Nhật ký ghi chép hằng ngày của Sehun 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký Sehun 04

Tinh thần luyện tập hôm nay cũng không tệ, hiếm khi mới có một ngày được trở về kí túc xá sớm. Hơn nữa không biết có phải do một giờ trước uống cà phê hay không mà hiện giờ không thấy buồn ngủ gì cả. Biết phải làm gì bây giờ nhỉ?

Lại ngồi trước máy tính mò mẫm, gõ ở thanh công cụ tìm kiếm clip 3 chữ "EXO", chỉ sau vài giây mà rất nhiều kết quả hiện lên...Chợt, tôi nhìn thấy "EXO's Showtime" năm 2013 .

A.... thời gian dường như đã trôi qua thật nhanh, tôi chẳng còn nhớ mỗi tập nói về điều gì hết, đi đâu hay làm gì tôi cũng không nhớ nữa. Vậy nên quyết định xem lại một chút.

"Vì quà tặng chúc mừng sinh nhật Xán Liệt, nên mọi người bắt đầu lên đường thôi!"

Thì ra tập kia là muốn giành cho Xán Liệt Ca một bất ngờ lớn nên chúng tôi chia nhau ra đi chuẩn bị quà cho anh ấy. Thật là thú vị! Trên màn hình bây giờ là cảnh tôi cùng Chung Nhân bỏ rơi Xán Ca. Không khỏi bật cười thành tiếng, anh ấy bị bỏ rơi trông thật là ngốc mà, hahaha.

Sau đó.... máy quay quay đến người ấy....nhưng mà...

Tua lại một chút, trên màn hình là cảnh anh cùng Mân Thạc Ca đi ra từ quán cà phê. Thứ chất lỏng mà anh uống có màu nâu, "A...đúng thật là chỉ có cà phê mới làm tinh thần sảng khoái nha~"

Hình như .... có chút gì đó kỳ quặc...Tôi lắc đầu, nhớ đến khi đó Bạch Hiền hỏi tôi, bộ mặt lúc ấy nhìn nghi nghi ....

Haizz, thật là phiền. Đứng dậy tắt máy tính rồi lên giường nằm.

Aiiiiiiizzzz....vẫn là không ngủ được @@.

Lôi điện thoại di động ra, chọn vào ứng dụng màu đỏ vàng, theo thói quen cũ, lại lượn lờ vào trang chủ của anh. Mặc dù bọn họ luôn nói nói Trung của tôi không tồi nhưng mà tôi nhìn trên trang cá nhân của anh thật chẳng hiểu anh up cái gì cả :v

Trượt ngón tay xuống, kéo qua trang khác, trong một bể tiếng Trung. Chợt tôi nhìn thấy 1 Weibo, trong ảnh là anh cùng với Nghệ Hưng Ca và mấy câu tiếng Trung, anh nói "YOYOYO~"

Giật mình nhớ lại câu hỏi của Tuấn Miên ca. Không không không ... thật là kì quái, tôi làm sao lại có mối quan hệ nào đó với anh chứ, nhất định chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nha~

Nhưng rồi.... tôi nghĩ lại. Hồi còn là thực tập sinh, tôi đã đi tới phòng tập hát và lén nhìn anh, anh nhíu chặt mày, ho khan, tôi vội vàng kéo anh, "Anh, nghỉ ngơi một chút đi, nếu không anh sẽ không chịu nổi mất" Anh quay sang nhìn rồi đưa tay siết cằm tôi, nở nụ cười vui vẻ, giọng khàn khàn nói "Không có sao, ráng chịu một chút là được a~" nói xong, anh lại quay ra hát tiếp.

Ánh sáng điện thoại phát ra lấp lánh, mờ nhạt trong bóng tối. Nghĩ lại, mọi chuyện kỳ quái dường như tất cả đã có câu trả lời..Đặt điện thoại sang bên cạnh, vùi đầu vào chăn, cả một đêm chưa chợp mắt rồi!


---END 04---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro