Yêu thương trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHORT

Tại sân bay - chuyến bay Hàn Quốc đến New York.

" Chuyến bay Hàn Quốc – New York sắp khởi hành..."

Tiếng phát thanh vang lên khiến trái tim Lộc Hàm như nghẹn lại. Câu chạy nhanh đến nỗi hai tai ù đi vì tiếng gió. Chỉ còn 5 phút nữa, phải tìm được anh. Cậu không thể để anh ra đi như vậy.

Khuôn mặt tái nhợt vì cái lạnh của Seoul, từng bước chân dồn dập chạy. Cậu chạy như điên loạn đến cửa kiểm soát, mong anh vẫn chưa đi mất.

Nhưng cuối cùng giọng nói của phát thanh lại vang lên, khiến trái tim cậu đau đớn rỉ máu.

" Chuyến bay Hàn quốc – New York đã cất cánh vào lúc 15h ngày..."

Lộc Hàm thở dốc, bất lực ngồi thụp xuống đất. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc theo gò má. Cả người run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Trái tim nhói lên từng đợt, từng đợt, cậu đưa tay lên ôm lấy trái tim mình.

Đến cuối cùng thì vẫn muộn màng. Thế Huân đã ra đi không một lời từ biệt. Có lẽ tất cả là do cậu, là do cậu đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Là cậu đã làm anh đau trước, đưa anh đến sự tuyệt vọng trước.

" Thế Huân, em sai rồi"

" Kể từ 2 năm trước cho đến bây giờ em vẫn yêu anh, không ngừng yêu anh. Là em nhu nhược, cố chấp tự làm đau bản thân. Anh có thể quay lại được không. Em không thể sống thiếu anh."

" Anh, em sai rồi"

" Anh, em rất nhớ anh."

"Anh, em yêu anh."

" Anh, quay về được không?"

2 tiếng trước.

_ Thế Huân chúng mình... dừng lại ở đây thôi, em ... muốn chia tay.

Lộc Hàm một con người nhỏ bé nhẹ nhàng - cất lời. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng đến nỗi gió có thể thổi bay vào không trung. Ánh mắt dò xét nhìn người đối diện. Có cảm giác trái tim muốn tan biến đi khi nói ra nhưng từ đó. Cậu biết sẽ thật sự rất đau đớn.

Ngô Thế Huân đứng ngây ngốc nhìn nam nhân nhỏ bé trước mặt. Cơ thể anh bất giác run lên từng hồi. Hai tay nắm chặt lấy mép áo để kiềm chế sự run rẩy. Đôi mắt ẩn ẩn sự đau khổ nhìn cậu. Có vẻ như anh vẫn chưa thể tin được điều Lộc Hàm nói ra. Cậu đúng là một con người tàn nhẫn, tại sao lại có thể nói ra những điều mà biết chắc sẽ có người đau đớn nhường nào.

Thế Huân cố gắng tìm một chút hi vọng qua anh mắt của Lộc Hàm, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Cậu chỉ cúi đầu, toàn thân bất động như thể là một người có tội. Người con trai nhỏ bé này, cứ như vậy thì anh phải làm sao? Nếu như cậu quyết định chia tay như vậy thì anh phải làm sao? Thật sự Thế Huân không muốn rời xa con người này, nếu rời xa chỉ có chết mới chịu. Nhưng anh cũng không muốn làm phật ý cậu. Chính khi bắt đầu chuyện này, chính anh đã nói:

Nếu em muốn chia tay, cứ nói anh sẽ từ bỏ không quay đầu lại làm khó dễ cho em.

Chính anh đã nói vậy, cảm giác thật ngu ngốc. Sao lúc đó mình lại nói vậy để giờ đây tâm can gào thét đau khổ.

_ Em, sẽ hạnh phúc khi chia tay chứ?

Thế Huân sau khi nhìn cậu thật lâu mới nói ra điều thầm kín trong lòng. Đối với anh, chỉ cần cậu hạnh phúc. Đối với anh nhìn con người trước mặt vui cười mỗi ngày là một lẽ đương nhiên. Nụ cười đó, cái nheo mắt đó khắc sâu vào trái tim này.

Lúc này anh chỉ muốn hét lên rằng:

Lộc Hàm đừng chia tay được không, anh rất yêu em.

Nhưng điều đó là không thể. Như lời anh đã nói trước khi yêu, anh không muốn làm khó cậu. Đặc biệt là trong tình yêu, không thể có sự sắp đặt, ngượng ép. Anh yêu cậu, yêu sâu đậm nhưng chắc gì Lộc Hàm cũng vậy. Anh không phải ngốc nghếch, cũng không phải quá nhu nhược mà để cậu ra đi. Anh biết rõ khi cậu ra đi thì anh sẽ ra sao, nhưng chỉ cần Lộc Hàm được hạnh phúc, Thế Huân chấp nhận tất cả. Cậu đã muốn thì anh không thể làm khác.

Lộc Hàm nghe anh hỏi, có phần thâm trầm. Con người trước mặt cậu rốt cuộc là sao? Đến lúc này mà vẫn hỏi cậu sẽ hạnh phúc sao. Cảm giác cắn dứt bủa vây lấy tâm can Lộc Hàm. Không phải cậu chán ghét anh, cũng không phải cậu đã hết yêu anh. Nói thật lúc này cậu vẫn rất yêu anh, trái tim khắc sâu hình bóng anh. Đến nỗi khi nói ra những từ đó, trái tim cậu như một vết dao đâm chí mạng. Cậu yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Chỉ là. Anh và cậu không thể có kết quả. Một người có thân phận cao sang với một người chẳng là gì cả, chỉ là một con người bình thường. Có tương lại không? Huống chi gia đình anh đã gặp và cảnh cáo cậu hãy rời xa Thế Huân. Cậu hận những người đã chia cắt hai người. Rất hận. Nhưng  đành bất lực làm theo bởi vì tương lai tươi sáng chờ đợi anh phía trước. Cậu không muốn chỉ vì mình mà hủy hoại tương lai tốt đẹp của Thế Huân.

Lộc Hàm hay tay đan chặt vào nhau. Đôi mắt to trong phủ một làn nước trong vắt đến mờ ảo. Thật nực cười, chính cậu nói chia tay anh trước, vậy mà bản thân lại đau đớn nhường này.

Trái tim Thế Huân dường như tê liệt. Đôi mắt dịu dàng nhưng sự đau khổ không thể che giấu được. Anh từ từ chạm nhẹ tay vào khuôn mặt của người trước mặt. Anh gạt nhẹ những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu. Cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định, anh nhẹ nhàng nói với cậu:

_ Vậy em có thể đi, anh không có quyền níu kéo em...hãy ... hạnh phúc nhé.

Nghe những lời Thế Huân nói ra, thực sự Lộc Hàm chỉ muốn gục ngã. Thế Huân đừng nói những điều đó được không. Đừng khiến máu trong tim em nuốm tràn cơ thể.

Em xin lỗi.

Thế Huân buông cảnh tay xuống. Cảm giác hụt hẫng, Lộc Hàm muốn nắm tay anh, nhưng cậu không làm được. Cậu không được động vào cơ thể anh. Cậu không có quyền hạn đó.

Lộc Hàm đau đớn tội cùng, quay đầu lại. Cậu bước từng bước vô cùng nặng nề, cảm giác như có từng tảng đá đè xuống cơ thể. Đau tới tức thở.

Trên đoạn đường dài chỉ có bông tuyết rơi, hai người quay lưng lại bước đi lặng lẽ.

.....................................................................................

Ngồi trên căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Lộc Hàm đưa tay chạm nhẹ lên giường. Mọi kỉ niệm ùa về trong tâm trí cậu.

" Lộc Hàm, anh sẽ luôn bên em vì vậy ngủ đi, đừng sợ."

Cậu bị mắc bệnh khó ngủ, những lúc đó Thế Huân luôn bên cạnh ôm chặt lấy cậu. Anh ra sức vỗ về để cậu chìm vào giấc ngủ lâu hơn.

Lộc Hàm rụt tay lại chạy vào phòng vệ sinh.

" Lộc Hàm em gội đầu kiểu gì mà ra nông nỗi kia, để anh làm hộ cho."

Cậu gội đầu lem nhem ra người. anh đã ôn nhu lại gần giúp cậu gội đầu. Lúc đó trái tim bé nhỏ của Lộc Hàm đập rộn ràng vô vàn hạnh phúc. Nó trái ngược với sự đau đớn lúc này. Trái tim siết lại.

" Lộc Hàm em ăn gì mà lem nhem thế kia, ra đây anh giúp lau sạch cho."

" Lộc Hàm ngoan ngồi yên anh đi giày cho."

" Lộc Hàm, anh yêu em."

" Lộc Hàm, anh yêu em rất nhiều, đến chết vẫn yêu em."

Lộc hàm nước mắt lại tràn ngập khóe mắt. Đến lúc nào mà cuộc sống của câu đã luôn gắn với Thế Huân. Cùng anh vui đùa, cùng anh yêu thương, cùng anh hạnh phúc, cùng anh trải qua bao nhiêu ngày tháng bên nhau. Vậy mà cậu lại phải từ bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì những lời nói của người khác, hay chính vì tương lai của anh? Có đúng là cậu vì tương lai nên mới từ bỏ anh như vậy ? Thật sự đáng như vậy?

Nói cho cùng, vẫn không có ai thay thế được Thế Huân trong trái tim cậu. Nếu không có anh thì cậu đã đâu được hạnh phúc. Dù anh có ra sao, vẫn là người đã giúp cậu biết ý nghĩa của cuộc sống. Anh ôn nhu, dịu dàng chiều chuộng cậu, khiến cậu chỉ biết ỷ lại vào anh. Anh như một viên kẹo ngọt xoa đi sự đắng cay trong trái tim cậu. Nếu không có anh thì chẳng thể có được sự trưởng thành như vậy. 

Nếu bây giờ quay lại, anh còn chờ em?

Lộc Hàm đứng dạy.

............................................................................

_ Quản gia, Huân có nhà chứ?

Ánh mắt ái ngại đó của quản gia khiến cậu vô cùng lo sợ. Từ khi yêu anh cậu đã không còn kiên nhẫn nữa, đối với Lộc Hàm cậu chỉ kiên nhẫn với Thế Huân.

_ quản gia, Huân đâu?

Nhìn khuôn mặt sốt sắng, quản gia đưa mắt nhìn vào nhà,  lại gần thì thầm vào tai cậu.

_ Sân bay quốc tế, sắp muộn rồi, cháu chạy nhanh lên.

Lộc Hàm vội vàng chạy thẳng ra đường lớn. Đừng! Đừng đi được không Ngô Thế Huân.

Em sai rồi, xin anh đừng đi.

Cậu chạy nhanh đến nỗi, hai chân như thể muốn bật máu, lên đến đỉnh điểm của sự đau khổ. Phải nhanh chân nếu không Thế Huân sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Một cuộc sống đã gắn liền với anh.

....................................................................................................

Hiện tại.

Lộc Hàm ngồi bất động, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mọi yêu thương, ôn nhu của anh đã rời xa cậu, mãi mãi.

Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, như thể tủy sống trong con người cậu đã bị rút cạn.

Cậu cứ nghĩ Thế Huân sẽ chờ đợi câu, nhưng đã nhầm. Anh đã quyết định không níu kéo mà băng lãnh buông tay. Là cậu đã quá ngu ngốc, Lộc Hàm biết mình đã sai lầm.

_ Lộc Hàm.

Giọng nói nhẹ nhàng như ngọn gió mùa xuân, xóa tan sự đau đớn đang bao trùm không gian.

Lộc Hàm quay lại nhìn. Thế Huân đang đứng đó, cô đơn mà nhỏ bé. Ánh mắt u buồn toát lên tia hy vọng vô cùng lớn lao.

Mím chặt môi. Lộc Hàm kìm nén tiếng nấc nức nở.

Thế Huân  không từ bỏ cậu. Anh vẫn rộng lượng với cậu. Vậy mà cậu lại khiến anh đau đớn.

Lộc Hàm chạy đến ôm chặt lấy cơ thể anh. Hơi ấm đó, mùi hương đó. Quen thuộc với cuộc sống của cậu. Muốn nói lời xin lỗi nhưng tiếng nấc đã át đi tất cả.

Thế Huân bỏ hành lí ra, đưa tay ôm chặt lấy Lộc Hàm. Cảm tạ trời đất đã không cướp cậu ra khỏi cuộc đời anh. Nâng cằm Lộc Hàm anh trao cho cậu nụ hôn. Không mãnh liệt mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng đủ khẳng định tình yêu cháy bỏng .

Một tình yêu cuồng si.

Một tình yêu nồng cháy.

Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm.

_ Anh yêu em, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Lộc Hàm cảm ơn em đã quay lại.

Tình yêu của tôi với em chỉ lặng lẽ đơn giản nhưng sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian.

Cảm ơn em, Lộc Hàm...

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro