[ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ká

Rating: H

Character(s): Sehun, Luhan

Warning: Fic này kết cấu cũng không hay, chủ yếu là H nên hơi nhạt!

Note: Không mang ra ngoài nhé ^^

—————————————————————————————–

Chiếc siêu xe dừng lại trước một quán bar nhộn nhịp. Đây là quán bar nổi tiếng ăn khách nhất thành phố với nhiều mi nam mĩ nữ đẹp có một không hai. Cửa xe bật mở và một thanh niên bước ra. ánh mắt anh ta toát ra cái nhìn lạnh lùng nhưng quyến rũ. Anh ta mặc một bộ dồ đen, cả đôi giày cũng đụng hàng- đen nốt. Theo sau là hai tên vệ sĩ, gương mặt dữ dằn nhìn đáng sợ.

Anh ta điềm tinh bước vào quán bar. Mọi ánh mắt đều bị anh ta thu hút bởi vẻ băng lãnh và đàn ông. Nhưng có một thứ gì đó rất ghê gớm ẩn chứa trong đôi mắt nâu sáng kia, chính nó là điều khiến người ta dù có bị cuốn hút tới mấy cũng không dám tới gần.

Lão chủ quán bar bỗng từ đâu chui ra, tất tả chạy đến trước mặt anh ta cung kính chào:

– Dạ Huân đại ca, hôm nay đại ca cất công tới quán bar nhỏ bé của đàn em này không biết có chuyện gì quan trọng không ạ?

Lúc này mọi người trong quán mới"ồ" lên. Thì ra anh ta chính là Ngô Thế Huân, con trai cưng của Ngô Diệc Phàm-tên trùm xã hội đen khét tiếng.

Thế Huân không thèm trả lời, chỉ nhìn một cái về phía lão chủ quán, cái nhìn sắc hơn dao tưởng chừng có thể lấy mạng của người ta bất cứ lúc nào. Lão chủ quán dường như đã hiểu, lại nói tiếp:

– à vâng! Chắc hẳn Huân đại ca hôm nay tới đây là muốn tìm thú vui để xả stress?

Thế Huân mỉm cười gật đầu:

– Có hàng nào ngon không?

Lão chủ quán nghe hỏi vậy thì vội vàng giới thiệu ngay:

– Dạ có đấy ạ! Hàng mới đảm bảo đại ca thích ~

– Được! Vậy dẫn ta tới đó!- Thế Huân ra lệnh và lao chủ quán răm rắp nghe theo:

– Vâng! Xin mời đại ca đi lối này ạ !

Nói rồi lão dần Thế Huân đi tới một phòng VIP ở cuối.

– Dạ! Xin mời đại ca vào xem hàng ~

Thế Huân bước vào. Trong căn phòng rộng rai đầy đủ tiện nghi với một chiếc giường kingsize, có một nam nhân đang ngồi thu mình nơi góc phòng. Thế Huân tiến lại gần, cậu ta ngẩng mặt lên rồi lại vội vàng lùi ra xa một chút. Thế Huân cau mày, quay trở ra, đóng cửa phòng đánh rầm một cái. Nam nhân trong phòng sợ hãi giật bắn mình.

Lão chủ bar vẫn đang đợi bên ngoài, thấy Thế Huân có vẻ bực tức liền vội vàng hỏi:

– Đại ca đại ca! Có gì không hài lòng ạ? Cậu ta không đẹp hay không quyến ru để em đổi hàng?

– Không cần! Nhưng sao cậu ta nhút nhát quá vậy?

Lão chủ quán lúc này mới "à" lên một cái:

– Thì em đã nói là hàng mới rồi mà,chưa có kinh nghiệm gì đâu. Cậu ta là Lộc Hàm, người thừa kế tập đoàn HH vừa phá sản đó, cha cậu ta bất quá phải tự tử chết, còn cậu ta bị bán vào đây, giá cắt cổ đấy á!

Thế Huân không nói gì thêm, chỉ gật gật rồi phẩy tay ra hiệu cho lão chủ bar có thể đi được rồi. Lão cười hi hí:

– Vâng! Chúc đại ca vui vẻ ~

Thế Huân trở lại căn phòng. Lộc Hàm vẫn ngồi im lặng như tượng. Thế Huân cố gắng đến gần, dùng tay khẽ nâng cằm Lộc Hàm lên, hài lòng nói:

– Qủa là rất đẹp!

Lộc Hàm sợ hãi lùi ra xa. Thế Huân đứng dậy rồi thản nhiên vào phòng tắm.

30 phút sau,hắn bước ra với khăn tắm quấn ngang người để lộ phần trên cơ thể săn chắc. Thế Huân mỉm cười nhìn về phía Lộc Hàm nói:

– Đứng dậy đi!

Lộc Hàm nghe theo, run rẩy đứng dậy, lắp bắp:

– Anh...anh muốn làm gì tôi?

– Theo em tôi đến đây để làm gì chứ???

Thế Huân lại hỏi ngược lại. Lộc Hàm sợ hai lùi dần trong khi hắn thì cứ tiến.

Rồi vô tình cậu ngã nhào lên chiếc giường kingsize. Chớp thời cơ, Thế Huân nhanh chóng đè lên người Lộc Hàm. Lộc Hàm hoảng hốt giãy đạp la hét. Thế Huân bực tức, hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Lộc Hàm, mút hết môi trên lại môi dưới, cắn mạnh làm nó bật máu. Lộc Hàm cảm nhận được một thứ dịch tanh nồng trôi từ từ xuống cổ họng. Thế Huân đưa chiếc lưỡi vào khám phá khắp khoang miệng của cậu, thỏa mãn rút cạn hết hơi thở trong buồng phổi của người nằm bên dưới. Lộc Hàm thiếu dưỡng khí, đưa cánh tay yếu ớt lên đánh liên tục vào vai Thế Huân thay cho lời van xin, nhưng hắn vẫn mặc nhiên bỏ qua coi như không biết.

Thế Huân cuối cùng cũng luyến tiếc rời khỏi bờ môi Lộc Hàm, tiến đến phần cổ trắng ngần. Bàn tay hư hỏng xé toạc chiếc áo mỏng cậu đang mặc. Hắn hôn lên khắp cơ thể Lộc Hàm, không quên để lại những dấu vết đỏ sẫm như đánh dấu chủ quyền.

Thế Huân dừng lại ở hai nhu hoa hồng hồng. Một bên hắn dùng răng day day làm nó cương cứng rồi lại dùng lưỡi liếm mút (?! au: Tôi còn trong sáng lắm,thật đáy !!!). Bên kia cũng được "chăm sóc" rất nhiệt tình bằng bàn tay liên tục xoa nắn. Lộc Hàm phía dưới theo phản xạ mà ưỡn ngực lên tận hưởng khoái cảm, nhưng vẫn không cho phép bản thân gục ngã, cậu lại rên rỉ van xin:

– Đừng làm vậy nữa mà ~ Khó chịu lắm ~

Thế Huân cười khẩy,dùng tay cấu mạnh vào một bên đầu nhũ. Lộc Hàm đau đớn, cảm thấy bên nhũ hoa vừa bị cấu cứ nhức nhối khó chịu. Thế Huân lại hôn cuồng nhiệt và gấp gáp hơn. Nụ hôn có phần nguy hiểm! Nhanh chóng, hắn cởi thắt lưng của Lộc Hàm rồi tới chiếc quần jeans. Lộc Hàm cố gắng ngăn Thế Huân lại nhưng không được, chỉ biết khóc nức nở van xin:

– Đừng mà! Xin đừng! Tha cho tôi, làm ơn ....

Thế Huân vuốt nhẹ gương mặt Lộc Hàm, rồi hung hăng đem cả cự vật to lớn của mình đâm vào hậu huyệt chật hẹp còn chưa được mở rộng của Lộc Hàm. Lộc Hàm đau đớn mà khóc thét điên cuồng.

Chưa để cậu kịp thời thích nghi, hắn đã bắt đầu đưa đẩy. Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình như vừa bị xé toạc, cự vật của Thế Huân như muốn vùi dập cậu xuống tận đáy địa ngục.

Bàn tay hắn liên tục xoa nắn "tiểu Lộc", ép cậu phải bắn ra. Dù không muốn, nhưng Lộc Hàm lúc này gần như không thể điều khiển được bản thân nữa. Vùng bụng co thắt dữ dội, Lộc Hàm khổ sở bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng. Thế Huân hôn chóc lên trán cậu:" giỏi lắm cưng" rồi lại tiếp tục công việc đang dở. Hắn cứ vậy mà ép cậu bắn ra ba lần liên tiếp, cậu vừa phải chịu những cú thúc mạnh bạo từ hắn, vừa phải bắn ra tinh dịch.

Lộc Hàm khóc không ra tiếng, hơi thở yếu ớt mệt mỏi, vân cố gắng van xin Thế Huân:

– Làm ơn...xin hay tha cho tôi...đau lắm....xin anh~ dừng lại đi...làm ơn ~

Thế Huân bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy bên trong cậu. Hắn lại tiếp tục đưa đẩy. Lộc Hàm khóc nức nở vì đau đớn và tủi nhục, chợt, cậu nhớ đến mối tình đầu, khi cậu mới chỉ có 6 tuổi, với một cậu bé tên Thế Huân, nhưng cậu đã không gặp 10 năm, bất giác cậu gọi tên:

– Thế Huân ah~ cứu em!

Thế Huân nghe tiếng Lộc Hàm thì dừng lại:

-Sao cơ? Cậu vừa gọi ai, nói lại đi.....

Thế Huân nhìn gương mặt đãm nước mắt của Lộc Hàm, biết hắn đã dừng lại, cậu vẫn cố gắng van xin:

– Xin anh! Tôi đau lắm, hãy tha cho tôi...làm...ơn.....

Lộc Hàm ngất đi, gương mặt tái mét vì sợ hãi. Thế Huân thẫn thờ ngồi dậy:

– Chẳng lé chính là em sao? Tểu Hàm Hàm???

Thế Huân vội vàng vén một ít tóc của cậu ở sát gáy lên, càng kinh ngạc khi có vết sẹo do bỏng. Lúc nhỏ, hai người đã gặp nhau. Cha của hắn và cha cậu là bạn thân nên hai người biết nhau từ nhỏ, nhưng chỉ ở cạnh nhau được 1 năm. Sau đó thì không gặp lại nữa. Vào một lần nghịch ngợm, Thế Huân đã vô tình làm tách trà nóng đổ sao gáy Lộc Hàm, gây ra vết sẹo này. Hắn hối hận khi vừa nãy đã làm nhục cậu như vậy, nhìn con người nằm bên cạnh mắt nhắm nghiền mà đau lòng..........

Sáng hôm sau............

– Lộc Hàm, về với anh!

Lộc Hàm vừa tỉnh dậy, toàn thân đau ê ẩm còn chưa hiểu chuyện gì.

– Anh nói gì vậy tôi không hiểu?

– Về với anh sẽ biết!

– Anh là ai chứ, chí ít tôi cũng cần được biết điều đó!

– Em vẫn ngoan cố như ngày nào! Cứ về với anh đi, ra khỏi nơi hư hỏng này, về với Thế Huân của em.........

—————————-END——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro