Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trong khi đọc các bạn có thể tìm bài   Sakura ~Anata ni Deaete Yokatta~ của RSP để nghe cùng vì oneshot này viết dựa theo lời bài hát này. Trên mình có đính kèm link vietsub của bài hát đó cho bạn nào muốn xem. Vậy thôi, cả nhà đọc truyện vui ~~~~

_______________________________________________________________________________________________________________________________

- Này ngay kia công ty chúng ta có chuyến du lịch bên Nhật đấy - Sehun chạy lại hớn hở nói với Luhan - Đúng đợt hoa anh đào nở luôn đó hyung.

- Ồ, vậy sao? - Luhan cũng cố tỏ ra hào hứng nhưng hình như trong ánh mắt  kia vẫn không che được nét buồn vương vấn

- Chúng mình phải xếp một hôm đi chơi nhé, em muốn đi chơi ngắm hoa anh đào lắm luôn đấy - Sehun có lẽ đã quá vui mừng nên không hề nhìn thấy điều gì bất thường ở Luhan cả. 

- Được chứ. Thôi bây giờ mau chóng về nhà trước đi, hyung gặp bạn xong sẽ tự bắt taxi về - Luhan khẽ cười, nói với Sehun

- Dạ vâng - Sehun như  1 đứa trẻ sắp được đi dã ngoại cười híp cả mắt lại - Em về trước đây.

Luhan vừa nhìn bóng Sehun khuất dưới sảnh công ty liền vịn vào tường ho một tràng dài

- Này! Luhan cậu ổn không? - Đúng lúc này Kris đi xuống liền vội vàng chạy lại đỡ cậu

-Mình ... mình không sao. - Luhan gượng cười dù hơi thở cũng chưa thể điều hòa.

- Cậu ... - Kris nhìn với ánh mắt xót xa - Cậu thực sự muốn giấu Sehun sao?

- Tất nhiên rồi - Luhan ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Kris - Mình không thể để em ấy đau khổ vì mình, cũng không muốn vì mình mà em ấy mất đi tương lai.

- Nhưng Sehun thực sự rất yêu cậu đấy, cậu không sợ em ấy sẽ đau lòng sao?

- Rồi em ấy cũng sẽ quên thôi, trên đời thiếu gì người tốt hơn mình - Luhan yếu ớt mỉm cười

- Haizzz - Kris chỉ biết thở dài. Câu chuyện của hai người họ có lẽ không thể tiếp tục nữa rồi .....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~2 ngày sau~

- Hyung vẫn chưa khỏi ốm đấy à? - Sehun lo lắng nhìn Luhan đang cố nhịn cơn ho - Em tưởng hyung bảo hyung chỉ bị ho bình thường thôi mà, sao lại lâu khỏi thế

- Tại cứ quên uống thuốc thôi - Luhan cười trừ trốn tội

- Hừm, thế thì chả - Sehun cau có cái mặt

- Nhăn nhó chóng già, cười lên đi, hyung muốn nhìn em cười cơ - Luhan đưa tay véo má Sehun

- Hyung cứ thế em ứ cười cho hyung ngắm nữa đâu - Sehun phụng phịu

- Này, sau nhỡ hyung chết trước em thì không thể ngắm được em cười nữa đâu đấy 

- Luhan hyung, hyung nói lung tung cái gì thế? - Sehun ngồi hẳn dậy

- Chỉ là ví dụ thôi mà - Luhan phá ra cười - Em từ bao giờ không biết đùa nữa vậy?

- Em không thích đùa kiểu đó đâu nhé - Sehun dỗi ngồi lại xuống giường trong phòng khách sạn vừa mới nhận được của hai người

- Rồi rồi - Luhan đứng lên xoa đầu Sehun - Bây giờ chờ hyung vào thay quần áo rồi chúng ta đi ngắm hoa anh đào được chưa nào?

- Dạ vâng - Sehun nghe đến đi ngắm hoa anh đào liền quên hết mọi giận dỗi, mắt sáng rực lên thực sự vô cùng hạnh phúc.

Luhan đi vào phòng tắm khóa trái cửa. Cậu đưa mấy viên thuốc vào rồi nuốt vội xuống. Hôm nay cậu nhất định phải thật vui vẻ và hạnh phúc với Sehun, bởi sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa rồi ......

Nơi công viên ngập tràn sắc hồng nhạt của những bông hoa anh đào. Dòng người phía dưới cũng càng lúc càng đông. Sehun và Luhan nhanh chóng chiếm lấy 1 chỗ dưới 1 cây anh đào, cả hai liền ngồi xuống.

- Cuối cùng cũng được đi ngắm hoa đào với em đó - Luhan dựa vào người Sehun

- Còn không phải tại hyung hết ốm thì cũng bận mà hết bận thì lại ốm cơ - Sehun bĩu môi - Sau này mỗi năm đến tháng sinh nhật của chúng ta em sẽ đưa chúng ta đi ngắm hoa anh đào.

- Ừ - Luhan chỉ lặng lẽ ừ một tiếng sau đó nhét 1 bên tai nghe vào tai Sehun

- Bài gì thế hyung? Tiếng Nhật ạ? - Sehun nghe được 1 lúc thì quay ra hỏi Luhan

- Ừ - Luhan vẫn không nhìn Sehun - Bài này là lời mà hyung muốn nói với em đó, thử nghe xem có hiểu không? Đồng thời kiểm tra xem em học tiếng Nhật đến đâu rồi

- Em học hơi bị chăm đấy - Sehun bĩu môi sau đó nghiêm túc lắng nghe

Luhan ngồi bên cạnh nhìn nghiêng khuôn mặt của Sehun. Trước khi đi cậu muốn khắc ghi hình ảnh này.

Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống

Một vài cánh hoa đáp xuống bờ vai của Sehun

Luhan nhẹ nhàng vươn tay ra đón lấy 1 cánh hoa

Mùa hoa năm nay thật đẹp

Và nó cũng sẽ là mùa hoa đẹp nhất cuộc đời cậu

""Sakura, Sakura, em nhớ anh. Không, em muốn gặp anh ngay bây giờ" 

Không sao đâu, em đừng khóc nữa. Anh là ngọn gió bao bọc lấy em

"Sakura, Sakura, em nhớ anh. Không, em muốn gặp anh ngay bây giờ" 

Cám ơn em. Anh vẫn luôn yêu em. Anh là ngôi sao mãi trông theo em"

Liệu lúc anh đi rồi em có nhớ anh không?

Liệu lúc anh đi rồi em có muốn gặp anh không?

- Em chỉ nghe được thấy mấy từ thôi - Sehun bĩu môi, mặt phụng phịu nói phá vỡ dòng suy nghĩ của Luhan - Cơ mà hình như là nhớ em và muốn được bên em đúng không?

- Hahaha - Luhan phá lên cười, tiếng cười giòn tan vang vọng cả không gian.

- Đúng mà nhỉ? - Sehun thấy Luhan cười liền thấy không chắc chắn - Thậm chí em còn nghe được cái gì mà xin lỗi với cảm ơn nữa cơ ý

- Em nên về nhà học chăm chỉ tiếng Nhật vào nha - Luhan vẫn nở nụ cười vươn tay véo nhẹ vào má Sehun - Không được tra dịch đâu nhé. Khi nào nghe mà hiểu hết thì em sẽ hiểu những gì anh muốn nói với em

- Vâng thưa sếp - Sehun giơ tay chào kiểu quân ngũ làm Luhan phì cười

Ai nhìn vào cũng cảm thấy họ là một đôi đang thực sự hạnh phúc

Nhưng chẳng ai biết được rằng, chỉ ngày mai thôi, niềm hạnh phúc ấy đã kết thúc mất rồi .....

Cả Luhan và Sehun trải qua một ngày rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, bù lại cũng rất mệt nên vừa về đến nơi, tắm rửa xong xuôi cái là Sehun đã lăn ra ngủ

Luhan thì không ngủ được, cậu lại đeo tai nghe vào, tiếng nhạc lại cất lên, có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi

"Anh không thể ở đây được nữa. Anh phải ra đi, thực sự xin lỗi em 

Anh phải tự mình đi đến một nơi rất xa 

Đừng hỏi "Đi đâu?" và đừng hỏi "Tại sao?". 

Anh xin lỗi em

Anh không thể ở bên em được nữa rồi"

.

.

.

.

Sehun sáng hôm sau sảng khoái vươn vai tỉnh giấc nhưng nhìn sang bên cạnh đã thấy trống trải và lạnh ngắt

- Luhan? - Sehun nửa tỉnh nửa mê gọi tên Luhan

Cả căn phòng không một tiếng đáp lại.

- Luhan? Anh đâu rồi? - Sehun tỉnh hẳn khỏi cơn ngái ngủ, vội vàng đưa tay tìm điện thoại định gọi cho Luhan

Trên màn hình hiện 1 tin nhắn mới của Luhan

Sehun có chút thở phào thầm nghĩ chắc Luhan chỉ đi đâu đó nên đã nhắn tin lại cho hắn.

Thế nhưng dòng chữ trong tin nhắn khiến hắn vội vàng lao ra khỏi phòng

"Có thể gặp em, thực sự anh rất hạnh phúc. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc"

Sehun điên cuồng lao đi tìm Luhan trong vô vọng, mặc dù Kris đã tìm mọi cách cản cậu

- Sehun, cậu đừng như vậy nữa được không? - Kris nhìn Sehun người không ra người, như 1 kẻ điên mà chạy loạn tìm Luhan, trong lòng không khỏi đau đớn

- Luhan, Luhan anh ở đâu? - Sehun gào thét khản giọng, cả khuôn mặt đau đớn đến tái nhợt

- Luhan cậu ấy quyết định đi rồi - Kris cuối cùng cũng không thể chịu đựng được day dứt vì bí mật trong lòng

- Anh nói cái gì cơ? - Sehun túm lấy cổ áo Kris - Anh ấy đi đâu? Luhan đi đâu?

- Tôi cũng không biết, chỉ là .... chỉ là ... - Kris ngập ngừng không muốn nói

- Anh nói nhanh lên - Sehun hét vào mặt Kris

- Luhan ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, cậu ấy bảo cậu ấy không muốn làm gánh nặng cho cậu nên mới bỏ đi. 

Sehun nghe xong liền đấm mạnh vào mặt Kris 

- Anh đừng có nói dối tôi. Luhan anh ấy không sao hết!

Kris cũng không giận vì hành động của Sehun bởi hắn biết Sehun như vậy cũng là lẽ thường thôi. Hắn lấy điện thoại và đưa cho Sehun xem tin nhắn mới nhất cũng là của Luhan

"Nếu Sehun em ấy có hỏi gì cậu thì hãy nói rằng mọi điều mình cần nói mình đều đã nói với em ấy rồi. Cậu cũng nói với em ấy hộ mình 1 câu rằng, hi vọng 1 ngày em ấy có thể hiểu trọn vẹn những gì mình muốn nói"

Sehun ngã xuống nền đất lạnh lẽo, miệng liên tục lẩm bẩm "Không thể nào! Không thể nào!"

- Sehun, cậu phải mạnh mẽ lên chứ, Luhan không thể chấp nhận cậu như vậy đâu

Sehun không nghe thấy gì hết, nhìn hắn như vậy khiến chính Kris cũng không kìm nén được giọt nước mắt.

Hắn là người chứng kiến câu chuyện của hai người

Hắn biết Sehun và Luhan yêu nhau sâu đậm như thế nào

Hắn chứng kiến những tháng ngày hai người ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau

Hắn cũng là người vô tình biết được bệnh tình của Luhan

Và hắn lại là người phải chứng kiến giây phút hai người lìa xa

Âu cũng tại ông trời, có lẽ ông trời không muốn họ ở bên nhau kiếp này. 

Chỉ hi vọng kiếp sau có thể để họ bên nhau trọn đời trọn kiếp

- Không được! - Sehun như nhớ ra điều gì vội vàng chạy như điên lên phòng

Kris thấy vậy cũng vội vã chạy theo

Vào đến phòng Sehun lục tung khắp phòng mà Kris không hiểu nổi cậu định là gì.

Cuối cùng thấy Sehun ngồi xuống giường, trên tay cầm chiếc máy nghe nhạc, tay run run ấn nút tìm kiếm những bài hát đã nghe gần đây

Chỉ một lúc sau, cả căn phòng tràn ngập tiếng nhạc ngọt ngào

Luhan bảo cậu không được tìm mà phải tự nghe tự hiểu, nhưng giờ phút này, Luhan đi không 1 lời tạm biệt, Sehun cũng không còn đủ kiên trì mà nghe nữa rồi. Hắn tìm lời bài hát trên điện thoại của mình.

  Đọc những dòng chữ trên màn hình điện thoại, nước mắt không ngừng rơi.   

"........

  Có thể gặp em, thực sự anh rất hạnh phúc. Thật sự, thật sự rất hạnh phúc

Đợi tiếng bước chân anh về vào mỗi buổi chiều 

Anh biết đó là thời gian em hạnh phúc nhất 

Những điều anh nói với em, những việc mỗi ngày, những chuyện quan trọng 

Anh cũng biết đó là thời gian em buồn nhất

Nụ cười của em, nước mắt của em, sự tử tế của em

Giọng nói của em khi gọi tên anh, cánh tay của em giữ chặt anh, tất cả đều thật ấm áp

Dù không thể chạm vào được nữa nhưng anh sẽ không bao giờ quên

Thật hạnh phúc vì được sinh ra. Thật hạnh phúc vì được gặp em"

.
.
.
.
.

-----------------------------------------------------------------------
~1 năm sau~

Sehun một mình dạo bước trong công viên, cả hai bên đường mùa hoa anh đào đang nở rộ, tiếng nhạc từ tai nghe vẫn ngọt ngào và xót xa như năm nào. Bước chân như tự động đưa cậu đến nơi đó

"Luhan, đã 1 năm từ ngày anh đi rồi đó. Em đã không nghe lời anh, đã tra trên mạng lời bài hát và hiểu hết rồi, anh có muốn về phạt em không. Nếu muốn thì hãy về đi, em vẫn luôn chờ anh mà.

Em thực sự rất nhớ anh!"

Nước mắt của hắn lại rơi.

Một năm qua chỉ cần nghĩ đến Luhan là hắn lại cảm giác như muốn chết đi bởi lẽ hắn nghĩ nếu chết đi có khi sẽ gặp được Luhan ở một nơi nào đó.

Hắn biết tất cả những gì Luhan mong muốn là hắn sẽ hạnh phúc. Nhưng có lẽ Luhan không hiểu rằng hạnh phúc của hắn đã bị cậu đem đi mất rồi.

".........

Kia, bầu trời nơi cánh hoa anh đào nhảy múa

Nếu nhắm mắt lại, anh đang ở trong tim em đó....."

Tiếng nhạc vẫn vang lên ....

Sehun nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bước chân xuống con đường tấp nập xe cộ

Kéttttttttt

Rầmmmmm

Mọi thứ trước mắt Sehun chỉ còn một mảng tối.

"Luhan, chờ em, em đến với anh đây!"

________________________________________________________________________________________________________________

Dạo này tâm trạng xuống dốc quá chả nghĩ được cái gì vui vẻ cả =((((

Tháng sinh nhật Luhan với Sehun mà lại chỉ có cái này để đăng lên. Thôi thì cả nhà xuống dốc tinh thần cùng mình nhé =)))))

Mấy cái fic kia ngâm lâu quá rồi mà giờ chả nghĩ được cái gì để viết nên cũng chẳng hứa hẹn gì đâu, lúc nào nghĩ ra cái mới thì đăng, vậy nha =)))))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro