Lộc Hàm khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người mau xem cái vid ở trên đi. Đảm bảo hay lắm đó đó

__________

Ánh trăng ấy tỏa sang trên bầu trời đêm đầy những vì sao kia. Nó thật đẹp, đẹp đến mức khiến con người phải ngẩn ngơ trước nó. Nó không có một chút tạp vị hay bị vấy bẩn, luôn luôn đẹp đẽ, trong sạch. Nhưng liệu con người đó thế giống nó như vậy được không???

Người ta nói, gay là một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Họ ghê tởm nó, xa lánh nó, tách nó ra khỏi cái xã hội bẩn thỉu, rác rưởi này. Gay nó nằm dưới đáy của xã hội, luôn luôn phải hứng chịu những tổn thương không bao giờ có thể lành lại được.

Cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát được ra khỏi sự bủa vây của từ "Gay". Phải cậu là một thằng gay, là một tên đồng tính biến thái thích đàn ông. Có người đã từng hỏi cậu: " Cậu là gay phải không???". Đáp lại câu hỏi ấy là một nụ cười mang đầy sự đau khổ: " Nếu như Ngô Thế Huân không xuất hiện trong cuộc đời tôi, không khiến tôi yêu anh ấy nhiều đến vậy. Thì tôi sẽ mãi mãi chẳng phải là một thằng gay, cũng sẽ không bao giờ đi thích một người cùng giới tính với mình"

Câu trả lời vẫn vậy, câu trả lời cho câu hỏi: " Anh ấy ghét cậu như vậy, tại sao cậu vẫn yêu anh ấy nhiều đến thế???". Câu trả lời là gì ý hả, nó là: " Mình thích thì mình yêu thôi" Một câu trả lời ngớ ngẩn nhất mà cậu trả lời. Vì sao nó ngớ ngẫn ư??? Người khác thấy nó như vậy hay chính bản thân cậu thấy như vậy??? Buồn cười quá nhỉ, quá là nực cười.

Chính cậu còn không biết Ngô Thế Huân là ai??? Chỉ biết yêu một người tên Ngô Thế Huân đến mu muội mà thôi. Ngô Thế Huân là ai ư??? Ngô Thế Huân là...là một người mà Lộc Hàm cậu dành trọn cả trái tim để yêu. Nhưng đáp lại những tình cảm ấy là gì, là gì??? Chỉ là một ánh mắt thờ ơ, lạnh lung, là luôn muốn lánh xa khỏi cậu, thứ mà anh ghê tởm nhất "Gay". Người bạn thân của cậu đã từng hỏi cậu: " Lộc Hàm, hăn như vậy với cậu, như thế có đáng để cậu yêu hắn nhiều đến thế không???". Cậu vẫn chỉ ngây thơ trả lời lại, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ: " Chỉ cần tớ được ở bên cạnh anh ấy như vậy là đáng lắm rồi." Người bạn đó chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Một tình yêu ngu ngốc nhỉ, tình yêu một phía liệu có thể hạnh phúc??? Thử hỏi xem vết thương có thể liền lành lại được lại được không???

______

Cậu vẫn ngồi đấy đợi, đợi anh, chờ đợi một người không những không yêu mình mà còn ghét mình đến tột cùng. Căn phòng tối đen như mực, không hề có một chút ánh sang nào. Cậu ngồi bó gối ở sô pha, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn bủa vây lấy con người nhỏ bé kia. Cậu không biết vì sao lại yêu anh đến mức mặt dày đến nhà anh ở. Vì tiền??? Vì quyên lực và danh vọng??? Hay đơn giản chỉ là một thứ tình cảm đột nhiên xuất hiên trong tim cậu, làm thay đôi cả cuộc sống của cậu??? Đợi mãi, đợi mãi anh cũng không về. Thức ăn trên bàn đã nguội tanh từ lúc nào không hay, chỉ biết con người kia đã ngồi đợi ba tiếng đồng hồ rồi. Chân tay đã tê cứng không thể cử động nữa rồi, chắc đêm nay anh không về đâu nhỉ??? Cậu nặng nề đứng dậy, nhưng bất ngờ ngã xuống đất. Cậu bám lấy tay ghế, đứng dậy. Khập khễnh bước lên cầu thang, từng bước một rồi lên đến căn phòng quen thuộc. Cậu mở cửa đi vào trong, đến gần chiêc giường rồi nằm lên, nhắm mắt lại. Cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng yên ắng, không có một tiếng động. Nhưng tại sao, từ khóe mắt cậu lại chảy ra một thứ chất lỏng, rơi xuống gối, ướt đẫm một mảng. Những mảnh kí ức ngày xưa bỗng ùa về trong giấc mơ của cậu.

___

" Hu...hức...hu...hức..." Tiếng khóc vang lên trong khu công viên của trẻ em. Đứa trẻ đó ngồi bệt xuống đất, bó gối khóc. Bỗng có một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi gì đó bước đến, ngồi xổm xuống đối diện đứa trẻ kia.

" Cậu làm sao vậy, sao lại khóc vậy??? Cậu bị lạc mẹ à???" Đứa trẻ kia hỏi cậu. Cậu khẽ ngẩng khuôn mặt đầy nước lên nhìn anh.

" Ưm, hức...hu...hức" Cậu bỗng òa khóc, nước mắt lại lăn dài trên đôi má phúng phính kia.

" Vậy tớ đưa cậu đi tìm mẹ nhé, đứng dậy nào, cậu là con trai đúng không, bố tớ bảo con trai phải mạnh mẽ, khóc được khóc nhè giống con gái, thế nên nín đi nào, tớ sẽ cho cậu kẹo." Anh lau đi nước mắt cho cậu, rút từ túi áo ra chiếc kẹo mút sữa thơm ngon, cẩn thận bóc vỏ kẹo rồi đưa cho cậu.Anh cầm tay cậu dẫn đến phòng bảo vệ khu công viên. Vừa đi anh vừa hỏi chuyện.

" Cậu tên là gì vậy??? Còn tớ là Ngô Thế Huân, mọi người hay gọi tớ là tiểu Huân." Anh quay sang cười với đứa trẻ đang mải mê liếm liếm mút cây kẹo kia.

" Ưm...mẹ tớ hay gọi tớ là tiểu Lộc." Cậu bỏ chiếc kẹo ra khỏi miệng rồi đáp lại anh.

" Vậy à, thôi đến nơi rồi." Anh cầm tay cậu, đến chỗ bác bảo vệ.

" Bác ơi, bạn ấy đi lạc, bác giúp cháu tìm mẹ hộ bạn ấy, cháu cảm ơn bác" Anh cúi người, bác bảo vệ mỉm cười xoa đầu anh.

" Cháu ngoan thật, cháu nên quay lại về với mẹ cháu đi, không mẹ cháu sẽ lo lắm đấy"

" Vâng, cháu chào bác." Anh cúi đầu chào rồi, đi ra. Còn cậu thì nhìn theo bong dáng bé nhỏ ấy, Ngô Thế Huân, cậu sẽ nhớ cái tên này.

____

Cậu đột nhiên giật mình tỉnh dậy, giờ là gần một giờ đêm, xuống giường cậu đi ra khỏi phòng, định xuống dưới bếp lấy nước uống, vừa bước đến chân cầu thang, Cậu đột nhiên giật mình tỉnh dậy, giờ là gần một giờ đêm, giường cậu đi ra khỏi phòng, định xuống dưới bếp lấy nước uống, vừa bước đến chân cầu thang, cậu đột nhiên dừng lại, nhìn hé xuống dưới. Tiếng rên rỉ phụ nữ vang khắp căn phòng khách. Hai thân thế không một mảnh vải che, nóng bỏng quấn lấy nhau.

" Th...urgg...argg...Thế...ưm..Huân...aaaaaa" Tiếng rên rỉ của cô gái dưới thân của người đàn ông kia làm đầu óc cậu trống rỗng, chân tay tê cứng. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc, thiếu chất dinh dưỡng đến nỗi phát bệnh. Cậu bịt miệng ngăn những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, chạy thật nhanh về phòng không phát ra tiếng động, khóa trái cửa lại, cậu trượt xuống nền đất lạnh.

" Có lẽ thực sự ích kỉ chọn ở bên cạnh anh là một quyết định sai lầm của em, là em ích kỉ ở bên cạnh anh, là em quá yêu anh nên mới bị trừng phạt. Em có nên rời xa anh không??? Hay vẫn tiếp tục ở lại. Ngô Thế Huân, em ước gì anh là của hai mươi năm trước thì tốt biết mấy. Giờ chắc anh chẳng muốn nhớ đến nó nữa rồi phải không??? ..." Cậu ngồi nói một mình, rồi cười trong nước mắt. Nhìn lúc đó thật đau thương.

" Nếu như trong trái tim anh có một vết thương
Thì hãy để em vá lại nó cho anh."

Một lúc sau, cậu đứng dậy bước vào trong nhà tắm, rửa mặt. Cậu muốn những giọt nước mắt ấy trôi đi, trôi đi theo làn nước để không tồn tại trên khuôn mặt cậu những đau thương. Cậu lau lại bằng khăn khô, rồi cậu bước xuống dưới như một thói quen. Những thứ như thế này quá đỗi quen thuộc. Mỗi khi làm tình xong anh thường đuổi bạn tình đi, rồi ngủ luôn ở sô pha không bao giờ lên phòng vì nó có chứa thứ như cậu. Công việc của cậu là mang anh lên phòng rồi thay cho quần áo cho anh, hầu như cũng như vậy. Khó khăn đỡ anh lên phòng, cậu đặt anh xuống giường, đi lấy khăn lau người cho anh. Sau khi lau xong cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

" Thế Huân, sao anh về muộn vậy, có biết em lo cho anh lắm không hả, đồ ngốc??? Em không ngờ Ngô Thế Huân lãng tử năm đó lại lớn nhanh trở nên đẹp trai đến vậy. Vậy anh có nhớ cậu bé tiểu Lộc năm đó không, cái cậu bé khóc nhè bị lạc mẹ ý??? Chắc không đâu nhỉ, nó chỉ là chuyện của hai mươi năm trước, làm sao anh nhớ nổi chứ??? Anh có biết không, từ lúc đó em đã biết sau này cái tên Ngô Thế Huân sẽ trở thành một phần lớn trong trái tim em, tất nhiên là phải có bố mẹ rồi., hè hè. Anh không nhớ tiểu Lộc, không sao nhưng tiểu Lộc lại rất nhớ anh đó, nhớ đến nỗi muốn được anh an ủi như ngày đó, được anh cho cái kẹo mút ý, lúc đó em chỉ muốn gặp anh, đưa cho anh chiếc kẹo mút. Được anh nắm tay, được anh ôm trong lồng ngực ấm áp của anh. Nhưng chỉ là tưởng tượng của em thôi, chứ sẽ chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra, đúng không???" Cậu tựa đầu vào lông ngực của anh, lắng nghe từng nhịp đập trái tim của anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

" Anh có biết, tiểu Lộc vẫn ra công viên, chờ anh đến, nhưng mà chờ mãi chờ mãi chẳng gặp lại anh nữa. Em dần quên đi khuôn mặt nhưng tên anh, nụ cười của anh em không thể quên. Tuy chỉ được gặp anh một lần, nhưng em vẫn biết anh là người mà em sẽ dành trọn cả trái tim để yêu. Anh biết không, tiểu Lộc rất rất yêu anh, yêu đến nỗi, anh muốn tiểu Lộc làm gì thì tiểu Lộc làm việc đó. Kể cả chết trước mặt anh cũng được. Tiểu Lộc không mong anh yêu tiểu Lộc, tiểu Lộc chỉ mong anh có thể hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Chỉ nốt ngày mai thôi, cho tiểu Lộc ở bên cạnh anh nốt ngày mai thôi, rồi lúc đó tiểu Lộc sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh và không bao giờ gặp lại. Người anh ghét nhất cuối cùng sắp biến mất rồi, anh có vui không??? Nếu như điều đó làm anh vui thì tiểu Lộc cũng vui vẻ chấp nhận. Mặc dù mọi việc mà tiểu Lộc chẳng được anh đền đáp gì nhưng không sao anh muốn tiểu Lộc sẽ làm. Nếu có một điều ước, tiểu Lộc muốn trở thành tiểu Lộc năm đó, để được gặp anh, được anh an ui mặc dù chỉ trong vài phút thôi. Tiểu Lộc mãi yêu anh." Nhón người hôn lên đôi môi kia. Cậu ngẩng mặt lên, nở nụ cười đau khổ, cậu đau cũng được chỉ cần anh không bị tổn thương là được. Cậu vừa đứng lên, đã có một bàn tay đằng sau tóm lấy tay cậu.

" Tiểu Lộc, em đừng đi, ở lại với anh đi." Cậu ngạc nhiên một hồi rồi lắc đầu, chắc do cậu tưởng tượng rồi anh nằm mơ thấy gì đó thôi. Cậu gỡ bàn tay của anh ra, hướng về phía cánh cửa mà đi. Anh chạy đến, ôm từ phía sau cậu.

" Tiểu Lộc, anh xin em đừng đi, hãy ở lại đi." Anh tựa đầu vai cậu. Cậu ngạc nhiên, đây không phải tưởng tượng mà là thật, là người mà ghét cậu đến tột cùng đang ôm cậu. Cậu lắc đầu, gỡ bàn tay anh ra.

" Thế Huân, đừng làm như vậy có được không, anh làm như vậy khiến em ảo tưởng là anh đang yêu em. Rồi ích kỉ ở bên cạnh anh, chỉ một mình em đơn phương anh thôi. Thế Huân à, anh mau đi ngủ đi, giờ là hơn hai giờ sang rồi, nếu không ngủ sẽ khiến cơ thể mệt mỏi đấy." Cậu chỉ đứng đấy nói, không dám động vào vì sợ anh đánh cậu.

" Tiểu Lộc, anh biết anh đã làm tổn thương em, ghét em, làm em chịu mọi ủy khuất nhưng xin em hãy nghe anh nói, anh yêu em, yêu em từ lúc nào mà không biết, viện hàng nghìn lý do để che dấu tình cảm anh dành cho em. Nên xin em đừng đi, hãy ở lại đây, đến ngày mai à không đến lúc anh chết đi cũng được." Anh định chạm vào người cậu, nhưng cậu rụt lùi về phía sau.

" Thế Huân, có phải anh đang nhớ Liên Nhi không??? Chắc là anh nhìn em thành Liên Nhi thôi chứ không phải anh yêu em đâu nhỉ???"

" Anh phải nói thế nào em mới chịu tin anh đây. Lúc làm tình với người khác, anh chỉ nghĩ đến em thôi, lúc em cười, lúc em nhìn thấy anh hôn người con gái khác mà bỏ chạy, lúc em ngủ quên sô pha đợi anh. Mọi thứ đều nhớ tới em, em hỏi anh còn nhớ cậu bé tên tiểu Lộc không ý hả??? Anh có nhớ, à đúng rồi em bảo rằng vì anh em có thể làm mọi việc chỉ cần thấy anh hạnh phúc đúng không??? Việc khiến anh hạnh phúc nhất bây giờ là em hãy ở lại đây, nghe anh nói câu anh yêu em, chăm sóc em, bù đắp cho những tổn thương mà anh gây ra. Đừng biến mất, nếu em biến mất, lúc đó sẽ chẳng còn ai như em nữa cả, vì một người không yêu mình làm tất cả mọi việc, kể cả chết trước mắt người đó. Hãy cho anh nói câu 'ANH YÊU EM' một lần đi, có được không???" Anh tiến đến hôn lên đôi môi của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như long vũ, mang đầy sự yêu thương, ngọt ngào trong đó. Anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

" Lộc Hàm, kiếp này anh nguyện yêu một mình em mà thôi."

"Em cũng yêu anh." Dù biết nó rất ích kỉ, nhưng cậu muốn bên cạnh anh, người mà cậu yêu. Anh ôm cậu vào lòng, nở nụ cười. Anh không muốn đánh mất cậu, người mà đã từng yêu, đang yêu và sẽ yêu. Dưới ánh trăng đó, mọi vật xung quanh cảm giác thật lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng trong căn phong nào đó vẫn có sự ấm áp của tình yêu, là tình yêu giữa hai con người tưởng chừng chỉ là hai điểm khác biệt nhưng lại chung trên một đường thẳng.

" Cho dù thế giới này có ngăn cản em gặp anh
Nhưng sẽ không bao giờ ngăn cản được em yêu anh"

-------The end -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro