tú của cậu từ ngơ ngác chuyển sang đỏ ửng. Bất giác Luhan nhớ tới cái hôm mưa gió “bão bùng” tại Cofioca, cái hôm đã cướp đi giấc ngủ thanh thản của cậu mấy đêm liền và làm cậu trông già đi vài tháng.

-Ơ…em buồn ngủ…em vô phòng hyung đây!

Dường như cảm nhận được sự ngại ngùng đang vây lấy không gian, Sehun liền kiếm lý do trốn tránh để trả lại sự thoải mái cho cả hai người. Chỉ chờ đến khi Sehun đã khép cửa phòng lại, Luhan mới thở phào xoa nhẹ vào lồng ngực đang đập mạnh như trống của mình. Luhan không hiểu tại sao tim mình lại phản ứng dữ dội đến vậy, cậu chỉ biết rằng điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần lắm rồi, có lẽ là từ khi hai người trở nên thân thiết không còn khoảng cách.

***

Đút vội những thìa cháo cuối cùng, Luhan nhanh chóng kết thúc bữa sáng với trái cây và vài món tráng miệng ưa thích. Chợt nhớ ra mình chưa uống thuốc, Luhan vội vàng bỏ nốt trái dâu chín mọng vào miệng rồi nhẹ nhàng bước tới phòng mình.

-Hunnie, em ngủ rồi sao?

Luhan cúi xuống thì thầm với thiên thần đang say sưa ngủ một cách ngon lành trên giường mình, cái lãnh thổ mà cậu sẽ đá văng không thương tiếc bất cứ ai có ý đồ xâm phạm, nhưng tất nhiên điều đó chỉ ngoại trừ Sehun ra mà thôi. Ngồi xuống nhìn Sehun, Luhan cứ mải mê với những đường nét trên gương mặt cậu mà quên mất mục đích bước vào đây ban đầu. Cậu thích thú chạm vào từng nét đẹp mà Sehun đang sở hữu để rồi giống như hai viên nam châm đang hút vào nhau, một cảm giác nào đó cứ thôi thúc Luhan tiến tới gần hơn nữa. Cậu bối rối chần chừ nhưng lại không thể khống chế được ma lực đó.
Khẽ khàng xếp gọn cánh tay Sehun, Luhan từ từ nằm trọn trên nửa chiếc giường còn lại. Tiến tới gần, nhẹ nhàng, rồi lại đến gần hơn nữa cho tới khi cậu cảm nhận được bầu không khí như trở nên chật hẹp và hơi thở bỗng ngắn ngủi đến lạ thường. Luhan thấy tim mình đập lên loạn nhịp còn cơ thể thì nóng một cách không kiểm soát.

“Điều này là không thể…”

Luhan nhắm chặt mắt lại, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghĩ. Làm sao cậu có thể thích Sehun được khi chính cậu còn không biết tình cảm này là gì, nó không hề giống với những gì cậu đã từng trải qua, những cô gái, những mối tình khác. Nhưng khi hé mở đôi mắt, hình ảnh Sehun lại ngập tràn trong tâm trí cậu khiến trái tim bỗng run lên thổn thức. Cậu nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt bàn tay nóng ấm áp vào gò má Sehun, nhẹ nhàng thì thầm với thiên thần còn đang say ngủ của cậu.

-Hun ah, em thích hyung phải không? Nhưng… hyung vẫn chưa thể xác định được…hãy cho hyung thêm thời gian có được không, để hyung biết tình cảm này là gì…

Luhan miết nhẹ gò má Sehun, cố chấp lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp ngắn ngủi này trước khi đôi mắt giục giã cậu trôi vào giấc ngủ bình yên không mộng mị. Luhan không biết rằng Sehun không hề ngủ mà vẫn lặng im lắng nghe từng cử động dù rất nhỏ của cậu rồi lại thầm thì như chỉ lo sợ cậu sẽ nghe thấy.

-Hyung nói thì phải giữ lời đấy, em sẽ chờ… nhưng đừng lâu quá, nếu không em sẽ hành động trước đó.

Sehun khẽ cười rồi nhướn người đặt lên trán Luhan một nụ hôn nhẹ trước khi nắm chặt lấy đôi tay đang buông dần trên gò má của cậu, chầm chậm khép dần đôi mắt đi vào giấc ngủ bình yên cùng Luhan.

---Flashback---

-Ái trời ơi, cảnh nóng sao?

Baekhyun nhìn thấy vội vàng bịt mắt JongIn lại rồi lôi ra ngoài trong sự vật vã, cách đó vài cm, Tao cũng không thoát khỏi bàn tay của số phận.

-Cảnh này cấm trẻ em dưới 19 tuổi, ra ngoài thôi Tao!

Kris nắm lấy tay lôi ngược Tao ra ngoài mặc cho cậu bé vẫn ra sức níu kéo.

-Nhưng Sehun cũng chưa đủ tuổi mà cưa cưa >.<

Thế là chỉ còn lại những thành phần “phản động” đang lộ rõ bản mặt thỏa mãn, trong số đó gian nhất vẫn là Joonmyun.

-Em nghĩ, mình sắp có phim hay để xem rồi, hehehe…

---End flashback---
TBC.

Chap 3- Part 2.1

Hãy đến đây với anh…trọn một ngày dài…


Nụ hôn đầu tiên- yêu và được yêu

Cuối cùng thì cái ngày Luhan mong đợi cũng đã đến, một cuối tuần không bài vở không lịch trình luyện tập, có lẽ vì thế mà cậu quyết định nằm lười trên giường hơn vài tiếng rồi mới chịu uốn éo mò dậy bắt đầu một ngày mới của mình. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã sáng sủa hơn trong gương, Luhan vui vẻ huýt sáo rồi tươi tỉnh bước ra ngoài phòng khách cũng có những con người đang trong trạng thái rảnh giống cậu.

-Này Luhan, hôm nay cậu không định đi đâu ah?- Minseok tò mò hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt rất phởn của Luhan.

-Hả? Đi đâu là đi đâu?- Luhan ngạc nhiên tròn mắt.

-Thì là đi hẹn hò với Sehun chẳng hạn!

Kris quay đầu nhiều chuyện rồi lại tiếp tục diễn nốt mấy kiểu “cool” trước gương, trong khi bên cạnh cậu, Yixing không ngừng khúc khích cười để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.

-Gì? Hẹn…hẹn hò?- Mặt Luhan dần chuyển sắc thành hai trái cà chua sắp chín.

-Phải đấy, hôm nay thời tiết khá đẹp, hyung mà không đi thì uổng phí lắm đó.- Jongdae tao nhã khuấy nhẹ ly ngũ cốc rồi thư thái ngồi xuống ghế mà không thèm nhìn Luhan lấy một giây.

-Uổng…uổng gì? Hôm nay là ngày nghỉ, hyung không đi đâu hết!

Nói một cách cương quyết, Luhan lao vô phòng như tên bắn bỏ lại sau lưng những bản mặt đang hết sức hả hê sau đợt tổng tiến công. Không hiểu sao mấy ngày gần đây Luhan rất hay nhạy cảm khi có ai đó nhắc đến Sehun, cứ mỗi lần nghe thấy cái tên đó, trái tim cậu lại đập nhanh một cách chóng mặt còn đầu óc thì trở nên bấn loạn. Luhan nghĩ đến Sehun, nhớ lại cái hôm cậu thức dậy và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay siết chặt của cậu bé. Luhan thề có chúa là mình vẫn còn “nguyên vẹn”, thế nhưng nỗi ám ảnh về cái khoảnh khắc đó vẫn cứ đeo bám cậu cho đến tận bây giờ. Gương mặt, sống mũi, làn da và cả cái miệng móm duyên của Sehun cứ luôn hiển hiện trong tâm trí cậu rõ ràng đến từng chi tiết khiến cho gần đây Luhan luôn cảm thấy không thoải mái chút nào khi ở cạnh Sehun. Rối trí, cậu vò đầu bứt tóc rồi nằm phịch xuống giường thở dài bất lực, nhẹ nhàng vỗ về trái tim đang phản chủ mãnh liệt.

“Tít… tít…tít…” . Một tin nhắn được gửi đến cắt ngang dòng suy nghĩ quấy nhiễu, cậu uể oải với lấy cái Iphone nằm lăn lóc trên đầu, nhìn vào màn hình rồi đôi mắt bỗng bật sáng lên như hai cái đèn pha.

“Hyung, hôm nay trời đẹp, mình đi chơi đi, chỉ hyung và em. Sehun”

“Chờ một chút, đi chơi + hai người = hẹn hò?”. Khẽ run người, Luhan bần thần để mặc cái Iphone trôi tuột khỏi tay mà rơi xuống cái bụng đang biểu tình bữa sáng của cậu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, ngay lập tức cậu bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi thay đồ rồi với lấy cái balô mà nhanh chóng lao ra khỏi phòng trong sự tò mò của những thành phần đang âm thầm "phản động".

-Ê Han, cậu đi đâu đấy?- Kris đánh tiếng khi nhìn thấy Luhan đang vật lộn với đống vớ và giầy trong đau khổ.

-Mình ra ngoài có chuyện.

Mặc kệ những cái nhìn đang săm soi, Luhan cứ mải mê với công việc của mình cho đến khi đã gọn gàng tươm tất, cậu vội vã lao tới mở cửa rồi lại chợt quay vào nói lớn.

-Này, nếu Sehun có tới thì nói với em ấy là mình đi rồi nhé!

-Em tới rồi!

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng khiến Luhan lạnh toát mồ hôi, từ từ quay lại, cậu nhe răng cười nhạt với khuôn mặt không chút biểu cảm của Sehun.

-Hìhì, em tới nhanh thế?

-Ừ, phòng hyung cách phòng em có mấy tầng lầu thôi!- Sehun cộc lốc trả lời.

Luhan méo mặt nhìn Sehun, trong đầu không khỏi tự hận bản thân mình thật chậm chạp.

-Ừ nhỉ, hyung quên mất, mà hyung cũng đang định đi xuống gặp em đây ^.^

Sehun nhướn mày nhìn Luhan ngờ vực như thể “chứ không phải định trốn hả?” rồi khẽ khàng nhếch mép cười gian xảo.

-Thế ah, vậy chúng ta đi thôi!

Nói rồi Sehun “bạo lực” khoác vai Luhan kéo đi mặc kệ cậu ra sức bấu víu cánh cửa kí túc xá một cách tuyệt vọng.

--------------------------------------

-Có đùa không vậy? Hyung định ở đây thật ah?

Sehun nhíu mày nhìn Luhan rồi lại quay sang đảo mắt khắp căn phòng mà mình đang đứng một cách khó hiểu như kiểu “bộ Seoul này hết chỗ chơi rồi hay sao?” trong khi Luhan thì có vẻ rất là hài lòng với ý tưởng xuất sắc của mình.

-Đúng thế, thư viện công ty mình chẳng phải rất tuyệt hay sao, vừa đọc sách vừa có thể giải trí, mà hôm nay lại không có người, như vậy sẽ chẳng có ai quấy rầy chúng ta được.- Luhan chớp chớp mắt nhìn Sehun như tìm lấy sự “đồng cảm”.

-Phải, tuyệt!

Nhấn từng chữ một cách “đay nghiến”, Sehun véo mạnh hai má Luhan khiến cậu kêu lên oai oái, rồi lại nhẹ nhàng lấy tay xoa dịu khuôn mặt nhỏ nhắn và kéo Luhan tới gần mình thì thầm.

-Hyung, có đau lắm không?

-Ơ, không.- Luhan ngơ ngác trả lời.

Trong khoảnh khắc, mắt chạm mắt, môi gần môi, Sehun cảm thấy như có một luồng điện mạnh mẽ đang hút cậu về phía Luhan còn trái tim mình thì run lên hoảng loạn. Cậu nhẹ nhàng siết chặt Luhan, khẽ khàng hé mở đôi môi như chờ đợi điều gì đó.

-Hun…Hunnie…gần…gần quá!

Như cảm nhận được một sự táo bạo nào đó ở Sehun, Luhan ngả người về phía sau còn tay thì ra sức đẩy Sehun tránh xa khỏi cậu. Bị từ chối, Sehun bướng bỉnh kéo mạnh Luhan áp sát người mình tạo ra một sự giằng co quyết liệt.

-Á!

-Luhan!

Mất đà, Luhan ngã ngửa ra sau kéo theo Sehun đang ôm mình mà lao xuống.

“Huỵch”

1s...

2s...

3s...

Một cảm giác mềm mại ươn ướt nhấn nhá đầu môi, một mùi vị ngọt ngào quyến luyến khiến đôi mắt Sehun cứ muốn khép hờ, cậu nuối tiếc sự lắng đọng đó trong khoảng khắc rồi lại để không gian hé mở một cách chậm dần.

-Áááá!!!

Vội buông người Luhan ra, cậu thất thần nhìn vào thân hình nhỏ bé vừa nằm gọn trong vòng tay rộng, hét lên như có ma khiến Luhan chợt tỉnh giấc.

-Nụ…nụ hôn…đầu tiên của em. Aishhhhh!

Sehun vội vàng bỏ đi để lại đằng sau khuôn mặt Luhan đang nghệt ra một cách khó hiểu. Luhan tưởng như cơ thể mình vừa bị điện giật, một cảm giác tê liệt ngây ngất nơi bờ môi khiến trái tim cậu đập như muốn điên loạn.

-Hôn… hôn thật rồi sao?

“Đúng thế” một giọng nói vô hình nào đó vang lên trong đầu cậu.

-Vậy bây giờ phải làm thế nào?

“Phải chịu trách nhiệm chứ còn thế nào nữa” giọng nói ấy dứt khoát nói.

--------------------------------------

-Hun ah, mở cửa cho hyung đi, hyung muốn nói chuyện!- Luhan ra sức vặn mở cửa phòng Sehun nhưng vô vọng vì cửa đã khóa trái bên trong.

-Hyung, Sehun bị sao vậy?- Joonmyun hướng mắt về phía cánh cửa rồi lại tò mò đẩy ánh nhìn sang phía Luhan.

-Myun ah, chuyện… chuyện này… khó nói lắm?- Luhan lắp bắp trả lời.

-Hyung, khó nói là chuyện gì?- Kyungsoo bước tới khoác vai Joonmyun rồi trao cho Luhan cái nhìn tra khảo.

-À…ừ…thì…là…- Luhan tiếp tục ấp úng.

-Sao trông hyung bối rối quá vậy?- JongIn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc Luhan khiến cậu nổi hết da gà.

-Nhìn Han hyung run lẩy bẩy thế kia chắc là có chuyện gì mờ ám rồi.- Chanyeol hất mặt về phía Baekhyun cười đểu.

-Phải đấy, chắc chắn hyung đã làm gì với Hunnie nhà này rồi, đúng không?- Baekhyun khoanh tay từ từ tiến tới gần Luhan, mắt nheo nheo trông cực kì hình sự.

Bị tấn công dồn dập, Luhan co mình nép vào cánh cửa, sợ sệt trước sự bao vây của “đối phương”.
“Cạch”

-Em và hyung ấy đã hôn nhau đấy, vậy được chưa!

Sehun đột nhiên mở cửa khiến Luhan ngã ngào vào lòng cậu rồi lại lạnh lùng đóng cửa cái “sập” bỏ mặc những khuôn mặt thanh tú đang nhìn nhau ngơ ngác ở đằng sau.

“MUAHAHAHAHA…”

Những âm thanh rùng rợn kéo dài cứ phát ra bên ngoài phòng khiến Luhan ngượng chín cả mặt mà rúc đầu vào ngực Sehun thở yếu ớt. Nhưng chợt nhận ra mình đang dựa dẫm vào Sehun, Luhan vội vàng đẩy cậu ra, ngại ngùng quay mặt giấu đi sự xấu hổ. Một không gian bối rối khó tả bao trùm lấy họ, tạo ra bức tường vô hình ngăn cách hai trái tim đang loạn nhịp cùng nhau.

-Hyung…hyung…xin lỗi.- Luhan ấp úng nói.

-Về chuyện gì?- Sehun lí nhí hỏi.

-Nụ hôn.- Luhan vừa nói vừa cấu véo không thương tiếc đôi bàn tay.

-Vậy hyung có thích nó không?- Sehun gần như nói bằng sóng âm.

-Hyung… không biết. Còn em?- Luhan lúng túng.

-Không thích!

-Mố???

Luhan ngạc nhiên quay lại nhìn Sehun, một cảm giác khó chịu nào đó như sục sôi trong người cậu khiến khí nóng trào tuôn lên tận não. Cậu cảm thấy giận dữ, cảm giác cái gì đó giống như sự xúc phạm đang dần điều khiển cái tôi thoát ra ngoài.

-Yahh Oh Sehun, thế ra đó là lý do em bỏ đi để lại hyung một mình khó xử vậy hả, em nói cho rõ trắng đen xem coi, làm sao mà em không thích?

Sự phản ứng dữ dội của khiến Sehun ngạc nhiên, cậu chăm chú nhìn Luhan với đôi mắt mở to hết cỡ, rồi như chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, bờ môi cậu cong lên để lộ một nụ cười nham hiểm còn bản thân thì từ từ tiến tới ép sát Luhan vào cửa.

-Vậy Xi Luhan, nói em nghe xem, hyung có thích nó không?

-Hyung…hyung…(lại ấp úng -.-)

-Nói đi.- Sehun ngày càng ép chặt Luhan khiến cậu không thể cựa quậy.

-Hyung…(sắp á khẩu ~.~)

-NÓI NHANH!

-CÓ!

Luhan hét lên sợ hãi như chú nai con đang run rẩy đứng trước miệng cọp, cậu bối rối né tránh ánh nhìn cháy bỏng như thiêu đốt của Sehun nhưng rồi lại không thể nào thoát được bàn tay đang nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với sự thật. Luhan nhìn Sehun, rất lâu để chợt nhận ra chưa bao giờ cậu được thấy khuôn mặt ấy hạnh phúc đến thế. Một cảm xúc nào đó vỡ òa trong cơ thể Luhan, ngây ngất chạy khắp các dây thần kinh và chạm vào trái tim của cậu khiến nó run lên thổn thức.

Sehun ghé sát Luhan, nhẹ nhàng không chút vồ vập, cậu khẽ khàng vờn giỡn lớp không khí ít ỏi đang đùa nghịch trên môi Luhan, dịu dàng lướt qua nơi sống mũi cao thanh một cách thích thú đầy bỡn cợt. Sự lả lơi mềm mại đó khiến Luhan như mê muội, cậu khép dần ánh sáng đang mờ đi trong mắt mình mà thả hồn hoang dại theo nụ hôn nồng nàn của Sehun. Cậu không muốn chạy trốn thêm nữa, càng không muốn che đậy những cảm xúc kìm nén luôn khiến trái tim mình trở nên ngần ngại. Cậu siết lấy Sehun, quấn chặt yêu thương trong những đê mê cuồng nhiệt của tuổi trẻ mà không hề hối hận.

***


-Này, sao em không thích cái đầu tiên?

-Vì tư thế nó xấu kinh khủng.

-Thế nên mới bỏ đi sao?

-Chính xác.

-Vậy còn cái thứ hai?

-Ờ thì… khá được hơn chút.

-Mố?

Luhan bật dậy thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình của Sehun, quay lại bắn cho cậu cái nhìn trách móc.

-Yah, cái này không thích, cái kia cũng không, vậy tóm lại em thích cái gì?

Không vội vàng, Sehun dịu dàng âu yếm gò má Luhan, nhẹ nhàng kéo người con trai mình yêu thương trở về vòng tay ấm còn bản thân thì khẽ nhổm dậy cao hơn mà nhìn vào đôi mắt đang tròn lên giận dỗi.

-Hyung muốn biết sao?

-Tất nhiên!

-Vậy thì đừng hối hận nhé!

-Hối hận?

Luhan ngơ ngác nhìn Sehun như chú thỏ non lạc mẹ mà không biết rằng Sehun đang dần biến hình thành con cáo già gian mãnh. Cậu cúi thấp xuống, nhấn nhá mân mê từng sợi tóc Luhan, đưa môi nghịch ngợm hai hàng mi cong thanh tú khiến Luhan khẽ run mình lẩy bẩy rồi không ngần ngại mà lao đến.

-Muốn biết thì phải thử lại nhiều lần mới được.

-Yá…h…h…O…e…un...!!!

---Flashback---

“Kris hyung, bên hyung thua rồi, mấy hyung chuẩn bị nấu mì jajang cho tụi em ăn đi, trưa nay Kyungsoo không nấu cơm, hehehe . Joonmyun.”

Đọc tin nhắn mà cứ như nhận giấy “báo tử”, Kris bàng hoàng đưa cho Minseok, Jongdae và Yixing cùng xem rồi cả đám nhìn nhau thẫn thờ như không thể tin được, trong đó Yixing là người đang có tinh thần trở nên hoảng loạn nhất.

“Có thật không vậy, Lulu nhà này chủ động tỏ tình trước hả? . Minseok”

“Chính xác, phải chứng kiến cảnh đó thì hyung mới biết, nó rất là táo bạo đấy ! . Baekhyun”.

---Endflashback---
TBC.

*Đoạn kết này được viết cho bạn, cho tôi, cho những niềm tin mà chúng ta luôn bảo vệ là chân thực. Đọc chậm để cảm nhận, và cám ơn bạn thật nhiều vì đã luôn ủng hộ fic này cho đến cuối. Love all*

Chap 3- Part 2.2

-Hun ah, nhìn này.

Luhan giơ lên đùa nghịch trước mặt Sehun một chiếc nhẫn màu đen có khắc dòng chữ “sehun” nhỏ nhắn.

-Woa, đẹp quá!

Sehun cầm lấy nó mân mê như báu vật, thích thú cười ngọt khiến trái tim ai kia như đập loạn.

-Cho em đấy.

Nhẹ nhàng đeo vào tay Sehun, Luhan nhìn ngắm nó thật lâu trước khi tự đan tay mình vào tay Sehun nắm chặt.

-Của em? Vậy của hyung đâu?

Sehun tròn xoe nhìn Luhan, gương mặt ngây thơ ngơ ngác khiến Luhan không giấu được cảm xúc mà cười hiền.

-Ở đây này!

Luhan chỉ vào ngực mình khiến Sehun tưởng thật mà lao tới móc lấy móc để hai bên túi áo, nhưng không thấy, cậu hờn dỗi nói như đứa con nít không tìm được kẹo.

-Làm gì có!

Luhan bật cười kéo Sehun vào lòng, dịu dàng xoa nhẹ hai gò má đang ửng lên vì hạnh phúc và thì thầm.

-Nó ở trong trái tim của hyung đấy, không thấy sao?

Khẽ hôn lên mái tóc Sehun, Luhan lặng im lắng nghe từng nhịp đập của hai trái tim đang hòa vào nhau đồng điệu, chầm chậm để mỗi giây phút bình yên trôi qua trong chiếc hôn đong đầy.

“Sehun, anh yêu em”

“Luhan, em cũng vậy”

***


Khi yêu đừng quay đầu lại.

-Luhan!

-Hyung mệt, Hun ah.

Lại là một đoạn đối thoại ngắn ngủi khác diễn ra giữa Sehun và Luhan trong suốt một tháng nay, có lẽ mọi thứ đã bắt đầu kể từ khi lớp học của thầy Gwang nhận được quyết định debut dưới một nhóm nhạc lớn mang tên EXO. Ngày cầm tờ thông báo trên tay cũng là ngày trái tim Sehun như muốn vụn vỡ khi nhìn thấy những cái tên sẽ đứng trên sân khấu bên người mình yêu thương không phải là cậu. Hạnh phúc trong phút chốc bỗng trở nên mong manh khiến Sehun không thể nắm chặt, khi Luhan cứ ngày một xa cậu, khi yêu thương cứ dần trở nên nhạt nhòa và vô cảm. Điều đó khiến Sehun ngày thêm đau đớn, cậu không thể chịu đựng hơn được nữa trước những thay đổi lạnh nhạt của Luhan. Cậu muốn tìm cho ra câu trả lời nhưng dường như đáp lại cậu cũng chỉ là cái nhìn im lặng.

-Cả tuần nay hyung bị sao vậy, Hannie?

Bước đến gần người mình yêu, Sehun nhẹ nhàng vén mớ tóc rối đang rũ xuống đôi mắt u buồn của anh, khẽ khàng kéo anh vào vòng tay rộng của những nhớ nhung kìm nén mà siết chặt.

-Nói em biết đi, có chuyện gì rồi đúng không?

-…

-Luhan, có phải chuyện debut?

Luhan không nói, cậu từ từ tách mình thoát khỏi cái ôm nghẹt thở của Sehun, vội vàng né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của người con trai đang đứng trước mặt mình rồi nghẹn ngào nói bằng những âm thanh đều đều nhưng đau đớn.

-Mình dừng lại thôi, Sehun.

***


-Luhan! Em đang nhảy cái gì vậy?

Để âm thanh im lặng một cách đầy giận dữ, thầy Gwang không khỏi giấu đi niềm thất vọng trong đôi mắt nghiêm khắc của mình mà nhíu mày nhìn Luhan một cách khó hiểu.

-Nhịp chậm, động tác hời hợt, đầu óc không tập trung, L.A style của tôi mà em biến thành cái gì rồi Luhan?

-Thưa thầy… em xin lỗi.

Luhan cúi gập người xuống một cách mệt mỏi khiến Kris, Minseok, Yixing, Jongdae và Tao nhìn cậu đầy lo lắng. Đã hơn một tuần nay, Luhan hành động không chút cảm xúc cứ như một cái máy, cậu lao vào luyện tập một cách điên cuồng nhưng tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng. Luhan cũng không biết mình đang làm gì nữa, cậu chỉ biết mình đang nhớ Sehun đến điên dại, nhớ đến đau đớn lòng nhưng lại không thể nào đến bên người ấy mà siết chặt.

-Sắp debut rồi mà em tập tành như thế này sao? Hôm nay ở lại tập thêm 4 tiếng nữa đi.

Buông câu nói một cách lạnh nhạt, thầy Gwang bỏ đi để lại lớp học với những con người đang nhìn nhau đầy căng thẳng. Không khí như trùng xuống theo từng bước nhảy nặng nề của Luhan cho đến khi không thể chịu đựng hơn được nữa, Kris bước đến nắm chặt lấy cánh tay xương xẩu đang quơ qua quơ lại vô hồn của cậu, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng đầy dứt khoát.

-Đừng nhảy nữa Han, cậu đang phá hỏng bài hát đấy, có biết không?

Buông thõng cánh tay đầy thất vọng, Luhan lê bước đến cái ghế gần nhất, thở dài mệt mỏi. Cậu ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống nào của mình, trầm ngâm ngồi nhìn vào khoảng không vô định.

-Mọi người có thể cho mình chút yên tĩnh, được không?

Một lời đề nghị giống như sự van nài, Luhan lặng im lắng nghe từng bước chân cứ lần lượt bước đi để lại mình cô đơn trong căn phòng ngột ngạt. Cậu trở về sống với những kí ức còn sót lại của lần cuối cùng cậu nói chuyện cùng Sehun, một người mà cậu rất yêu còn hơn cả những hạnh phúc mà cậu đã có.

“-Mình dừng lại đi, Sehun.

-Dừng lại cái gì?

-Tất cả…

-…

-Hyung sẽ debut tại Trung Quốc, em hiểu điều đó mà phải không? Chúng ta sẽ xa nhau, mọi thứ sẽ chỉ còn là điện thoại, là internet. Hyung không muốn như thế, hyung mệt mỏi lắm rồi, Hun à…”

Từng câu nói như cào xé trái tim Luhan khiến nó trở nên đau đớn và nhức nhối. Cậu cảm thấy khó thở, cảm thấy không gian đang trở nên mơ hồ trước mắt mình và đôi chân đang gục xuống đầy tuyệt vọng.

-Han hyung, hyung có sao không?

Một bàn tay mềm mại đỡ Luhan đứng dậy, đưa cậu trở về thực tại trước khi cậu nhận ra mình đang mê sảng trong những đớn đau của hồi tưởng.

-Hyung ổn.

-Nhưng em lại không thấy thế, Han hyung. Có chuyện gì rồi, đúng không?

-…

-Là chuyện debut?

-…

Luhan bước đi, đủ xa để né tránh cái nhìn như xuyên thấu hết tâm can cậu của Yixing, lo sợ cậu bé sẽ đọc được hết những suy nghĩ đang khiến cậu trở nên điên dại ngày qua ngày.

-Em không hiểu được đâu, Yixing.

-Hyung đang nghĩ đến Sehun, có đúng không Luhan? Hyung lo sợ Sehun sẽ phải chịu thiệt thòi sau khi chúng ta về nhà, hyung lo sợ những fanservice sẽ khiến em ấy buồn bã, hyung sợ những lịch trình luyện tập sẽ khiến hai người thêm xa nhau, hyung sợ…

-Đủ rồi Yixing!

Phản kháng một cách yếu ớt, Luhan bất lực ngồi xuống ôm lấy khuôn mặt suy tư đau khổ của mình, cậu không muốn lắng nghe thêm nữa, vì càng nghe lại chỉ càng thêm đau.

-Hyung sợ, hyung thật sự rất sợ, hyung không muốn Sehun chỉ có thể thấy hyung qua tv, không muốn Sehun chỉ có thể nghe lời hyung nói qua điện thoại, không muốn những lời yêu thương chỉ có thể là tin nhắn. Hyung không muốn mất Sehun nhưng cũng không muốn em ấy phải đau khổ. Hyung không muốn Yixing à…

Gục mặt xuống đôi bàn tay gầy guộc, Luhan vội vàng che giấu những giọt nước mắt đang khiến cho không gian trước mặt cậu nhòa đi mặn đắng. Cậu không muốn ai nhìn thấy cậu như thế này, càng không muốn để Yixing phải thêm lo lắng. Nhưng Luhan không hề biết rằng, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ đã không còn là Yixing nữa.
Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mỏng manh của Luhan, Sehun từ từ siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy vì đau đớn, dịu dàng hôn lên mái tóc xoăn tít của những yêu thương mà cậu vẫn luôn trân trọng.

-Tại sao không nói cho em biết điều đó, Luhan? Tại sao không để hết gánh nặng đó lên vai em? Tại sao lại tự làm tổn thương chính chúng ta?

-Sehun…

-Luhan, khi yêu, đừng bao giờ quay đầu lại…

Cậu cố đẩy Sehun ra, cố vùng vẫy tìm lối thoát nhưng cũng chỉ làm cho vòng tay của Sehun càng thêm thắt chặt. Cậu giận dữ nhưng lại không muốn làm Sehun đau, cậu né tránh nhưng rốt cuộc lại không thể tự dối lòng. Bao buồn tủi, bao lo lắng bỗng chốc vỡ òa khiến Luhan như muốn ngạt thở, cậu ôm lấy Sehun, níu lấy hơi ấm thân quen mà cậu đã từ chối, siết chặt những yêu thương mà đã có lúc cậu muốn từ bỏ. Đôi khi, yêu cũng chỉ là những bản năng mà con người đã học được để giữ lấy hạnh phúc của chính mình mà thôi.

***


-Hắt xìiiiiiiiiiiiiiiiii

-Đã bảo là mặc thêm áo rồi mà!

Sehun càu nhàu cởi bỏ lớp áo ngoài rồi khoác lên thân hình nhỏ bé đang oằn người đi vì cái lạnh của Luhan, nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi bàn tay đang tê dần trong đêm đông, bỏ mặc không gian chật chội với máy quay, với người và những đạo cụ.

-Mặc nhiều lát nữa quay vướng lắm.

Luhan phụng phịu chu đôi môi xinh xắn ra khiêu khích rồi cười giòn khiến trái tim ai kia đập loạn.

-Có tin em cắn hyung không?

-Không tin đấy, làm gì nhau ^.^

Luhan vênh mặt, nhướn mày thách thức. Một chút ngại ngùng khiến Sehun ngó nghiêng xung quanh nhìn đoàn người đang qua lại ngang dọc, rồi như bất chấp tất cả, cậu lao tới ôm chặt lấy Luhan.

-Tóm được rồi nhé ^.^

-Ê đừng, chút nữa về nhà đi, ở đây đông người lắm ~.~

-Sợ gì chứ, cả công ty đều biết hết rồi.

Không chờ đợi, Sehun đặt lên môi Luhan một nụ hôn, đủ nhẹ, đủ sâu để cả hai cùng đắm chìm trong hạnh phúc. Ngày mai, có thể là chia xa, hoặc cũng có thể là những câu chuyện xảy ra khiến cho Luhan và Sehun không thể ngờ tới, nhưng nghĩ nhiều về nó vào lúc này để làm gì khi mà với họ bây giờ, được sống từng giây phút của hiện tại một cách trọn vẹn đó mới chính là điều cả hai đều muốn trân trọng. Vì con người ta đến với nhau bằng hai chữ nhân duyên và gắn kết vào nhau bởi sự sắp xếp của số phận, nên dù có cách nhau bao xa, họ vẫn sẽ tìm được về với nhau mà thôi.

---Flashback---

-Hyung cảnh báo một lần nữa thôi nha Tao, chút nữa quay phim mà em đá vào người hyung thật thì hyung nghỉ chơi luôn đó.

Minseok phồng mang trợn má uy hiếp Tao khiến cậu run người rồi bật cười như địa chủ.

-Hyung yên tâm, em mà đã đá thì chỉ có trúng chứ không thể trật.

Bị dọa đến xanh mặt, Minseok tức giận lao vào đánh (yêu) cậu em thùm thụp, mặc kệ cho Chanyeol đang hớt ha hớt hải chạy tới với bản mặt hãm tài hí hửng.

-Mọi người ah, có chuyện này hay lắm nè!

-Chuyện gì? Chuyện gì?

-Mọi người có thấy cái đôi kia đẹp không?

-Ờ ờ, công nhận thầy Gwang với anh quản lý đẹp đôi thật!

-Đẹp cái đầu cậu đấy Baek! Người ta đang chỉ cái đôi Hunhan kia kìa!

Hơn mười cặp mắt đổ dồn về phía Sehun và Luhan đang cười giỡn cùng nhau bên đống lửa, xung quanh họ tỏa ra những tia sáng ấm áp như xua đi bóng tối nhá nhem đang ôm lấy vùng ngoại ô Seoul thanh tịch.

-Trông họ chẳng phải rất giống một cảnh trong Brokeback Mountain lắm sao ^.^ ?

---Endflashback---

*THE END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro