Ba ba muốn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings : H, H everywhere nên cân nhắc trước khi đọc nhé :)

Sau khi đọc hết dòng in đậm này mà bạn vẫn tiếp tục đọc thì au sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì hình thức tổn hại nào. ~Thân~

Đầu thu, bởi vì còn mang chút dư âm của mùa hạ nên ánh nắng có phần gay gắt. Sáng sớm, những tia nắng đã không kiêng nể xuyên qua khung cửa, hắt lên khuôn mặt thiếu niên đang say ngủ. Cậu lăn qua, lộn lại vẫn không cách nào tránh khỏi cuối cùng lại thành tỉnh hẳn. Liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn, thiếu niên uể oải rời giường.

Thiếu niên ấy gọi là Lộc Hàm, vừa mới mười lăm tuổi.

Bộ dạng ngái ngủ nhanh chóng biến mất. Một tia vui vẻ lóe lên trong đôi mắt sáng ngời. Hôm nay cậu sẽ lên cao trung a. Sẽ được quen thêm bạn mới a. Chỉ có như vậy cũng đủ khiến cậu vui vẻ tới nỗi thầm hát khe khẽ.

Chưa đầy nửa giờ, Lộc Hàm đã y phục chỉnh tề xuống lầu. Cậu lướt qua phòng khách, hướng tới căn phòng bên cạnh, không kiên nhẫn mà gõ gõ.

"Ba ba, mau thức a. Ba ba !!!"

Liên tiếp vài lần vẫn không thấy người hồi đáp, Lộc Hàm trực tiếp đẩy cửa vào, may mà nó không khóa.

Trước mắt cậu, nam nhân cậu gọi là "ba ba" vẫn bất động trên chiếc giường lớn. Những múi cơ xinh đẹp ẩn hiện rồi biến mất khi xuống tới hông bởi một cái chăn vắt ngang. Lộc Hàm thở dài, thầm nghĩ có nên chụp hình lại mà đem bán không, chắc cậu sẽ kiếm được khối tiền từ mấy chị/em/bạn/dì si mê lão.

Quên nói, ba ba Lộc Hàm gọi là Ngô Thế Huân, là diễn viên anh tuấn, tiêu sái, nổi tiếng nhất nước, đi tới đâu cũng được người người nghênh đón. Lại nói, đừng xem bộ dạng bảnh bao ở bên ngoài của lão mà đánh giá, kì thật con người này ngoài một từ bại hoại thì cậu thực không biết nên dùng từ nào thích hợp hơn. Và thêm một chuyện, Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân. Không phải theo cái cách mà một đứa trẻ nên đối với ba mình mà theo cách của tình nhân đối với tình nhân. Nói cách khác, bọn họ chính là loạn luân a.

Không kiêng nể, Lộc Hàm vươn tay kéo rèm cửa dày cộp để ánh nắng trực tiếp oanh tạc. Cậu tiến lại gần giường, còn chưa kịp động thủ đã bị một cỗ khí lực ấn xuống giường. Cảm giác lành lạnh len lỏi dưới bộ đồng phục, da thịt trơn láng bị một bàn tay xinh đẹp khác không ngừng trêu đùa. Thiếu niên tránh không khỏi mà nảy sinh phản ứng liền ngượng ngùng. Khuôn mặt khả ái phủ xuống một tầng hồng phấn cùng những chiếc hôn ướt át, dây dưa của người phía trên.

"Baba, mau dừng, Lộc Hàm còn phải đến trường."

Thanh âm dễ nghe mang theo kiều mị khiến nam nhân lại càng sung mãn. Vốn chỉ định trêu đùa tiểu tử không biết điều này mà cuối cùng lại khiến chính hắn nổi lên dục vọng, đem thiếu niên áp đảo, thỏa sức vuốt ve.

Từng nơi từng nơi đều bị hắn tỉ mỉ động chạm. Đối với cơ thể non mềm mà mị hoặc này hắn từ sớm đã nắm rõ, có thể dễ dàng khiến đứa trẻ này buông tay đầu hàng. Bộ đồng phục vứng víu nhanh chóng nằm gọn dưới sàn. Theo từng nụ hôn, nam nhân trực tiếp khơi lên ngọn lửa trong lòng đứa trẻ.

Hắn như có như không chạm tới phân thân nhỏ xinh của Lộc Hàm khiến nó không thể cưỡng lại mà ngóc đầu, ma sát vài lần liền trực tiếp đứng thẳng. Nam nhân thích thú, say mê chiêm ngưỡng biểu tình ngượng ngùng của thiếu niên. Làn môi mềm mượt trượt từ trên mặt cậu xuống dưới, bao phủ lấy phân thân kia, nhẹ nhàng mà gấp gáp kích thích.

Một thiếu niên mười năm tuổi làm sao thoát khỏi bàn tay của nam nhân lão luyện, không ngừng phát ra những âm thanh khiến chính cậu cũng thấy ngượng ngùng. Đem hai tay bưng chặt lấy miệng, những tiếng ư a vẫn khe khẽ thoát ra. Theo từng chuyển động của nam nhân, cảm xúc của thiếu niên ngày càng bị đốt cháy, hoàn toàn quên cả cự tuyệt. Ánh mắt phủ một tầng sương dâm mị. Cơ thể trắng nõn cũng ửng đỏ lên khiến người nhìn thấy càng thêm thèm muốn.

Phân thân xinh đẹp của Lộc Hàm nhanh chóng biến đổi. Cơ thể càng lúc càng gấp gáp muốn được giải phóng nhưng nam nhân đã sớm cảm nhận được phấn khích kia, biết sắp tới thời điểm liền dừng lại. Một ngón tay giữ chặt quy đầu, không để Lộc Hàm bắn. Thiếu niên khó chịu mà vặn vẹo người, tầm mắt phủ xuống một tầng nước ủy khuất.

"Đợi ta."

Nam nhân nhu tình hôn lên phân thân nóng dẫy của cậu, ngón tay chầm chậm thăm dò hậu đình đã ẩm ướt. Phía sau vừa bị xâm nhập liền co rút. Vách tường hồng đậm, ấm áp ôm lấy ngón tay hắn khiến hắn càng vội vã khuếch trương. Thích thú theo dõi biểu tình của đứa nhỏ, Ngô Thế Huân liền thêm vào một ngón nữa, vừa cẩn thận thăm dò nơi tư mật đang chậm dãi thích ứng lại vừa trêu trọc kích thích. Dâm thủy theo ngón tay hắn tiết ra thật nhiều, thoáng chốc liền ướt một mảng. Hậu đình như đói khát mà chớp mở, cơ thể dưới thân hắn càng lúc càng khát cầu được thỏa mãn.

Thế Huân không gấp nhưng đứa trẻ dưới thân hắn thì gấp lắm rồi. Cậu ra sức vặn vẹo thân thể non mềm, thở ồ ồ cầu khẩn.

"Baba, cho con.... gấp..... khó chịu....."

Nam nhân nhếch mép cười, vẫn không buông tha cho cậu. Hắn cúi người, đem lưỡi liếm lộng lên hai đầu vú nhỏ nhắn khiến thiếu niên càng khó chịu mà cong người lên. Hai nụ hoa trước ngực đã sớm có phản ứng, hiện tại lại được chăm sóc thì tức thì nở rộ. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa thoải mái làm tâm tình Lộc Hàm lâm vào trầm mê. Cơ thể sớm quen với tình huống này liền bất giác phối hợp, càng thuận tiện cho người kia làm loạn.

Ba ngón tay dài của Ngô Thế Huân đã sớm nằm gọn trong hậu đình ẩm ướt, ma sát vách tường không ngừng co thắt, vừa chạm tới nơi sâu nhất liền thối lui thay thế bằng phần thân đã chuẩn bị tốt.

Lộc Hàm bởi vì tiếp nhận cự vật quá lớn mà trừng mắt, tình dục khiến nước mắt vô tình ứa ra. Giờ thì cậu chẳng thể che dấu những âm thanh dâm mĩ của chính mình, bất lực ôm lấy cơ thể đang không ngừng dao động của nam nhân, thích nghi mà tìm ra quy luật, âm thầm phối hợp.

Từng đợt luận động là từng đợt khoái cảm dâng trào trong cơ thể, cũng là từng đợt đau đớn muốn xé làm đôi. Không phải lần đầu tiên hoan ái nhưng cậu vẫn không thể quen thuộc cảm giác này. Cơ thể cậu khát khao hút lấy nam nhân, thuần thục kết hợp với cơ thể người kia nhưng hình như cảm giác mà người phía trên đem lại chưa lần nào giống nhau nhưng mỗi lần đều có thể khiến cậu khóc lóc mà cầu xin. Bị người kia áp dưới thân, cơ thể lõa lồ, dính dính thân cận không khiến cậu ghét bỏ, ngược lại, cậu càng yêu thương nam nhân phía trên hơn, nhắm mắt tận hưởng giây phút hai người hòa làm một.

"A ! ! !"

Phân thân trong tay nam nhân vừa được giải phóng, nơi sâu nhất phía sau liền lấp đầy, cậu co dúm một trận rồi bắn ra. Bạch trọc loang lổ trên cơ thể hòa vào những giọt mồ hôi ấm nóng, cả hai dồn dập điều hòa nhịp thở sau phút mê loạn.

.

.

.

"Chết tiệt"

Lộc Hàm vừa mắng vừa chạy như bay tới trước cổng trường học. Cổng trường tất nhiên đã đóng kín. Cậu thầm mắng lão ba mới sáng đã động dục. Vốn thức dậy sớm liền thư thư thái thái, còn có thể ăn một bừa sáng đầy đủ kết quả chính cậu lại trở thành bữa sáng của người kia. Đã vậy nam nhân còn không chịu chở cậu tới trường, nói cái gì mà cơ thể cậu quá yếu, phải vận động nhiều một chút. Cậu mới là không thèm đi. Người kia sở dĩ tiết chế còn không phải lo lắng thân thể cậu không tốt sao, đợi cậu khỏe hơn không phải người được lợi cuối cùng là hắn sao.

Mắng cũng mắng đủ, tức giận cũng chỉ có mình cậu chịu đựng, Lộc Hàm thoáng cái liền cố gắng bình tĩnh, vận dụng tất cả nơ ron thần kinh vốn không có bao nhiêu của mình để giải quyết vấn đề trước mắt, làm cách vào trong. Cậu không thể để lại ấn tượng xấu, không thể ngày đầu nhập học đã tới trễ.

Nghĩ vậy, thiếu niên liền mon men đến cổng dành riêng cho giáo viên. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm nay ba ba sẽ phải tới trường làm thủ tục nhập học, phụ huynh khác hẳn cũng phải tới, như vậy cổng đó sẽ không đóng.

Lộc Hàm cẩn thận dò xét một hồi cuối cùng cảm thấy an toàn mới dám đến gần cánh cửa mở rộng trước mắt. Thiết nghĩ trót lọt thì......

"Năm nhất !!"

Âm thanh thâm trầm dọa Lộc Hàm nhảy ngược lên, luống cuống một hồi mới phát hiện người vừa nói là một nam tử tuấn tú, nhìn qua phù hiệu thì có lẽ là năm ba. Lộc Hàm nhất thời ngẩn người trước người kia. Nam tử thân cao mét tám, mái tóc nâu mềm mại rủ xuống vầng trán trơn láng, khuôn mặt mang vẻ đẹp trung tính lại không kém phần cương nghị. So ra cũng không thua kém lão ba nhà cậu là bao.

"Sao cậu tới được đây?"

Vị học trưởng kia cẩn thận đánh giá trên dưới khiến cậu không rét mà run, ấp a ấp úng mới nghĩ ra lý do.

"Em bị lạc đường."

Học trưởng nhìn thấy một bộ lúng túng, trong mắt liền tràn ngập tiếu ý, cũng không tra hỏi thêm liền ngoắc tay bảo cậu đi theo.

Lộc Hàm ban đầu còn trần trừ, lát sau phát hiện học trưởng không có ý phạt mình liền trở lên vui vẻ. Đôi mắt toát ra vẻ linh động.

"Lớp mấy?"

"Dạ lớp 3."

"Tới rồi. Lớp ba nằm đầu tiên của hành lang bên trái tầng hai. Mau tới đi."

Học trưởng đẹp trai nói xong liền tiêu sái bỏ lại Lộc Hàm còn ngây ngốc. Đi chưa được ba bước lại nghe cậu nhóc kêu lên.

"Cảm ơn anh, học trưởng. Hẹn gặp lại ! ! !"

Đứa trẻ ngốc ngốc kia thấy anh quay lại thì không ngừng vẫy tay. Khua khắng một hồi mới chịu chạy về lớp học. Khôn mặt vốn lành lạnh của vị học trưởng thoáng cái biến mất, khuôn miệng hoàn mĩ kéo lên một độ cong nhẹ.

Lộc Hàm chật vật một hồi mới tìm được lớp học, lại thấy Dương Phong, bạn thân hơn mười năm của cậu cũng được phân chung vào lớp thì mừng tới phát khóc. Mọi ấm ức của buổi sáng thoáng cái liền tiêu tan.

Nhưng cậu chưa an vị được bao lâu thì bên ngoài truyền tới tiếng ồn. Cánh cửa phòng học mở ra, vị chủ nhiệm trẻ tuổi khuôn mặt còn hơi ửng hồng hướng bọn họ nói hoan nghênh. Cả bọn còn tưởng phải nghe một bài giáo huấn về quy tắc này nội quy nọ hay nghe bà cô kia lải nhải về việc học hành thì chủ nhiệm lại tao nhã rời khỏi đi, bỏ lại dấu chấm hỏi to đùng cho mấy mươi mạng.

Tiếng ồn bên ngoài vẫn truyền tới, không những không thuyên giảm mà hình như có dấu hiệu gia tăng chứng tỏ "nguồn âm" đang tiến lại gần. Một thằng nhóc hiếu kì thò đầu ra ngoài liền thất kinh truyền vào lớp :

"Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân kìa tụi bay !!!"

Gần như ngay lập tức đám con gái trong lớp phát cuồng, chạy tới bu lấy cửa sổ cùng cửa ra vào. Nam sinh cũng không tránh khỏi kích động cùng tò mò mà nhìn ra, quả nhiên bắt gặp nam thần. Lộc Hàm nhàn nhạt thò đầu ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy thân hình mét tám quen thuộc đang bị vây quanh bởi mấy vị phụ huynh, ai nấy cười tươi như hoa. Cậu cũng thấy cả chủ nhiệm đang hớn hở đưa ra trước mặt người kia một tờ giấy, có lẽ muốn xin chữ ký.

Ngáp một tiếng, thiếu niên trở về chỗ. Thật đúng là phiền phức. Đã kêu không cần tới, cậu có thể tự lo, bây giờ làm ra cái dạng này thật là......

"Sao anh ta lại tới trường học của tụi mình làm chi ?" Một nam sinh đột ngột nêu thắc mắc, vừa vặn điểm trúng trọng tâm.

"Hỏi cậu ta đi." Thằng bạn chí cốt ngối bên cạnh, cười nhạt chỉ chỉ cậu.

Lộc Hàm bất đắc dĩ, lườm thằng bạn thân. "Là ba tôi.'

Cả đám lại thêm một phen kinh ngạc.

Nói mới để ý, kì thật nam sinh trước mắt họ cùng ngôi sao bên ngoài kia quả thực có vài phần tương đồng. Nhưng nhìn sao cũng không giống cha con. Ngô Thế Huân hình như còn chưa tới ba mươi mà Lộc Hàm đã mười lăm tuổi. Điều này chính là không thể.

Lộc Hàm có điểm chán nản biểu tình không-thể-tin-được của những người khác. Cậu gặp cái dạng này nhiều tới mức cậu cũng đã quá quen với nó. Từ ngày còn học tiểu học, mỗi lần họp phụ huynh, cảnh tượng này đều diễn ra.

"Baba !!!" Lộc Hàm một lần nữa thò mặt ra cửa kêu lớn. Tức thì thu hút sự chú ý của đám người đang nhốn nháo.

Ngô Thế Huân tươi rói hướng về phía cậu, thâm tình ôm ôm một cái. Trong mắt kẻ khác chính là phụ tử tình thâm nhưng chỉ Lộc Hàm mới biết người này kì thực đang làm trò, tranh thủ chiếm của cậu chút tiện nghi nho nhỏ.

Chán ghét đẩy người kia ra, thiều niên phải vất vả kiềm chế lắm mới không đem lão ba đá đi. Xoay người vào lớp, cậu đột ngột cảm thấy ánh mắt mọi người có điểm không đúng. Giống như muốn đem cậu chiếu chết.

Mi tâm khẽ nhăm lại, cậu rốt cuộc phát hiện nguyên nhân. Lão ba trước mắt cậu đang làm ra vẻ bị tổn thương, ánh mắt tủi thân mà chớp chớp. Thái dương dựt dựt, Lộc Hàm có điểm muốn nổi điên. Được rồi, Lộc Hàm trào thua, quả không hổ diễn viên được người người công nhận.

.

.

.

Lộc Hàm theo ba ba về nhà. Vốn dĩ cậu không muốn nhưng là người này nhất quyết ép cậu trở về, còn thẳng thắn gọi điện cho chủ nhiệm giúp cậu xin phép.

Ngồi trong xe, thiếu niên vẫn cau có.

"Baba, lần sau đừng bày ra bộ dạng dọa người như vậy được không."

Ngô Thế Huân không nói gì, cười cười lại xoa xoa mái tóc mềm mại của người bên cạnh.

Thiếu niên cũng dịu đi một chút, thả lỏng người tựa vào ghế. Đôi mắt linh động thoáng chốc ngừng trệ, bởi vì một buổi sáng vận động kịch liệt mà toàn thân mệt mỏi, rất nhanh liền vô lực, thiu thiu ngủ. Nam nhân thấy đứa trẻ kia ngủ say liền điều chỉnh tốc độ, không muốn bởi vì sóc nảy mà đánh thức nó. Đôi mắt hắn tràn ngập yêu thương nắm lấy tôi tay nhỏ bé, ôm trọn như nâng niu, bảo hộ vật chân quý nhất.

Xe không lâu liền trở về nhà của hai người. Ngô Thế Huân cẩn thận ôm Lộc Hàm đặt lên giường, đắp chăn kĩ mới lái xe rời khỏi, cũng không quên để lại cho cậu lời nhắn hắn đi quay phim.

Đợi đến lúc Lộc Hàm tỉnh dậy thì đã là chuyện của buổi tối. Cậu thế mà ngủ cả ngày, bụng có chút đói, Lộc Hàm liền tự giác vào bếp nấu đồ ăn.

Sống cùng một ông bố luôn khiến cậu phải lo lắng, kĩ thuật nấu nướng của Lộc Hàm không đến nỗi tệ. Cậu khéo léo cắt cắt gọt gọt lại nấu nấu một hồi liền làm ra mấy đĩa đồ ăn thơm phức. Nhìn đồng hồ, Lộc Hàm nhấc điện thoại lên gọi cho Ngô Thế Huân.

Một lần, đầu kia báo không kết nối. Lộc Hàm kiên nhẫn ấn gọi lại. Chờ đợi lại chờ đợi, những tiếng tút dài tưởng trừng như vô hạn cuối cùng cắt đứt bởi giọng nói của tổng đài. Lại gọi lần thứ ba. Lần này máy thực sự đã thông nhưng biểu tình trên mặt cậu lại trở lên cứng ngắc.

Trả lời cậu là một giọng nữ. Trong trí nhớ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chưa bao giờ để ai giữ điện thoại của hắn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Lộc Hàm hỏi một hồi liền biết người kia là bạn diễn, lão ba còn đang quay phim. Cậu ậm ừ rồi nói người kia chuyển lời là cậu gọi tới.

Cúp máy, cảm giác thèm ăn không biết chạy đi đâu mất. Một thứ xúc cảm không tên khiến Lộc Hàm ngẩn ngơ.

Vội vã rũ bỏ ý nghĩ kia, cậu lấy điều khiển, mở ti vi..

Đổi qua đổi lại cũng thấy không có gì thú vị, Lộc Hàm bỏ mặc nó tự phát ở một kênh bất kì. Ngả người ra sofa, cái ý nghĩ bất an khi trước lại dồn dập đổ tới.

<<Diễn viên hạng A Ngô Thế Huân bị bắt gặp đi ăn tối cùng bạn diễn, nữ diễn viên Khả Y. Hai người được cho là đang bí mật chuẩn bị hôn lễ.....>>

Âm thanh phát ra lập tức thu hút sự chú ý của Lộc Hàm. Cậu ngồi bật dậy, tất cả những gì người phòng viên nói cậu đều không nghe thấy nữa, trước mắt chỉ có những cử chỉ, những cái choàng tay thân mật của Ngô Thế Huân cùng người kia.

Lộc Hàm đau. Tim cậu hình như muốn vỡ tung ra rồi. Cậu khó chịu, cậu không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy hai người kia. Cậu không muốn.

Cậu khóc. Cậu gục mặt xuống đệm sofa mà khóc, bất lực như một đứa trẻ bị lấy mất thứ mà nó thích nhất. Ừ, cậu chính là một đứa trẻ mà và người cậu yêu thương nhất giờ đã không còn thương yêu cậu nữa.

.

.

.

Lộc Hàm bị tiếng động cơ đánh thức. Cậu không biết đã ngủ quên từ lúc nào.

Cánh cửa thông với gara bật mở. Một thân hình mệt mỏi tiến vào, lướt qua thân ảnh bất động trên ghế liền dừng lại. Nam nhân tiến lại gần , chạm vào vệt nước khô khốc trên gương mặt cậu. Không rõ người kia có nhìn thấy nét đau thương trên gương mặt ấy không chỉ biết người ấy liền ôm cậu, để đầu cậu áp lên lồng ngực vững chãi, cho cậu nghe tiếng trái tim rộn ràng và ấm áp.

Lộc Hàm vẫn vờ ngủ. Cậu muốn mở mắt ra nhìn người kia lại không dám bởi cậu biết, cậu sẽ vỡ tung. Cậu để mặc cho nam nhân ôm cậu lâu thật lâu, để mặc cho người ấy ôm mình trở về phòng ngủ. Nhưng cậu không muốn để mặc cho người ấy rời đi. Chậm rãi và khẽ khàng, Lộc Hàm níu áo nam nhân lại, thả những nụ nôn vụng về lên da thịt nam nhân.

"Sao vậy?" Ngô Thế Huân hình như nhận ra có gì đó bất ổn mới mở miệng hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng thở khe khẽ cùng cảm giác ngưa ngứa mà đôi môi kia mang lại.

Đem thiếu niên đặt dưới thân, hắn thình lình phát hiện khóe mắt người kia đọng nước.

"Lộc Hàm ngoan, có chuyện gì nói baba nghe."

Thế Huân sót thương mà âu yếm hôn lên mắt người kia, đầu lưỡi khẽ khàng liếm đi những giọt nước khiến đứa trẻ của hắn khó chịu.

Thiếu niên một lần nữa không chịu nói. Cậu nhướn người về phía hắn, chậm rãi khiêu khích dục vọng của hắn.

Lộc Hàm vòng tay ôm lấy cổ hắn, hắn liền thuận thế nằm xuống chiếc giường nhỏ, để cậu ngồi trên người hắn. Cậu vẫn như cũ không nói, chỉ có nét đau thương vẫn không thể che dấu nhưng Thế Huân còn bận tìm lý do hôm nay cậu trở lên nhiệt tình nên hoàn toàn không phát hiện ra biểu cảm kia. Lộc Hàm rất nhanh đã nắm lấy thắt lưng nam nhân, run run giúp nam nhân cởi bỏ quần dài, cách quần lót liếm liếm phân thân của hắn.

So với trực tiếp chạm vào thì việc đụng chạm gián tiếp này khiến Ngô Thế Huân hưng phần lạ thường. Lửa nóng rất nhanh được đốt lên và cháy rừng rực nhưng đứa trẻ kia vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại, vẫn dùng đầu lưỡi mềm mại đụng chạm vào người anh em của hắn.

Thế Huân thầm mắng, kéo Lộc Hàm lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt hắn, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác nóng rẫy dưới thân nhưng thiếu niên lại vẫn trốn tránh. Nhận ra chắc chắn có chuyện, hắn đẩy Lộc Hàm ra, muốn rời khỏi.

Chân hắn còn chưa đi được ba bước liền lập tức dừng lại. Đứa trẻ phía sau không ngừng phát ra tiếng nức nở khiến hắn giật mình. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì khiến đứa nhỏ này chuyển biến kì quái như vậy chứ ?

"Lộc Hàm ngoan, nói ba nghe, con chịu ủy khuất gì, ba thay con lấy lại công bằng."

Ngô Thế Huân vội vã dỗ dành, vỗ vỗ lên mái đầu nhỏ nhỏ lại đem thân hình đang run rẩy đến đáng thương ôm vào lòng. Lộc Hàm lúc này càng khóc càng lợi hại, đều đem áo sơ mi của hắn ướt một mảng. Hình như khóc rất lâu mới nhưng cũng không đem mọi chuyện nói rõ.

"Ba, cùng con."

Cậu nói rất khẽ, xen cùng tiếng nức nở. Ngô Thế Huân không còn cách nào khác, trực tiếp ôm lấy cậu. Thiếu niên ư a vài tiếng liền đẩy hắn ra.

"Con giúp ba."

Ngô Thế Huân lần đầu thấy nét cương nghị của Lộc Hàm liền nhún vai, ngả người dựa vào gối.

Mặt Lộc Hàm đỏ đến lợi hại. Vừa rồi làm cái gì căn bản bây giờ không thể nhớ, vặn vẹo vặn vẹo ngồi trên thắt lưng nam nhân mà vẫn không biết nên thế nào. Nên hôn trước hay sờ trước ? Nên thế nào mới phải ?

Nam nhân cười tà hướng khuôn mặt còn lem nước mắt của thiếu niên mà mong đợi. Biểu hiện vừa rồi không tính là quá tệ đi, chỉ một chốc đã có thể khiến hắn cương, Hắn là muốn xem đứa bé này còn trò gì nữa.

Đợi một hồi lại một hồi, đứa trẻ ngồi trên thắt lưng hắn vẫn không có động tĩnh, lại còn vặn vẹo vặn vẹo khiến hắn khó khắn lắm mới nhịn được. Phải biết thắt lưng là nơi nhạy cảm của đàn ông a.

"Làm như vừa rồi." Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn liền chỉ đạo.

"A....Ân...."

Lộc Hàm giống như tỉnh mộng, hướng quẩn lót hắn mà động chạm. Thiếu niên không biết từ đâu học được, không ngừng liếm lộng, liếm đến ướt cả một mảng quần lót của hắn nhưng vẫn không tiếp tục làm gì thêm.

Xem ra hắn là đánh giá quá cao năng lực của Lộc Hàm đi.

"Lấy nó ra. Làm giống như ta làm cho con."

Thế Huân một lần nữa nói.

Thiếu niên ngây ngốc nghe theo, vừa kéo quần lót người kia xuống, cự vật to lớn liền xông ra. Lộc Hàm có chút kinh hãi mà nuốt khan. Cậu chậm chạp hồi tưởng cách Ngô Thế Huân làm, há miệng ngậm lấy phân thân to lớn.

Người anh em của Ngô Thế Huân vốn đã không phải nhỏ, lại bị Lộc Hàm trêu trọc nãy giờ đã cương lớn nhiều lần, ở trong khoang miệng Lộc Hàm có chút chật chội. Quy đầu đánh vào vòm họng, chạm vào yết hầu khiến Lộc Hàm muốn nôn ra. Cậu ép bản thân nhịn xuống, một lượt liếm a liếm lại bắt đầu ra vào.

Ngô Thế Huân bởi vì dục hỏa, bởi vì bộ dạng dâm đãng mê người của Lộc Hàm mà bắt đầu thở ồ ồ. Hắn không khống chế mà phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái khi phân thân chọc vào miệng Lộc Hàm. Kĩ thuật của thiếu niên không phải là tốt nhất, lại có phần vụng về nhưng khiến hắn thập phần thỏa mãn. Có lẽ bởi yêu thương, bởi nâng niu trân trọng.

Đợi Lộc Hàm cảm thấy mỏi miệng thì Ngô Thế Huân cũng kêu cậu thả ra. Phân thân to lớn vừa ra khỏi miệng cậu liền phun bạch trọc. Chất dịch nhàn nhạt vô tình cố ý bắn lên mặt cậu. Lộc Hàm bất giác nếm thử lại cảm thấy bản thân không bài xích. Có lẽ bởi vì đó là của baba, của Huân, của người cậu thân cận, của người cậu yêu nhất.

Nam nhân nhìn thấy biểu tình mơ hồ mị hoặc của người yêu thương thì phân thân lại bắt đầu cứng. Hắn không kiên nhẫn chờ Lộc Hàm giúp hắn giải quyết nữa mà trực tiếp đặt người kia dưới nhân, âu yếm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Ngón tay bận rộn khuếch trương hậu đình chật hẹp.

Lộc Hàm bị hôn tới tê liệt, đầu lưỡi cùng người kia dây dưa một chỗ khiến cậu không khỏi run rẩy. Đột ngột, môi người kia rời môi cậu, ngón tay thon dài ở phía sau vốn đang đợi khuếch trương liền rút ra, thế đó là cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cả người Lộc Hàm tưởng như bị điện giật. Đầu lưỡi Ngô Thế Huân liếm liếm hậu đình khiến nó co rúm sợ sệt nhưng lại chớp mở như mời gọi. Nam nhân cũng không nghĩ nhiều, đem lưỡi thăm dò bên trong.

"Baba..... đừng.....ư...a... khó.... chịu...ư...ư...a..."

Lộc Hàm phát ra những âm thanh mê người khiến Ngô Thế Huân càng nhanh hơn. Hắn muốn đứa trẻ của hắn.

Đầu lưỡi vội vã thu về mang theo tư vị ngòn ngọt của thiếu niên, Thế Huân nhu hòa giúp Lộc Hàm mở rộng hai chân, dù vội vã vẫn là từ từ tiến nhập.

"Hàm, thả lòng..... con kẹp ta....."

Thế Huân có chút khó khăn liền cúi người hôn Lộc Hàm, giúp cậu thả lòng. Một bên chăm sóc phân thân của cậu, một bên đùa nghịch hai khối cầu phía dưới.

Một chút lại một chút, cự long hoàn toàn xâm chiếm. Hắn vội muốn chết vẫn dừng một chút cho Lộc Hàm thích ứng nhưng lại không đê Lộc Hàm rảnh rang. Đầu vú của cậu bị hắn kẹp vào giữa hai ngón tay, vội vã, gấp gáp mà nhu. Đầu lưỡi mượt mà thả cho Lộc Hàm chút không khí mà vẽ một đường chạy xuống bên còn lại.

Lộc Hàm lại càng gấp gáp. Bản năng đi trươc ý chí liền tự mình an ủi. Miệng phát ra những tiếng dâm mị, phía sau đã ngập tràn dâm thủy, chảy ồ ạt đến xấu hổ.

Một màn này trong mắt Ngô Thế Huân phải gọi là thập phần câu dẫn, cũng không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu động. Tiếng da thịt va chạm cùng âm thanh dâm mĩ tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Chiếc giường đơn trước giờ chỉ mình Lộc Hàm nằm không chịu nổi sức mạnh của hai nam nhân liền phát ra những tiếng kẽo kẹt.

"Baba, đừng...bỏ rơi con....."

"Hàm, baba sẽ mãi mãi cùng con."

Thời gian tưởng như kéo dài vô tận. Chính Lộc Hàm cũng muốn thời gian kéo dài mãi mãi. Mãi mãi dừng lại ở giây phút hạnh phúc này, mãi mãi để nam nhân ở bên cạnh cậu.

.

.

.

Lộc Hàm cùng Dương Phong đang đợi ở trụ sở thành phố. Cậu phải lấy bản phô tô hộ khẩu để nộp cho trường học. Nếu không phải Dương Phong nhắc nhở, cậu chắc chắn đã đem chuyện này quên mất.

Hai thiếu niên nhàn nhã ngồi đợi tới lượt.

"Này" Dương Phong bởi vì nhàm chán mà bắt đầu cùng cậu nói chuyện phiếm. - "Sẽ thế nào nếu sau khi xem hộ khẩu cậu phát hiện chú Thế Huân không phải là cha ruột của cậu ? Hình như lúc trước chú ấy cũng đóng phim gì đó từa tựa như thế thì phải."

Lộc Hàm mím môi suy nghĩ một thoáng rồi nở nụ cười.

"Sẽ rất thoải mái a. Nếu thực sự như vậy thì đống lộn xộn giữa mình và lão ba liền giảm bớt một thứ."

Câu nói đùa cứ như thế trôi qua. Lộc Hàm thực sự nghĩ nếu như vậy có lẽ sẽ rất tốt nhưng khi trực tiếp đối mặt thì cậu lại phát run. Cầm bản photo hộ khẩu trên tay, Lộc Hàm thiếu chút muốn vò nát nó. Cậu, là con nuôi, là con nuôi của baba. Cậu thực sự cùng baba không có quan hệ huyết thống. Vậy trước nay giữa bọn họ là cái gì chứ ?

Cơ thể nhỏ bé bởi vì xúc động mạnh mà lảo đảo, may mắn có Dương Phong đỡ, nếu không cậu thực sự sợ mình không trụ được mà ngã khụy mất, nước mắt tự động chảy xuống, tràn khắp khuôn mặt tái đến đáng sợ.

Giống như sợ cuộc sống của cậu quá mức bình yên, ông trời liền hết lần này tới lần khác muốn khấy đảo nó.

Gần như cùng lúc cậu muốn tìm lão ba hỏi cho rõ, Ngô Thế Huân gọi tới nhưng giọng nói ở đầu dây lại là của người quản lý.

"Dạ chú Hạ." Lộc Hàm quyệt vội nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

"Lộc Hàm, cháu tới bệnh viện thành phố đi, baba cháu bị thương."

Thiếu niên một lần nữa lại run rẩy. Cậu nói Dương Phong trở về trước còn mình đón vội một chiếc taxi, hướng bệnh viện thành phố chạy tới.

Chú Hạ đã đợi sẵn trước cửa. Thấy Lộc Hàm lảo đảo xuống xe liền vội vã tới đỡ. Dựa vào chú Hạ, Lộc Hàm chật vật một hồi mới tới trước cửa phòng bệnh.

Không để ý tới bác sỹ cùng y tá vẫn ở bên trong, Lộc Hàm mới nhìn thấy nam nhân bị băng bó khắp người liền hoảng sợ, đầu gối Lộc Hàm vô lực khụy xuống, òa khóc.

"Lộc Hàm, bình tĩnh. Để cho ba cháu nghỉ ngơi. Cậu ấy vừa mới ngủ."

Quản lý Hạ thấy đứa trẻ ôm cứng Ngô Thế Huân thì biết cậu hiểu lầm.

"Ba cháu chỉ bị kính văng phải, trầy sước một chút."

Lộc Hàm giống như không nghe thấy lời y nói, vẫn tiếp tục khóc, càng khóc càng lớn.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng tiếng ồn làm thức. Vừa mở mắt đã thấy cả người bị ôm chặt, mái đầu mềm mại ở trước ngực hắn rụi tới rụi lui. Hắn nhu tình mỉm cười, nhấc cánh tay bị băng chằng chịt chạm vào cậu.

"Ngốc."

Thiếu niên vội vã đem đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn không thể che dấu sợ hãi.

"Cậu nghỉ ngơi đi." Quản lý Hạ hướng hắn nhắc nhở rồi quay qua Lộc Hàm. "Cháu cùng ta ra ngoài, để ba cháu an tĩnh một chút."

Nói rồi y cũng kéo cậu theo, không để cậu cự tuyệt. Y có chuyện muốn cùng cậu nói.

"Cháu đừng lo nữa. Cậu ây chỉ bị miếng kính văng phải, sẽ rất nhanh khỏi."

Y mở miệng an ủi khi hai người đã ra tới hành lang.

"Dạ."

Đứa nhỏ ngồi bên cạnh y chỉ đáp khẽ một tiếng rồi tiếp tục im lặng.

"Cháu biết baba cháu khó khăn thế nào không?"

Quản lý Hạ lại nói tiếp. Y không cho rằng Lộc Hàm có thể hiểu được.

"Cậu ấy rất quan tâm cháu. Ta với cậu ấy quen biết nhiều năm như vậy nhưng ta chỉ thấy cậu ấy quan tâm một mình cháu.

Một mình cậu ấy nuôi cháu trưởng thành như hiện tại không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng cậu ấy chưa từng cùng ta nói một lời than vãn. Cháu đừng cho rằng ta nhiều chuyện, ta suy cho cùng chỉ đừng trên lập trường một người bạn nhưng lại chẳng thể giúp gì. Ta từng nói cậu ấy nên tìm một người rồi cùng nhau nuôi dưỡng cháu. Nhưng cậu ấy vẫn là không muốn. Cậu ấy kiên quyết một mình nuôi lớn cháu và cậu ấy đã thành công.

Ta nói nhiều như vậy cũng là muốn cháu quan tâm cậu ấy nhiều một chút. Kì thật cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ nhiều tuổi, rất cô đơn a."

Lộc Hàm còn chưa nghe hiểu hết, lại càng không kịp trả lời thì đã có kẻ ngắt lời cậu.

"Hạ quản lý, Thế Huân cậu ấy sao rồi ?"

Giọng nữ mềm mại khiến Lộc Hàm nhíu mày nhìn tới. Cô gái trước mắt cậu thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, cũng chính là diễn viên Khả Y mà cậu nghe danh từ lâu

"Cô yên tâm, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền có thể xuất viện."

"Tôi có thể vào thăm cậu ấy không? Chỉ vì giúp tôi tránh đi mà cậu ấy mới bị thương, tôi...." Nữ nghèn nghẹn muốn khóc lại khiến Lộc Hàm cảm thấy kinh tởm. Ai tin được nước mắt của một diễn viên đây.

"Baba mới ngủ rồi. Cô đừng vào làm phiền." Lộc Hàm tức thì mở miệng, lời nói đem theo vài phần chán ghét.

"Baba? Nói như vậy cậu là tiểu Lộc ?" Nữ diễn viên nhìn cậu, hình như xảy ra xúc động rất lớn khiến nước mắt trào ra.

Chán ghét của Lộc Hàm dành cho người kia càng lúc càng nhiều hơn. Cậu không trực tiếp trả lời, chỉ bỏ lại một tiếng hừ lạnh rồi rời đi.

.

.

.

Bởi vì việc Ngô Thế Huân bị thương mà Lộc Hàm cũng đem chuyện kia vứt qua một bên nhưng vấn đề này luôn luôn khiến cậu canh cánh. Cậu không biết làm sao mở miệng hỏi người kia. Có lẽ bởi vì vậy mà quan hệ của hai người xuất hiện sự ngượng ngùng.

Phần lớn đều là Lộc Hàm ngượng ngùng. Ngô Thế Huân cũng phát hiện ra cậu cư xử khác thường nhưng lại không nói. Hai người vì thế mà đều khó chịu.

Một ngày chủ nhật cuối thu, thời tiết có điểm ảm đảm. Lộc Hàm còn đang buồn chán nằm trên giường thì chuông cửa reo lên.

Vừa nhìn thấy vị khách bên ngoài liền khiến cậu nhíu mày. Là Khả Y.

"Cô tới đây làm gì ? Nếu tìm ba tôi thì ông ấy không có nhà." Cậu đối với người phụ nữ trước mắt vẫn mang một định kiến rất lớn.

"Không, cô là tới tìm con." Nữ diễn viên xinh đẹp hạ xuống mắt kính. Đáy mắt ánh lên sự chua xót bởi nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của Lộc Hàm.

"Tôi không có muốn gặp cô. Mời cô về cho." Lộc Hàm toan đóng cửa, lại bị lời nói tiếp theo làm khựng lại.

"Cô muốn con chấp nhận một chuyện. Làm con trai cô, được không ? Mẹ muốn là mẹ của con."

"Con trai cô ?" Lộc Hàm ngốc ngốc đừng nhìn đôi mắt đỏ hoe của người diễn viên kia, tim nhói một cái như thể bị mũi tên xuyên qua. "Tôi không muốn."

Cậu cương quyết đóng cửa, bỏ lại khuôn mặt xinh đẹp bên ngoài. Cái gì mà mẹ chứ, cậu không có mẹ. Cô ta không có quyền làm mẹ cậu.

"Ba con đã đồng ý. Cậu ấy nói chỉ cần con chấp nhận. Lộc Hàm, mẹ xin con, mẹ có quyền."

Người phụ nữ bên ngoài vẫn không muốn từ bỏ. Chỉ một câu không muốn của thiếu niên lại đem tim cô xát muối. Là cô tạo nghiệp.

.

.

.

Ngô Thế Huân tìm thấy Lộc Hàm trên một bãi cỏ phía sau đồi. Đây là chỗ cậu thường tới mỗi khi có chuyện khó chịu. Cậu vẫn tưởng không ai biết cậu tới đây nhưng hắn chính là biết từ rất lâu rồi.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, Ngô Thế Huân đem áo choàng đắp lên người cho cậu. Đứa trẻ ấy thế mà ngủ gục ở nơi này, khuôn mặt còn dính dính, hình như cậu mới khóc hoặc có lẽ là bởi vì khóc tới mệt mới ngủ gục.

Tâm tư Ngô Thế Huân hiện tại dối bời. Từ lúc nhận điện thoại của Khả Y, hắn vẫn không ngừng nghĩ làm thế nào để nói cho Lộc Hàm biết. Sự thật sẽ khiến cậu đau nhưng tới nước này hắn không thể không nói. Mọi thứ đã đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn chỉ có cơ hội này để vãn hồi tình thế. Nếu không, hắn sợ Lộc Hàm sẽ rời xa hắn.

Nam nhân trầm tư trong suy nghĩ của chính mình tới nỗi không phát hiện người bên cạnh thức tỉnh. Mãi tới lúc thấy cậu đang chăm chú nhìn, hắn mới có phản ứng.

"Baba muốn kết hôn ?"

Câu nói đầu tiên của Lộc Hàm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngô Thế Huân. Hắn lỡ một nhịp, mất vài giây vẫn không thể trả lời Lộc Hàm.

"Baba không cần con nữa sao ? Baba sẽ cùng cô Khả Y kết hôn sao?"

Ngô Thế Huân nghe thấy hình như đại khái hiểu ra vấn đề, cũng thông suốt mọi chuyện. Những biểu hiện kì quái của Lộc Hàm hắn cũng có thể lý giải.

Vội vã đem thiếu niên chỉ trực òa khóc kia vào lòng, âu yếm vuốt ve.

"Baba sao có thể cùng cô ấy kết hôn. Cô ấy là chị baba."

"Chị baba ? Nhưng cô ấy đâu phải họ Ngô. Còn có, cô ấy nói cái gì mà muốn làm mẹ con, còn nói ba đã đồng ý, còn nói cô ấy có quyền ????"

Một loạt dấu hỏi to đùng xuất hiện khiến khuôn mặt Lộc Hàm trở nên ngây ngốc. Cậu ở trong lòng nam nhân nghe được tiếng cười khẽ.

"Là hiểu lầm. Nếu ta nói cho con sự thật rằng con không phải con ruột của ta từ trước thì hiện tại cũng sẽ không nảy sinh nhiều chuyện như vậy."

Ngô Thế Huân ôn nhu kéo Lộc Hàm vào gần hắn hơn, chậm rãi kể.

"Kì thật, con là con trai của Khả Y. Khả Y cũng không phải tên gọi trước kia của chị ấy mà là Ngô Y Hàm. Khi mang thai con, chị ấy chỉ là một diễn viên mới. Bạn trai chị ấy cũng không biết chạy đi đâu, hoàn toàn không còn xuất hiện nữa. Ông trời lúc đó lại để một công ty giải trí muốn cùng chị ấy kí hợp đồng. Chỉ cần nằm dưới quyền công ty đó, không ai không trở thành ngôi sao.

Ta lúc đó mới chỉ học lớp 8, còn nhỏ hơn con bây giờ nhưng hoàn cảnh buộc ta trưởng thành sớm. Ta hơn một lần nói chị ấy bỏ cái thai đi nhưng chị ấy không chịu, một mực giữ đứa bé. Rồi chị ấy sinh con ra, tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn còn ta bất đắc dĩ nhận nuôi đứa trẻ kia. Nhưng ta lại càng ngày càng yêu thích đứa trẻ ấy, không biết từ bao giờ ta đã không thể sống mà không có đứa trẻ ấy.

Lộc Hàm, ta không thể sống không có con. Ta sống là vì con, chỉ cần con vui vẻ, chỉ cần con không ủy khuất, nói ta làm gì ta cũng có thể làm.

Lộc Hàm, ta yêu con."

Lộc Hàm nghe xong liền vui vẻ, nhướn người lên hôn Ngô Thế Huân. Nụ hôn mơn trớn đem theo tất thảy những tủi thân, những khó chịu khi trước lại cùng với hạnh phúc vui vẻ hiện tại khiến mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Không có gì rõ ràng, cũng không biết trước sau này sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại cùng nhau như vậy là đủ.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro