Lost boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đôi lời tâm sự: Đây là một câu chuyện mình vội viết khi nghe được bản nhạc Lost Boy nên vẻ như câu chuyện này khá khác. Dù gì mong các bạn tiếp nhận nó và cho mình xin ý kiến.

Lộc Hàm nhậnđược trái bóng chầm chậm lăn đến chân mình, khẽ nhặt lên thẫn thờ nhìn một chút. Sau đó lại bị tiếng chân của một lũ ào ào tiến tới, một tên vỗ mạnh vào vai cậu một tiếng:

_ Trả bóng cho bọn tao. - Nó lên cao giọng, giật lại trái bóng trên tay cậu đay nghiến phun ra vài chữ:

_ Đồ không cha mẹ.

Cậu nhìn bọn chúng rồi lẳng lặng rời đi, nét mặt khô héo hiện lên. Thơ thẩn bước đi trên con đường dài, cơn gió cuối thu nhẹ lướt trên làn tóc mơn man vạt áo mỏng manh của cậu. Nhìn thân thể bé nhỏ đến mức cơn gió kia có thể cuốn đi bất cứ lúc nào. Cậu thở dài nhìn khung cảnh hạnh phúc xung quanh, mọi người đều cầm tay nhau vui vẻ đi dạo. Hôm nay là ngày nghỉ phải không? Lấy ra trong túi một cái bánh mì nhỏ được một cô tốt bụng cho ban sáng, đặt thân mình trên băng ghế dài khẽ quan sát bức họa trước, tay chậm theo nhịp xé từng mẩu bánh mì cho vào miệng.

Cậu thấy một gia đình, có cậu bé cũng chạc tuổi cậu, cái tuổi mười bốn tươi trẻ đang sánh bước cùng ba mẹ, trên môi là nụ cười vui vẻ. Một gia đình hạnh phúc. Cậu mỉm cười, trên mắt dâng một tầng hơi nước chực trào. Phải, cậu là một cậu bé lạc lối.

Từ bé cậu đã không biết ba mẹ của mình là ai, không biết họ ở đâu. Chỉ là một cậu bé với đầu óc ngây thơ bị một lũ côn đồ bắt cậu đi ăn xin. Đến năm mười ba tuổi, cậu liều mình trốn thoát khỏi tay bọn chúng và thành công. Hiện tại cậu đang lang thang, không gia đình, không nhà, không nơi nương tựa. Lúc trước cậu cũng có công việc đấy chứ, là một công việc ở một quán ăn nhưng cậu bị bà chủ sa thải rồi vì ông chủ lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát. Rồi những đứa trẻ nhìn cậu bằng ánh mắt e dè, đôi khi là khinh miệt, lâu lâu vẫn hay bị lũ đầu gấu tẩm một trận cho đã tay. Cậu cũng muốn cùng bọn nó vui đùa nhưng có lẽ đó là nơi cậu không thuộc về, nơi cậu không bao giờ có thể chạm đến. Cậu đứng lên, cất nửa mẩu bánh còn lại vào cái túi cũ kĩ, tiếp tục con đường của mình.

Cậu đi ngang một khu phố nơi lũ trẻ đang chăm chú nghe người bà hiền từ kể mộtcâu chuyện cổ tích bên ánh đèn vàng lung linh. Cậu nhẹ nhàng lách mình hòa nhập cùng đám trẻ. Giọng người bà ấm áp truyền vào tai khiến cậu thích thú:

_ Peter Pan sẽ đưa các cháu đến Neverland, nơi chúng ta không bao giờ lớn và sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Bà mỉm cười trên tay cầm một con nhồi bông có bộ quần áo màu xanh lục, là một chàng trai với mái tóc màu cam, nụ cười trên miệng rất duyên. Cậu mặc kệ tiếng bàn tán của lũ trẻ sau khi câu chuyện kết thúc, đôi mắt vẫn dán chặt lên chú bé Peter Pan trên tay bà, mặc dù đám trẻ đã rời đi rất lâu. Bà nhìn cậu vẫn là nụ cười hiền hậu ấy, khẽ vỗ vai cậu, bàn tay ấm áp truyền chú búp bê nhỏ cho cậu:

_ Đứa bé, con thích nó không? Bà cho con đấy.

Cậu ngơ ngác nhận rồi nhỏe miệng cười, chào tạm biệt người bà hiều dịu rồi rời đi. Ôm khư khư cậu Peter Pan trong tay, chân cậu tăng tốc độ dần theo niềm vui sướng. Bất chợt cậu va phải một đứa trẻ, khuôn mặt trông hung tợn.

_ Đi khôngnhìn đường hả mày?

Cậu giậtmình, đưa mắt nhìn vào gương mặt đáng sợ.

_ Xi...xinlỗi.

_ À, thằng không cha mẹ đây mà, hôm nay xem như tao thấy thế cha mẹ mày dạy cho mày bài học.

Hắn nói với cái giọng khoái trá, tay co thành nắm đấm, xoay xoay vài cái. Lũ bạn xung quanh cũng lộ biểu hiện "nhập cuộc". Cậu lo sợ nhìn hắn, đôi mắt bé nhỏ rụt rè nhìn con đường thẳng phía trước. Một, hai, ba, cậu đẩy bọn chúng, dốc sức chạy trên con đường dài, thân thể mỏng manh như bay trong không gian, như bị cơn gió nâng đi. Gương mặt lo lắng ra sức chạy, một cái ngoảnh đầu cũng không dám, phía sau truyền đến âm thanh giận dữ cùng tiếng đuổi bắt. Cậu chạy mãi đến khi tiếng bước chân của bọn chúng mất hút mới dám dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối mà thở dồn dập. Cậu vuốt nhẹ lồng ngực, nghỉ ngơi vài phút rồi tiếp tục bước đi về nơi cậu sống, nói là sống cho oai chứ nó vốn chỉ là con hẻm nhỏ cậu hay lui về, khẽ đưa mắt tìm kiếm mộtchút, có lẽ hắn chưa về. Cậu đặt mình ngồi nghỉ ngơi.

Một lúc sau lại nhìn thấy một đứa trẻ tầm cỡ cậu bước vào, trái với nét đẹp thuần khiết như ban mai của cậu, hắn mang một khuôn mặt có chút trưởng thành cùng lạnh lùng. Hắn tên là Thế Huân, cậu không biết hắn đến từ đâu, hoàn cảnh thế nào? Hắn thường trở về sau ban đêm và bình minh khi cậu thức giấc chẳng còn thấy hắn nữa. Lần đầu tiên cậu gặp hắn cách đây chỉ vài ngày trước chính lúc đang say giấc đột nhiên thức dậy, chỉ thấy bên cạnh mình là một đứa con trai trạc tuổi lạnh lùng nhìn cậu sau đó cùng làm quen và trở thành bạn. Có lẽ, cả cậu và hắn đều là người bạn duy nhất của nhau. Cậu không biết gì về hắn cả, bởi lẽ hắn không chịu nói cho cậu bất cứ thứ gì về hắn, cuộc trò chuyện của bọn cậu chỉ xoay quanh những gì bắt gặp trên đường, lũ trẻ hiện tại đáng ghét ra sao hay các bà, các ông đã quá tuổi chưng diện như thế nào?

Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, miệng cất tiếng:

_ Về sớmthế? Bà chủ ban nãy dữ quá, không mang về đồ ăn cho mày rồi.

Đó là việc thường ngày, hắn nói rằng hắn vẫn hay đi lang thang tìm các việc vặt rồi khẽ giấu đi vài mẩu bánh hay kẹo đem về cho cậu.

_ Không sao, này ăn đi. Tao ăn rồi.

Cậu mang mẩu bánh vừa nãy đưa cho hắn, sau đó chăm chú chơi cùng chú nhồi bông Peter Pan.

_ Peter Pan? – Hắn nhìn đồ vật trên tay cậu khẽ nhíu mày.

_ Ừ.

Cậu trả lời, hắn cũng không tiếp tục đối thoại chỉ lặng lẽ nhét bánh mì vào miệng, nuốt xuống một cách khô khan. Cậu lôi ra trong các túi rách nát một quyển tập đã ố vàng cùng một cây bút cũ, chăm chú vẽ lại người bà cùng chàng Peter Pan. Cậu có thói quen họa lại những gì cậu thấy bởi lẽ cậu không biết chữ, chỉ nó thể dùng nét vẽ lưu lại những gì cậu thấy cậu cũng đã từng vẽ hắn cách đây vài trang ấy nhỉ? Quyển sách cùng cây bút đều là nhặt được trên đường. Hắn đi đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, không phản kháng bởi đây là thói quen rồi, mỗi đêm hắn đều ôm cậu mà ngủ cùng nhau san sẽ chút hơi ấm giữa những đêm lạnhgiá.

_ Mày có tin Peter Pan có thật hay không? – Cậu hỏi.

_ Có. – Hắn do dự rồi cũng trả lời, đôi mắt hướng lên phía mặt trăng chăm chú nhìn như suy tính, như mãn nguyệt.

_ Nếu tao gặp được Peter Pan, sẽ đưa mày đi cùng, nơi đó rất hạnh phúc, sẽ không chịu khổ nữa, cũng không già đi, chỉ có thể hưởng thụ niềm vui thôi mày à.

Cậu nói, khóe miệng cong lên vui vẻ, cậu như một đứa trẻ ngây thơ tin vào những câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, hạnh phúc mãi mãi.

_ Mày thậtsự muốn đến Neverland sao? – Hắn nhìn cậu, ánh mắt chú tâm vào câu trả lời của cậu. Cậu gật đầu không ngừng, như mơ ước, như mong chờ, cậu ước gì một ngày Peter Pan sẽ theo ánh sáng từ mặt trăng đến bên cậu dẫn dắt cậu đến Neverland hạnh phúc. Lúc đó, cậu sẽ đưa Thế Huân đi cùng.

_ Mày nhắm mắt lại đi. – Hắn nói.

Lộc Hàm mặc kệ khó hiểu vẫn theo hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ rũ xuống. Một lúc sau, cậu cảm thấy cơ thể mình như nhẹ tênh, còn cảm nhận được đợt gió lạnh trênkhông trung, tiếng ồn ào, nhộn nhịp trong thành phố như mất hút, chỉ còn tiếng vu vi của cơn gió bên tai.  Hắn vỗ nhẹ vào vai như bảo cậu mở mắt. Trước mắt cậu là màn đêm lung linh trên cao vời vợi những ngôi sao lấp lánh, cậu hạnh phúc, đôi mắt nai mở to trầm trồ nhìn xungquanh. Cậu thấy hắn mang trên mình, bộ quần áo xanh lá cùng mái tóc màu cam chẳng khác nào... A Peter Pan. Hắn mỉm cười, ôm cậu vào lòng, đưa cậu băng qua những thành phố mới, nơi cậu chẳng bao giờ thuộc về, nơi cậu từng cô đơn ngắm nhìn người khác hạnh phúc. Hạt phép sáng trắng bao quanh lấy cậu và hắn đầy kì diệu. Cứ như thế cậu cùng hắn bay khắp ngân hà, dạo chơi trên các tầng mây, đùa vui cùng cơn gió và lướt qua những ngôi sao.  Hắn ôm cậu xuyên qua mặt trăng, ánh sáng chói lóa khiến cậu khẽ nhíu mắt.

Sau đó là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bãi cát vàng cùng cơn sóng xanh rì rào, khu rừng cùng những dãy núi như một bức tranh tuyệt hảo.Cậu tròn xoe mắt, ngắm nhìn mê say. Đôi chân trần chạm vào làn cát một cách bình yên.

_ Theo tao.

Hắn nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi theo lối mòn nhỏ trong khu rừng. Dưới tán lá xanh, ngôi nhà gỗ trong chuyện cổ tích dần hiện ra, Lộc Hàm nhìn thấy một lũ trẻ con đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau, mơ màng nhìn nụ cười hạnh phúc của chúng nó.Còn chưa kịp tỉnh mộng, đã thấy những đứa trẻ chạy xộc lại phía cậu, miệng kêu to hai chữ "Anh Huân." Hắn nhìn lũ trẻ cười sủng nịnh, ôm đứa nhỏ nhất vào trong lòng nâng niu.

_ Anh Huân,sao anh lại hóa trang Peter Pan? - Một đứa trẻ lên tiếng.

Khuôn mặt hắn trầm lại, nhìn đứa nhỏ một lúc rồi liếc sang Lộc Hàm đang say sưa cười cùng lũ trẻ.

_ Mấy đứa, đây là anh Lộc Hàm, sau này sẽ cùng chúng ta sống ở đây. Còn đây là lũ trẻ ở cùng tao, đây là Mân Thạc, Chung Nhân, Khánh Thù,... - Hắn lan man giới thiệu không để ý lũ trẻ đã bỏ mặc lời nói của mình, nhao nhao bám lấy Lộc Hàm. Cùng lúc, một chàng trai trông có vẻ lớn tuổi hơn bước đến nhìn cậu mỉm cười.

_ Chào em, anh là Bạch Hiền.

Lộc Hàm vui đến cười tít mắt, nơi này quả là xinh đẹp, còn có rất nhiều bạn bè vui vẻ, sẽ không ai bắt nạt cậu, sẽ không còn phải lang thang khắp chốn, không còn cô đơn nữa, cậu đã có nhà, có gia đình rồi.

_ Neverland đúng là vùng đất hạnh phúc. A, chào anh.

_ Em vừa bảo đây là Neverland? – Bạch Hiền ngạc nhiên, trố mắt nhìn cậu.

_ Vâng. –Lộc Hàm vẫn nguyên vẹn nụ cười, mơ màng nhận ra lời nói kì lạ của người anh trước mắt.

_ Đây là thiê..n thiê.. – Bạch Hiền vừa định mở miệng lại thấy được cái nhìn sắc lẹm củaThế Huân, khẩu hình miệng như cảnh cáo.

_ À, là Neverland.

_ Anh đùa vui nhỉ? – Cậu nói, xong đó theo lũ trẻ đi rong chơi. Từ đó, Lộc Hàm cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống là gì? Chơi đùa cùng Thế Huân và lũ trẻ đi lạc, còn có anh Bạch Hiền rất vui vẻ. Đôi khi bọn họ vẫn chạy trốn khỏi lão thuyền trưởng Hook đáng ghét cùng đồng bọn của lão. Neverland là nhà cậu,một ngôi nhà với gia đình đáng yêu, cậu không phải chịu khổ nữa, sẽ chỉ có hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng mà...

_ Lộc Hàm.

Hắn cầm một giỏ trái cây chạy đến bên cạnh cậu, đặt mình xuống bãi cỏ xanh mát dưới ánh nắng dịu nhẹ, cả hai chỉ im lặng tận hưởng khung trời yên bình.

_ Huân ơi,sao tao không thấy bóng mình dưới nắng vậy? Cậu ngây thơ lên tiếng không để ý khuôn mặt hắn có chút biến sắc sau đó lại nhanh chóng khôi phục vẻ an tĩnh.

_ Mày đứng sai hướng rồi. Mau về thôi, lũ trẻ đang đợi.

Vội vã nắm lấy tay cậu kéo đi. Lộc Hàm đangc ùng lũ trẻ chơi đùa rất vui vẻ, dáng vẻ thiên thần ánh lên được Thế Huân thu gọn vào trong tầm mắt, nụ cười nhu tình cũng từ đó mà phát lên trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn ngẩn ngơ nhìn ngắm Lộc Hàm đến khi Bạch Hiền đến ngồi bên cạnh vỗ vai mới giật mình.

_ Chuyện này là thế nào?

_ Em xin lỗi, em không muốn cậu ta biết được sự thật, cậu đã quá khổ rồi, cậu ta cần có hạnh phúc.

_ Em vượt quá giới hạn từ khi nào vậy? – Bạch Hiền cáu lên, hắn chưa bao giờ thấy anh ấy giận như vậy.

_ Nó không làm ảnh hưởng gì mà, đúng không? Đừng cho cậu ấy biết, hãy để nơi này thành Neverland. Xin anh. – Hắn đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn anh.

_ Anh không quản, em hãy tự lo liệu đi.

Bạch Hiền rời đi, hắn lại quay sang tiếp tục ngắm nhìn nụ cười trong sáng đang dần dần chạy đến bên hắn.

_ Huân.

_ Có vui không?

Cậu gật đầu,nét hạnh phúc hiện ra trên khuôn mặt.

_ Mày sẽ không rời bỏ nơi này chứ?

_ Không baogiờ đâu. – Cậu mạnh mẽ lắc đầu.

Hắn cười,đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, khẽ xoa đầu cậu, cả hai nói chuyện được một lúc thì bị bọn trẻ kéo lại. Tất cả cùng chơi đùa dưới ánh nắng, khung cảnh rộn ràng tiếng cười, Lộc Hàm đứng thẩn thờ nhìn xuống mặt đất lẩm bẩm vài chữ: " Mình thật sự đứng sai hướng sao? Cái bóng của mình đâu rồi?"

~~~~~

Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện trong khu hẻm nhỏ là một xác cậu bé đã chết trong tư thế ngồi, trên tay còn có một quyển sách nhỏ được cậu vẽ lại những chuyện thường ngày, trong đó có một nam nhân tên Ngô Thế Huân và những nhân vật trong PeterPan. Nguyên nhân được xác định là do cơ thể gầy gò không chịu được cơn gió đông tràn về cộng thêm việc ăn uống khó khăn nên đã từ bỏ thế giới. Cậu ấy là Lộc Hàm.

~~~~~

Có một truyền thuyết kể rằng Neverland chính là một thiên đường nơi dành cho những lũ trẻ đã mất. Và Thế Huân, hắn chỉ là một người dẫn đường cho những linh hồn đáng thương này về nơi đó. Bởi vì là linh hồn nên những đứa trẻ ở Neverland không bao giờ có bóng.

~~~~~

" Peter Pan là câu chuyện cổ tích tuyệt vời của tôi!"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro