Em đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-(A)uthor: Jinwoh

-(T)ranslaters: Phương Thảo

-(D)isclaimer: Hai người thuộc về nhau, không phải của tác giả hay người dịch LOL~

-(G)ender: Lãng mạn, có chút buồn =.=''

-(P)airing: Hunhan <3

-(S)ources: http://www.asianfanfics.com/story/view/1190283/body-heat-hunhan

p/s: bản dịch chưa được tác giả đồng ý, nên xin đừng mang ra ngoài ^.^

------------------------------------------------------

Anh sẽ tin em, nếu em nói "em nhớ anh" chứ?

Em mong rằng anh sẽ, vì em thật sự rất nhớ anh

Thật sự rất đau,khi ông có anh bên cạnh...

Một năm đã trôi qua, nhưng những nỗi đau vẫn ở đây

Em cảm thấy trống rỗng...

Em không hề rời khỏi nhà chút nào, nhưng vẫn cảm thấy như mình là một người không có nhà...

Người ta nói:" Nhà là nơi bạn cảm thấy an toàn và tràn ngập tình yêu thương"

Nhưng tại sao em không thấy thế?...

Em không cần một ngôi nhà khi ở bên cạnh anh

Nhà là tất cả mọi nơi có anh....

Em Nhớ Anh...

Anh muốn em tiếp tục bước đi và và sống một cuộc sống hạnh phúc

Và em đã thử vì anh, nhưng em đã thất bại...

Một năm trước, anh đã bỏ đi và nói rằng: Anh không muốn trở thành gánh nặng của em"

Tại sao anh không chờ câu trả lời của em??

Anh chưa bao giờ là một gánh nặng của em hết..

Anh là tất cả của em, kể cả đến bây giờ anh vẫn là tất cả của em..

Là tất cả mọi thứ em muốn, là tất cả mọi thứ em cần..

Em đã thử cố gắng rất nhiều để quên anh, dù em không muốn nhưng anh muốn em phải làm thế và em đã thử.

Nhưng cuối cùng em vẫn không thể...

Em nhớ anh mỗi ngày, và nó trở nên tệ hơn từng ngày này qua ngày khác..

Em muốn ôm anh một lần nữa.

Em không muốn nghĩ đến anh, nhưng anh vẫn cứ thế mà xuất hiện trong tâm trí em.

Trái tim chỉ đập vì anh...

Một năm nữa lại qua, và vẫn không có gì thay đổi.

Em xin lỗi, em muốn ở bên anh lần nữa!

Anh có nhớ cây đào trên ngọn đồi, nơi em đã tỏ tình với anh 4 năm trước?

Đương nhiên anh sẽ nhớ nơi đó...

..Hãy đợi em ở đấy...

Ngày 29 tháng 4 năm 2012

Em nhớ ngày đó, tưởng chừng như nó mới xảy ra ngày hôm qua

Anh đã có một ngày tồi tệ..

Khi chúng ta ngắm những vì sao, anh đã khóc trên vai em..

Và vào lúc nửa đêm, em không thể giữ nó được nữa. Cuối cùng em đã tỏ tình với anh

Nước mắt anh từ buồn chuyển sang hạnh phúc..

Nụ cười đó khi anh đồng ý là nụ cười đẹp nhất em chưa từng nhìn thấy trong cuộc đời của em..

Anh quá đỗi xinh đẹp.

Anh đã hứa sẽ mãi mãi yêu em! Anh vẫn yêu em chứ?

Em mong là thế, vì em vẫn rất yêu anh.

Xin đừng ghét em vì những điều em sẽ làm tiếp theo!

Em không thể sống thiếu anh được nữa...

Người ta nói:" Tình yêu hàn gắn lại những thứ gì thuộc về nhau"

Chúng ta không nên cố gắng giữ nó lại đúng không?

Luhan, em yêu anh!

Đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng của em,

Không phải cho anh, mà cho những người khác

Còn đây là dành cho anh:

Em về rồi, tình yêu của em!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro