Nhật ký ghi chép hằng ngày của Sehun 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHẬT KÝ SEHUN 06

Lộc Hàm

Em thật ra không nhớ anh nhiều đâu, em cũng chỉ uống cà phê với âm nhạc tới 3:00 sáng suốt hơn 100 ngày qua.

Em thật ra không nhớ anh nhiều đâu, em chỉ không phát điên khi mệt mỏi khó chịu nữa, mà thay vào đó tự nhủ với mình rằng "Đàn ông con trai mà"

Em thật ra không nhớ anh nhiều đâu, em giờ đây chỉ có thói quen cầm điện thoại vào lướt Weibo xem tình hình của anh..

Em thật ra không nhớ nhiều tới anh, em cũng chỉ có thói quen mua những bộ quần áo giống như anh.

Em thật ra không nhớ nhiều tới anh, em cũng chỉ trong tour diễn lớn hay các concert giống như anh cố gắng kìm nén cảm xúc thật, không để nước mắt chảy ra.

Anh, em thật sự không nhớ nhiều tới anh, em bất quá cũng chỉ đem bản thân biến thành anh.

Thói quen của em là thói quen của anh, thói quen mà em cho rằng đó chính là một phần cuộc sống của mình..

Nhưng chúng ta không cách nào ở chung một chỗ, vậy nên anh hãy để cho em sống thành bộ dạng của anh..

Để em thường xuyên mặc quần áo giống anh lên hình.

Để em cùng anh uống cà phê, để em cùng anh nói những câu cố chấp giống nhau.

Hãy để em sau này vẫn như vậy, những lo lắng bồn chồn, cho qua đi mãi mãi..

Seoul hửng sáng nơi chân trời, đường phố mờ mịt, sân bay chật chội, bị chú ý bởi các buổi lễ trao giải lớn.

Ánh đèn chói mắt, tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liêt, hoa tươi vô số kể..

Trà sữa bên đường, cà phê đắng chát, gà rán hay mì xào tương ngoài đường.

Những thứ mẩu chuyện ngắn kia cũng đều có khả năng cho chúng ta luôn ở cùng một chỗ.


---END 06---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro