HunHan oneshot: Memories between You and Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HunHan oneshot: Memories between You and Me

Au: Sún

Rating: 14+

Cagetory: tự tìm hiểu

Status: Hoàn

~Enjoy~

Seoul. Buổi tối. Mọi người đều ở nhà tụ tập quanh phòng khách cùng trò chuyện rôm rả. Hôm nay là ngày 8 tháng 4, đối với mọi người đây có thể là một ngày bình thường nhưng đối với Fan Kpop nói chung và EXO và EXO-L nói riêng thì đây chính là ngày đầu tiên mà EXO ra mắt MV ca nhạc đầu tiên với tư cách là một nhón nhạc. Đó là ngày đầu tiên EXO-12 con người ấy đứng hát cùng nhau. Họ đã hát lên bài hát đầu tiên của họ. EXO-WE ARE ONE câu nói thật quen thuộc biết bao với EXO-L. Nhưng từng ngày rồi từng ngày con số 12 quen thuộc ấy đã không còn tròn vẹn như trước nữa. Mưa. Trời đang mưa. Oh SeHun ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt lãnh đạm nhìn cơn mưa ngoài trời. Lại mưa. Thời tiết vào lúc giao mùa ở Seoul thật tệ, buổi sáng còn nắng chang chang mà buổi tối lại mưa. Người khác có thể nghĩ rằng có mưa thật tốt vì có thể xua đi cái nóng nực ban ngày, nhưng SeHun không thích mưa. Cậu rất ghét mưa. SeHun chỉ thích trời nắng mà thôi. Không phải nắng quá mạnh như ngày hôm nay và SeHun chỉ thích nắng nhẹ như chính người ấy vậy. Cậu thật sự rất nhớ người ấy. Từng nụ cười, từng cử chỉ, ánh mắt long lanh lúc vui hay cái bĩu môi lúc giận hờn. Cậu thật sự rất nhớ người ấy. SeHun còn nhớ lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Lúc đó, SeHun còn là thực tấp sinh của công ty. Oh SeHun 13 tuổi, LuHan 17 tuổi. Lần đầu tiên, SeHun gặp LuHan. Lần đầu tiên, SeHun hồi hộp, tim đập nhanh và lần đầu tiên Oh SeHun-cậu biết cái gì là rung động. Và lần đó SeHun đã khắc sâu và tim mình nụ cười của anh khi 2 người gặp nhau

- Chào em, anh là LuHan đến từ Bắc Kinh Trung Quốc.

Anh đi đâu, cậu đi theo đó. Anh làm gì cậu luôn đòi làm chung. SeHun luôn ít nói với mọi người nhưng khi ở bên LuHan cậu lại giống như một đứa trẻ nhỏ. Tình cảm của cậu đối với anh càng ngày càng lớn. SeHun bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, cậu không còn là maknae mà mọi người hay trêu chọc nữa. SeHun đã trưởng thành rồi. SeHun đã xác định được tình cảm của mình. SeHun yêu LuHan. SeHun rất nhớ những lúc đi show hai người nắm tay, khoác vai nhau... cậu đều nhớ hết. Còn nhớ lúc khi biểu diễn "Growl" ở MAMA 2013 cuối bài, cậu đã đổi chỗ với Kai để được đứng gần anh, nhìn anh hát. Còn có những lúc biểu diễn trên sân khấu, dây giày LuHan bị tuột chính SeHun đã thắt lại dây giày cho anh. SeHun lại nhìn bầu trời đã hết mưa từ lâu, không khí mát hơn hẳn, mở cửa sổ. SeHun nhìn lên mấy ngôi sao trên bầu trời đen kịt. Không biết bây giờ LuHan đang làm gì, có nhớ cậu không? "Cạch" tiếng cửa mở, ChanYeol bước vào phòng SeHun. "Thằng nhóc này lại tâm trạng nữa rồi!" ChanYeol bước tới chỗ SeHun đang đứng, anh vỗ vai cậu:

- "Sao lại đứng đây ngắm sao một mình thế? Sao không ra ngoài chơi với mọi người đi?"

SeHun không nhìn ChanYeol mà cậu vẫn nhìn lên trời. Phải một lúc lâu sau SeHun mới đáp lại ChanYeol.

- "Mọi người vui nhưng em không thể vui được. Em nhớ LuHan"

Vẫn là nụ cười ấm áp, rạng rỡ ấy nhưng mấy ai nhìn được trong đôi mắt đẹp của ChanYeol đã mang theo một chút buồn

- "Đã 2 năm rồi, thật sự là quá nhanh. Mới đó mà đã 2 năm rồi, thời gian thật biết trêu đùa con người mà. Tuy ngoài mặt mọi người đều vui như không có chuyện gì xảy ra nhưng cậu có biết là ai cũng nhớ 3 người họ không? Đâu phải chỉ riêng mình cậu nhớ, ai cũng nhớ hết chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. BaekHyun bình thường luôn trẻ con, cười cười nói nói như thế nhưng cậu có biết là đêm đi ngủ nằm mơ cậu ta cũng kêu tên 3 người kia không? Còn SuHo Hyung, XiuMin Hyung rồi còn những người khác nữa cậu nghĩ các anh không ai nhớ họ sao? Anh biết em nhớ LuHan nhưng đừng như vậy có được không? Vui lên đừng buồn nữa."

Nói rồi, anh rời khỏi phòng. Đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, SeHun mới chậm rãi nói:

- "Em buồn không vì nhớ LuHan mà vì ngày này năm nay anh ấy đã không gọi điện cho em. Hyung nói hyung sẽ gọi mà tại sao giờ một tin nhắn cũng chẳng có vậy chứ? Hay là hyung quên em rồi? LuHan, hyung quên em thật rồi sao? LuHan, em nhớ hyung nhiều lắm."

Từng giờ trôi qua, đồng hồ đã điểm 12 giờ. SeHun nhìn đồng hồ. Đã muộn như vậy rồi sao. SeHun nhắm 2 mắt lại lẩm bẩm cái gì đó. Rồi mệt mỏi cả ngày cùng cơn buồn ngủ kéo đến không bao lâu sau SeHun đã ngủ mất. SeHun mơ. Cậu mơ thấy rằng anh và cậu sống rất hạnh phúc nhưng ngày kia anh chợt rời xa cậu. SeHun đau. Tỉnh giấc, thấy khóe mắt mình hơi ướt, cậu lau đi những giọt nước mắt đó rồi nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại

- "Mơ nhưng sao thực vậy?"

Hôm nay SeHun có buổi chụp hình, nhanh chóng thay quần áo cậu bước ra ngoài. Tài xế đưa cậu đến Studio chụp hình. Đang đi bỗng cậu bảo tài xế dừng xe lại. Trước mắt SeHun là cửa hàng trà sữa mà lúc trước cậu và LuHan hay đến. Bước vào, vì mới sáng nên chưa có khách. SeHun ngồi chiếc bàn mà 2 người vẫn hay ngồi. Từng dòng kí ức lại ùa về trong cậu.

- "SeHun a~ Mình vào kia đi. SeHun a~ Anh thích trà sữa khoai môn đó. SeHun a~...."

Từng dòng kí ức ùa về như một thước phim quay chậm làm tim SeHun đau nhói. "Reng reng" tiếng chuông ở cửa ra vào kêu lên thật vui tai. Cánh cửa lại được mở, một người khách đi vào. Người đó mặc đồ đen toàn thân và che kín mặt nên SeHun không nhìn thấy mặt và cũng không để ý lắm.

- "Cho tôi một ly trà sữa khoai môn mang đi"

SeHun trôi theo dòng kí ức nhưng tai vẫn nghe được chữ "trà sữa khoai môn" Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm:

- "Trà sữa khoai môn, trà sữa khoai môn. LuHan thích trà sữa khoai môn. LuHan thích..."

Như nhận ra có chút gì đó khác biệt. SeHun bừng tỉnh. Không phải cậu nghe nhầm chứ? Là giọng của LuHan, là giọng của anh. SeHun như đông cứng lại. Một lần nữa cánh cửa lại đóng lại. SeHun hoảng hốt, cậu chạy nhanh theo người đó. Nhưng đuổi theo thì cũng vô ích người ấy đã đi mất rồi. Tim SeHun đau như có ai đó cầm dao cứa vào nữa vậy. Thêm lần nữa, anh làm tổn thương cậu. SeHun thờ thẫn cậu trở lại xe . Chiếc xe lại lăn bánh, vòng quay số phận vẫn cứ quanh và trêu ngươi tình cảm của con người. Đến studio, cậu thay đồ. Lúc chụp hình, SeHun cứ như một cái xác không hồn, lúc chụp mà cậu chẳng để ý đến xung quanh gì hết trong đầu cậu chỉ có duy nhất hình ảnh của LuHan mà thôi. Đạo diễn tức giận vô cùng nhưng cũng phải đành nhịn dù sao cậu cũng là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Châu Á.

- "Dừng lại. SeHun cậu hôm nay làm sao vậy hả? Tâm trí cậu để ở đâu vậy? Chụp tấm nào cũng chỉ có một biểu cảm, không có tấm nào ra hồn hết. Ais, thôi mọi người nghỉ ngơi đi. 30p sau bắt đầu lại. SeHun cậu nghỉ ngơi lấy lại sức đi. "

SeHun vẫn thờ thẫn đi vào trong phòng nghỉ. Cầm chiếc điện thoại trên tay. Trên đó có ảnh của LuHan, anh đang cười. Một nụ cười thật hạnh phúc. Nhìn chằm chằm ảnh của LuHan, SeHun không làm gì mà chỉ nhìn. "Bốp" Bỗng SeHun ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ vụn. Gục đầu xuống bàn trang điểm. SeHun cảm thấy ươn ướt hai gò má. Cậu khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đẹp như tạc của cậu. SeHun biết con trai khóc là yếu đuối nhưng khi lúc họ khóc chính là lúc mà họ đã chịu đựng quá nhiều. SeHun yêu LuHan đến điên rồi.

- "LuHan, anh có biết là anh quá đáng lắm không?"

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên. SeHun nhanh tay lau đi những giọt nước mắt. Bên trong SeHun lên tiếng, giọng cậu khản đặc

- "Vào đi"

Người kia bước vào. Có vẻ là nhân viên của Studio thì phải. SeHun cũng không thèm quan tâm đến người kia, cậu chỉ lạnh lùng nhìn vào hình ảnh của mình đang được phản chiếu trong gương. Người kia đóng cửa phòng rồi không nói gì mà chỉ đứng dựa vào tường. Lúc sau cậu không thấy người kia nói gì, SeHun mới lạnh lùng lên tiếng:

- "Vào đây có chuyện gì? Nếu là công việc thì mau nói nhanh tôi còn phải nghỉ ngơi còn nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi"

Người kia lại im lặng không lên tiếng. Vì đang nhớ LuHan và thêm tâm trạng không tốt nên SeHun giận dữ quát:

- " Không nghe thấy hả? Tôi bảo không có việc gì thì đi ra ngoài"

Đến bây giờ, người kia mới bước đến chỗ của SeHun và chậm rãi lên tiếng:

- "SeHun ah"

Mở to mắt kinh ngạc, là cậu nghe lầm phải không? Có phải cậu đang nghe lầm không? Giọng nói này là của...LuHan. Anh đang đứng ngay sau cậu. Một cảm giác sợ hãi và vui sướng lâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Cậu vui vì được nghe thấy giọng nói của anh nhưng cậu sợ đây lại chỉ là ảo ảnh do cậu tạo ra mà thôi. Anh sẽ lại biến mất như giấc mơ đó. SeHun quay người lại. Người kia dáng người mảnh khanh, thấp hơn SeHun nửa cái đầu. Khuôn mặt đẹp hơn con gái, nụ cười dịu dàng, ánh mắt tinh nghịch. Chính là anh, là LuHan-mà cậu mong chờ bao lâu nay. Cậu sững sờ, người đứng trước mặt cậu thực sự là LuHan sao? LuHan lần nữa lên tiếng phá tan đi sự im lặng giữa 2 người:

- "SeHun ah"

Nhìn SeHun, LuHan như muốn khóc. Anh đã tổn thương cậu quá nhiều rồi. Anh chỉ muốn biến mất để cho cậu quên anh đi nhưng sao anh không làm được. Tối qua anh cố gắng mãi mới không gọi điện cho cậu để nghe giọng nói trầm ấm áp ấy. LuHan chỉ có thể nhốt mình trong phòng để quên đi bóng dáng của SeHun. Nhưng anh không làm được. Ngay sau lúc đó, anh đã đặt ngay một vé máy bay đi từ Bắc Kinh đến Seoul. Như có thần giao cách cảm, LuHan đến ngay cửa hàng trà sữa mà anh và cậu hay đến lúc trước sau khi xuống sân bay. Anh không ngờ ngay khi anh bước vào cửa hàng anh lại nhìn thấy cậu em út mà anh vẫn luôn nhớ. Anh chỉ muốn chạy đi để khỏi cậu nhìn thấy anh nhưng trái tim không cho anh làm vậy. Anh đứng ngắm cậu một lúc. Vẫn là khuôn mặt đẹp như thiên thần đó nhưng anh lại cảm thấy cậu gầy đi rất nhiều. Trái tim LuHan nhói lên từng hồi. Tại sao cậu lại tự làm bản thân mình tổn thương như thế chứ? Tại sao anh muốn quên đi cậu mà không được? Lúc mà SeHun đuổi theo anh, anh muốn đứng lại và nói rằng: "SeHun ah, anh ở đây" Nhưng bản thân anh không cho phép, LuHan trốn vào một con hẻm và anh khóc. Tại sao yêu lại đau đến như vậy? Giá mà anh không nên đến Hàn quốc ngay từ đầu thì tốt hơn. Nếu anh không đến Hàn Quốc thì anh cũng sẽ không quen cậu, cũng sẽ không yêu cậu và cũng sẽ không đau như thế này. Nhưng nếu anh không quen cậu thì anh sẽ không yêu ai và trái tim anh cũng không biết rung động trước ai. Nhìn thấy cậu bị đạo diễn mắng và trái tim anh lại đau thắt. Khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ mệt mỏi. LuHan quyết định rồi anh sẽ không trốn tránh nữa, anh sẽ đối mặt với cậu. Anh sẽ không trốn tránh trái tim mình và phủ nhận tình yêu của anh dàng cho cậu bé mà anh yêu quý nhất nữa. Và giờ đây LuHan đã làm được, SeHun bây giờ đang đứng trước mắt anh. Tim LuHan đập mạnh liên hồi. Anh không biết mình sẽ nói gì với cậu nữa chỉ có thể kêu tên cậu mà thôi. SeHun đưa bàn tay to lớn của mình lên vuốt gò má xinh đẹp của anh.

- "Thật sự là anh sao? Không phải là ảo mộng chứ?"

LuHan cười nhẹ, đặt lên môi SeHun một nụ hôn.

- "Bây giờ đã biết thật hay ảo rồi chứ?"

Cảm giác ấm áp đến từ môi anh đã làm cho cậu nhận biết được người đang đứng trước mắt cậu là thật. SeHun kéo LuHan vào lòng rồi ôm anh. Ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu, SeHun hôn LuHan. Nụ hôn mạnh mẽ, nóng hổi, vội vã và như trừng phạt vậy. SeHun thì thầm vào tai LuHan:

- Anh dám đi lần nữa em sẽ không tha cho anh.

- 我们不会永远分离- Nghĩa là gì?- Nghĩa là chúng ta sẽ mãi không tách rời.~ TOÀN VĂN HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro