[Hunhan] [Oneshot] Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân chỉ là thằng sinh viên năm nhất. Cuộc sống sinh viên lẽ ra phải náo nhiệt thì hắn lại không như vậy. ngày ngày ngoại trừ ăn, ngủ, lên lớp thì thứ duy nhất khiến hắn lưu tâm chính là chiếc headphone màu xám, thứ hắn luôn mang trên tai dù nó vốn chẳng phát ra một đoạn giai điệu nào. Nó giống như cách hắn từ chối cùng người khác thân cận.

Cuộc sống của hắn sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người nọ không cắt ngang qua hắn, điểm lên chút màu sắc lên bức tranh cuộc đời hắn, một bức tranh chỉ có màu xám, giống như màu của chiếc tai nghe.

Mọi thứ bắt đầu từ 6 tháng trước. Đó cũng là lúc hắn bắt đầu làm thêm ở một quán cà phê được gọi là Phong.

Chủ quán là một người trẻ tuổi, sẽ xuất hiện không nhiều nhưng cũng sẽ không báo trước, đấy là những thứ mà Ngô Thế Huân biết được từ đồng nghiệp. Tiện nói về đồng nghiệp, cùng làm với Ngô Thế Huân còn có thêm hai người nữa. Một gọi là Kim Mân Thạc và dù đã tốt nghiệp được hai năm nhưng anh ta thoạt nhìn lại giống như một thằng nhóc trung học, và anh ta là người đồng tính. Người còn lại gọi là Lâm Duẫn, không có gì đặc biệt nổi trội theo như hắn thấy nhưng cứ theo cái cách anh ta có cả một fanclub do mấy em gái trung học lập lên thì có lẽ anh ta cũng tính là ưa nhìn đi.

Bọn họ đều muốn cùng Ngô Thế Huân làm quen, cũng nhiệt tình chỉ những chuyện cậu không biết nhưng có lẽ bởi ở một mình đã thành quen nên Thế Huân có chút ngại ngùng, nếu không muốn nói là lảng tránh cùng xa cách. Cậu đôi lúc sẽ ậm ừ vài câu cho có rồi lại lơ đãng nhìn những khoảng không bất định.

"Cộc... cộc...."Hai tiếng gõ lên quầy khiến Ngô Thế Huân rời sự chú ý của mình lên người vị khách mới xuất hiện.

"Xin chào quý khách." Ngô Thế Huân vừa ngượng ngùng vừa vội vã cất tiếng.

Vị khách kia như nhận ra điều gì đó liền chăm chú theo dõi biểu tình lóng ngóng của hắn, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười.

"Anh muốn dùng gì?" Hắn cảm thấy mặt mình vô thức đỏ lên, không tự nhiên đối diện với người kia liền đánh mắt nhìn quanh tìm kiếm giúp đỡ.

Không thấy Kim Mân Thạc cùng Lâm Duẫn, Ngô Thế Huân trưng ra bộ dạng bất đắc dĩ mà đối mặt.

"Tôi lên dùng gì đây? Ngô Thế Huân?" Người kia lướt qua bảng tên nhỏ trước ngực hắn, bày ra bộ dạng phân vân mà nói. "Hay tôi sẽ thử bất cứ gì cậu làm nhỉ?"

"......" Ngô Thế Huân nhất thời không biết nên đáp sao, một hồi nhận ra người kia nói đùa mới kiên nhẫn hỏi.

"Quý khách muốn dùng gì?"

Thanh âm đều đều, không có chút cảm xúc gì đặc biệt khiến nụ cười xinh đẹp trên gương mặt người kia giảm đi vài phần.

"Vậy latte nóng đi." Người kia rất nhanh thu lại bộ dạng đùa cợt, nói xong rồi chọn cho mình vị trí gần quầy.

Ngô Thế Huân ngẩn người mà không hiểu vì sao. Hắn thở dài một tiếng và bắt đầu làm việc. Mọi hành động vụng về của hắn dường như đều thu vào mắt vị khách kia khiến hắn càng mất tự nhiên. Lóng ngóng một hồi lâu mới hoàn thành ly latte.

"Đây là hình gì vậy?" Người khách nhìn ly cà phê trước mặt, có chút muốn cười mà hỏi hắn.

"Là hình lá." Ngô Thế Huân không dám nhìn thẳng, trực tiếp chọn mũi giày để tập trung mà quan sát.

Người khách nhìn cái "lá", lại nhìn người thanh niên trước mắt, cuối cùng mới chịu lên tiếng.

"Nhân viên mới."

"Vâng." Ngô Thế Huân không ngờ câu hỏi đột ngột kia chỉ vội vã đáp lại nhưng nghĩ một hổi lại cảm thấy lời kia như đang trần thuật.

"Cậu đã pha bao nhiêu ly rồi?"

"Một."

"Là ly đầu tiên?" Vị khách nghi hoặc nhìn ly cà phê trước mặt.

"Vâng"

Câu trả lời vừa thoát ra khỏi miệng thì Ngô Thế Huân hận không thể nuốt nó xuống. Ngay cái lúc cậu cảm thấy bản thân kì thực là một thằng ngốc không hơn và tiếng cười khẽ của vị khách lại giống như càng củng cố cho cái suy nghĩ kia.

"Mùi vị không tệ."

Người khách đã thử một chút và tự nhiên đem ra nhận xét.

"Về cái "lá" kia tôi sẽ cố nghĩ nó là cái lá."

Mặt Ngô Thế Huân lại thêm một tầng hồng, cảm giác như có thể đem trứng ra chiên được rồi. Nhưng cũng lúc ấy, Ngô Thế Huân có thể thở phào một tiếng, ngượng ngùng chuyển ánh mắt tới người kia.

Hắn hiện tại mới chính thức nhìn rõ nam nhân trước mắt. Ấn tượng đầu tiên là một người nhỏ và gầy. Khuôn mặt trẻ con lại xuất hiện vài nếp nhăn khi người kia cười. Và đôi mắt, đó là thứ khiến hắn chú ý nhất. Nó long lanh, linh động và cảm giác như đang ậng nước. Khóe miệng hắn bất giác cong lên, vừa chạm mắt người kia lại khựng lại một chút.

"Cậu cười đẹp lắm." Lời khen thoát ra từ miệng người khách khiến hắn ngượng ngùng, đáp một tiếng vâng khe khẽ.

"Cậu chỉ biết mỗi từ "vâng" thôi sao?" Người khách dường như rất thích thú với biểu tình của cậu, hết lần này tới lần khác đem cậu ra trêu đùa.

Ngô Thế Huân tất nhiên biết nói rất nhiều từ nhưng hắn chỉ là không quen dùng. Tiếp tục thêm một tiếng "vâng" nữa. Hắn nhìn người khách, người khách nhìn hắn rồi không hẹn cùng bật cười. Bao lâu rồi Ngô Thế Huân mới cười thoải mái như vậy? Hỏi hắn, hắn không nhớ. Bởi thực sự đã rất lâu rồi đi.

"Lộc Hàm." Lâm Duẫn vừa lúc xuất hiện, rất nhanh tiến lại chỗ hai người đứng. "Sao lại ở đây?"

"Nhàn rỗi." Người khách được gọi là Lộc Hàm kia hờ hững trả lời, đoạn nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói tiếp.

"Tiện thể tới xem người mới. Cũng không tồi."

Ba từ cuối là hướng lên người Ngô Thế Huân mà cẩn thận đánh giá.

"Sao có thể chỉ là không tồi? Cậu kiếm đâu được người như tên nhóc này chứ? Lầm lì, ít nói một chút nhưng tay nghề cũng tốt, bộ dạng lại cực phẩm đi." Lâm Duẫn thản nhiên nói rồi quay qua Ngô Thế Huân đang ngẩn người. "Mau chào ông chủ."

"Chào ông chủ." Hắn được khen mà bối rối liền lặp lại như một cái máy. Đến khi hiểu ra rồi thì thất kinh, vội vã hỏi lại. "Ông chủ?"

"Sao? Nhìn không giống?" Lộc Hàm cười cười rồi chậm rãi bỏ lại một Ngô Thế Huân còn đang tiêu hóa mớ thông tin kia.

Ừ, sao có thể không giống chứ. Người ấy đến giờ vẫn là "ông chủ" của hắn dù hắn đã sớm nghỉ việc ở Phong.

Thời gian chậm chạp trôi đi, lần gặp đầu tiên kia cũng đã là chuyện của 3 tuần trước. Thời gian không dài nhưng chiếc lá của ly latte kia cũng đã ngày một giống chiếc lá hơn và "ông chủ" lại thường xuyên tới quán hơn, chậm rãi quan sát sự thay đổi của chiếc lá cũng như chính hắn. Ngô Thế Huân nhận ra hắn cười nhiều và đó không phải thứ duy nhất đổi khác. Dường như sâu thẳm trong tâm hắn đã chậm rãi hình thành một thứ gì đó, mạnh mẽ như những mầm cây cạy đất mà ngoi lên, càng lúc càng lớn.

Cuộc sống bên ngoài Phong của hắn lại vẫn dậm chân tại chỗ, một chút cũng không đổi. Dù thời gian làm việc khiến hắn thoải mái, khiến hắn cảm thấy đáng sống hơn nhưng ở trường hắn vẫn là hắn. Vẫn là nam nhân lạnh lẽo trong mắt tất cả. Hắn vẫn ăn trưa một mình, vẫn ngồi một mình trong những tiết học nhàm chán, chỉ hắn và chiếc headphone màu xám.

Kì học đi được một nửa, bài thi giữa kì khiến Ngô Thế Huân chỉ muốn bỏ mặc tất cả, dành hết thời gian ở Phong. Hắn thậm chí đã nghĩ tới bỏ học. Nhưng hắn vẫn là không được phép.

Thả ba lô xuống dãy ghế cuối phòng học, gục mặt xuống bàn, hắn lơ đãng nghe những tiếng ồn ào của đám người xung quanh. Chuông báo rất nhanh vang lên nhưng đáp lại nó Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục hờ hững. Nhưng có gì đó khác lạ. Xung quanh hắn im lặng tới lạ thường và hắn nghe đâu đó vọng lại tiếng nói quen thuộc.

Là Lộc Hàm, anh đang đứng trước lớp, chậm rãi nói về thứ gì đó nhưng Thế Huân nghe không hiểu. Hắn không thể lý giải cảm giác của hắn lúc này. Hắn nhìn người kia rồi lại không nhìn, kết quả thu hồi sách vở, nhét vào ba lô rồi ra ngoài. Hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp Lộc Hàm bên ngoài Phong. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lộc Hàm sẽ nhìn thấy con người hắn thực sự của hắn, hắn không muốn người kia biết về một sinh viên gọi là Ngô Thế Huân.

.

.

.

Tiếng giày đế mềm vang lên khe khẽ giữa căn tin vắng vẻ. Bởi vì còn chưa tới giờ ăn trưa nên chỉ có lác đác vài sinh viên trống tiết ngồi rải rác trên những băng ghế cùng những túi đồ ăn vặt.

Đặt cặp táp lên bàn, Lộc Hàm không cần sự cho phép, trực tiếp ngồi xuống chỗ trống trước mặt Ngô Thế Huân.

"Cậu ra sớm, tôi đã trừ điểm."

Thế Huân làm như không nghe, chăm chú ăn phần cơm của mình.

Lộc Hàm độc thoại nhưng anh không tỏ bất cứ thái độ gì, không bỏ mặc hắn lại khi hắn không đáp lời. Anh đơn giản ngồi đó, như thể đã quen với một Ngô Thế Huân lạnh lẽo, với tay nhặt một miếng cà rốt từ đĩa cho vào miệng, nhai nhai một chút rồi nuốt.

"Chẳng ngon chút nào. Vô vị. Nhạt nhẽo."

Anh thản nhiên bình luận dù Ngô Thế Huân kia vẫn coi anh như không tồn tại.

"Đừng làm như cậu không nghe, bỏ nó xuống đi."

Lộc Hàm vươn tay muốn gỡ cái headphone xuống lại bị hắn lé tránh. Anh ngượng ngùng thu tay lại nhưng gương mặt thì toát ra vẻ hài lòng bởi người đối diện đã làm theo lời anh.

"Bạn cậu đâu rồi?"

Lộc Hàm nhận ra cái bàn này chỉ có mình Thế Huân ngồi dù sinh viên đã ùn ùn kéo vào căng tin.

"Không có."

"Không có?" Lộc Hàm có chút kinh ngạc nhìn Thế Huân rồi rất nhanh cười cười lý giải.

"Là vì cậu luôn đeo headphone."

"Là em muốn." Thế Huân ngước mắt lên nhìn người mà hắn phải gọi là "thầy". Không tự chủ, hắn lại tiếp tục. "Em không muốn nói chuyện với người khác. Phiền phức. Ồn ào."

Lộc Hàm cẩn thận đánh giá Thế Huân, không trả lời. Có thứ xúc cảm thôi thúc anh phải tới gần người kia, đập vỡ lớp ngăn cách do chính người này tạo nên để kéo cậu ta ra ngoài.

Thế Huân có chút tìu nghỉu bởi sự im lặng đột ngột. Những tưởng Lộc Hàm sẽ rời đi nhưng lại nghe bên tai vang lên.

"Vậy xem ra cậu gặp phiền phức lớn rồi. Xin chào, tôi là phiền phức đầu tiên của cậu. Tôi cũng tính là ồn ào đi."

Thế Huân không tin vào tai mình, đôi mắt u ám giờ có cái gì đó ngơ ngác, nửa muốn nói lại nửa không muốn. Khóe miệng rất nhanh cong lên. Có lẽ hắn cũng mong chờ "phiền phức" kia.

Cuộc sống sau đó của Thế Huân không còn là một đường thẳng, nó có thêm Lộc Hàm. Hắn chậm rãi quen với sự hiện diện của người kia. Không chỉ giới hạn là mấy tiếng làm thêm mà còn là ở trường, giờ ăn trưa, thư viện. Hắn buồn chán sẽ nghĩ đến Lộc Hàm, nhàn rỗi cũng là nghĩ tới Lộc Hàm, vui hay buồn đều là nghĩ tới Lộc Hàm. Hắn thường xuyên phải đè nén cái cảm giác muốn chạy đi tìm Lộc Hàm. Rất nhanh, người gọi là Lộc Hàm đã chiếm một vị trí nhất định trong lòng hắn, chậm rãi bước vào tim hắn để đến lúc hắn nhận ra thì hắn đã yêu Lộc Hàm.

Và hắn không được phép. Hắn yêu một người con trai mà người ấy đã sớm đính hôn.

Thế Huân đã gặp cô gái kia, gọi là gì hắn cũng không nhớ. Lộc Hàm cũng không phải đặc biệt giới thiệu với hắn, chỉ là tình cờ thấy người kia tới quán tìm Lộc Hàm.

Hắn hụt hẫng, cảm giác như lại quay về thời gian trước. Hắn lại cô đơn. Hắn không dám tìm anh thường xuyên nữa, hắn tránh ở riêng cùng anh. Hắn biết, anh cũng nhận ra điều đó.

Một ngày, Thế Huân ở lại quán rất khuya. Hắn đổi ca cùng một nhân viên khác và hiện tại đang thu dọn trước khi đóng cửa.

"Cạch.." Cửa trước bật mở.

"Quán đã....." Lời nói chưa dứt Thế Huân đã vội vã lao tới. Hắn nhận ra người đang được dìu kia là Lộc Hàm. Đôi mắt vằn lên giận dữ nhìn nam nhân đỡ người anh khiến y vội vã giải thích. Y chỉ là một tài xế taxi và đáng ra hắn phải nói cùng y một tiếng cám ơn vì đã đỡ anh vào thay vì vứt anh ở lề đường.

Thế nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều được như thế, chỉ vội vã đón lấy người đã say khướt kia.

Người anh không tính là nặng, hắn dễ dàng nhấc bổng anh lên nhưng anh lại vặn vẹo hết sức, vô tình đụng chạm phần đàn ông của hắn khiến Ngô Thế Huân trở lên cứng đờ. Chớp mắt nhìn nam nhân trong lòng đã sớm không còn ý thức, bờ môi hồng nhuận hơi hé ra và khuôn mặt ửng lên vì men rượu làm cả người Thế Huân dạo dực. Hắn không tự chủ, đem môi người kia bao trọn lấy.

Vốn muốn rời đi lại nhận ra người kia đang đáp lại. Con ngươi hắn mở lớn, vội vã tách ra. Người kia mơ hồ nói gì nhưng hắn nghe không rõ, cũng không muốn nghe rõ bởi hắn sợ cái hắn nghe thấy sẽ khiến hắn đau. Cái ý nghĩ anh chỉ đang nhầm hắn với cô gái kia càng khiến hắn khổ sở.
.
.
.

Nụ hôm đêm đó cùng những chuỗi tình cảm của Ngô Thế Huân bị trôn chặt. Hắn vốn nghĩ sẽ tiếp tục như vậy mà sống nhưng ông trời chính là không chiều lòng người. Không, phải nói là Lộc Hàm không chiều lòng người.

Hắn càng lảng tránh Lộc Hàm càng tìm hắn. Anh sẽ tùy tiện xuất hiện, đôi lúc chỉ là muốn hắn pha cho anh một ly cà phê, lúc khác lại nói về chuyện bài vở hay hơn nữa là nói về cuộc sống của anh, nói về hắn rồi từ lúc nào chuyển thành anh và hắn, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Mọi người sẽ nói tại sao hắn đã quyết giữ chặt thứ tình cảm kia lại không cắt đứt quan hệ cùng anh. Hắn chính là không thể. Hắn dù kiên quyết như thế nào nhưng vừa thấy anh sẽ bất giác muốn lại gần. Anh tiến lại hắn càng không thể từ chối. Hắn chính là ngu ngốc như vậy.
.
.
.

Ngô Thế Huân đi du học. Là người cha "đáng kính" của hắn quyết định. Hắn không từ chối bởi đó sẽ là cơ hội hắn rời khỏi nơi này, đoạn tuyệt phần tình cảm đáng ra không được xuất hiện kia.

Một tuần trước khi lên máy bay, hắn xin nghỉ làm. Hắn cũng không tới trường bởi hắn vốn chẳng có ai để tạm biệt. Hắn do dự không biết có nên nói cho anh biết chuyện hắn sẽ rời đi không nhưng đắn đo, trần trừ vẫn là không nói.

Hắn lựa chọn tự mình biến mất. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một người lướt qua cuộc đời của anh, khi biến mất sẽ không cần lưu lại dấu vết gì.

Anh hình như không nghĩ vậy, anh không cho phép hắn làm thế.

Một ngày trước ngày lên máy bay, anh đến nhà hắn. Không một lời báo trước, chỉ đơn giản xuất hiện trước cửa với nụ cười rạng rỡ, giống như ngày đầu hắn làm việc ở Phong.

Hắn để anh vào, anh lại một câu cũng không vội nói. Hắn vào bếp lấy nước, chưa kịp mang ra đã thấy anh đã bước vào. Ngoài tưởng tượng, anh ôm hắn, chậm rãi siết chặt vòng tay rồi cứ thế đứng lặng.

Anh không nói, hắn lại càng không biết phải nói gì. Hắn chỉ biết cứng đờ cảm nhận hơi ấm từ phía sau truyền đến. Hắn do dự rồi xoay người, đem gương mặt của anh vùi vào ngực hắn.
Lý trí đang gào thét nhắc nhở hắn người kia là người đã đính hôn nhưng hắn lại không muốn buông tay. Trên môi rất nhanh đã truyền tới cảm giác mềm mại cùng ấm áp. Hương cà phê thoảng qua nơi đầu lưỡi khiến hắn đê mê. Cơ thể hắn nhiệt liệt đáp trả. Chẳng mấy chốc hai thân thể trần trụi đã ghì chặt lấy nhau, ân ân ái ái, cuồng dã đến khờ dại.

Ngày tiếp theo, hắn vẫn đi. Hắn không hối. Chỉ cần một lần có được anh, chỉ cần có thể nhớ đến anh, hắn không hối.

******

Hắn gọi là Lộc Hàm. Hắn đã kết hôn. Với một người mà hắn không yêu. Nhưng đó không phải thứ khiến hắn hối hận. Nuối tiếc nhất với hắn chính là bỏ lỡ người con trai ấy.

Lộc Hàm từ nhỏ đã sáng sủa, lại linh hoạt, dẻo miệng khiến người gặp người thích. Lớn lên hắn cũng không phụ kì vọng, học hành đều nhanh hơn bạn đồng lứa, lễ phép hiểu chuyện. Hắn thẳng một đường thi đỗ đại học, tốt nghiệp rồi trở thành nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án lại tiếp tục học lên tiến sĩ. Cuối cùng chính là vào dạy trong một ngôi trường có tiếng của thành phố.

Con đường hắn bước lên khiến không ít người ghen tị nhưng chỉ hắn rõ nó đáng sợ đến nhường nào.

Hắn chưa từng được phép làm việc mà hắn thực sự muốn. Lúc nhỏ, bởi vì mẹ hắn muốn hắn học tập mà quyển truyện tranh yêu thích bị đem bỏ. Lên tới trung học, hắn cùng người bạn gái đầu tiên cùng một chỗ chưa bao lâu liền chia tay bởi ba mẹ hắn nói gia thế không tương xứng. Tốt nghiệp cao trung, hắn còn chưa bày tỏ nguyện vọng đã "được" chỉ rõ trường phải thi vào. Ra trường không bao lâu lại vì một câu nói phù hợp của ba mẹ liền chấp nhận đính hôn cùng cô gái mà số lần gặp mặt còn chưa lấp đầy mười đầu ngón tay.

Hắn chính là thực nhu nhược đi. Bảo hắn đứng lên phản đối, hắn kì thực không dám. Hắn sợ hãi cái kì vọng mà người ta đặt lên vai hắn, sợ hại cái cách người ta nói tốt về hắn. Giống như một dạng ám ảnh. Hắn chỉ muốn hét lên rằng hắn chẳng tốt như thế, hắn cũng chưa bao giờ tốt như thế. Hắn cũng thèm được ba mẹ quở trách vì bỏ học, thèm được cấm túc vì không nghe lời, hắn thèm được giống như những đứa trẻ mà ba mẹ chúng luôn đem hắn ra làm hình mẫu.

Nhưng hắn vẫn làm không được. Hắn chấp nhận và đã quen với con đường mà người ta vẽ ra cho hắn. Hắn sợ bản thân sẽ đi lạc nếu tùy tiện bước vào một ngã rẽ.

Và hắn tìm được một chút thoải mái ở Phong. Đó là một quán cà phê đứng tên hắn nhưng vốn cũng là của cha mẹ hắn. Trớ trêu như vậy nhưng nếu bỏ qua điều đó thì Phong là thứ thực tuyệt vời.

Lộc Hàm có thể tùy tiện nói chuyện, tùy tiện làm biếng và sẽ chẳng có ai kêu ca hay thất vọng về hắn. Phong, giống như cái tên của nó mang lại cho hắn chút không khí tươi mới, chút thay đổi bình lặng trong một cuộc sống khuôn mẫu. Phong cũng mang người con trai kia tới, người con trai như một ngọn gió bất định, đến rất nhanh mà đi cũng vội vã, chỉ để cho người ta chút tư vị ngọt ngào. Người con trai ấy gọi là Ngô Thế Huân.

Hắn chưa từng muốn trêu chọc người khác như cái cách hắn đối với người kia. Lần gặp gỡ đầu tiên, hắn chỉ có chút chú ý bởi ngũ quan tinh xảo cùng ánh mắt ảm đạm. Tính cách có phần trái ngược với hai người còn lại, Ngô Thế Huân tương đối lãnh đạm. Với mọi thứ và mọi người. Cái ấn tượng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi động tác lóng ngóng với ly cà phê mà hắn gọi. Lộc Hàm còn nhớ rất rõ cái lần đó, hắn cũng không làm sao hình dung ra được thứ mà người kia gọi là "lá" nhưng hắn đã chấp nhận bởi hương vị mà nó mang lại. Nồng đậm mùi cà phê, cũng vị sữa béo ngậy nhưng lại có gì đó khác biệt. Hắn không thể đem sự khác biệt ấy mà giải thích rõ.

Lần đầu tiên có một người khiến Lộc Hàm đặc biệt lưu tâm, thoải mái nói chuyện. Người kia với hắn giống như đặc biệt cảm mến, lại có thêm vài phần sùng bái. Có lần, Thế Huân từng vu vơ nói muốn có thể giống hắn rồi lại lạnh lẽo mà phủ nhận rằng không thể. Lộc Hàm lúc ấy chỉ cười cười nhưng có trời biết, hắn trăm ngàn lần muốn người kia đừng trở thành một người như mình - nhu nhược, giả tạo và vô dụng.

Cứ như vậy, Ngô Thế Huân cùng với ly latte khác biệt ấy ngày một hiện hữu rõ nét trong cuộc đời Lộc Hàm. Hắn rảnh rỗi sẽ tới Phong mà số lần hắn xuất hiện cũng sẽ thường xuyên hơn trước. Không chỉ mình hắn nhận ra mà xung quanh tất thảy đều biết.Thời gian hắn cùng Thế Huân gặp gỡ nhiều lên, không phải chỉ là vào giờ đồng hồ ở Phong nữa. Lộc Hàm tiếp nhận lớp mà Ngô Thế Huân theo học.

Hắn đem chuyện này giấu nhẹm để người nọ kinh hỉ nhưng lần đầu tiên thấy hắn trước giảng đường, biểu tình người kia lại thập phần biến hóa, cuối cùng quay người ra khỏi lớp.

Ngay cái lúc ấy, hắn chỉ muốn chạy theo hỏi tại sao lại bỏ đi, tại sao thấy hắn lại không vui nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên nhẫn mà giảng hết tiết học. Hắn luôn như vậy, không có cách nào vượt qua ranh giới mà chính hắn tạo nên.

Hắn chậm chạp tiếp thu con người Ngô Thế Huân ở trường học. Cô độc và lạnh lẽo. Thế Huân không có bạn bè. Không phải không ai muốn cùng cậu thân cận mà bởi cậu không cho người ta cơ hội. Thế Huân luôn nói bọn họ rất phiền phức, đôi lúc ở trước mặt Lộc hàm liền bày ra bộ dạng khó chịu. Vậy mà Lộc Hàm lại cảm thấy không có gì không tốt. Không kết giao với kẻ mình không thích, sẽ không cần để tâm cách nhìn của người khác, không phải coi sắc mặt người khác mà sống, vui buồn hờn giận đều có thể để trên mặt. Đấy là cách mà Lộc Hàm hắn luôn muốn.

Hắn dõi theo người kia không bao lâu liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhận ra người kia đột ngột thay đổi. Cảm giác thân cận ban đầu biến thành xa cách, lảng tránh. Ban đầu còn thỉnh thoảng gặp mặt sau liền không báo trước, cứ thế biệt tăm, nghỉ việc ở Phong, cũng không lên lớp. Ở Lộc Hàm đột ngột dâng lên một cảm giác trống trải cùng mất mát, vẫn là muốn nhịn xuống, đem xúc cảm kia đè nén nhưng chính là không được.

Hắn từ chỗ vài người của khoa biết được Ngô Thế Huân đi du học, ngày khởi hành còn không bao lâu. Dằn vặt cùng do dự, Lộc Hàm vẫn là đêm trước ngày người kia lên đường mới dám tìm tới.

Nói Lộc Hàm không muốn giữ người kia bên cạnh chính là nói dối nhưng sự thật chính là hắn không dám, cũng không có khả năng cùng người kia một chỗ.Hắn tìm tới người kia vốn chỉ muốn nhìn người kia thật rõ ràng nhưng hắn lại biến thành xúc động. Tấm lưng hắn từng dựa vào giờ quay lại với hắn, con người khiến hắn có ý nghĩ muốn bất chấp tất cả mà thay đổi giờ sắp bỏ mặc hắn. Lộc Hàm một lần lại một lần nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi. Hắn ôm người kia, muốn đem người kia nhớ rõ nhưng lại không ngờ người kia đáp lại hắn. Xúc động vỡ òa, cùng người kia tận hưởng thứ của riêng hai người.

Người kia vẫn rời khỏi hắn, hắn vẫn chịu sự sắp xếp của người nhà mà kết hôn. Giữa hai người như chưa có vài tháng ngắn ngủi ấy, cũng như chưa có tư vị ngọt ngào cùng thống khổ. Không cần người nào biết cũng không muốn ai hiểu, chỉ hai người hiểu, hai người biết, cùng nhau giữ gìn phần hồi ức như giữ gìn sinh mệnh của mình.

Xin lỗi và cảm ơn, ngọn gió của tôi, hồi ức của tôi....

~END~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro