Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lộc Hàm đứng trước một con phố tấp nập người qua lại. Đã rất lâu mà đèn xanh vẫn chưa tắt. Từng dòng xe cộ nườm nượp lướt qua trước mặt cậu. Cảnh vật ở bên kia đường thoắt ẩn thoắt hiện theo từng dòng xe. Hàng cây xanh tươi mát, vỉa hè lác đác người đi bộ, những cánh hoa mùa thu đượm sắc, lá vàng rụng rơi rớt bên lề đường. Lộc Hàm nhắm mắt lại, cảm nhận hương sắc tháng chín đang lan tràn trong tim. Mở mắt ra, đột nhiên gương mặt ấy lại đột ngột xuất hiện ở bên kia đường, mờ mờ ảo ảo.

Gương mặt mà Lộc Hàm không bao giờ muốn gặp lại, từ khi cậu từ Seoul chạy trốn về Bắc Kinh.

Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nghe tim mình thắt lại khi nghĩ tới cái tên này. Dòng xe cộ đã thưa bớt. Gương mặt cậu ta hiện ra rất rõ ràng. Ngô Thế Huân đang nhìn về phía Lộc Hàm, ánh mắt thâm sâu không nhìn ra được biểu tình. Nhưng Lộc Hàm có thể đoán được, cậu ta rất giận dữ.

Giận dữ vì cậu không nói một lời đã chạy khỏi bàn tay của cậu ta.

Đèn đỏ đã bật. Xe đều đã dừng lại. Đoạn đường ngăn cách hai người bất giác trở nên trống trơn. Lộc Hàm đặt chân xuống làn vạch trắng, nặng nề bước đi. Ngô Thế Huân bên kia cũng bắt đầu cất bước đi về phía ngược lại.

Ngay lúc này, Lộc Hàm chỉ mong hai người bọn họ có thể lướt qua nhau như người xa lạ.

Nhưng không. Khi đi ngang qua nhau, Ngô Thế Huân đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lộc Hàm kéo lại, ghé vào tai cậu, nghiến răng thì thầm:

"Khi nào tính trả nợ?"

(Ngô Thế Huân: chủ nợ ; Lộc Hàm: con nợ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro