Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là longfic hay shortfic cũng mong được ủng hộ :)))

-----------------------

Lộc Hàm đang nằm trên chiếc giường thân ái của mình . Cậu suy nghĩ về cuộc đời đấy rẫy đau khổ của bản thân . Ngày nào cũng một lũ một luỹ , một bầy một đàn nam nhân chạy bám theo về tận nhà , chả hiểu sao , bổn thiếu gia đây bất quá khi sinh ra nhìn trông có hơi giống mĩ nhân một chút thôi nhưng thẳng lắm đấy ! ( mốt thằng công bẻ cho bớt thẳng :3 ) Cơ mà phụ thân cùng mẫu thân thấy sự tình ra như vậy không thèm can ngăn còn ra sức cho người điều tra khẳng định lại giới tính của cậu . Cậu hờn cả thế giới này , sao con người với nhau mà sống cái kiểu chổng mông vô mặt nhau mà sống thế nè ??!

" Reng ... Reng ... Reng ... " Tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu quơ tay lên chiếc bàn để tìm điện thoại

- Alo ... - cậu lười biếng nói
- Phiền cậu ra công ty một lát - một giọng nói băng lãnh vang lên bên tai . Vâng , đó là nam phụ của chúng ta đấy đồng thời là tổng tài đại nhân nhà Lộc Hàm này . Hôm nay là ngày thứ hai của kì nghỉ nghỉ đông thường niên trong công ty big boss hú tên chắc là có việc quan trọng . Lãnh Thần Phong , thằng chết dẫm , lão gia đây mà có đủ dũng khí chắc chắn đã tát cưng sấp mặt rồi . Haizzz ! Cuối cùng Lộc Hàm vẫn phải vác xác tới công ty
- Vâng ạ . Lãnh tổng chờ tôi một chút

Cậu quẳng máy điện thoại vào góc giường , đêm khuya thanh vắng đến công ty lát rồi về cần điện thoại làm cái mẹ gì ? Rắc rối ! Khẩn trương rồi về làm giấc ngàn thu nào ! Cậu khoác đại cái áo phao dài bên trong còn nguyên đồ ngủ , ngắm mình trong gương cậu thầm nghĩ không biết bản thân là đang sử dụng cái xì tai củ cải gì nữa , thôi kệ , cậu chép miệng đi tạm đôi dép bông quốc bộ qua công ty . Gần lắm , chỉ khoảng 20 km thôi ! ( gần quá , cười muốn bay lông nách 🙃🙃 )

Ở công ty , Lộc Hàm chạy như chưa bao giờ được chạy lên phòng giám đốc tít trên tầng 20 . Đứng trước cửa phòng , cậu bỏ áo khoác ở bên ngoài căn bản phòng giám đốc quá nóng đi . Hắn ta là một kẻ máu lạnh , một thằng cha ưa bệnh khiết phích , cậu nảy sinh ác cảm với tên này lâu lắm rồi . Cậu mở cửa đi vào thấy hắn đang ngồi viết công văn , do tập trung cao độ nên hắn hiển nhiên không biết có người đi vào cho đén lúc Lộc Hàm bé bỏng lên tiếng

- Lãnh tổng gọi tôi có chuyện gì a ?! - mày thật giả tạo Lộc Hàm , cậu thầm mắng mình
- Em ra đây - Lãnh Thần Phong ngoắc cậu đến vị trị gần mình , cậu từ từ bước đến trong lòng không ngừng cảnh giác , quả đúng như lý trí mách bảo , Lộc Hàm vừa đứng gần hắn tên ác nhân này liền kéo cậu vào trong lòng ôm chặt
- Lãnh tổng đây là chốn văn phòng . Anh đang làm gì vậy ? - cậu cố gắng dãy dụa thoát khỏi vòng tay kia
- Tôi đã cầu hôn em tính đến nay tròn mười tháng rồi mà em chưa hồi âm ? Hử ? - Hắn đè cậu xuống trường kỉ , tay bắt đầu cởi từng cúc áo ngủ của cậu ra đoạn xoa nắn hai hạt đậu hồng hồng đang run lên

Lộc Hàm cố gắng dùng sức đẩy Thần Phong ra nhưng có vẻ là lực bất tòng tâm rồi ...

Quằn quại . Rên rỉ . Chống trả .

Cuối cùng là quyện vào nhau ...

- Lộc Hàm , em là cả nguồn sống của tôi , Để giữ em mãi mãi ở bên tôi chỉ còn cách cực đoan này . Sẽ thật nhẹ nhàng và êm đềm - kết thúc trò độc thoại một mình hắn rút ra một con dao sáng loáng miệng lẩm bẩm , vĩnh biệt , một thứ nước đỏ tươi tanh nồng chảy xuống sàn nhà

Hắn cho gọi người vào kêu họ đem ướp xác cậu vào lồng kính thật cẩn thận bên cạnh đó cũng phải dọn dẹp hiện trường sạch sẽ . Dù chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể đẩy hắn vào tù bóc lịch suốt phần đời còn lại ...

--------------------------

Thấy thế nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro