Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người lạnh lùng như Ngô Thế Huân rất hiếm khi nói ra những lời ngọt ngào quan tâm đến người khác.

Hai mươi tuổi đã chịu nỗi đau mất đi cha mẹ, đứng lên điều hành một tập đoàn có quy mô rộng lớn. Những điều này đã khiến con người hắn ngày càng trở nên băng lãnh.

Người duy nhất có thể làm tan chảy núi băng Ngô Thế Huân là Lộc Hàm. Nhưng Lộc Hàm đã là chuyện của bốn năm trước.

Khi đó Ngô Thế Huân âm thầm theo đuổi Lộc Hàm. Lộc Hàm là một chàng trai ngây thơ, hoạt bát, không để ý đến cái đuôi hàng ngày luôn đi theo phía sau mình. Mà Ngô Thế Huân tuy thích người ta đến chết đi sống lại nhưng vì bản tính lạnh lùng vốn có nên chưa bao giờ dám đứng trước mặt người ta mà thổ lộ. Cuối cùng, hắn đành chọn cách trẻ con nhất, chính là tiếp cận Lộc Hàm qua mạng xã hội.

Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ như in câu nói đầu tiên của mình đối với Lộc Hàm chính là câu chúc ngủ ngon nhẹ nhàng, ngọt ngào. Hắn đã phải chuẩn bị tâm lí rất nhiều mới quyết định nhắn qua cho Lộc Hàm một câu đó. Đoạn hội thoại đầu tiên, cũng là cuối cùng ấy, vẫn còn in sâu trong tâm trí Ngô Thế Huân về sau này.

"Em ngủ ngoan."

"Mày là má tao à?"

Đã xem lúc 11h20 phút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro