[HunHan][Oneshot] Ngày Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Auyo chỉ là người copy lại, xin hãy dành những lời khen thưởng đến đúng người chủ của shot, xin hãy ghé thăm wordpress của au và follw nhé! Link nè:

https://exofanficplanet.wordpress.com/2015/12/16/hunhanone-shot-ngay-gap-lai/

https://exofanficplanet.wordpress.com/

Enjoy~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Disclaimer: nhân vật không thuộc sử hữu của tác giả. Fic là của tác giả.

Summary: câu chuyện sau cái kết của hai chúng ta.

Warning: ngược (đối với HunHan Shipper).

Rating: G / K.

Pairing: HunHan, side ChanBaek.

Category: bình đạm, nặng tâm tư.

Note: tôi đã từng ship họ, thật ra bây giờ vẫn ship họ, nhưng mà ship với tư tưởng này đây.

Đã không thể thay đổi, không thể vãn hồi. Đối với tôi họ bây giờ là vậy, trừ phi có phép màu xảy ra ;)

Nhưng thật tâm, tôi không hề trông chờ vào phép màu ấy.

Gửi đến những HunHan shipper Reader: nếu bạn vẫn tin tưởng HunHan sẽ quay lại bên nhau, Han mãi là của Hun hay Hun mãi là của Han, tôi khuyên chân thành là đừng đọc. Nếu bạn quyết định đọc, và sau đó cảm thấy bất bình, bạn vẫn có thể comment, tôi sẽ không xóa và cũng sẽ không reply. Niềm tin của mỗi người là khác nhau, và tôi tôn trọng niềm tin của bạn. Cho nên xin bạn cũng hãy tôn trọng niềm tin của tôi. Tôi viết fic này chỉ để giải tỏa cảm xúc của mình về họ thôi, không hề có ý phá thuyền của bạn. Vậy nhé :)

Ahuhu~ Lâu rồi không gặp của Trần Dịch Tấn :'( Hãy nghe khi đọc nhé~ Hình như có cả FMV HunHan luôn đấy~
Nói chung là hôm nay mệt và rất nản nên...

Ngày Gặp Lại

Tôi đứng tần ngần trước cánh cửa căn hộ chung cư đóng im ỉm. Ánh đèn dìu dịu soi xuống hành lang cùng nhiệt độ lạnh se se cũng không khiến tôi bình tĩnh được. Lòng bàn tay túa mồ hôi khiến tôi không thể vuốt màn hình điện thoại xem lại địa chỉ. Thế nhưng hơn ai hết, tôi biết rõ mình đã thuộc nằm lòng nó rồi. Tôi thở ra nhè nhẹ, đầu óc bắt đầu vẽ lên từng đường nét khuôn mặt em. Biểu cảm của em sẽ như thế nào khi nhìn thấy tôi, em sẽ lạnh lùng, hay sẽ lại mỉm cười lần nữa? Ngón tay đã vươn lên nhưng vẫn lửng lơ trước mặt, tôi chưa đủ dũng khí nhấn chuông.

Nhưng nếu vậy... tôi phải đợi bản thân mình đến bao giờ nữa?

Hít vào một hơi thật sâu, tôi giữ ngụm khí lại trong lồng ngực, sau đó dồn sức tới đầu ngón tay, nhấn vào chuông cửa.

'Ding dong'

Âm thanh trong trẻo tản đi khắp hành lang vắng lặng. Tôi mím môi chờ đợi, cảm giác thời gian trôi sao mà chậm chạp. Vuốt lại sợi tóc rũ xuống trán, tôi chớp chớp đôi mắt như đang hoa dần. Cánh cửa trước mặt vang lên tiếng lạch cạch tháo khóa, sau đó tấm gỗ nặng nề mở ra.

"Anh vào đi."

Em mở rộng cửa đón tôi, lách người sang một bên rồi cầm giúp tôi hành lí. Tôi chỉ dám len lén nhìn em qua khóe mắt, ngồi xuống cúi đầu tháo giày.

"Đem nhiều đồ vậy, anh định bỏ trốn hả?"

Giọng em phảng phất thanh âm đùa cợt. Tôi không biết em có cười nhếch mép như trước kia hay không, nhưng tôi biết em không có ý nói móc tôi, chẳng qua chỉ là thuận miệng buông một câu trêu chọc. Tôi mỉm cười, dịu dàng đáp lời em:

"Nếu nặng thì để anh tự đem vào cũng được."

"Không sao."

Em nói rồi hai tay mang tất cả hành lí của tôi vào trong. Tôi nghe một tiếng'phịch' vang lên ở căn phòng bên cạnh. Bấy giờ tôi mới đứng thẳng người dậy, ngước mắt nhìn một lượt xung quanh.

Cả căn hộ không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, bày trí đơn giản và ấm cúng. Ghế sô pha trong phòng khách có bốn chỗ ngồi, còn có vài cái gối họa tiết thêu tay tỉ mỉ. Tôi vừa định ngồi xuống thì em đã gọi từ sau lưng.

"Vào đây đi anh."

Tôi quay đầu, phòng bếp có quầy bar nho nhỏ và một bàn ăn đủ chỗ cho bốn người ngồi. Em đang vươn tay lấy bốn chiếc tách sứ trắng tinh từ trên kệ xuống. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn dáng lưng em. Lúc trước cơ thể cũng đã tạc thành hình một người đàn ông chín chắn rồi, có khác chăng chính là bờ vai rộng của em như rắn rỏi hơn nhiều. Nhìn em thành thạo pha chế, lát sau đã bưng lên một bình cà phê nóng ấm thơm lừng, tôi chỉ có thể tự nhủ, ừ, em trưởng thành thật rồi.

"Ngồi đi anh, Chan Yeol hyung và Baek Hyun hyung cũng sắp ghé chơi."

Em rót cà phê ra cốc của tôi, cho vào hai viên đường, rồi như chợt nhớ ra điều gì, em ngẩng đầu hỏi:

"Anh dùng sữa không?"

"Ừ, bình thường anh uống cà phê đen thôi. Nhưng mà..."

Em lại cúi đầu cho thêm sữa vào tách của tôi, bình thản nói:

"Anh mới bay xong hẳn còn mệt, tối nay không nên thức quá khuya."

"Ừm."

Tôi kéo ghế ngồi xuống bên bàn, im lặng nhìn em pha loãng cà phê cho mình. Cảm giác ấm áp tràn nhẹ lên tim tôi. Một chút quan tâm của em cũng khiến lòng tôi bồi hồi kì lạ.

Bởi vì tôi luôn cho rằng, em sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nữa.

Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, cũng tự rót cho mình một tách cà phê, không sữa, không đường.

"Lát nữa hai người kia sẽ mang bánh đến." em nói rồi nhấp một ngụm cà phê, liếc mắt thấy tôi đang nhìn chằm chằm em. Em cũng không lộ ra một tia bối rối nào, chỉ nhướng mày hỏi "Mặt em dính gì à? Sao anh nhìn dữ vậy?"

"Không... Chỉ là trước kia, em thường thích trà sữa..."

Em bật cười rất nhẹ, như một làn gió thoảng qua đêm hè. Xoay xoay cái tách sứ trong bàn tay mà tôi vẫn luôn nhớ nhiệt độ ấm áp như thế nào, em trầm ngâm nhìn chất lỏng đen sánh trước mắt, nhẹ nhàng đáp lời tôi:

"Phải ha. Sau này em cũng không có uống trà sữa nữa."

Cho nên đến cuối cùng, "trước kia" cũng chỉ là "trước kia" mà thôi.

Em đặt tách xuống bàn, xoay người về phía tôi, môi nở một nụ cười dịu dàng "Đã lâu không gặp anh, Lu Han hyung."

Tôi chớp mắt nhìn lại em, mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng đành uốn khóe môi thành nụ cười "Ừm."

Trước khi không khí gượng gạo ập đến làm tôi khó xử, một tiếng chuông cửa đã vang lên giải vây cho tôi. Em đẩy ghế đứng dậy, bước vội ra ngoài. Tiếng cười nói ồn ào vọng vào khiến tôi một lần nữa lo lắng. Hai giọng nói ấy, tôi vẫn còn nhớ như in, giống như mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, giống như mười mấy năm kia chưa hề trôi qua giữa tất cả chúng tôi.

Tôi quay đầu chờ đợi hai người mới đến xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Giây phút nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi Baek Hyun có chút sượng đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể hướng về tôi chào một câu:

"Lu Han hyung, đã lâu không gặp."

"Baek Hyun, Chan Yeol."

Tôi gật đầu chào hai người họ. Baek Hyun và Chan Yeol nhanh chóng ngồi vào hai chiếc ghế cạnh nhau đối diện tôi. Còn em lại phải lụi hụi lấy chén dĩa sắp bánh ra.

"Se Hun, lấy một nửa bánh brownie để dành lại nhé."

Baek Hyun sực nhớ, vội đứng dậy vỗ vai em. Em mỉm cười bỏ một dĩa bánh vào tủ lạnh "Không phải đợi anh nhắc."

"Cậu có lòng vậy sao! Lần trước bao nhiêu bánh trái đem qua đều bị cậu chén gọn ghẽ." Chan Yeol cười khinh khỉnh liền bị Baek Hyun đánh một cái vào be sườn "Ai ui~ Tớ nói đúng mà!"

"Lần đó cậu cũng ăn cả đống, giờ đổ thừa tớ là sao?" Baek Hyun lia mắt lườm người kia "Hôm nay cố tình mua brownie em ấy thích, tất nhiên phải để dành cho em ấy rồi."

"Ơ mà này Se Hun, mấy giờ xuống máy bay đấy?" Chan Yeol quay đầu hỏi.

"Chín giờ. Lát nữa phiền hai người tiếp Lu Han hyung, em đi đón cô ấy." em vẫn chăm chú gọt táo, động tác khá thuần thục.

"À, quên chưa hỏi, lần này đến Hàn Quốc có chuyện gì không anh?"

Chan Yeol chống tay lên cằm, bộ dạng hơi giống một đứa trẻ chờ nghe kể chuyện. Qua nhiều năm như vậy, gương mặt hiếu động kia cũng có phần trầm lắng hơn, nhưng mà trông cậu vẫn thu hút như ngày nào còn đứng trên sân khấu, mỉm cười khoe mười tám chiếc răng trắng sáng hướng về phía fan hâm mộ.

"Có một buổi photoshoot. Do trục trặc đôi chút nên anh không kịp tìm nơi nghỉ tạm, đành ghé qua làm phiền Se Hun một đêm. Cũng không nghĩ lại có cơ hội gặp hai người."

Lúc xuống máy bay tôi mới nhận được thông báo chuyến bay của manager đã bị hoãn. Tất cả giấy tờ thông tin và thậm chí là thẻ tín dụng cũng không có bên người, trong túi chỉ còn ít tiền mặt, tôi lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Liên lạc hai ba lần cuối cùng cũng nối máy được, manager lại thông báo sáng mai mới có thể đến nơi. Tôi chỉ còn biết nghĩ đến em. Thật may làm sao em vẫn chưa bỏ số cũ, và cũng không từ chối giúp đỡ tôi. Giải thích sơ bộ về tình trạng của mình, tôi rụt rè ngỏ ý muốn được qua chỗ em ngủ lại một đêm. Ban đầu khoảnh khắc im lặng đáng sợ khiến tôi tưởng em đã sớm cúp máy, thế nhưng cuối cùng em lại bình thản nói với tôi một từ "Được."

Tôi rất cảm kích em. Cảm kích em vì đã không giống như tôi, chuyện cũ mãi không buông xuống được, nên mới có thể cho tôi cơ hội này.

Bản thân tôi cũng không nghĩ đến chuyện muốn khơi lại kí ức xưa cũ hay gì đó, bất quá khi em đồng ý tự bản thân lại xuất hiện cảm giác vui vẻ đắc ý không nên có.

"Lu Han hyung hiện tại đã là đại minh tinh Trung Quốc, bọn em ngồi đây cùng anh uống cà phê nói chuyện phiếm chắc là vinh hạnh lớn rồi?" Baek Hyun cười cười bẻ đôi cái bánh quy bơ, đưa cho Chan Yeol một nửa.

"Em đừng nói vậy, Baek Hyun. EXO nổi tiếng toàn cầu, ai mà không biết chứ."

"EXO bây giờ đã là quá khứ rồi anh ơi. Tuy là có huy hoàng, nhưng mà không thể kéo dài mãi." Chan Yeol chậm rãi nhai bánh quy, gác tay qua lưng ghế của Baek Hyun.

"Bọn em hiện tại mỗi người đều có hướng đi riêng, nói bình thường thì cũng không quá bình thường, nhưng mà cũng không oanh liệt như thời EXO." Em lại ngồi xuống bên cạnh tôi, rót thêm cà phê vào tách của mình rồi thong thả đưa lên môi nhấp một ngụm.

"Anh vẫn luôn theo dõi mọi người mà. Thật tốt vì hiện tại ai cũng đều ổn định."

"Những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt kia, thấy không uổng phí chút nào. Từng cười, cũng từng khóc. Từng thất bại, cũng từng thành công. Từng nỗ lực, cũng từng từ bỏ. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống sân khấu, dường như đều biến thành ánh đèn light stick dưới khán đài cổ vũ chúng ta. Cũng có lúc ghét bỏ nhau, nghi ngờ nhau, hờn giận nhau, nhưng mà đến cuối cùng, vẫn có thể mỉm cười với nhau, thật tốt." Baek Hyun chống cằm mông lung nhìn tới, khóe môi thoang thoảng nụ cười.

"Dội ôi~ Làm gì hôm nay sến sẩm dữ vậy? Định sáng tác một bài tặng fan nhân kỉ niệm hai mươi năm hả?" Chan Yeol ôm tim nhìn Baek Hyun, ánh mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng mà tôi đã thấy từ rất lâu về trước.

"Thời gian qua nhanh thật. Mới đó mà hai mươi năm rồi." em cũng bật cười "Hôm nọ đi siêu thị gặp một chị đi cùng chồng và đứa con nhỏ, chị ấy tự dưng chạy lại tay bắt mặt mừng, nói mình là EXO-L, lần đầu tiên được thấy em ngoài đời thật, còn xin chữ kí nữa. Cảm giác lúc ấy thật sự không thể tả được."

"Noona fan cơ đấy~" Baek Hyun dài giọng, xong cũng khúc khích cười "Sao anh chưa bao giờ gặp nhỉ?"

"Bây giờ già nua xấu xí rồi, đâu ai nhìn ra mặt cậu." Chan Yeol lại buông lời trêu ghẹo.

"Đừng tưởng cậu vẫn được mời đóng phim thì ngon hơn tớ nha. Có để ý thấy vai diễn của mình càng ngày càng lên tuổi không hả?" Baek Hyun vẫn không bỏ thói quen lườm nguýt Chan Yeol.

"Ấy chết, sắp chín giờ rồi." em vội vã đứng dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay "Em ra sân bay, mọi người ở lại chơi chút nhé!"

"Ừ đi đi." Baek Hyun mỉm cười vẫy vẫy tay.

Đợi em đi khuất rồi, tôi mới có thể thả lỏng một chút. Thế nhưng tôi chưa kịp mở miệng, Baek Hyun đã nhanh nhảu hơn tôi. Thằng nhóc nhích người về phía tôi, nheo mắt tinh quái giống hệt như ngày trước, khóe môi cong cong có chút gian xảo:

"Anh không hỏi Se Hun đi đón ai sao, Lu Han hyung?"

"Lát nữa chắc cũng sẽ gặp mà. Cần gì phải thắc mắc chứ, đợi giới thiệu đàng hoàng là được rồi."

"À, ok." Baek Hyun lại ngả người ra sau, vừa vặn lọt vào vòng tay Chan Yeol đang gác trên lưng ghế. Tôi mỉm cười nhìn hai người đó, nhẹ nhàng hỏi:

"Chuyện hai đứa thế nào rồi?"

Chan Yeol vuốt ve bờ vai Baek Hyun, âu yếm nhìn người kia, sau đó hướng về tôi mỉm cười "Bọn em sống cùng nhau."

"Không kết hôn sao?"

"Không được phép. Nếu có thể đường đường chính chính công khai chủ quyền thì tốt. Nhưng mà như thế này cũng đủ rồi, phải không?" Baek Hyun mỉm cười xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út thon mảnh của cậu.

"Ừ." Miễn là có thể ở bên cạnh người mình yêu, như thế nào cũng đều tốt cả.

"Thật ra em luôn muốn hỏi, Se Hun đối với anh rốt cuộc là thế nào?" Chan Yeol muốn rót thêm cà phê cho tôi, thế nhưng tôi đã nhanh tay ra hiệu.

"Ừm... Ban đầu là anh em, sau là người yêu, cuối cùng chắc là người quen cũ."

"Tuổi trẻ vẫn luôn thích chinh phục danh vọng. Em hiểu vì sao anh có thể chọn từ bỏ Se Hun, chỉ mong anh không cảm thấy hối tiếc."

Tôi nhìn lại đôi mắt sâu lắng Baek Hyun đang hướng về mình, mỉm cười "Không có hối tiếc. Chưa bao giờ. Nhưng mà đôi khi cũng có đau lòng một chút."

"Nếu như đến bây giờ có thể bình thản đối diện nhau như thế này, em cảm thấy vậy cũng không có gì quá tệ." Chan Yeol thở hắt ra một hơi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Ừ, có lẽ vậy."

Chúng tôi trò chuyện thêm dăm ba câu nữa thì em về đến. Tôi lại nhìn em xách cả đống hành lí, đem bỏ vào một căn phòng riêng. Trong lúc em dọn dẹp thì một cô gái vừa cởi áo khoác vừa bước vào bếp.

Phải, là một cô gái.

"Chan Yeol oppa, Baek Hyun oppa. Hai người đến chơi hả?"

"Đợi đón em về đấy. Tokyo có đẹp không?" Baek Hyun vui vẻ đứng dậy cầm áo khoác giúp cô gái.

"Đúng như lời hai anh nói, đẹp cực. Còn vị khách này..."

Cô gái chớp đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Bộng dạng ngạc nhiên thật sự rất đáng yêu.

"Anh là... Lu Han oppa?"

"Ừ, chào em." Tôi đứng dậy, có chút gượng gạo kéo thẳng chiếc áo len.

"Là Lu Han oppa thật sao!" cô gái vui vẻ cười híp mắt "Chào anh, em là Lee Yu Hyeon, là EXO-L, hì hì."

Nhìn bàn tay nhỏ bé xinh đẹp chìa ra trước mắt, tôi đột nhiên thấy ấm áp chứ không phải khó chịu như tôi từng nghĩ. Tôi bắt tay Yu Hyeon, mỉm cười với cô.

"Rất vui được biết em."

"Oa~ Không ngờ có ngày em được gặp Lu Han oppa ngoài đời thật!" Yu Hyeon tự nhiên lục tủ lạnh, hẳn cô đã quá quen thuộc với nơi này rồi "A! Chococlate brownie em thích này!"

"Baek Hyun đặc biệt chừa phần cho em đó!" Chan Yeol nháy mắt.

"Thật sao! Cám ơn anh nha, Baek Hyun oppa!" Yu Hyeon cười tươi rồi kéo ghế ngồi xuống ăn bánh.

"Yu Hyeonie, Lu Han hyung muốn ở lại nhà mình một đêm."

Không biết em đã sắp xếp đồ đạc xong từ lúc nào, đứng phía sau lưng Yu Hyeon, âu yếm hôn lên má cô.

"A! Được chứ! Bọn em luôn chào đón anh, Lu Han oppa." Yu Hyeon vẫn tươi cười vui vẻ, không quên ngẩng đầu véo mũi người sau lưng mình một cái "Ăn xong brownie em đi dọn chỗ cho anh."

"Không cần đâu. Đã làm phiền như vậy, anh ngủ sofa cũng được."

"Trời trở lạnh rồi, anh đừng chủ quan. Cũng có không phiền đâu, dễ gì anh đến được đây, em muốn tiếp đãi anh chu đáo." Yu Hyeon nhíu mày một chút, bộ dạng hoạt bát sinh động, thật sự rất đáng yêu.

"Được rồi, hai người đừng kì kèo qua lại nữa. Em cứ ngồi đó ăn brownie đi, anh đi dọn chỗ cho Lu Han hyung." Em mỉm cười vuốt tóc Yu Hyeon rồi lại đi ra làm công chuyện.

Bấy giờ tôi mới để ý, nhà bếp có bốn cái ghế, hẳn bình thường bốn người bọn họ cũng ngồi như thế này. Hiện tại tôi ngồi đây, thực ra lại hơi giống người thừa. Thế nhưng Yu Hyeon lại một mực giữ tôi ngồi nói chuyện cùng Chan Yeol và Baek Hyun. Tôi cũng không thể thất lễ, cho nên cùng bọn họ hàn huyên đến tận nửa đêm. Lúc Baek Hyun bắt đầu gà gật, Chan Yeol mới cùng cậu ấy rời đi. Yu Hyeon và tôi bị em giục đi ngủ sớm vì cả hai vừa đáp máy bay về.

Em dẫn tôi qua một căn phòng nho nhỏ còn để trống, dưới sàn đã trải sẵn đệm, bên trong còn có hành lí của tôi.

"Anh thông cảm, nhà bọn em chỉ có thế này thôi." Em gãi đầu cười, bộ dạng mặc áo thun cùng quần đùi ở nhà có chút ngố. Ai mà nghĩ được người này từng là Oh Se Hun của EXO với những bước nhảy quyến rũ chứ.

"Vậy là tốt lắm rồi. Cám ơn em." Tôi mỉm cười, lúc này đã có thể nhìn thẳng em.

"Ờ, cần gì cứ gọi em. Giờ em đi ngủ đây."

Em che miệng uể oải ngáp một cái. Tôi ngồi xuống sàn soạn ra vài vật dụng cá nhân linh tinh. Lúc em bước ra cửa lại đứng tần ngần một lát, sau đó em cất tiếng gọi:

"Lu Han hyung..."

Tôi ngẩng đầu nhìn em, nở nụ cười nhàn nhạt "Sao hả, Se Hun?"

"Chúc anh ngủ ngon." Em mỉm cười.

"Ừ, em cũng vậy."

Thế rồi em bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Chỉ còn một mình đối diện với bốn vách tường trống rỗng, tôi đột nhiên cảm thấy thật cô độc.

Thở ra một hơi, tôi sắp xếp đồ đạc một chút rồi đặt mình xuống đệm, dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi.

Tất cả những kí ức trong ngày thoắt ẩn thoắt hiện đầy trong tâm trí. Lại đột nhiên cảm giác đầu ngón tay ẩm ướt.

Nhưng mà đến cuối cùng, tôi vẫn dỗ được bản thân vào một giấc ngủ chập chờn.

oOo

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Vậy mà Se Hun và Yu Hyeon vẫn thức dậy trước khi tôi lại chần chừ đứng trước cửa phòng ngủ của họ. Yu Hyeon vẫn còn hơi mơ màng, giọng nói mang theo âm sắc làm nũng:

"Lu Han oppa đi sớm vậy, ở lại ăn sáng cái đã."

"Manager đang đợi anh ở sân bay rồi. Cám ơn hai người đã cho anh tá túc đêm qua."

"Không có gì đâu anh."

Se Hun đi ra mở cửa, sẵn tiện xách theo hành lí giúp tôi. Yu Hyeon và tôi theo sau, cô nhẹ nhàng níu cánh tay tôi.

"Lần sau lại đến chơi nhé, Lu Han oppa."

"Ừ, hy vọng vậy."

Tôi nhìn bàn tay Yu Hyeon buông khỏi cánh tay tôi, sau đó vòng qua ôm lấy cánh tay Se Hun.

"Lu Han hyung, bảo trọng."

"Hai người cũng vậy."

Se Hun và Yu Hyeon tiễn tôi đến tận cửa thang máy. Trước khi cánh cửa kim loại nặng nề đóng lại, tôi vẫy tay chào hai người họ.

"Tạm biệt."

"Hẹn gặp lại, Lu Han oppa~"

"Tạm biệt anh, Lu Han hyung."

oOo

Hy vọng, có ngày gặp lại hai người.

Hy vọng, vào ngày đó vẫn có thể nhìn thấy cô ấy ngả đầu lên vai em, thật vừa vặn tương xứng.

Hy vọng, vào ngày đó chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô ấy sẽ là chiếc nhẫn cưới mà em chân thành trao cho cô ấy.

Hy vọng, vào ngày đó căn phòng mà anh đã từng ngủ lại sẽ có một chiếc giường nho nhỏ phù hợp với một đứa bé bụ bẫm đáng yêu.

Hy vọng, vào ngày đó anh không còn hụt hẫng khi nhìn thấy em yêu thương cô ấy nữa.

Hy vọng, vào ngày đó anh không còn tự hỏi mình liệu hai chúng ta từng có cơ hội để trở thành Chan Yeol và Baek Hyun bây giờ hay không.

Hy vọng, vào ngày đó anh hoàn toàn không còn lưu luyến em nữa.

Tạm biệt em, Se Hun.

Hẹn gặp lại.

- End-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc xong thực sự Auyo khóc. Vì nhiều lý do. Và thích luôn từ giây phút đọc xong. Auyo đã cmt là Auyo muốn khóc, dù Auyo ship ChanBaek cơ, nhưng sập, Auyo cũng buồn nhiều chứ! Nhưng rất cảm ơn au đã viết ra shot này, một lần nữa cảm ơn rất nhiều!!!


Cảm ơn readers đã đọc và nhớ ủng hộ wordpress của author nhé!

https://exofanficplanet.wordpress.com/2015/12/16/hunhanone-shot-ngay-gap-lai/

https://exofanficplanet.wordpress.com/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro