💟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mà có khi còn thiếu rất nhiều nhưng đây là những kỉ niệm, là những dòng tự kỉ của Lộc Hàm dành cho Thế Huân. Tớ nói là dành cho cậu nhưng có khi cả đời này cậu có thể không bao giờ đọc được. Tất cả nỗi buồn, niềm vui tớ trải qua cùng cậu tớ đều viết vào một tờ giấy nhỏ. Một kỉ niệm là một mảnh giấy.
Lộc Hàm, cậu đã yêu thầm Ngô Thế Huân được 3 năm nay, từ lúc chân ướt chân ráo lên thành phố học cấp ba đến tận bây giờ chưa bao giờ cậu ngừng yêu anh cả. Cậu bị anh thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp ở lớp học nhưng cậu chỉ giữ tình cảm trong lòng mình. Mỗi lần có những kỉ niệm gì cùng Thế Huân là cậu lại viết vào một mảnh giấy nhỏ rồi cất vào hộp khóa lại.
2/12/201x cô chuyển Thế Huân lên ngồi cạnh tôi rồi. Sướng quá đi.
3/1/201y ngồi cạnh Thế Huân được một tháng rồi. Anh ấy cũng không quá lạnh lùng như mọi người hay bảo. Tiếp xúc nhiều sẽ thấy Thế Huân rất tốt ( đôi lúc xấu tính * một chút thôi*). Dạo này anh hay cười, hay nói chuyện, đôi khi đang nói chuyện còn lấy tay vỗ nhẹ mặt tôi. Đôi lúc còn cầm chặt tay tôi đặt xuống bàn để tôi không đánh anh do anh trêu tôi đến phát tức giận.
24/1/201y hôm nay đến tổ tôi lao động lớp. Tôi không có xe về lấy chổi nên bạo dạn bảo Thế Huân chở về. Ai ngờ anh đồng ý luôn. Tôi đã nhắm mắt hưởng sự hạnh phúc khi ngồi sau anh. Lần đầu tiên chỉ có hai người tôi và anh gần nhau đến thế.
12/2/201y ông trời thật biết trêu ngươi người ta mà. Hôm nay cô đổi chỗ cậu đi rồi. Lộc Hàm không ngồi cạnh với Thế Huân nữa rồi T-T . Nhưng điều đó không buồn bằng việc tôi biết cậu hình như có người yêu- cô ấy. Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy bạn trong lớp kể với nhau thôi. Họ nghi ngờ hai người yêu nhau. Thôi thì nếu là thật Lộc Hàm chúc ann hạnh phúc.
22/2/201y anh học rất giỏi, hầu như tất cả các môn. Còn tôi chỉ ở hạng khá, học đều đều. Cô ấy rất xứng với anh đó Thế Huân, cô ấy giỏi, xinh đẹp. Em là một thằng con trai thì có thể mang lại gì cho anh nhỉ. Vô dụng quá mà.
30/3/201y đi học về tôi đi sau xe anh và cô. Hai người đi song song nói chuyện vui vẻ. Tôi nhìn theo bóng lưng anh bỗng anh cười quay mặt lại nhìn. Thế Huân à, liệu anh có nhìn thấy ánh mắt của em không?
12/4/201y Thế Huân à hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu. Không biết anh có nhận được món quà nhỏ mà tớ để dưới hộc bàn anh không nhỉ? 18 tuổi rồi đấy, người lớn rồi đấy Thế Huân.
24/5/201y mai tổng kết năm học rồi. Sau ngày mai là hết đời học sinh rồi. Không biết mai này còn có gặp Thế Huân mọi ngày nữa không. Thế Huân à dù có sai trái hay gì đi nữa thì ngày mai, em sẽ tỏ tình với anh. Em nói ra cho nhẹ lòng mình dù kết quả có như thế nào thì em vẫn chịu.
  Ngày tổng kết, Lộc Hàm hẹn Thế Huân tại sân thượng của trường sau khi lễ tổng kết kết thúc.
- Lộc Hàm cậu hẹn tớ lên đây làm gì?- Thế Huân đến gần cậu.
- À Thế Huân này, dù kết quả ra sao thì tớ vẫn phải nói điều này với cậu. Thế Huân, tớ thích cậu, từ lâu lắm rồi. Ba năm nay tớ chẳng để ý đến ai ngoài cậu. Ngốc nghếch lắm phải không? Tớ rất vui khi thấy cậu hạnh phúc vui vẻ, rất buồn nếu cậu gặp điều gì đó khó khăn. Dù kết quả có như thế nào thì tớ vẫn muốn hỏi một điều mà trong lòng tớ ấp ủ ba năm nay. Thế Huân, cậu có thế làm người yêu tớ được không?- Lộc Hàm đã tìm hiểu rất nhiều cách tỏ tình nhưng đến lúc đối diện Thế Huân cậu không nói ra nổi những lời đó. Cậu quên sạch. Có người đã từng nói, lời chân thành nhất là lời từ trái tim. Lộc Hàm đã moi tim mình ra rồi còn Thế Huân thì sao?
- Lộc Hàm.....tôi xin lỗi...không thể.
Câu trả lời của Thế Huân làm cổ họng cậu nghẹn ắng. Lộc Hàm có cảm giác như có một cánh tay bóp chặt lấy tim cậu cho dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước những câu trả lời của Thế Huân.
- À ừ, không sao, cậu hạnh phúc là được rồi.- Lộc Hàm nói rồi nhanh quay lưng về phía Ngô Thế Huân. Cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.
- Lộc Hàm , sao cậu không hỏi tại sao tôi từ chối cậu?- Thế Huân từ đằng sau vọng lên câu hỏi.
- Tại..sao?- Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tư thế quay lứng về phía anh, cậu chì hơi quay đầu lại.
Lúc này, Thế Huân đã đến bên Lộc Hàm. Anh từ đằng sau ôm chọn thân ảnh bé nhỏ này vào lòng mình, thủ thỉ bên tai cậu:
- Anh không chấp nhận vì tỏ tình là việc của anh. Lộc Hàm, làm người yêu anh nhé.
Lộc Hàm lúc này đang òa trong xúc động, nước mặt rơi lợi hại hơn. Cậu muốn xác nhận lại một điều.
- Thế Huân...là thật sao?
- Đương nhiên là thật. Em không biết đấy thôi, anh đã yêu em từ lúc được ngồi cạnh em rồi.- Thế Huân đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Lộc Hàm. Anh hôn nhẹ vào mái tóc cậu.
- Vậy cô ấy thì sao? Tớ nghe mọi người nói cậu và cô ấy là ....người yêu của nhau.
- Anh và cô ấy chỉ là bạn thân từ nhỏ. Còn bạn đời của anh mới là em. Bây giờ em chấp nhận làm người yêu anh nhé?
- Vâng.- Lộc Hàm quay người lại ôm chặt lấy anh. Cậu chưa bao giờ ngờ được có ngày hôm nay, thật là không uổng phí bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
25/5/201y em và anh bắt đầu yêu nhau rồi. Lộc Hàm 💟 Thế Huân.
————————————————
Hết rồi đấy, ai hảo tâm cho xin cái cmt để còn rút kinh nghiệm những lần viết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro