[HunHan] [OneShort] Bubble Tea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những tía nắng sớm chiếu vào đôi mắt khẽ nheo lại của Luhan. Anh lồm cồm bò dậy khỏi giường. 15 phút sau đã hoàn chỉnh và ra khỏi nhà.

Năm nay anh đã 24 tuổi rồi. Đối với anh vẫn còn trẻ chán, nhưng với bố mẹ anh thì đã già lắm rồi. Hai ông bà lúc nào cũng giục anh đưa bạn gái về nhà. Luhan mỉm cười. Anh ko sợ ế đâu. Anh tự tin vào sắc đẹp của mình mà. 24 tuổi mà trẻ như 18 tuổi. Đôi mắt nai to tròn với hàng lông mi dài cong. Đôi môi hồng mỏng dễ thương. Làn da trắng nổi bật với mái tóc vàng. Anh hoàn hảo mà. Hoàn hảo hơn cả một đứa con gái. Anh vẫn chưa mơ mộng gì đến việc yêu đương cho đến khi gặp cậu :

- Ui da - Luhan hét lên ngã huỵch xuống đất    

  Nhưng anh cảm thấy ko đau lắm, có cái gì đó đỡ cho anh thì phải. Luhan dần dần mở mắt, định chửi cho con người đó một câu thì.    

 " Đẹp quá" - Luhan nghĩ trong đầu.

Trk mặt anh là một cậu thanh niên, đôi mắt cậu ta nhắm chặt lại. Mái tóc màu nâu loà xoà trước trán. Đôi môi hơi mở màu anh đào và làn da trắng toát. Ko hẳn là trắng toát như anh nghĩ, chỉ là trắng lắm. Chưa bao giờ anh thấy đứa con trai nào như vậy cả.

- Này - Cậu nói

- Hả? - Luhan hỏi

- Anh đang nằm lên người tôi đấy, mau đứng dậy đi - Cậu nhăn mặt

- Ôh, tôi xin lỗi - Luhan luống cuống đứng dậy

- Haizz, đã muộn rồi - Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ lần nữa rồi chạy thật nhanh đi.  

     Luhan vẫn còn thơ thẩn đứng ngẩng người ra đấy. Cậu là ai? Sao anh cảm thấy tim mình lại đập nhanh thế này?  Luhan định thần lại một lúc rồi đi làm.       

 Luhan làm ở một tiệm caffee do anh và bạn anh góp vốn mở được. Vừa mở cửa cậu bạn anh đã nhảy ra hỏi rất nhiều câu :

- Cậu đã đi đâu thế? Hnay đến trễ nha. Lại ngủ nướng chứ gì - Cậu khoanh tay trước ngực

- XiuMin à, cậu có tin vào tình yêu sét đánh ko? - Luhan ngu ngơ hỏi

- Cái vẹo gì?  Vào thay đồ rồi tiếp khách đi - XiuMin đập một cái rõ đau vào vai Luhan

- Tớ hỏi thật mà - Luhan ôm vai thiểu não đi vào

- Cái cậu này hẳn là rảnh - Xiumin nói rồi đi lau từng bàn một, vài phút nữa là phải mở cửa rồi    

        " Leng keng" tiếng chuông cửa vang lên.  Một đôi khách đi vào.

- Quý khách uống gì ạ ? - XiuMin cầm quyển thực đơn lịch sự nói

- Baekhyun à, cậu mún uống gì? - Anh ta hỏi bạn mình

- Caffee sữa đi - Cậu cười

- Okie, cho tôi hai caffee sữa - Anh cười

- Vâng, quý khách đợi chút ạ - Xiumin cầm quyển thực đơn vào quầy pha chế.                    

Luhan đã thay xong đồ. Anh mặc một chiếc ao sơ mi trắng cùng áo ghi lê ở ngoài. Bên trên cổ có một chiếc nơ nhỏ. Nhìn anh rất cuốn hút. XiuMin cũng có nét dễ thương ko kém. Đặc điểm nổi bật của cậu chính là đôi má phúng phính. Luhan vẫn thường gọi Xiumin là "baozi" thay cho tên của cậu. Quán cũng vì thế mà rất đông khách. Đa số là khách nữ. Một phần vì đồ uống ở đây được pha chế rất ngon. Lại còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Một phần lớn hơn có vẻ là vì hai anh chàng siu dễ thương này. 

- Luhan - Xiumin vỗ lưng Luhan khi tiệm đã bớt khách đi

- Hở? - Luhan quay mặt ra

- Sao zạ? Tương tư ai à? - XiuMin tiến tới, lấy 1 cái cốc uống nước.

- Chắc vậy - Luhan xụ mặt xuống

- Gì? Thật á? - XiuMin mở to mắt

- Ừm..ừm...ừm - Luhan gật đầu

- Dù sao thì cũng chú ý chút vào công việc nhé, hết giờ có gì nc sau hen - Xiumin đặt cái cốc vào vị trí cũ rồi bước ra ngoài.          

 Luhan quay lại công việc pha chế còn đang dang dở. Từ lúc gặp cậu, sáng giờ anh cứ thơ thẩn ko tập trung gì cả. Anh chỉ nghĩ đến cậu mà thôi. Nghĩ đến giọng nói và gương mặt của cậu. Lúc sáng va phải anh rồi bị anh đè lên chắc cậu đau lắm. Luhan càng cảm thấy tồi tệ hơn. Ấn tượng đầu ko tốt thì về sau cũng chả có cái gì tốt cả.          

  Về phần cậu. Phải, chính cậu. Cậu là Oh Sehun, học sinh cấp III trường THPT Seoul lừng danh. Cậu là một học sinh ko quá ngoan cũng chẳng quá hư. Lâu lâu cho vài cuộc khủng bố để trường nó vui thôi. Sáng nay đã ngủ dậy muộn lại còn va phải người khác nên cậu rất bực. May sao còn vào trg kịp ko thì byo cậu đang lang thang ngoài đường rồi. Sehun ko chú ý về người đó lắm. Chỉ biết hắn làm cậu ê hết cả người ra ấy. Chiều đến, Sehun lững thững đi về với đám bạn của anh.              Ngày từng ngày, Luhan vẫn mong gặp lại được cậu - người con trai mà anh đã va vào. Phải nói rằng, Luhan đã phải lòng người ấy. Ngày đêm ăn ko ngủ ko yên vì nhớ cậu. Haizzz, liệu ông trời có thương anh mà cho anh gặp lại cậu ?          

  Hnay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tiệm caffee vẫn được mở và tiếp khách. Luhan lờ đờ lau bàn sau một đêm mất ngủ.        

   "BỘP" Một cánh tay đặt lên vai anh. Luhan ngước mặt lên. Anh mở thật to mắt.

- Kris à - Luhan thốt lên

- Hi - Kris nở một nụ cười thật tươi

- Cậu mới tới à? Sao hnay lại tới đây - Luhan hỏi

- À, tới để xem cậu làm việc chứ sao nữa - Kris cười

- Cậu uống gì để tớ đem ra - Luhan nói

- Thoi, còn thằng em tớ nữa, lát nó đến tớ gọi lun - Kris ngồi xuống ghế

- Okie, có gì gọi tớ nhé - Luhan cười rồi chạy vào trong

        Còn một mình ở ngoài, Kris ngồi chống tay lên bàn đợi em mình.  Anh là du học sinh Mỹ mới về nước. Nói là mới nhưng cũng được gần một tháng nay rồi. Đẹp trai như Sehun, nhưng được cái chững chạc hơn. Vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân vì nghĩ con gái rất phức tạp.        

 " Leng keng " tiếng chhuông cửa vang lên. Một người thanh niên với mái tóc nâu bước vào. Cậu ta thu hút ánh nhìn của mn (đẹp trai quá ấy mà). Cậu đảo mắt quanh một vòng quán rồi bước tới.

- Anh - Cậu ngồi xuống ghế

- Ô, em đã tới rồi đấy à? Uống gì nào? - Kris ngạc nhiên hỏi Sehun rồi hét lớn - Luhan à.

         Luhan lật đật chạy ra. Thật đúng là cái cậu mồm to, đứng tận bên trong mà vẫn nghe rõ đến lạ. Tay cầm quyển thực đơn, một quyển sổ anh bk tới bàn Kris. Hình như em cậu ấy đã đến rồi

- Cậu uống gì? - Luhan hỏi

- Caffee - Kris tl mà ko cần nhìn menu

- Còn cậu? - Luhan hạ quyển sổ xuống nhìn vào mặt Sehun. Anh ngay lập tức khựng lại. Khuôn mặt này...

- Trà sữa - Sehun nói, nhưng Luhan cứ đơ người ra nhìn cậu. 

- Này, sao anh nhìn tôi ghê thế? - Sehun thắc mắc, âm giọng có vẻ khó chịu

- Hình như tôi và cậu có gặp nhau rồi - Luhan thần người nói

- Vậy sao? Tôi chả nhớ gì cả - Sehun nói

- Ừm, đợi chút, tôi sẽ đem đồ ra ngay - Luhan cầm quyển thực đơn lên , bần thần bước vào trong.          

Sehun nhún vai. "Thật đúng là một con người lạ " Cậu đã nghĩ thế. Rồi quay lại nc với Kris. Anh có vẻ ko quan tâm gì lắm tới câu chuyện của Luhan và Sehun. Anh sống vô tư vậy đó. Chẳng mấy chốc, hai anh em là tâm điểm của quán.

- Khách đẹp trai ha - XiuMin chống cằm, nở một nụ cười

- Ừ - Luhan tl

- Lại còn rất cute nữa - XiuMin khen

- Ừ - Luhan nói

- Đúng là mỹ nhân mà. Nhân Chen vẫn là nhất với t - Má XiuMin ửng hồng

- Ừ - Luhan bảo

- Cái quái...Nói chuyện với cậu chán quá, tớ ra đón khách đây - XiuMin bĩu môi rồi chạy ra

- Ừ - Luhan độc thoại         

  Anh vừa pha chế vừa nhìn lên trần nhà. Người ở đây nhưng hồn lại ở ngoài kia. Cậu ko nhớ anh còn anh thì mong ngóng cậu từng ngày. Anh đúng là một tên ngốc mà. Pha xong, Luhan bê ra ngoài cho ae Kris rồi đứng chống cằm ở quầy ngắm Sehun. Cậu rất dễ thương, đôi mắt híp lại vì cười. Đôi môi anh đào khẽ chu ra ngậm cái ống hút. Anh mún biết và hiểu thêm về cậu. Anh muốn...yêu cậu! Và đương nhiên cũng muốn cậu yêu anh. Nhưng làm thế nào chứ. Dáng người đến hành động đều rất chững chạc. Luhan cứ đứng như vậy cho đến khi...

- Luhan à, cho mình tính tiền - Kris hét to. Luhan giật mình đứng dậy. 

- 50.000 won - Luhan nói. Mắt anh lại dán lấy Sehun nhưng cậu thì lại dán lấy cái màn hình đt

- Sehun à, byo em ở đâu vậy? - Kris hỏi

- 50 quận Chandeong - Cậu tl

- Tiền đây, cảm ơn nhé. Tớ về đây - Kris nói rồi cùng Sehun đứng dậy          

Luhan lại đứng thừ người ra. Chỉ một phút may mắn cậu anh biết thêm về cậu. Sehun là tên cậu và nhà cậu ở 50 quận Chandeong. Luhan sung sướng tột cùng. Anh nhất định sẽ theo đuổi cậu, theo đuổi đến cùng. Đến khi nào cậu yêu anh. Đến khi nào anh dành được trái tim cậu        

  Ngay tối hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, Luhan liền đến nhà Sehun.

- Wa - Luhan thốt lên          

Trước mặt anh là một căn nhà to cổ kiểu Pháp. Anh đã thấy những căn nhà tương tự thế này trên tv. Và lun ao ước có một căn nhưng kinh tế khó khăn mà. Anh ko ngờ cậu lại sống trong một căn nhà to thế này. Luhan thở hắt ra. Anh bạo dạn bấm chuông. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên sau lưng anh:

- Anh đang làm gì ở đây thế? - Sehun nhăn mặt

- Ưm..em về rồi đấy à? - Luhan quay phắt người lại

- Anh đang làm gì ở đây thế? - Sehun nhắc lại câu hỏi

- Thật ra..anh có chuyện muốn nói với em - Luhan cúi đầu xuống đất

- Chuyện gì? - Sehun hỏi

- Ừm...- Luhan vò áo - Anh...- Anh bắt đầu ko nói được

- Có chuyện gì? - Sehun nhíu mày

- Anh...Anh...thích em - Luhan nhắm chặt mắt lại đợi phản ứng của Sehun  

       Im lăng....          

Sehun hoàn toàn ko tin vào mắt mình nữa. Mình mới gặp anh ta có một lần, à không, anh ta bảo hai lần, vậy sao có thể thích cậu được chứ? Chuyện hoang đường quá mà. Cậu nhìn từ đầu xuống chân. Khẽ nhếch mép:

- Anh soi gương chưa? Và bao nhiêu cái đã vỡ rồi? - Cậu nói

- Gì cơ? - Luhan ngẩng mặt lên ánh mắt khó hiểu

- Lần sau nên suy nghĩ trk khi nói nhé - Cậu đưa tay xoa đầu anh rồi vào nhà  

       Luhan thờ người. Nói thế chẳng khác gì cậu chê anh xấu. Mà từ trk đến giờ chưa ai nói anh xấu hay nói với anh những câu như vậy. Cậu là người đầu tiên đấy. Nhưng ngọn lửa quyết tâm ko ngừng bùng cháy trong người Luhan. Đã tỏ tình rồi thì ko còn gì phải sợ nữa. Đã đến lúc hành động rồi. 

Ngày đầu tiên :      

  Sáng hum sau, Sehun đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa phiền toái. Cậu lò mò đi ra ngoài cửa. Mở ra thì ko co ai cả. Liếc mắt mắt một vòng thăm dò, cậu dừng lại trk hòm thư  nhà mình. Một cốc trà sữa rất to đang đặt ở đấy. Cậu tiến tới cầm chiếc cốc lên. Bên cạnh nó còn có một tấm thiêp

- Buổi sáng tốt lành ^^ Anh thích em. - Tấm thiệp ghi        

  Sehun chau mày nhớ lại chuyện tối qua. Hẳn lại là cái tên Luhan đó. Sehun tính để vậy nhưng cậu lại bị thu hút bởi cốc trà sữa. Trà sữa là món yêu thích của cậu mà. Đút tấm thiệp vào túi áo, Sehun cầm cốc trà sữa vào nhà. Đằng xa, Luhan nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu cầm rồi. Anh cứ tưởng cậu sẽ vứt đi ấy chứ. Vui sướng, anh lon ton đến tiệm trà sữa.

Ngày thứ hai :          

Sehun bực tức vì lại bị đánh thức. Cậu lại mò ra ngoài và lại nhận được một cốc trà sữa và thiệp :

- Ngày mới vui nhé ^^ Anh thích em    

      Sehun lại cất tấm thiệp vào, cầm cốc trà sữa vào nhà. Tên Luhan đó thật là...

Ngày thứ 3 :        

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Sehun vùi đầu vào đống chăn mền cốt để ko nghe thấy tiếng chuông nhưng nghĩ đến cốc trà sữa thơm ngon, cậu lại dậy và mò ra ngoài. 

- Trà sữa vẩn ổn chứ? ^^ Anh thích em nhìu lắm.    

     Cắm ống hút vào và uống luôn, Sehun nhìn quanh. Ừm, vị chả có gì khác cả. Vẫn ngọt ngào lắm. Cậu đi vào nhà.          

Những ngày tiếp theo, Sehun luôn nhận được những lời chúc của Luhan và những cốc trà sữa mang hương vị ngọt ngào. Cậu cảm thấy trò chơi này thú vị thật. Còn Luhan, dù nhìn thấy Sehun cầm vào nhà bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cảm thấy vui sướng tột cùng như ngày đầu tiên. Tình cảm của anh dành cho cậu ngày một nhiều hơn.

Ngày hai chín :          

Đều đặn như mọi lần, đúng 6h tiếng chuông cửa vang lên. Sehun đi ra ngoài. Cậu tò mò mở tấm thiệp ra.

- Sehun à, anh nghĩ là anh ốm rồi. Trời lạnh lắm, nhớ mặt đủ áo vào nhé. Anh không thích em ốm chút nào đâu. Anh thích em nhiều~        

 Sehun nhíu mày đọc từng chữ một. Vậy mà vẫn cố tình đem trà sữa đến cho cậu. Sao ko ở nhà mà nghỉ đi chứ?

- Đồ ngốc - Cậu lẩm bẩm    

     Đằng xa, Luhan hai tay xoa vào nhau. Anh lại ho nữa, mệt thật. Nhưng nhìn Sehun như vậy anh cảm thấy hạnh phúc lắm

Ngày ba mươi:        

 Sehun đứng trk cửa nhà sẵn rồi. Tại sao vẫn chưa đến nhỉ? Hay xảy ra chuyện gì rồi? Cậu bắt đầu cảm thấy xôn xao trong lòng.          

" Kính cong " Tiếng chuông vang lên.

Sehun giật mình ngẩng đầu. Cậu đứng ở đó thêm 5 phút rồi mở cổng.

- Sehun, xin lỗi vì hôm nay không đem cho em được. Anh ốm thật rồi. Nhưng trà sữa anh vẫn tự làm đấy. Em nhớ uống hết nhé ! Anh thích em nhiều nhiều nhiều lắm ~

- Cái quái....liệt giường rồi à? - Sehun hét lên    

     Cậu cầm cốc trà sữa vào. Bực tức cắm ống hút. Hnay trà sữa ko ngọt lắm. Cứ đăng đắng kiểu gì ý. Đầu Sehun ko ngừng nghỉ đến Luhan. Ko biết byo anh ra sao. Đã ăn uống gì chưa. Đúng là cái đồ ngốc mà. Sehun đặt cốc trà sưa xuống bàn làm bài giọt rơi ra. Cậu khó chịu. Đúng! cậu đang khóc chịu lắm. ko hỉu vì sao. Từ lúc anh đến trễ rồi nhờ người khác đưa trà sữa cho cậu rồi thì đủ kiểu cả.  Cậu điên đầu lên mất. Đừng nói là cậu lo cho anh chứ. Sehun vò đầu rồi lại ngồi phịch xuống soffa, miệng ko ngừng cắn móng tay.

- Anh Kris - Cậu áp đt vào tai -

Có gì không Sehun? - Kris hỏi

- Anh biết số Luhan ko? - Sehun thắc mắc

- Có. Sao vậy? - Kris nói

- Nhắn qua cho em nhé , cảm ơn anh- Sehun nói rồi gập máy lại.        

 Chưa đầy 30s sau, đt của Sehun reo lên. Số Luhan đây rồi. Cậu nhanh chóng lưu số vào máy rồi gọi luôn 

- Alo - Một giọng nói yếu ớt vang lên

- Sao hnay ko mang trà sữa cho tôi? - Sehun hỏi

- A, Sehun, khụ...khụ - Luhan ho - Anh có nhờ XiuMin đem đến mà, em ko nhận được à? 

- Có. Nhưng tại sao anh ko tự tay đem đến? - Sehun hỏi, giọng hơi lạnh

- Anh...- Luhan hắng giọng - hnay anh hơi mệt.

- Địa chỉ nhà ? - Sehun nói

- Nhà ai? - Luhan thắc mắc

- Nhà anh - Sehun ấn giọng

- À, 15 quận SinhDae - giọng Luhan có phần yếu đi  

      Sehun ko nói gì nữa. Cậu cúp máy và lên phòng thay vội bộ quần áo. Nhanh chóng chạy đến nhà Luhan. Hài, nhà anh ko to lắm. Nhưng cũng tàm tạm và đẹp. Nói chung anh cũng có mắt thẩm mĩ. Sehun nhấn chuông cửa, maiĩ mới thấy Luhan đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch ra mở cửa

- Sehun à - Luhan mở to mắt          

Cậu ko nói gì, kéo tay Luhan vào nhà. Chà, anh sốt thật. Tay cứ nóng hết cả lên. Sehun ẩn Luhan ngồi xuống sofa. Nhìn anh bằng con mắt ko hài lòng.

- Ốm từ bao giờ? - Cậu hỏi

- Tối qua - Luhan lí nhí

- Sau khi đi làm về ? - Cậu lại hỏi

- Ừm - Luhan gật đầu

- Đồ ngốc nhà anh, ốm đi làm làm gì? Ăn uống gì chưa? - Sehun chau mày

- Chưa nhưng uống thuốc rồi - Luhan mỉm cười như khoe danh trạng của mình

- Cái quái...bụng rỗng mà uống thuốc. Anh muốn bị sốc thuốc mà chết à? - Sehun nạt vào mặt Luhan

- Ôi, anh xl, anh ko biết - Luhan bịt tai lại          

Sehun thở dài, cậu đi vào bêp mở tủ lạnh. Má, toàn trà sữa đóng chai. Vậy chắc anh ta cũng thích trà sữa giống mình. Sehun lại nhìn một lượt nữa. Toàn sữa bột ca cao. Ngán ngẩm. Sehun đi lấy một cốc nước nóng rồi pha cho Luhan.

- Uống đi - Cậu đưa cốc sữa ra trk mặt Luhan  

       Luhan ngẩng đầu lên nhìn cậu, run rẩy đón lấy cốc sữa nóng. Sehun bực dọc ngồi bên cạnh. Nhìn Luhan cậu cảm thấy sao sao á. Tự nhiên lại quan tâm thái quá tếh này. Luhan cứ thổi mãi. Tay cầm cốc sữa ko được chắc nữa. Cảm tưởng như cốc sữa sẽ rơi bất cứ lúc nào. Lúc đó có nhìu trò hơn cơ. Sehun giật lấy cốc sữa, Luhan nhin cậu ngạc nhiên

- Anh có uống được ko thế? - Sehun chau mày

- C...có mà - Luhan trả lời, giọng bé xíu

- Đồ ngốc - Sehun vò đầu - Nhắm mắt lại, khi nào tôi bảo mở mới được mở nghe chưa?- Cậu ra lệnh            

Sehun hớp một ngụm sữa cacao rồi từ từ áp môi mình vào môi Luhan, Luhan ngay lập tức hé miệng, Sehun dùng lưỡi đẩy hết cacao sữa trong miệng mình sang cho Luhan, anh từ từ đón nhận. Cảm giác vui sướng lâng lâng trong lòng Luhan. Môi cậu mềm lại ấm nữa. Vị ngọt của cacao làm nụ hôn đã ngọt nay còn ngọt hơn. Thế này thì anh chỉ muốn uống mãi thôi.    

     15 phút sau, chẳng mấy chốc mà cốc sữa đã hết. Vẫn uống từng ngụm, từng ngụm bằng môi người này truyền sang môi người kia.

- Mở mắt ra - Sehun nói        

  Luhan từ từ mở mắt ra. Sehun giơ cái cốc rỗng trk mặt anh.

- Chiều và tối, ngoan ngoãn uống thêm 2 ly nữa, ko đừng trách tôi - Sehun giở giọng đe doạ

- Ừm - Luhan cười, đôi má ửng hồng. Đôi môi cũng vì được hôn nhìu quá mà đỏ lên nhìn rất đáng yêu. Sehun đơ người nhìn Luhan một chút rồi đứng dậy ra về mà ko nói một câu.

          Về đến nhà, Sehun thả mình xuống cái giường êm ái. Cậu nghĩ lại chuyện vừa rồi. Cậu ko biết tại sao lúc đó lại làm vậy. Tự nhiên lại nghĩ ra cái trò đó. Nhưng cũng hay mà. Môi anh mềm cực. Phảu gọi là rất mềm luôn. Mỗi lần ấn môi mình vào môi anh là tim cậu lại đập thình thịch ra ấy. Ôi, xấu hổ chết mất. Sehun ôm đầu. Được một lúc, cậu thiếp đi lúc nào không hay.    

     5h chiều. Sehun mở mắt ngồi dậy. Anh lấy đt nhòm giờ.

" Ko biết tên ngốc đó đã uống sữa chưa?" Sehun nghĩ.

Qúai, tự lúc nào mà cậu lo cho hắn vậy, thật ko thể tin được.

- Uống sữa chưa? - Sehun hỏi Luhan ngay khi anh bắt máy

- À...à...uống sữa. Anh đang đi - Luhan nói, cậu có thể nghe tiếng anh chạy

- Này, anh giỡn mặt với tôi à? Tôi ko gọi anh cũng ko định uống phải ko? HẢ? - Sehun gầm vào cái đt

- Đâu, anh có uống mà....ui da, nóng - Luhan hét lên

- Này, anh sao thế? - Sehun lo lắng hỏi

- Nước nóng rơi vào tay - Luhan tl

- Ở yên đấy - Sehun mặc thêm áo ấm , chạy đến nhà Luhan      

                                                 __

- Mở cửa ra - Sehun đập cửa rầm rầm

- Đợi anh chút - Luhan nhanh chóng ra mở cửa

- Tay bị nước nóng rơi vào đâu ? - Sehun hỏi

- Đây - Luhan chìa bàn tay ra. Có vẻ nó đang đỏ dần lên

- Đồ...cái đồ...đồ ngốc nhà anh. Sao bất cẩn thế ?- Sehun lại hét vào mặt Luhan

- Tại lúc đó em hét vào đt...anh...anh sợ quá ...nên ...- Mắt Luhan long lanh  

        Sehun thở hắt ra. Tay cậu siết nhẹ tay Luhan. 

- Xin lỗi - Sehun nói rồi dẫn Luhan vào nhà.  

       Cậu lại vào bêp. Dọn dẹp đi cái đống anh vừa gây ra và pha cho anh một cốc sữa. Cậu lại đưa ra trk mặt anh, ánh mắt bảo : Uống nhanh. Luhan nhìn Sehun, đôi môi hơi chu ra. Mắt tự nhiên cũng to ra. Nai con lừa tình xuất hiện?

- Tôi mỏi tay rồi đấy - Sehun cằn nhằn

         Luhan phụng phịu đón lấy cốc sữa. Cậu chả hiểu ý anh gì cả. Anh muốn uống như hồi sáng cơ. Muốn cậu cho uống bằng môi của cậu cơ. Muốn cảm nhận làn môi ấm mềm của cậu chạm vào môi anh cơ. Vậy mà cậu chẳng hiểu gì, lại còn cho một câu như gáo nước lạnh vào mặt anh. Luhan bực mình, cầm cái thìa khuấy tung cái ly sữa lên. Sehun nhìn hành động của anh mà bật cười. Đồ trẻ con ! Sehun thừa biết anh mún gì nhưng cậu chỉ trêu anh thôi. Nhìn cái vẻ mặt giận dỗi kia cũng đủ thú vị rồi. - Nhắm mắt lại - Sehun giật lấy cốc sữa  

      Mắt Luhan sáng bừng lên. Anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu. Chưa đầy 10s sau, môi anh lại được lấp bởi môi Sehun. Vị ngọt của sữa lan toả trong miệng Luhan.  Mềm. Mềm lắm. Cốc sữa vơi dần. Luhan mở mắt. 

- Thuốc đây - Sehun đưa những viên thuốc cho Luhan

-... - Nhìn Sehun

- A có uống ko đây? - Sehun hơi mất kiên nhẫn

- .... - Tiêp tục nhìn

- Đồ ngơ - Sehun nhét mấy viên thuốc vào miệng Luhan rồi đưa cốc nước sát vào miệng anh.  

     Luhan phụng phịu đi lên phòng ngủ. Anh nằm vậtr a giường. Hình như cũng khoẻ hơn rồi.Mai phải đi làm thôi, để XiuMin làm việc một mình như vậy đâu có được. (có Chen mà, chẳng lẽ ko biết ==). Luhan sờ lên môi mình,  Cơ mà...làm thế có lây bệnh cho cậu ko nhỉ? Mãi suy nghĩ, Luhan ngốc nghếch ngủ lúc nào ko hay. Sehun ở lại nhà anh, cậu im lặng ngồi dưới phòng khách nghĩ về Luhan. Cậu điên rồi, điên thật rồi. Hình ảnh Luhan cứ xâm chiếm cậu mãi. Lúc đó, từng giọt mồ hôi chảy xuống thái dương rồi từ từ trườn xuống cái cổ trắng ngần của anh làm cậu đỏ mặt ko biết bao nhiêu lần. May là anh nhắm mắt ko thì...Nếu cậu ko kiềm chế được thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Cảm giác này là gì nhỉ?

- Này, dậy đi - Sehun lay người Luhan, 7h rồi, phải dậy ăn gì đó để còn uống thuốc chứ

- Ư...ưm..anh dậy đây - Luhan ngồi dậy. Đôi môi ko quên chu ra, mái tóc hơi rối, mắt thì lim dim

- Ăn gì đi, cả ngày uống sữa rồi - Sehun nói

- Ko, anh mún uống sữa - Luhan giật mình tỉnh cả ngủ. Nếu như mà ăn cái khác thì ko được hôn Sehun nữa.

- Uống sữa ko thôi ko đủ dinh dưỡng. Phải ăn gì vào chứ - Sehun chau mày

- *lắc đầu kiên quyết*

- Vậy thì ăn chút cháo rồi uống sữa được ko? - Sehun nói

-*gật gật hớn hở* chỉ cần nghe thấy từ uống sữa là vui rồi.

Nai hay cáo đây?  

             Sehun chạy ra ngoài mua cho Luhan một bát cháo. Anh ở nhà tranh thủ tắm một chút, cả ngày rồi còn gì. Sehun mua về, ko thấy Luhan đâu liền đi vào phòng anh. Nghe tiếng nước chảy, cậu nghĩ anh tắm nên xuống pha sẵn cho anh một cốc sữa.

- Em về rồi à? - Luhan đi xuống lầu.

Anh mặc một chiếc áo phông trắng, lộ ra cái cổ trắng muốt cùng quần ngố. Mái tóc hơi ướt vì dính nước. Sehun quay mặt đi, uống một ngụm nước lấy lại tinh thần

- Ăn đi - Sehun đẩy bát cháo lại về phía Luhan          

   Luhan chán nản ngồi vào bàn. Hết nhìn bát cháo rồi lại nhìn cốc sữa.

- Ăn nhanh còn uống sữa và thuốc - Sehun ôm đầu            

  Luhan sáng mắt. Hé hé. "Uống sữa". Anh nhanh chóng ăn hết bát cháo một cách nhanh gọn. Ốm mà khoẻ kinh. Ăn xong còn tự giác lấy nước uống thuốc rồi lại ngồi im trên soffa đợi Sehun. Mắt giả vờ dán vào bộ phim trên TV. Sehun cầm cốc sữa ra, ngồi cạnh Luhan.

- Sữa - Cậu nói

- Xem phim đã, lát uống - Luhan cứ dán mắt bộ phim, trong lòng cười thầm          

    Sehun im lặng ngồi xem cùng Luhan. Hài, đời là thế. Các bạn ấy ko thuộc quyền sở hữu của tớ nhưng tớ lại nắm số phận các bạn ấy trong lòng bàn tay. Trên TV, là một bộ phim tình cảm sướt mướt. Nữ diễn viên chính đang tỏ tình với nam diễn viên chíh và hai người hôn nhau. Luhan mở trừng mắt chuyển sang kênh khác.

- Uống sữa đi, tôi phải về nữa - Sehun cằn nhằn

                 Từ háo hức thành sợ hãi. Luhan ko dám nhìn Sehun. Lo? Đương nhiên. Phim gì mà nhạy cảm thế.

- Em cứ về đi, lát anh uống - Luhan vẫn chuyển kênh, cố che giấu đi sự bối rối

- Anh phải uống hết trước mặt tôi, tôi đi về anh lại bỏ thì sao? - Sehun cãi

- Ừm, thì anh uống - Luhan tắt TV, đặt cái điều khiển xuống cầm ly sữa lên.    

             Cái chất lỏng ngọt ngào đó vẫn đang đợi được anh đưa vào miệng. Nó sóng sánh như sô cô la mới tan chảy ý. Luhan cầm ly sữa, lắc qua lắc lại. Mún uống theo cách cả ngày nay đã uống nhưng chẳng lẽ lại đề nghị vậy nghe kì lắm. Nhún vai, Luhan chầm chậm đưa cái cốc lên miệng. Sehun nhanh chóng cầm tay anh lại. Để cốc sữa lên bàn

- Uống cả ngày vậy ko ngán sao? - Sehun hỏi

- Ừm..ko ngán, byo có cảm giác hơi ngán thôi - Luhan thành thật trả lời

- Ngán vậy thì làm sao uống ngon được - Miệng Sehun khẽ nhếch lên

- Thế phải cố mà uống thôi - Luhan nói

- Kể ra cũng tội anh thật cả ngày chỉ uống sữa, anh có muốn nếm một thứ khác ngọt hơn sữa ko? - Sehun nhìn Luhan gian tà

- Ngọt hơn sữa? Chắc ngọt lắm nhỉ? Ngọt hơn kẹo ko? - Luhan ngu ngơ hỏi

- Ngọt hơn kẹo. Ngọt hơn socola. Ngọt hơn tất cả - Sehun nhắm mắt

- Oa, vậy ngon lắm nhỉ? Anh muốn nếm - Luhan vỗ tay, khuôn mặt hớn hở

- Muốn nếm thật chứ? - Sehun mở mắt

- Thật - Đầu Luhan gật lia lịa

- Là anh nói đấy nhé - Sehun mỉm cười  

         Ngay lập tức, Sehun đè Luhan ra, ấn môi mình lên môi anh. Sức chịu đựng của cậu đã quá giới hạn trước vẻ đáng yêu của anh rồi. Tại sao một thằng con trai có thể đáng yêu như vậy chứ. Byo cậu như vậy có trách cũng ko được. Tất cả là lỗi của anh, Nai con ạ !  

         Luhan mở mắt ngạc nhiên. Cậu..cậu đang hôn anh. Không phải đưa sữa mà là một nụ hôn thật sự. Môi cậu ấm, mềm lại ngọt. Cậu nói đúng, nó ngọt hơn tất cả. Hơn cả sữa, hơn cả kẹo, hơn cả socola. Anh thích vậy lắm. Lần đầu tiên anh được "nếm" môt thứ ngọt như vậy. Tim Luhan đập thình thịch. 4 phút tròn. Hai người thả nhau ra. Mặt Luhan hơi đỏ vì thiếu ô xi và cũng xấu hổ nữa.

  - Ngọt chứ? - Sehun hỏi

- *gật gật*

- Muốn nữa ko?

- *vô thức gật gật*      

   Sehun mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ môi dưới của Luhan. Rồi lại cuốn đôi môi cherry đó vào nụ hôn say đắm.           

 Sáng hum sau, Luhan dậy rất sớm. Anh lấy đồ ra làm một cốc trà sữa rồi đem đến nhà cậu. Mới có 5h45 thui. Xong, anh đến tiệm làm việc

- Anh sẽ không thích em nữa - Sehun căng mắt đọc - Mố? - Cậu hét lên lia mắt xuống dòng dưới - Anh yêu em - Sehun thật sự giật mình. Chưa thấy ai ghi thiệp độc đáo như Luhan. Làm người ta giật cả mình            

Cậu cắm ống hút, vào nhà ăn sáng chuẩn bị đi học. Haizzz, hwa cậu ngủ rất ngon đó. Nhờ Luhan cả.

- Yo, Sehun, đi uống trà sữa ko? - Chanyeol ôm eo Baekhyun đi tới

- Chỗ nào? - Sehun hỏi

- Chỗ này. Hôm trk tao và Baekhyun vừa đi uống về. Ngon lắm - Chanyeol cười - nụ cười đầy răng

- Rủ cả hội chưa? - Sehun thắc mắc

- Bận hẹn hò rồi, có mỗi thằng Tao đi thui. - Chanyeol cười cười

- Ờm - Sehun nhếch mép        

   Tan học, cả nhóm đi đến chỗ mà ChanBaek tới hôm trk

- Cái phắc...mày đùa tao à? - Sehun nhăn mặt

- Chỗ này ngon lắm, trà sữa cũng hoàn hảo nữa - Baekhyun nói

- Ờ, tao biết chứ. Tháng có 31 ngày thì 30 ngày uống của tiệm này - Sehun lẩm bẩm rồi đi vào trong

            Xiumin nhanh chóng chạy ra đón khách. Nhóm ngồi ở một góc khuất vừa đủ nhìn ra ngoài ngắm cảnh, vừa đủ nhìn cả tiệm. Hnay khách ko đông lắm. Hình như tối mới có. Sehun đưa mắt tìm Luhan. Chẳng thấy anh đâu cả. Xiumin đưa cho họ những đồ uống rồi chạy về phía quầy ngồi chơi. Một lúc sau, Luhan cũng từ bêp ra, ngồi đối diện với XiuMin. Sehun lẳng lặng nhìn anh

- Hết ốm chưa mà đi làm zạ? - XiuMin hỏi Luhan 


- Hết rồi nè, còn khoẻ nữa, sắp ú bằng cậu rồi - Luhan chu môi

- Xem nào - XiuMin ngồi thẳng người lên đưa hai tay bẹo má Luhan - Chưa ú đâu. Ăn thêm chút nữa chứ. Há há, cuối cùng thì ko ai địch được bánh bao vàng như tớ - Xiumin cừoi

- Ui da đau, Xiumin à, có tin tớ mách Chen ko hả? - Luhan nhăn mặt

- Em ấy tin tớ chứ chẳng tin cậu đâu. Mà đừng nhắc đến Chen nữa - Xiumin đượm bùn

- Có vấn đề gì à? - Luhan hỏi

- Hài, con điên bạn gái cũ của em ấy cứ làm phiền tớ hoài. Cứ như nó ko mún bọn t làm một cặp ế - XiuMin nói

- Thật á? Mà Chen có nói gì ko? - Luhan mở to mắt

- Hài. nói thì được gì mà - Xiumin cứ từ từ ỉu xuống

- Haha, cái mặt thành cái bánh bao chiều rồi kìa, Baoziii, cười lên xem nào - Luhan nâng mặt người bạn mình lên

- Hú hù hu - XiuMin khóc 

- Nè, hay tớ nc với Chen rồi xử cô ta nhé? Ko thể để Baozi đáng yêu buồn được đâu- Luhan cười

- Ừ, keke, có cậu tuyệt nhất đấy Tiểu Lu à - XiuMin ôm cổ Luhan

- Bạn bè mà - Luhan ôm lại. Cậu ko biết có một ánh mắt đang nhìn cậu rực lửa. Còn ai vào đây ngoài Sehun. Haizz, ghen đấy. Ai bảo thân mật quá cơ. Được một lúc thì XiuMin bỏ ra, chạy vào trong lấy đồ      

    "Leng keng"  một vị khách đi vào. Anh ta ko ngồi vào ghế mà tiến thẳng đến chỗ quầy

- Anh - cậu ta cười rõ tươi với Luhan

- Chen Chen - Luhan hét lên

- Cha, lâu ngày ko gặp anh đẹp trai ra nha- Chen nói

- Vẫn chưa đp bằng baozi đâu - Luhan chu môi

- Baozi của em đâu? - Chen hỏi

- Này, anh hỏi, chú tl thật nhé? - Luhan nhìn Chen

- Vâng - Chen gật đầu

- Thế chú định bao giờ thì cắt cái đuôi "con điên người yêu cũ" thế hả? XiuMin bùn lắm đó. Có gì khó xử nói đi, anh giúp cho. Cứ để thế này ko thấy phiền à? - Luhan chống cằm

- Ừm thì em cũng đang cố, nhưng mà ....          

    "Rầm " - Luhan đập tay xuống bàn - Yah, chú có nghĩ cho tình yêu của chú với Baozi nhà anh ko hả? Phải mạnh mẽ lên chứ. Chứ cứ để nó bám theo thì còn gì nữa. Ngốc vừa chứ. Chú phải nhanh ra tay. Còn không thì, Baozi ra tay còn thê thảm hơn nữa - Luhan cảnh báo

- Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ưn anh - Chen cúi đầu đầy cảm kích

- Há há, ngoan - Luhan xoa đầu Chen - Anh đi gọi Baozi cho chú đây - Luhan nhảy xuống ghế đi vào trong            

      "Grrrrrr" Sehun nghiến răng lại. Hwa còn hôn cậu thắm thiết mà hnay đã vui chơi với thằng khác rồi. Còn ôm rồi xoa đầu nữa. Anh là cái kiểu người gì vậy chứ? Trăng hoa vui vẻ trước mặt cậu. Lại còn sử dụng những từ rất thân mật để gọi nhau nữa chứ. Đúng là xinh đẹp có cái thoái lăng nhăng cao ngồng.  Bực hết sức mà. Có nghĩ cho cậu ko chứ. Anh đúng là...

- AAAAAAA, lạnh- Sehun hét lên            

   Thì ra trong lúc bạn Hun ko chú ý, nhóm ba người gồm Chanyeol (đầu têu), Baekhyun (gọi hàng) và Tao (thực hiện) này áp một lon cô ca lạnh như đá vào má Hun. Cảm nhận được sự mát lạnh tột cùng từ Băng Cực, Hun còn làm được gì ngoài hét lên.

- Tỉnh chưa? - Chanyeol cười

- Chúng mày làm cái quái gì thế?- Sehun bực tức hét lên

- Chỉ mún kéo mày về hiện tại thôi mà - Tao cười

- Đúng, đúng , đúng - Baekhyun gật gật gật

- Ôi chao, Baekie quả là dễ thương mà - Chanyeol quay ra bẹo má Baekhhyun

              Haizzz, lạnh chết đi được. Sehun nhìn sang Luhan. Anh đang mỉm cười nhìn cậu. Chốc, Sehun đỏ mặt. Ừ cũng phải thôi, Luhan cừoi đẹp mà. Luhan đi ra và nghe được tiếng hét của Sehun, anh mới biết cậu đang ở đây. Cha, cậu dễ thương thật. Mặt cứ đỏ lựng lên nhìn rất cute nhé. Khác hẳn với hwa. Luhan ngẩng mặt lên trần nhà, khẽ liếm môi, nhớ lại vị ngọt hwa. Không may Sehun lại nhìn thấy, anh lại chuẩn bị chết rồi. XiuMin và Chen gọi vọng ra bảo anh vào trong nếm thử nước uống họ vừa pha chế. Luhan nhanh chân đi vào

 - Được chứ? - Xiumin mở một ánh mắt đầy hi vọng

- Ưmmmmm - Luhan ngẫm nghĩ rồi lại uống thêm một chút - ưmmmmmm

- Nhanh đi anh, có được ko ? - Chen thúc

- Cho cồn vào nhé? - Luhan hỏi

- Cồn? Rượu ấy ạ? - Chen mở to mắt

- Chỉ một chút nhẹ nhàng thôi, tạo cảm giác ở cổ họng ấy - Luhan gợi ý

- Loại gì thì hợp? - Xiumin hỏi

- Vang nho chắc không say đâu nhỉ? Đi ra đây - Luhan vẫy  

         Ra ngoài quầy, Luhan lấy ra một chai rượu vang nho. Ưm, đừng quá ngạc nhiên, quán anh cái gì chả có. Xém chút làm quán bar cũng được. Luhan rót một ít ra cốc và cảm nhận.

- Tính tiền - Bàn Chanyeol hét lên          

XiuMin lập tức chạy ra. Cứ để cho Luhan cảm nhận thôi. Đồ uống trong thực đơn gần như 1 nửa là cậu ấy sáng tạo ra. Thanh toán xong, lại chạy vào. Sehun cứ nhìn Luhan mãi mà anh lại quay lưng lại với cậu. Há há, dám vậy ha, anh chết rồi Luhan ơi. Luhan cho một chút vào cốc bên kia và lắc đều lên.

- Này - Luhan đưa cho Chen và xiumin. Hai người đón lấy, mỗi người nhấp một chút.

- Ngon quá - Hai người thốt lên

- Vậy đi nha, cho vào thực đơn mới. Mai khai trương lun - Luhan nháy mắt      

    Vậy là mn đk giải quyết. Tối 9h Luhan mới đóng cửa. Hnay nhìu khách thấy kinh khủng. Luhan tự hỏi ko biết ngày mai khai trương đồ uống mới thì sẽ như thế nào? Chắc thành thây ma di động quá. Haha. Luhan lun tự nghĩ những điều vui vẻ như thế đấy. Chỉ để giải toả căng thẳng mà thui.  Trời lạnh hơn khi về đêm. Quãng đường về cũng dài hơn. Luhan lấy tay xoa hai bả vai để làm tăng nhiệt độ lên dù chỉ một chút cũng được.Hnay Sehun về mà anh cũng ko biết nữa. Mong cậu không giận. Tự nhiên anh muốn gọi cho Sehun.Múôn nghe giọng nói của cậu. Muốn được cậu ôm vào lòng. Muốn được cậu hôn. Bật cười. Luhan thật là...chẳng lẽ lại say mê Sehun đến như vậy?

- Sehun - Luhan thở dài, khẽ gọi tên cậu

- Gì?          

 Giat mình Luhan quay phắt người lại. Sehun đang đứng đó, cho hai tay vào túi áo đứng nhìn anh. Luhan thực sự bất ngờ. Đừng nói là cậu đi theo anh từ nãy đến giờ nhé. 

- Gọi có gì ko? - Sehun đi về phía Luhan

- Ưm ...- Luhan mỉm cười - Chỉ là..nhớ em thôi.

- Nhớ? Thật à? - Sehun hỏi

- Thật - Luhan nhẹ gật đầu

-Lại đây - Sehun mở rộng vòng tay  

        Như một chú mèo con ngoan ngoãn, Luhan đi về chỗ Sehun. Sehun vòng tay ôm lấy Luhan. Trời mùa đông như bớt lạnh hơn khi anh ở trong vòng tay cậu. Anh vòng tay ôm thật chặt cậu và cậu cũng vậy. Sehun đã đi theo Luhan từ cửa hàng về đến đây. Trời tối và cũng muộn rồi, câụ lo cho anh thôi. Tính anh khù khờ ngốc nghếch lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra ko hiểu sẽ thế nào nữa.

- Sehun - Luhan gọi

- Hmm? - Cậu ậm ừ trong miệng

- Hôn anh được không? - Luhan đề nghị

- Hả? - Cậu ngạc nhiên

- Hôn anh được ko? - Luhan nhắc lại

- Sao tự nhiên nói vậy? - Sehun đẩy Luhan ra để nhìn rõ mặt anh

- Không - Luhan mỉm cười nhẹ nhàng

- Có chuyện gì hả? - Sehun lo lắng

- Không thật mà - Luhan lắc đầu, dụi sâu mặt mk vào lồng ngực Sehun - Anh chỉ mún ôm em vậy thôi.

- Anh lạ lắm biết ko? Gặp nhau chưa được bao lâu đã bảo thích tôi rồi còn theo đuổi tôi nữa. Byo thì thành ra thế này đây. - Sehun đặt cằm lên đỉnh đầu Luhan

- Sehun, em yêu anh chứ? - Luhan hỏi

- Hửm? - Sehun nghệt mặt ra

- Em có yêu anh không? - Luhan hỏi, lòng ngập tràn hi vọng

- Anh muốn câu trả lời thế nào? - Sehun bỏ Luhan ra, nắm chặt vai anh

- Tuỳ em thôi, đấy là tình cảm của em mà - Luhan nhún vai

- Đúng, tình cảm của tôi, là do tôi quyết định, sao anh có thể quyết định được nhỉ? - Sehun cười khẩy

- Ừm, tình cảm của e...- Luhan chưa nói hết câu     

      Môi anh lấp đầy những cảm nhận ngọt ngào. Sehun lại hôn anh. Luhan hạnh phúc lắm. Anh cứ muốn hôn cậu như vậy. Sehun vòng tay ra sau đầu Luhan, nhẹ đẩy đầu vào để nụ hôn thêm sâu. Cậu chỉ muốn ăn cả đôi môi này. Môi môi mỏng vị cherry ngòn ngọt.

- Em có muốn về nhà anh và uống một chút sữa ca cao không? - Luhan hỏi khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn

Sehun không trả lời,cậu chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro