[HunHan] Những năm tháng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ô Nha

Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

Từ bỏ tác quyền: Những nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.

Lưu ý: Đây là một mẩu truyện ngắn mình viết dựa trên cảm nhận của bản thân, mẩu truyện này mình viết đã lâu lắm rồi, trước khi có cả confirm hẹn hò, và truyện không hề có ý công kích bất cứ cá nhân nào. Trong truyện sử dụng cả hai tên Hán-Việt và tên tiếng Hàn, không phải nhầm lẫn đâu ạ. Mình đã bỏ dỡ truyện này từ rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng hoàn thành nó. Đây là dấu lửng cho câu chuyện của HunHan, không phải dấu chấm hết.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Những năm tháng ấy, thanh xuân của chúng ta, là khi cùng nhau nhìn về phía chân trời, sẽ thấy trong tim có bao nhiêu nhiệt huyết.

Giống như ngày niên thiếu, em ngồi ở dãy hành lang rơi đầy nắng, nhàm chán vẽ nhăng cuội dưới đất, kiên nhẫn đợi anh cùng về. Cả hai cùng nhau chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, trộm cười dáng ngủ gật của một người nào đó, tranh luận về trận bóng đá tối qua, thử tưởng tượng vài năm sau nữa chúng ta sẽ trông như thế nào...

Hồi ức của anh và em chính là như vậy.

Trong tim, đang gào thét thanh xuân tuyệt đẹp ấy...


=======================================================


"Lộc Hàm cậu sẽ... hạnh phúc chứ?"

Xen lẫn trong những âm thanh hỗn tạp ồn ào, giọng nói của Lão Cao mơ hồ lại truyền đến.

Tôi nhìn mình qua tấm gương phản chiếu từ cánh cửa thủy tinh, một bộ âu phục vừa vặn hoàn hảo, mái tóc được vuốt sáp kỹ càng và... cả chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở ngón áp út.

Tất cả sự chuẩn bị này, đều là cho lễ kết hôn của tôi.

Cho nên vào một ngày như vậy, tôi đương nhiên sẽ hạnh phúc.

Người tôi cưới tên Vân Kỳ, là một cô gái rất được, gương mặt thanh tú ưa nhìn, tính tình cởi mở vui vẻ, bối cảnh gia đình cũng tốt. Chúng tôi quen nhau hơn một năm, cuối cùng cũng đi được đến bước này.

Cưới vợ, sinh con, những chuyện mà mọi người đàn ông đều sẽ làm trong đời, tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đây đều là những chuyện mà tôi nên làm.

Có tiếng cười vang lên, tôi thôi ngẩn người, nhìn lên thì thấy một vị bằng hữu cùng với Vân Kỳ đang tiến về phía mình. Người kia đi tới, tôi vội giữ lễ mời một ly rượu, Vân Kỳ đứng bên cạnh tôi mỉm cười hạnh phúc hỏi: "Anh xem, Lộc Hàm và em có phải rất đẹp đôi không?"

Người nọ khóe miệng nhếch cao, cụng ly với Vân Kỳ: "Hoàn hảo!"

Tôi chỉ có thể khách sáo nói cảm ơn, sau đó hỏi han một vài câu xã giao. Buổi lễ diễn ra náo nhiệt, tôi cùng Vân Kỳ đi chào hỏi hai bên họ hàng, những người bạn thân của tôi và Vân Kỳ đều đến dự.

Cứ như thế cho đến khi tiệc sắp kết thúc, tôi vẫn không ngừng xoay như một cái chong chóng. Đang lúc vẫn còn tiếp chuyện, phía cổng chính bỗng dưng ồn ào khác thường, tôi cùng Vân Kỳ đến xem thử, chỉ thấy các khách mời nữ đều tụ tập lại ở đó, bất quá có chút mất trật tự. Tôi nhíu mày, gắng nhìn vào trong, cuối cùng khi đã thấy được nguyên nhân gây ra cuộc náo loạn này, lại khiến tôi sửng sốt vô cùng.

Hai người kia... đều chẳng phải Kim Jun Myeon và Trương Nghệ Hưng sao?

Khó trách mọi người ở đây lại phấn khích như vậy, dù sao bọn họ cũng là người nổi tiếng.

Có điều tôi không ngờ tới nhất chính là Jun Myeon cũng có mặt ở đây, hơn nữa là đi cùng Nghệ Hưng. Tôi kỳ thật có gởi thiệp mời, nhưng xét theo nhiều phương diện, hẳn là cậu ấy sẽ không đến. Cũng may tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc gia đình, không khoa trương cũng không ầm ĩ, chỉ mời người thân cùng bạn bè đồng nghiệp nên cũng không có mấy phóng viên, nếu không sẽ gặp nhiều phiền toái.

"Lộc Hàm chúc mừng anh!" Jun Myeon mời tôi một ly rượu, trên mặt là nụ cười rạng rỡ sau nhiều năm vẫn không hề thay đổi.

"Cảm ơn vì em đã tới." Tôi thật tâm nói.

"Vợ của anh rất đẹp!" Nghệ Hưng bên cạnh cậu ấy lên tiếng.

Gương mặt của Vân Kỳ ửng đỏ, hai mắt nàng cong lại nhìn Nghệ Hưng: "Cảm ơn anh!"

Chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm, một lúc sau Vân Kỳ nói cô ấy cần phải đi gặp mẹ nàng một chút, để tôi ở lại cùng Jun Myeon và Nghệ Hưng.

Cho đến khi tà váy trắng của Vân Kỳ khuất hẳn, tôi mới ngại ngùng nhìn Jun Myeon, đột nhiên có chút khó xử nói không thành lời. Đôi môi khó khăn mấp máy, câu chữ cứ vô lực nghẹn ở cuống họng. Phải một lúc sau, tôi mới ngập ngừng nói ra: "... Kia... Chuyện trước đây..."

"Không sao, dù gì đều là chuyện đã qua. Anh cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều." Kim Jun Myeon biết tôi muốn nói gì, không đợi tôi nói hết câu đã lên tiếng.

"... Anh vẫn cảm thấy, bản thân nợ người đó một lời xin lỗi..."

Ký ức của những tháng năm không muốn gợi lên nhất, cho dù có bị bụi thời gian phủ kín vẫn không thể quên được.

Trương Nghệ Hưng cẩn thận nhìn tôi, đôi mắt có điểm miên man: "Kỳ thật, cậu ấy vốn dĩ chưa từng giận anh."

Kim Jun Myeon nói thêm: "Lộc Hàm, tất cả đã là quá khứ rồi. Anh cũng không nợ cậu ấy gì cả, cho nên cứ để nó qua đi, được không?"

Tôi giữ im lặng không đáp, chỉ có âm thanh trầm đục cứ thế lẩn quẩn trong tâm trí.

Phải, đều đã là chuyện của quá khứ...





Tôi không nhớ đã trải qua ngày cưới như thế nào, chỉ biết rằng mình uống rất say. Cả Kim Jun Myeon và Trương Nghệ Hưng đều có việc nên phải về sớm, tôi cũng không thể tiễn họ được, đành gửi một tin nhắn bảo thượng lộ bình an. Cả hai người họ ở Hàn Quốc, cho nên đến Bắc Kinh dự đám cưới của tôi là một chuyện rất kinh hỉ.

Trừ bỏ việc kia ra, mọi thứ sau đó đều rất bình thường. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, bây giờ không chỉ còn một mình nữa, tôi phải bắt đầu cho những trách nhiệm của bản thân. Những ngày sau đó liền trải qua một cuộc sống hôn nhân như bao người, tôi huỷ tất cả lịch trình, đại khái muốn nghỉ ngơi một chút sau khoảng thời gian bận rộn trước đó.

Tôi đăng nhập tài khoản của mình, gửi một tin nhắn cảm ơn tất cả mọi người đã chúc phúc sau đó liền tắt máy tính bảng, cũng không lướt gì nhiều hơn. Tôi tính đặt máy tính lên đầu tủ lại phát hiện trên đó đã để rất nhiều đồ vật linh tinh, bất đắc dĩ cúi xuống kéo ngăn tủ phía dưới rất ít khi dùng đến, để tạm vào đó. Lúc đặt máy tính vào lại cấn phải một vật gì đó, không nghĩ tới còn có đồ ở đây, với tay vào lấy, lúc nhìn thấy vật kia lại có chút chết lặng.

Chiếc hộp hình vuông bọc vải nhung xanh thẫm không quá một bàn tay, mơ hồ có chút bám bụi vì đã lâu không đụng tới.

Trong lòng rơi lộp độp, tôi sững sờ nhìn nó nửa ngày, muốn cất vào, nhưng tay không làm sao cử động được. Chậm chậm dùng bàn tay kia mở nắp hộp, nháy mắt như có gì đó lóe lên trong lồng ngực.

Chiếc vòng catier nằm trong hộp, ánh sáng màu bạc lấp lánh như bụi sao, bên cạnh còn có một cái tua vít.

Loáng thoáng giống như nghe được thanh âm của rất nhiều năm về trước.

"Anh, chính là cái vòng này không thể tự đeo được, hiện tại em đeo nó cho anh, cũng chỉ mình em có thể mở ra được, coi như là trói buộc suốt đời đi!"

Là trói buộc suốt đời.

...

Thoáng chốc tựa như quay ngược trở lại rất lâu trước đây.





"Xin chào tôi là Lộc Hàm, sau này xin được mọi người giúp đỡ!"

Trong phòng tập đầy những gương mặt kiệt sức mệt mỏi, một cậu trai với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt to tròn đang híp lại cùng với nụ cười thanh thuần mà xán lạn, nổi bật đến mức có chút không hợp hoàn cảnh.

Mọi người trong phòng ngưng động tác, đưa mắt nhìn nhau một chút, tiếng nhạc phát từ loa cũng đã tắt từ lúc nào. Cậu trai có chút lúng túng, bối rối không biết tiếp theo nên nói cái gì.

Cuối cùng trong đám người kia, một chàng trai có gương mặt ưu tú thoạt nhìn khiến người ta dễ chịu bước đến, vươn ra một cánh tay với cậu trai mới đến còn đang cúi gầm mặt đứng đó.

"Anh là thành viên mới đến mà anh quản lý đã nói đúng không? Em là Jun Myeon, mọi người ở đây đều rất dễ gần nên anh cũng đừng ngại a. À bọn nó đều nhỏ tuổi hơn anh hết đấy!" Nói rồi liền hướng về đám người phía sau: "Nè mấy đứa kia mau lại đây, là thành viên mới! Cũng dẹp ngay cái biểu cảm khủng bố kia đi! Tính ăn thịt người ta hay gì hả?"

"Ayo anh Jun Myeon, tụi em chỉ là muốn đùa một chút thôi mà!" Một chàng trai với mái tóc xoăn khó hiểu cùng với nụ cười đạt tiêu chuẩn đại diện kem đánh răng tiến đến, hồ hởi nói: "Em là Park Chan Yeol, woah nhìn anh trẻ thật đó! Còn tưởng học sinh cấp ba nữa cơ! Có phải nhầm lẫn hồ sơ gì rồi không? Aww..."

"Anh đừng để ý đến tên ngốc này, cậu ta cứ ngớ ngẩn như vậy đó!" Một cậu nhóc nhỏ nhắn kiễng chân cốc lên đầu người tên là Chan Yeol kia, hai mắt nhỏ tinh ranh cười hì hì với Lộc Hàm.

Tất cả mọi người tụm thành một vòng, lần lượt giới thiệu bản thân. Không khí căng thẳng ban đầu thoáng chốc bị thổi bay.

Trong góc phòng, một chàng trai chỉ im lặng quan sát, từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào, chầm chậm bước đến chỗ anh, gương mặt người kia có thể nói là rất cuốn hút, đôi mắt hắc bạch phân minh như tường tận mọi thứ, chỉ là trên nét mặt ấy tuyệt nhiên không hề có chút biểu cảm gì, lại góp phần khiến người khác có cảm giác rất lãnh đạm, lạnh lùng. Chính xác mà nói là rất khó gần.

Người kia không nhanh không chậm lên tiếng: "Em là Oh Se Hun."

Thanh âm trầm trầm của một chàng trai tuổi mới lớn rất có từ tính, nhưng không nghe ra chút cảm xúc nào trong đó. Chàng trai chỉ nói vậy, sau đó liền quay lại chỗ của mình, cũng không nhiều lời thêm.

Lộc Hàm lúc đầu đã nghĩ, người này có lẽ cùng mình khó hòa hợp, thế nhưng lại không ngờ rằng, về sau chính mình lại cùng cậu ấy bước qua một đoạn thanh xuân đầy thăng trầm.

Thời gian tiếp theo, cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày làm thực tập sinh khắc nghiệt, cùng nhau debut, cùng nhau đứng ở trên sân khấu hòa nhoáng đầy ánh đèn, cùng nhau thỏa sức sải cánh trong đam mê của mình.


"Lần đầu tiên tôi gặp Se Hun, cậu ấy trông vô cùng trẻ con và còn rất trẻ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với cậu ấy, tôi mới thấy được là cậu ấy rất biết cách chăm sóc và quan tâm người khác"

"Em chưa bao giờ biết đến tình bạn thật sự cho đến khi gặp Lu Han"


Dưới ánh sáng rực rỡ phủ bụi như sao trời, trong tiếng hò hét của người hâm mộ, chỉ cần quay đầu một cái, liền có thể nhìn thấy chính mình trong ánh mắt của đối phương.





Tất cả ngỡ như một giấc mộng hoàng lương, đẹp đến nao lòng.

Tôi nhắm mắt cố gắng an tĩnh, lại bị thước phim quá khứ xoay chuyển khiến đầu óc muốn nổ tung.





"Lộc Hàm anh ấy đã không chống đỡ nổi nữa rồi! Mấy người là muốn đòi mạng người có phải không?" Là tiếng quát tháo của ai? Đầu đau nhức, thân thể đều muốn rã rời. Toàn thân vô lực như đang trôi trong sương mù.

"Tiểu Lộc, tiểu Lộc..." Bàn tay nóng hổi được ai đó nắm lấy, lực đạo rất chặt, như thể dùng hết cả tâm tư mà cầm lấy. Không hiểu sao lại như cọng cỏ cứu mệnh, khiến cho Lộc Hàm vô thức níu chặt hơn, cả một đời này cũng không muốn buông ra.

Thế nhưng, vẫn là thế nhưng, chỉ là hai chữ đơn giản, lại có thể khiến vận mệnh thay đổi hoàn toàn.

"Lộc Hàm cậu muốn chấm dứt hợp đồng?"

"... Phải."





Tiếng cãi nhau, tiếng tranh luận, tiếng nhạc điện tử, tiếng reo hò của người hâm mộ,... Ồn ào quá, ầm ĩ quá.

"Tiểu Lộc..." Vẫn là giọng nói trầm ấm từ tính ấy, nhưng không còn nét ngây ngô nữa, mà mang hơi thở của thiếu niên trưởng thành.

Mọi âm thanh hỗn tạp bỗng chốc lui lại phía sau, chỉ còn giọng nói ấy bên tai.

Sau đó, là thanh âm của cái gì đó như vụn vỡ.

"Se Hun a, anh xin lỗi..."





Tôi quay về Bắc Kinh, yếu ớt chống đỡ bằng một cái xác vô hồn cùng với một trái tim đầy sứt sẹo. Để rồi mỗi đêm lại vô lực giãy dụa trong cơn ác mộng của chính mình.

Tôi luôn mơ thấy gương mặt của Se Hun ở sân bay ngày hôm ấy, đôi con ngươi tối màu xoáy sâu vào tâm trí, ánh mắt cứ thế trực diện nhìn thẳng về phía tôi. Không oán hận, không đau đớn, chỉ có mất mát vỡ vụn. Khiến cho tôi nhận ra, Lộc Hàm mày có bao nhiêu đáng chết, là mày phản bội tình cảm của cậu ấy, là mày tự tay vứt đi thứ quan trọng nhất, thật đáng đời.

Nhưng cho dù có thống khổ đến đâu, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, dòng thời gian vẫn không ngừng dịch chuyển.

Tôi đáp ứng những mong muốn của cha mẹ, kết hôn và lập gia đình, những chuyện trước đây hết thảy đều coi như chưa từng xảy ra.

Thời gian đầu tôi và Se Hun dường như hoàn toàn cắt đứt liên lạc, sau đó luôn có những cuộc gọi đường dài xuất hiện, nhưng tôi luôn tắt máy. Duy có một lần tôi không để ý mà nghe máy, lúc đó chỉ cảm thấy linh hồn như bị trút đi một nửa. Qua một thời gian nữa, những cuộc gọi thưa dần, rồi im bặt.

Ai rồi cũng sẽ học được cách trưởng thành, phải không?

Có điên cuồng tìm kiếm, có dằn vặt tự trách, nhưng đến cuối cùng, chúng tôi đều học được cách chấp nhận.

Khi người ta trưởng thành, có những việc dù muốn hay không, cũng không thể giống như tuổi trẻ bồng bột mà cưỡng cầu.

Những chuyện trước đây không báo trước ào ạt ùa đến, tuy rằng Jun Myeon bảo đều là chuyện của quá khứ, nhưng tôi lại không có cách tự huyễn hoặc bản thân mình.

Cho đến tận bây giờ, tôi mới có đủ bình tĩnh để suy ngẫm lại mọi thứ. Có rất nhiều chuyện tôi đều cố tình bỏ qua, hoặc vờ như không biết mà chôn vùi nó vào góc sâu nhất trong tim.

Tôi chậm chạp kéo chiếc rương dưới gầm tủ, thứ mà những tưởng sẽ không bao giờ mở nó ra nữa, hiện tại lại ở nơi tận cùng của lớp sách báo đã ố vàng lấy ra một bức hình.

Trong ảnh, hai nam nhân đơn giản đứng cạnh nhau, chỉ có nụ cười rạng rỡ đến chói mắt càn quấy người nhìn, khiến tôi mơ hồ nghe được thanh âm của hồi ức đang nỉ non, càng không nhận ra hai má đã ướt đẫm.

Là ba chữ tôi vốn đã khắc cốt ghi tâm,

Oh Se Hun.

Chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng lại làm cho tôi đau đến tâm tê phế liệt.





Câu nói của Lão Cao và Jun Myeon cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, mâu thuẫn mà dằn vặt nhau.

Cậu sẽ hạnh phúc chứ?

... Tất cả đã là quá khứ.

Tôi sẽ hạnh phúc... phải không?

Nếu như năm ấy, tôi không quá bồng bột tùy hứng, nếu tôi đủ kiên nhẫn...

Nếu như...

Cho dù hiện tại có hối hận cũng không thể tìm lại những tháng ngày mà tôi đã đánh mất.

Mà tôi làm gì có tư cách để đổ lỗi cho quá khứ, càng không có tư cách gì để trách cứ những chuyện xưa cũ.

Có những chuyện không thể cứ lành lặn quên đi, đành phải dùng những miếng ghép khác chồng chéo chắp vá, nhưng cho dù có như vậy cũng sẽ để lại một mảnh sẹo loang lỗ.

Tôi cũng không biết vì cái gì lại trở nên thế này, vốn dĩ cả hai đều trải qua nhiều chuyện như thế, có đôi khi tôi còn nghĩ không có gì có thể chia cắt được tôi và cậu ấy.

Mọi thứ bỗng nhiên mơ hồ, cứ như vậy đặc quánh đè nặng trong đầu tôi.

Cho dù không muốn nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, Se Hun ngày hôm ấy nắm chặt lất tay tôi, chất giọng bình thường vốn dĩ trầm ấm lại khàn đục, yếu ớt nói ra từng chữ: "Anh, đừng đi."

Nếu như ánh mắt không thể gạt người, vậy rốt cuộc Se Hun có bao nhiêu khổ sở?

Tôi lúc đó nghĩ, có thể nguyện ý đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để ở bên cậu ấy.

Thế nhưng đến cuối cùng, Lộc Hàm vẫn rời bỏ Oh Se Hun.

Tôi tự nhủ không để tâm đến cậu ấy nữa, rốt cuộc vẫn không đành lòng.

A, thật mỉa mai làm sao, nếu đã không đành lòng, vậy tại sao khi ấy lại dễ dàng rời đi như thế?

Năm 20 tuổi ở bên cạnh một người, liền nghĩ cứ như vậy sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Vật đổi sao dời, nhiệt huyết tuổi trẻ khi ấy liệu có còn?

Từng hình ảnh cứ thế dội về trong tâm trí, mặc cho bánh răng đồng hồ không ngừng quay chuyển, quật cường cấu xé lớp vỏ bọc tôi dùng để che đậy.

Từng lớp rồi từng lớp, những ký ức vẫn luôn được chôn vùi lại không kiêng nể mà trình diện. Trước mắt bỗng nhòe đi, cảm giác nghẹt thở như trái tim bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy.

Thật ra, tôi vẫn còn rất luyến tiếc.

Luyến tiếc những ước nguyện tuổi trẻ chưa thực hiện được,

Luyến tiếc khoảng thời gian bên cạnh người,

Luyến tiếc...

Oh Se Hun.

Dù cho tôi có cố gắng không nghĩ về Se Hun, cố quên đi mọi thứ về cậu ấy. Nhưng tôi biết, chỉ có mình đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Mà đến lúc lớp vỏ bọc tróc đi, sự thật được cất công giấu kín bị phơi bày trần trụi, thì tất cả những gì sót lại cũng chỉ là một nắm tàn tro.

Lồng ngực trái có cảm giác như muốn nổ tung, để rồi đọng lại vị mặn đắng nơi khóe miệng. Tấm ảnh vẫn ở trên tay tôi, đong đầy đáy mắt, tựa như nó đang kể lại một câu chuyện đồng thoại mà kết thúc không hề có hậu.

Trong câu chuyện đó, có tôi, có Se Hun.

Có cả những ký ức không gọi tên cùng tình cảm mãnh liệt của thời niên thiếu.

Tôi yêu Se Hun, nhưng đành chỉ có thể dùng một đời này để chấp niệm cậu ấy.

Tôi cứ ngồi đó, không biết đã bao lâu, xung quanh như ngừng lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở của chính mình, mọi thứ trước mắt đều trở nên nhạt nhòa, cảm giác nghẹt thở đến chết đi. Chỉ là, chỉ là...


"Se Hun a..."








Bên ngoài cửa sổ, màu hoàng hôn dịu nhẹ giăng đầy trên nền trời bao la, vài ánh nắng cố gắng bám trụ xuyên qua những áng mây bồng bềnh bị gió hờ hững cuốn đi, đất trời mang một sắc thái tĩnh mịch, khiến cho suy nghĩ cũng trôi về trong những hoài niệm phủ đầy bụi của năm tháng. Có những sự việc đã trải qua, những người bước vào cuộc đời của tôi, lại khiến cho mảnh hồi ức càng thêm khoa trương dữ dội.

Cũng không rõ chính xác là khi nào, loáng thoáng trong kí ức nhạt nhòa, phảng phất hình bóng của thiếu niên có đôi mắt cười cong cong, bờ vai vững chắc bên cạnh làm biến mất nỗi cô đơn lạc lõng, giống như vô cùng kiên định đi tới cùng trời cuối đất.

Cũng có lẽ, là hình ảnh rực rỡ nhất trong tuổi thanh xuân của tôi...

"Lộc Hàm, Se Hun có nhờ em gởi lời chúc mừng tới anh, cậu ấy nói thật xin lỗi vì không thể đến dự đám cưới của anh được."

Có những giọt nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong tim, chạm đến kết giới vẫn luôn được dựng sẵn mà vỡ tung, khiến cho cả tâm can đau nhứt tê dại.

Chúng ta, đều bỏ lỡ hạnh phúc của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro