I Want To See You Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió thổi làm buốt người, cái lạnh cứ quấn quanh Lộc Hàm, làm buốt giá thân cậu, buốt giá trái tim cậu.
* Cạch *
Mở cửa ngôi nhà, bước vào nhưng lại thấy trống vắng, nói nhỏ:
- Huân ơi...
Tâm can cậu rất buồn, đã 10 năm kể từ lúc Thế Huân mất tích, cậu ngày đêm không ngừng tự nhủ rằng anh vẫn còn sống và sẽ có một ngày anh sẽ trở về và nói:" Anh nhớ em".
Nhưng chờ suốt 10 năm, vẫn chưa thấy được hình bóng ấy, nghe được lời nói ấy..
*Flashbacks*
- Hàm ơi, anh về rồi.- Giọng Thế Huân vang vọng khắp nhà, vội vã cởi giày tìm kiếm hình bóng vợ mình, gương mặt hạnh phúc hiếm có.
Không để lâu, Lộc Hàm từ trong nhà đi nhanh ra, vui cười nói:
- A, anh về rồi à, em nấu cơm rồi, anh vào ăn đi.- Rồi cầm cặp của anh đi cất, còn kèm theo nụ hôn chào mừng.
- Ok, bà xã.- Thế Huân đáp lại, nhanh chóng lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi ăn bữa tối của vợ.
...
- Hàm, anh yêu em quá.- Thế Huân đột nhiên nói trong lúc hai người đang ngồi ở sofa.
- Em cũng vậy.- Lộc Hàm ngồi trong lòng anh vui vẻ cười.
- Em chưa bao giờ nói câu" em yêu anh " nhỉ?- Thế Huân chợt hỏi.
- Hì, hiểu tấm lòng em được rồi.
Hai người cười tươi, chợt thấy cuộc sống chỉ toàn màu hồng.
...
- Hàm, anh phải đi công tác xa cho công ty, khoảng 1 tháng anh về.- Thế Huân ôm cậu nằm trên giường rầu rĩ nói.
- Có sao đâu, chỉ cần anh nhớ em là được.- Lộc Hàm vô tư ôm anh nói.
- Biết rồi bà xã.- Cuộc sống chỉ cần nhẹ nhàng thế thôi.
...
- Lộc Hàm, chúng tôi xin lỗi. Nhưng Thế Huân mất tích rồi.- Một người đàn ông đứng trước cửa nhà cậu nói ra những lời như vậy.
Cậu như bị sụp đổ. Mất tích? Chồng cậu lại mất tích? Chỉ mới cưới có 3 tháng mà anh đã xa cậu rồi?
- Anh về đi.- Đóng cửa lại sau khi mời người kia ra về.
- Anh sẽ trở về. Em chờ anh.- Lộc Hàm cười trong nước mắt rồi lặng lẽ thiếp đi.
* Endflashback *
Vuốt nhẹ tấm hình của Thế Huân, gương mặt anh tươi cười nhìn cậu, thật hạnh phúc biết bao.
Lộc Hàm này chỉ cần một cuộc sống yên bình, một cuộc sống có anh bên cạnh thôi, sao ông trời lại nỡ giày vò cậu?
Cất tấm hình đi. Bước vào bếp, pha cho mình một ky trà...
- Mỗi ngày vào giờ này anh sẽ uống trà với em..- Giọng Thế Huân lại văng vẳng đâu đây.
Khẽ cười rồi uống trà, nước trà dịu nhẹ nhưng lòng cậu sao nặng thế này?
Mưa lại rơi nữa rồi, lòng cậu thắt lại, anh đi cũng là vào ngày mưa tầm tã, chắc ông trời cũng muốn khóc cho mình đây.
* Ting *
Đồng hồ điểm đúng 12h trưa, Lộc Hàm đứng dậy đi vào bếp làm bữa trưa cho mình.
- Anh giúp em nhé, vợ yêu.- Giọng Thế Huân văng vẳng bên tai cậu.
Chẵng nhẽ cậu phải sống bên những lời nói này thôi sao?
Lặng lẽ gạt đi nước mắt, bắt đầu nấu ăn, nhưng...
Quái lạ, hộp bơ đâu rồi nhỉ? Đó là hộp bơ Huân thích ăn nhất mà?.
Tìm khắp phòng bếp, khắp nhà, tủ lạnh sao chả thấy?.
Cậu đành thở dài, chắc mất rồi, dạo này cậu đãng trí quá.
...
Nấu cơm, ăn trưa tất cả đã xong xuôi. Đi ra sofa xem ti vi với dĩa bánh tiramisu trên tay, bật ti vi lên xem.
Chuyển hết kênh này qua kênh khác
" Giám đốc Ngô Thế Huân hiện đang trở về Trung Quốc..."
Một đài nào đấy cậu vô tình lướt qua lại hiện lên mục này. Ngỡ ngàng chuyển lại kênh đó nhưng đó chỉ là quảng cáo. Chẳng lẽ cậu bị hoa mắt? Nhớ anh quá hay sao?
Ăn hết dĩa bánh, cậu tắt ti vi, dọn dẹp rồi đi ngủ trưa.
...
* Xoảng *
Tiếng vỡ ly ở trong nhà bếp vọng ra làm cậu giật mình tỉnh giấc, khoác vội áo khoác bước xuống lầu.
Oái! Ly nước hình Ngô Thế Huân vỡ rồi, trong nhà có chuột à? Cuối người xuống dọn dẹp những mảnh vỡ rồi lại tiếp tục lên lầu nghỉ ngơi.
...
3h chiều,
Lộc Hàm ra khỏi nhà, đến siêu thị mua ít đồ ăn cho cả tuần.
* Siêu thị *
Dòng người vẫn luôn luôn tấp nập, người bán, người mua thật đông đúc.
* Reng *
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bắt máy và nghe giọng nói quen thuộc:
- Hàm, bản dịch tiếng Nhật xong chưa?
- Rồi.
- Có một ông chủ đưa thêm bản dịch kìa, lần này sang tiếng Anh nhé.- Giọng đầu dây bên kia nghe có vẻ cao hứng.
- Được, chuyển đến nhà tôi đi. Tuần sau tôi sẽ đưa lại.
- Tiền lần này tôi gởi kèm nhé. Ok, bye.- Đầu bên kia cúp máy.
Bỏ điện thoại vào túi, Lộc Hàm tiếp tục đi mua đồ.
- A, giám đốc Ngô Thế Huân đẹp trai quá.
- Anh ấy về đây rồi đó.
- Thiệt tình là chỉ cần nhìn anh ấy 1 chút thôi là mãn nguyện rồi.
Biết bao nhiêu lời khen ngợi lượn lờ bên tai, cậu nghe nhiều nghĩ chắc là trùng tên nên không quan tâm.
Chợt, có mùi bạc hà quen thuộc xông thẳng lên cánh mũi, làm cậu ngỡ ngàng, mùi hương đặc trưng của chồng cậu mà, anh từng nói đây là loại hương độc nhất vô nhị mà. Nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng chả có ai, cậu khẽ thở dài, chắc lại là ảo giác.
Đi đến hàng quần áo, chợt thấy một chiếc áo sơ mi rất đẹp, đường áo đơn giản nhưng lại rất cuốn hút, lại thanh lịch.
Quyết định mua chiếc áo đó, đi vào cửa hàng và chọn ngay chiếc áo, chẳng cần thử cũng vừa vì dáng người cậu mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nên mặc hàng mẫu vẫn vừa.
Mua sắm xong xuôi, cậu lại trở về nhà, tiếp tục cuộc sống đơn giản của mình.
...
Tối, 7h
Lộc Hàm vẫn còn đang rửa rau ở trong bếp, nghe tiếng chuông cửa cậu lại lật đật chạy ra mở cửa, nhưng lạ thay chẳng thấy ai, chỉ thấy một hộp quà và bó hoa ở ngay cửa nhà, tò mò ôm hoa và quà vào nhà, hoa bách hợp cậu yêu thích nhất, món quà đó là sợi dây chuyền đính hai chiếc nhẫn trông rất thanh lịch, có một lá thư bên trong hộp quà, không có tên người gửi, chỉ có dòng chữ: Hãy chờ, đừng buông xuôi, lo lắng.
Dòng chữ này có ý gì chứ? Ai là người tặng cậu? Người ấy có ý gì? Thôi kệ, đã tặng thì mình nhận_ Lộc Hàm nghĩ thế.
...
Cuối cùng cũng xong phần ăn tối, Lộc Hàm nhanh chóng đi phiên dịch nốt bài mà công ty giao cho, không ngờ kì này bài nhiều đến thế, nội dung chỉ toàn về xây dựng thôi.
Làm xong xuôi cũng đã 10h tối, cất tài liệu vào cặp, chuẩn bị uống một ly nước sâm để tinh thần tốt hơn, bỗng dưng cửa sổ ở phòng bếp mở toan, gió lạnh ùa vào, Lộc Hàm nhanh chóng đi lại khóa cửa. Quái lạ, cậu luôn luôn đóng cửa sổ mà? Sao lại mở?
Mang tâm tình phức tạp, vẫn tiếp tục pha cho xong ly nước sâm.
Uống cũng đã uống, giờ thì đi ngủ. Cẩn thận khóa các cửa lại, từ cửa sổ đến cửa chính, rồi mới yên tâm đi ngủ.
Đang ngủ yên khoảng nửa đêm, hơi đói thì cậu đi xuống nhà kiếm gì đó ăn, chợt thấy sao nhà lạnh thế, phát hiện mới biết cửa chính bị mở toan, cậu hoảng hốt chạy ra xem, cứ tưởng là trộm nhưng... Ổ khóa không có dấu hiệu bị cạy, là vết tích chìa khóa mở ra. Chìa khóa nhà chỉ có cậu và Huân có thôi, ai lại có nữa? Như nghĩ ra điều gì, cậu đi lòng vòng nhà gọi to:
- Huân, là anh phải không?
-...
- Em biết là anh mà, anh ra đi.
- Em nhớ anh lắm.
Nói xong lời đó, cậu bật khóc nức nở, quỳ hẳn xuống nền nhà lạnh buốt, nước mắt cậu nặng nề rơi, hòa tan với cái lạnh thành sự cô đơn.
Khóc xong cậu thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy phát hiện trờ đã sáng, mình được bế lên giường, đắp chăn cẩn thận, trên cơ thể vẫn vương vấn mùi bạc hà quen thuộc. Cậu mỉm cười tự nói:
- Anh chắc chắn còn sống. Em đã chờ anh 10 năm rồi mà, chờ thêm tí có sao đâu.
...
Hôm nay công ty lại kêu cậu lên, không biết là có chuyện gì.
* Phòng tổng giám đốc *
- Hàm, tôi gọi cậu lên là có việc, có người đã thuê hẳn cậu rồi, cậu chỉ việc phiên dịch cho một mình người đó thôi.- Giám đốc cười xán lạn với cậu.
- Đó là ai?- Cậu thắc mắc hỏi.
- Người đó không nói tên cho tôi. Nhưng người đó là ông chỉ lớn, trả tiền lương rất cao.
- Được rồi, tôi về đây.- Lộc Hàm nhàn nhạt đáp rồi đứng dậy ra về.
- Đi thong thả.- Giám đốc vẫn cười tươi chào cậu.
...
Trên đường về, cậu ghé ngang tiệm trà sữa hồi đó Ngô Thế Huân rất thích uống.
Bước vào trong tiệm liền thấy ngay sự tao nhã của tiệm bởi cách bài trí nơi đây, thảo nào Ngô Thế Huân lại thích.
Ngồi xuống bàn và kêu một ly trà sữa khoai môn với một dĩa bánh tiramisu.
Nhìn xung quanh cửa tiệm, vẫn không khác hồi xưa, tông màu vẫn hài hòa, nhẹ nhàng động lòng người đến vậy. Cuối cùng thì trà sữa và bánh cũng mang lên. Vừa ăn, vừa lướt điện thoại thì cửa tiệm một lần nữa được mở ra. Một người đàn ông quý phái, đậm uy quyền đi vào, gương mặt hết sức đẹp trai, làm cho bao nhiêu cô gái đều hét lên. Tiếng jest đã thu hút sự chú ý của Lộc Hàm khiến cậu phải ngẩng lên. Vừa vặn người kia xoay nửa mặt về phía cậu, giật mình, gương mặt góc cạnh ấy...Ngô Thế Huân.
Anh ấy ở đây? Sao có thể? Nhanh chóng trả tiền rồi đuổi theo, người kia cũng đã ra khỏi tiệm, cậu nhanh chân bước theo. Đi một khoảng xa, người kia đã lên xe và đi mất, cậu thở hổn hển bắt taxi đuổi theo. Đến ngã tư, cậu phải dừng đèn đỏ còn xe người kia kịp đèn xanh, thành ra cậu đã mất dâu. Thở dài thất vọng, cậu đành quay về nhà.
...
Vừa mới bước chân vào nhà, tiếng điện thoại một lần nữa reo lên.
Trả lời đại vài câu, cậu lại tiếp tục làm việc.
Chuông điện thoại lần nữa reo lên làm cắt đứt đọan suy nghĩ của cậu.
- Hàm, ông chủ đó hẹn gặp cậu kìa.- Tiếng giám đốc vang lên.
- Không gặp.- Cậu chỉ đáp lỏn lọn 2 chữ.
- Thôi, nể mặt tôi đi gặp đi mà.- Giám đốc năn nỉ.
- Được rồi, chỉ lần này thôi.- Cuối cùng cậu cũng đồng ý.
- Gặp ở đâu?
- Quán Swing.
Nghe đến tên quán Lộc Hàm sững người. Không ngời lại được gặp lại quán ăn mà Lộc Hàm cùng Thế Huân ăn khi còn hẹn hò, đây sẽ là kỉ niệm đáng nhớ.
...
* Quán Swing *
Vừa bước vào quán, có thể cảm nhận được sự yên tĩnh nơi đây, một nơi tuyệt vời để ăn tối.
Vừa bước vào quán, đang tìm kiếm người hẹn thì có một cậu trai trẻ vẫy tay ý bảo chỗ này. Đi đến chỗ và ngồi xuống. Hai người lịch thiệp bắt tay nhau, rồi sau đó gọi món.
Lộc Hàm lên tiếng hỏi trước:
- Cậu là thư kí?
- Đúng vậy.- Chàng trai nhẹ mỉm cười.
- Tại sao công ty cậu lại chọn tôi?- Lộc Hàm vô cùng khó hiểu, biết bao nhiêu người giỏi nhiều thứ tiếng so không. Bọn lại đi chọn người chỉ giỏi tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Đức như cậu chứ?
- Đó là lệnh cấp trên, do công ty chúng tôi hợp tác nhiều với ba nước này nên mới có nhu cầu như vậy.- Chàng trai từ tốn trả lời..
Lộc Hàm " À " lên một tiếng rồi nghĩ: Huân cũng thích tiếng Đức và Nhật lắm chứ.
Hai người nói chuyện đôi ba câu rồi cùng nhau ăn tối.
...
Trời chập tối thì Lộc Hàm cũng trên đường về nhà, nhưng cơn đau bụng bỗng nhiên lại ập đến. Tại sao lại đau bụng dữ dội vậy này? Tiệm thuốc thì đóng cửa, cậu đành gắng gượng về nhà ngẫm chắc do ăn uống không tiêu nên chỉ bị đau bụng bình thường.
Về đến nhà thì đã đau quằn quại, cậu đi voi nhà với tình trạng mơ màng, dàn mất ý thức, cũng chả để ý cửa đã mở chờ mình vào.
* Phịch *
Lộc Hàm té ngay xuống nền nhà, chỉ nghe được vài chữ trước khi ngất đi:
- Hàm...Hàm...em tỉnh lại đi.
...
Sáng hôm sau, cậu đã tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt và xoa xoa cái bụng đau, đỡ hơn rồi. Không ngờ...
- Em hết đau bụng rồi nhỉ?- Giọng ai đó vọng vào phòng.
- Ừm, cũng may lết được lên giường.- Lộc Hàm cười cười, do chưa tỉnh ngủ nên không nhận ra sự bất thường.
- Em nghĩ em lên giường được à?
- À...- Sau tiếng " À " này cậu mới phát hiện được sự khác lạ, nhanh chóng quay đầu, cậu đã thấy ngay người cậu hằng mong nhớ 10 năm qua: Ngô Thế Huân. Anh đang tựa lên cửa, tay cầm ly sữa dịu dàng nhìn cậu.
Lộc Hàm hóa đá. Lát sau, hồi phục ý thức, tung chăn xuống giường, đi từng bước khập khễnh đến chỗ anh, hai tay run run sờ mặt anh, nước mắt theo đó lăn dài, hỏi:
- Anh là...Ngô Thế Huân...anh...còn sống.- Cậu cười trong nước mắt.
- Đúng vậy.- Anh bỏ ky sữa qua một bên, ôm cậu vào lòng thật chặt, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều gửi vào vòng ôm này.
Cậu vui, rất vui, cuối cùng anh cũng về bên cậu.
Anh đỡ cậu xuống giường, kể lại mọi chuyện mất tích cho cậu nghe:
- Thật ra, anh đã trốn đi một thời gian để xây dự g sự nghiệp, cho cấp dưới đến nói với em là anh mất tích.
- Vậy chủ tịch Ngô Thế Huân là anh?- Lộc Hàm hỏi
- Đúng.
- Người hay vào nhà cũng là anh? Người thuê em cũng là anh?
- Chính xác.
Lộc Hàm bật khóc rồi đánh vào ngực anh, miệng trách mắng:
- Sao anh nỡ bỏ em suốt 10 năm vậy hả? Biết em đau khổ lắm không?
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh.
- Từ lúc anh đi, em nhớ anh lắm.
- Hãy tha thứ cho anh.
Rồi hai người trao nhau cái hôn ngọt ngào, thõa sự nhung nhớ suốt 10 năm.
...End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro