Nhật ký ghi chép hằng ngày của Sehun 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết không? Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng khi anh đi rồi, cuộc sống sau này của em sẽ rất khó khăn. Chung Nhân nhiều lần xoa đầu em, định nói gì đó rồi lại thôi . Xán Liệt nhìn thấy em là miệng lại bắt đầu ba hoa, không ngần ngại phơi cả hàm răng về phía em, cười cười nói muốn làm em vui .

Họ đều cho rằng em sẽ có những nỗi buồn, những trăn trở, những đau xót . Nhưng .... họ đã nhầm .... tất thảy những cảm xúc đó đều không tồn tại .

Em vẫn ổn, vẫn như cũ . Nhân lúc rảnh rỗi không phải tập luyện, em đến cửa hàng ta hay đến, mua trà sữa rồi uống từng ngum , từng ngụm cho đến khi hết veo. Lúc đó tầm 3:00 , cái lạnh lẽo vào mùa đông của Seoul thật khiến người ta khó chịu . Em chợt nhớ ra mình vừa tập nhảy , chân tay vô thức thực hiện những động tác nhảy . Thật may lúc đó là nơi vắng người . Vào buổi tối trước khi đi ngủ e vẫn làm việc thường làm đó là cùng các ca ca cầu nguyện : " Thật tốt nếu như mọi người luôn luôn ở cạnh nhau! " .

Anh xem , em vẫn như trước , vẫn là có mọi người ở bên cạnh và hiểu em , vẫn là khi cười thì đôi mắt híp lại , vẫn là khóe môi cong cong lên khi bị các ca ca chọc ghẹo .

Lộc Hàm ! Anh thấy không ? Mỗi ngày , mỗi ngày em đều bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghĩ về anh nữa !

Ngay từ lúc đầu , em đã muốn xóa nhòa mọi kỷ niệm tươi đẹp của hai chúng ta . Sau đó thì em nhận ra, câu chuyện của chúng ta theo thời gian sẽ dần tan ra . Cứ một ngày trôi qua ký ức của em về anh lại nhạt đi một ít , cho đến khi nhớ lại thì chỉ là mây nhạt , gió khẽ thôi ......

----END 01----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro