OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Hồi Ức Là Điều Đẹp Nhất

Tác giả : Mờ
Thể loại : Oneshot, fanfiction.

Couple : HunHan, ChanBaek

Người ta nói mùa thu là mùa đẹp nhất, vì chỉ trong khoảng thời gian này mới có thể đếm lá vàng rơi, nhìn bầu trời không gợn mây thấp thoáng từng đàn chim sải cánh bay, hơn hết, vì mùa thu là mùa của thương yêu, của ngọt ngào, là mùa để người ta ở bên nhau.

Bản thân tôi có lẽ hơi đặc biệt, bởi tôi vẫn thích nhất là mùa đông - người em lạnh giá mùa thu, dù người ta vẫn thường không thích nó.

Đối với tôi, những ngày như thế này thật tuyệt.

Hôm nay lại là một ngày như thế.

Chỉ cần mở mắt tôi liền nhìn thấy anh ấy ngay bên cạnh mình, anh ấy đưa lưng về phía tôi, bờ vai rộng phủ đầy sương gió luôn khiến sóng mũi tôi cay cay.

Tình yêu đồng tính từ trước đến nay vẫn chưa thực sự được chấp nhận trong xã hội. Điều đó tôi biết, anh ấy cũng biết, cả hai chúng tôi đều biết, nhưng không may, cả hai lại đều là những đứa trẻ cứng đầu, cho dù mẹ tôi có ý định từ tôi hay cha anh ấy đã lôi anh ấy về đánh một trận, cho dù chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cũng chẳng sao cả, vì giờ phút này chúng tôi vẫn ở bên nhau, vậy là tốt rồi.

"Thế Huân, chào buổi sáng."

Anh ấy bình thường không có gì cũng cau mày tỏ ra nghiêm nghị, bởi vậy những lúc anh ấy mang bộ dáng trẻ con thèm ngủ, nước dãi cũng theo khóe môi chảy xuống như bây giờ luôn khiến tôi bật cười hạnh phúc.

Mà Thế Huân đương nhiên không hài lòng về điều này, anh ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc hơi xù lên, còn tiện tay xoa đầu tôi, rất tự nhiên mà làm cho nó rối tung lên rồi mỉm cười, khá hài lòng với tác phẩm của mình.

"Ngủ thêm đi, anh đi làm đồ ăn sáng."

Anh lại xoa đầu tôi, nó lại rối thêm rồi! Tôi xụ mặt, anh lại cười lớn hơn, đứng dậy rời đi.

Bình thường vẫn là tôi dậy trễ hơn anh, chuyện như hôm nay rất hiếm khi xảy ra. Không biết vì sao, mỗi khi nhắm mắt, lồng ngực tôi lại ẩn nhẫn một cảm giác đau đớn không thành lời, như cào xé tâm can, khiến tôi dù muốn nằm lì trên giường cũng không được.

Nhưng tôi không muốn phụ ý tốt của anh, lại thiếp đi một lúc, mãi cho đến khi từ phòng bếp truyền đến tiếng động cạch cạch, tôi mới tỉnh dậy, đầu không hiểu sao lại đau.

Căn nhà chúng tôi thuê không lớn lắm, nhưng nó luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp, chỉ cần được ở bên cạnh anh, đâu cũng là thiên đường.

Vì nhà nhỏ nên tôi chỉ cần mở cửa phòng ngủ, đi vài bước là liền thấy phòng bếp. Nhưng ở đó không có Thế Huân, chỉ có Bạch Hiền và bàn ăn thơm ngào ngạt.

Tôi cảm thấy khó chịu. Thế Huân anh quá đáng thật, lại lựa lúc tôi ngủ mà chuồn đi làm trước, còn chẳng thèm đợi tôi. Thế Huân là một nhân viên kế toán giỏi giang, anh ấy làm việc cho một công ty lớn cách đây hai trạm xe, còn tôi là một họa sĩ, tự do theo đúng nghĩa của nó.

Thế Huân rất bận. Tôi không trách anh nữa, bèn tiến lại bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.

Bạch Hiền đang quay lưng về phía tôi, loay hoay làm gì đó không biết, nghe thấy tiếng động thì giật mình một cái, đôi mắt hoảng sợ quay lại nhìn tôi.

Tôi cười khổ một cái, rõ ràng là cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi, sao đổi lại lại là tôi khiến cậu ấy hoảng sợ vậy?

"Hàm Hàm, cậu dậy rồi à?" Hình như đã lấy lại bình tĩnh, Bạch Hiền tươi cười hỏi tôi.

Tôi gật đầu một cái, hỏi : "Thế Huân anh ấy đi làm rồi à?"

Bạch Hiền đang cầm ly sữa đậu nàng vừa ép trên tay, không hiểu sao lại giật thót, sữa trong ly cũng sóng sáng trào ra, mất một lúc mới đúng vững lại.

Thấy tôi trưng ra vẻ mặt khó hiểu, cậu ấy gãi đầu cười ngượng ngùng, cái giọng vẫn trẻ con như vậy :

"À, cậu ta đi làm trước rồi, để lát nữa tớ gọi Xán Liệt lái xe qua đưa cậu tới phòng tranh." Bạch Hiền vừa nói vừa gãi đầu, đầu ngón tay lại hơi run, ánh mắt không dám nhìn thẳng, mà tôi cũng chẳng rõ nguyên do.

Hôm nay là sinh nhật Thế Huân, tôi muốn dành tặng anh ấy một bất ngờ, vốn chỉ định ở nhà chuẩn bị bữa tiệc, không định đến phòng tranh, nhưng nếu Bạch Hiền đã nói vậy, tôi cũng không từ chối ý tốt của cậu ấy.

Trên bàn là bữa sáng ngon mắt, có cả há cảo, bánh quẩy lẫn trứng chiên, một mớ hỗn tạp. Tôi chợt mỉm cười không dự trước, bởi nấu ăn sáng trong miệng Thế Huân thật ra mà nói chỉ dừng lại ở việc hấp bánh bao và sữa, đừng bao giờ nhắc đến những thứ này với anh ấy.

Tôi vừa ăn vừa tự mình hạnh phúc, thoáng cái đã xong, xe của Xán Liệt cũng vừa lúc tới nơi.

Xe của Xán Liệt tuy là mua lại của một vị anh họ nhưng chạy vẫn rất êm. Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế sau, kế bên tôi, không ngừng kể đủ thứ chuyện cười, Xán Liệt ngồi trên cũng thỉnh thoảng cười vài cái, hai người rất hợp nhau.

Xán Liệt và Bạch Hiền không giống như tôi và Thế Huân, bọn họ đã ở bên nhau từ nhỏ, làm bạn với nhau bao nhiêu năm, vậy nên đến lúc họ come out, người trong nhà lại chẳng bất ngờ gì cho lắm. Nhà Phác Xán Liệt có đến ba người con trai, cho dù một người cả đời không có con cũng không sao, nhà Bạch Hiền lại càng không đáng nói, cậu ấy có một người chị gái, nhưng mẹ cậu ấy mất sớm, người cha chỉ sợ tổn thương một cộng lông trên người cậu ấy, nào có ý phản đối. Hai người cứ thế ở bên nhau đã ba năm rồi.

Tôi và Thế Huân lại không giống vậy, chúng tôi là vì duyên nợ mà gặp nhau. Thực ra Thế Huân nhỏ tuổi hơn tôi, lần đầu gặp mặt là em ấy đòi đánh tôi, ngay cả áo sơ mi đồng phục duy nhất của tôi cũng xé nát.

"Mày ăn gan trời rồi mới dám cản đường tao!"

Ánh mắt cậu ấy lúc đó rất dự tợn, ngay cả người ngay cạnh tôi cũng sợ đến tè ra quần. Nhưng rõ ràng là tôi hơn cậu ta đến bốn tuổi, cho dù có ốm yếu, lại thấp hơn cậu ta thì tôi cũng có bản lĩnh đàn ông của chính mình.

Quả là không đánh không quen, đã qua lâu như vậy, mỗi lần nhắc lại chuyện đó vẻ mặt ăn năng hối lỗi vì ngày đó "lỡ" tay xé rách áo tôi của anh ấy cũng khiến tôi bật cười. (Là Ngô Thế Huân bắt tôi gọi anh, nếu không thì không ôm tôi. Tên đáng ghét!)

Xe chạy bon bon trên đường lớn, vô tình lướt qua một tiệm hoa.

"Dừng xe!"

Cả Bạch Hiền bên cạnh và Xán Liệt ngồi bên nghe thấy đều quay lại nhìn tôi, khiến tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Xán Liệt như hiểu ra, quay đầu, dừng xe bên lề đường rồi hất cầm bảo tôi đi ra.

Không ngờ là hắn hiểu, tôi chỉ kịp gật đầu lia lịa, cảm ơn hai người kia một tiếng rồi ra ngoài. Bạch Hiền còn không nỡ rời đi, cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi, giọng nói gấp gáp :

"Nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho tớ!" Rồi từ từ mất hút.

Tôi đứng trên vỉa hè, vui vẻ bật cười. Tôi và Bạch Hiền quen nhau nhờ một hoạt động âm nhạc ở trường, cậu ấy luôn là liều thuốc vui vẻ của tôi.

Thả cước bộ chậm rãi trên vỉa hè, tôi một tay cầm cốc trà sữa, tay còn lại ôm bó hoa hồng trắng, ngâm nga cất lên bài hát quen thuộc.

"Thời gian như viên đá hổ phách, khóa chặt từng giọt lệ tuôn rơi"

Bức thư tình ngọt ngào đến mấy rồi cũng hóa thành cát bụi thời gian

Trên thượng du của thanh xuân mây trắng bồng bềnh trôi

Trong dáng hình chú chó nhỏ, hay một cánh hải âu

Những suy tư chợt vụt qua, rồi lại trôi mất..."

Có gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng. Đây là bài hát mà Thế Huân thích nhất, bởi vì lúc nào anh cũng hát nên tôi dần dần cũng thuộc. Mặc dù nó có vẻ bi thương thái quá, nhưng vì anh ấy thích nên tôi cũng thích, hơn nữa chúng tôi đã ở bên nhau, còn sợ gì nữa.

Hôm nay không có tuyết rơi, thật may quá. Mặc dù tôi rất thích tuyết nhưng Thế Huân thì không, anh ấy từng suýt chết cóng trong đống tuyết, hơn nữa tuyết rơi nhiều làm việc đi lại khó khăn, anh ấy không thể về nhà sớm cùng tôi đón sinh nhật.

Thoáng chốt đã tới tiệm tranh của mình, tôi vội chạy ào vào, đặt ngay cốc trà sữa lên bàn, tiện tay đưa bó hoa trên tay cho Tiểu Mai đứng bên cạnh. Cô bé ngây ra một hồi rồi thấy tôi cười mới vội chạy đi lấy lọ rồi cắm vào.

Thời tiết lúc này lạnh đến đáng sợ, tôi vươn tay tăng nhiệt độ lên một chút rồi tiến đến bàn vẽ, ngắm nhìn qua bức vẽ còn dang dở của một tháng trước. Tôi không rõ lắm, có gì đó cứ mờ mờ ảo ảo trong đầu tôi, tôi cũng chẳng hiểu tại sao đã một tháng rồi mà tôi cũng chưa hoàn thành bức tranh này.

Nhưng không sao cả, vì đây là bức vẽ Thế Huân, anh ấy đang tựa người vào cửa sổ, nhấm nháp thứ cà phê anh ấy thích nhất - việc mà chỉ cần rảnh rỗi là anh ấy làm.

Tôi cố mường tược lại hình ảnh đó, nhưng không hiểu sao thứ hiện ra chỉ là hình ảnh trắng xóa, bóng dáng Thế Huân hiện lên sau làn sương mờ. Tôi không thấy rõ, nhưng đôi mắt anh ấy đẫm máu, toàn thân đều là máu chảy.

Giật mình vì chính ý nghĩ của mình, không biết từ lúc nào cả người tôi đã đổ mồ hôi lạnh. Vội xóa bỏ những ý nghĩ ban nãy trong đầu mình, tôi đứng dậy, nặng nhọc từng bước qua phòng để tranh. Đây không phải lần đầu tiên trong một tháng qua tôi nhìn thấy hình ảnh đó, đêm nào thiếp đi tôi cũng thấy, cũng thấy anh ấy đột nhiên đẩy tôi ra, rồi không hiểu vì gì mà người anh ấy đầy máu.

Chắc do mấy hôm nay cả người đau nhức nên tôi mới ngủ không ngon, để rồi gặp ác mộng.

Khẽ đẩy cánh cửa của phòng vẽ tranh, tôi lại thất thần mà cười. Nơi này rất đặc biệt, toàn bộ tranh trong phòng này đều là vẽ Thế Huân. Có cái là anh ấy đang chăm chú làm việc, có cái là vẽ anh ấy lúc mới ngủ dậy, y hệt một chú mèo con, còn có cái là sinh nhật tôi đầu năm, anh ấy bị tôi ụp cả cái bánh kem lên mặt.

Tôi đưa tay lên vuốt ve từng đường nét khuôn mặt sắc sảo, cằm hơi nhọn, đôi mắt sáng thỉnh thoảng lại trầm xuống, sâu cạn khó lường.

Sao tôi không tặng cho Thế Huân một bức vẽ nhỉ? Phải rồi!

Tôi nhớ hơn một tháng trước tôi có vẽ một bức, là cái cảnh Thế Huân đang ôm tôi từ phía sau, là Bạch Hiền chụp trộm được rồi mới đưa cho tôi, mà tôi lại thích đến mức còn vẽ hẳn ra một bản, mặc dù Thế Huân có vẻ không vui khi bị chụp trộm.

Nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy bức tranh đó. Quái lạ, mình đã để nó ở đâu rồi nhỉ?

"Tiểu Mai, Tiểu Mai!"

Tiểu Mai lật đật chạy vào, vừa thở vừa nói :

"Ông chủ, có chuyện gì không ạ?"

"Bức tranh tôi vẽ lúc trước đâu rồi?"

"Bức tranh nào ạ?" Ông chủ của cô vẽ cả trăm bức, làm sao cô nhớ hết.

"Là cái bức một người đàn ông ôm một người thiếu niên khác ấy!"

Tiểu Mai nghĩ một lúc rồi chợt như nhớ lên, "à" lên một tiếng, nhưng sắc mặt cô bé liền trầm xuống, lộ vẻ buồn buồn, cả đôi mắt nhìn tôi cũng khác đi, có chút đau lòng, buồn bã, lại có chút thương hại, dồn nén, lại bất lực :

"Em cũng không nhớ nữa..." Còn chưa nói hết câu cô bé đã chạy mất, lúc vụt qua người tôi còn vô định để rơi một giọt nước.

Tô thở dài, không biết đã nói gì khiến em ấy buồn đến phát khóc. Lại cười khổ, sao hôm nay ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy? Bạch Hiền, Xán Liệt, bây giờ còn cả Tiểu Mai nữa!

Cả buổi chiều đó, hầu như ngoài ngẩn người ra tôi chẳng làm gì khác, một ngày ý nghĩa như hôm nay mà chẳng hiểu sao tôi chẳng có tâm trạng sáng tác, cứ cắn bút đến lúc trời chập tối, Tiểu Mai đến lay tôi dậy tôi mới hồi tỉnh.

Chết! Tôi còn chưa kịp nấu tiệc sinh nhật cho Thế Huân!

Nhận ra việc này, tôi đành nói với Tiểu Mai đóng cửa sớm, ba chân bốn cẳng đón xe buýt về nhà, đến cả nước mắt lại rơi đầy trên mặt Tiểu Mai tôi cũng quên để ý tới.

Xe buýt buổi chiều hôm nay lại rất may mà vắng khách, ngồi chưa đến 30 phút là đã về đến nhà. Còn chưa kịp mở cửa, chuyện tôi lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.

Tuyết rơi!

Nhưng đây không phải lúc để lo việc đó, vì chỉ còn nửa tiếng nữa là Thế Huân trở về. Tôi vội treo áo khoác đã đẫm sương lên giá, chạy xuống tủ lạnh lấy đồ ra nấu.

Đến lúc đồng hồ đing đoong kêu từng hồi dài, tôi mới nhận ra đã 6 giờ rồi, bàn ăn đã tươm tất, vậy mà Thế Huân vẫn chưa về.

Chắc là lại tăng ca. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, vì ngay cả quà sinh nhật tôi cũng chưa có để tặng cho anh ấy. Vốn định tặng tranh nhưng tranh lại biến mất, không biết anh ấy có giận không.

Đầu óc tôi dạo này đúng là không tốt, ngay cả chuyện mua quà sinh nhật cũng quên, đầu năm lúc sinh nhật tôi, anh ấy còn tặng tôi hẳn một chiếc nhẫn cơ!

Nói mới nhớ, tôi đưa tay mình lên, ở ngón áp út chỉ còn lại một vòng trắng - dấu tích đeo nhẫn, nhưng nhẫn lại chẳng thấy đâu! Chết thật!

Tôi gần như là bới tung cả căn nhà mới tìm được chiếc nhẫn, nó đã bị biến dạng thành một khối sắc vụn, dù bị cát bụi phủ đầy nhưng vẫn không ngăn nó phát sáng. Tôi lau lau một chút, mới phát hiện không phải vết gỉ, mà là máu!

Chiếc nhẫn rơi xuống không trung, kêu lên một tiềng. Tôi bần thần, đã là 9 giờ kém mà Thế Huân vẫn chưa về. Chợt có linh cảm không tốt, tôi nhấc máy lên, gọi ngay cho Bạch Hiền :

"Lộc Hàm, có chuyện gì vậy?" Không ngờ Phác Xán Liệt lại bắt máy, nghe giọng hình như đang ngủ thì bị đánh thức.

Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, nhỏ giọng hỏi :

"Xán Liệt, Thế Huân hôm nay tăng ca sao? Đến giờ này sao vẫn chưa về? Hôm nay là sinh nhật anh ấy, anh cũng biết đấy, hay là cho anh ấy về sớm một chút đi."

Xán Liệt là cấp trên của Thế Huân, chắc hẳng giúp được. Chẳng hiểu sao tôi nói xong rồi anh ta vẫn im lặng, mãi lúc sau mới lên tiếng :

"Cậu đừng lo lắng, công việc là công việc, lát nữa cậu ta sẽ về."

Hình như tôi đã quá lời rồi, Xán Liệt có vẻ không vui, tệ thật! Tôi vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng đành dập máy.

Nhìn bàn ăn đã sắp đông cứng thành đá, tôi chỉ có thể thở dài, đem chúng bỏ vào lò vi sóng hâm lại, ngồi không lại rất chán, không bằng xem phim một lát, tiện thể đợi Thế Huân về.

Thật ra tôi và Thế Huân chỉ mới chuyển đến đây được vài tháng, điều kiện còn chưa có nên vẫn chưa thể sắm sửa nhiều, cái TV 28 in này là đồ cũ bác tôi cho hai đứa dùng tạm, đĩa phim là chúng tôi sưu tầm từ lúc còn học đại học, có cả trăm cái đều được chúng tôi mang về đây.

Trong chồng đĩa ngổn ngang rất nhiều loại đĩa lẫn lộn. Đúng là kì lạ, rõ ràng tôi nhớ mình đã sắp xếp lại rồi mà, còn phân loại hẳn ra các đĩa phim kinh dị, viễn tưởng các loại, tại sao bây giờ lại hỗn loạn như vậy?

Dưới một chồng đĩa lẫn lộn trong ngăn kéo có một đĩa phim còn mới toanh. A, đây chẳng phải là Bạch Hiền sao? Đúng rồi, sao mới tháng trước tôi còn cùng Thế Huân đi xem phim của cậu ấy ở rạp mà giờ đã có đĩa rồi vậy, hơn nữa là ở đâu ra?

Đầu lại bắt đầu cảm thấy đau đớn, là loại đau đớn đến nỗi tôi không thể quên được, mà không, hình như tôi đã bỏ lỡ gì đó, rất nhiều, rất nhiều thứ...

Màn hình bắt đầu thay đổi, điệu nhạc dương cầm êm diệu bắt đầu vang lên, tỏa ra khắp không gian. Thiếu niên với bàn tay đẹp như ngọc ngà vươn cúi người, lịch thiệp đề nghị :

"Tôi có thể mời cô nhảy một bài được không?"

Bạch Hiền là diễn viên, hơn nữa còn là diễn viên mới ra trường, đây là bộ phim đầu tiên của cậu ấy, lần đó cũng là cậu ấy kiên quyết muốn chúng tôi đi xem.

Bộ phim quả thực rất cảm động, tình tiết không mới nhưng lại khiến tôi chực khóc. Bạch Hiền vào vai nam phụ thứ 2, yêu nữ chính sâu đậm, hai người gặp nhau trong một bữa tiệc, chàng trai đem lòng yêu cô bạn nhảy vì cô ấy quá giống mối tình đầu của mình, hai người ở bên nhau một năm nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn không thể thoát khỏi bóng dáng của mối tình đầu nên rời đi, còn cô ấy đi lấy chồng. Sau năm năm, họ gặp lại nhau, rồi...

Kì quái, rõ ràng tôi đã cùng Thế Huân xem hết bộ phim này rồi mà, tại sao kết cục lại không nhớ chứ, không đúng, không đúng...

Đồng hồ lại đing đoong kêu lên từng tiếng chói tai, tôi nghe thấy ai đó gọi mình, còn gọi rất lâu, rất yếu ớt :

"Lộc Hàm, mau chạy... mau chạy..."

"Lộc Hàm..."

"Lộc Hàm..."

Tôi nghe ra rồi, là tiếng của Thế Huân, nhất định là anh ấy, nhất định là anh ấy!

Anh ấy đang ở nơi nào đó. Đang đợi tôi!

Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, đã tạo thành từng mảng từng mảng trắng buốt trên đường. Ngọn đèn khắp nơi được thắp lên, ánh sáng đầy màu sắc chợt khiến tôi thấy chói mắt, tim lại bắt đầu nhói từng đợt.

Con đường này rất dài, nó kéo dài mãi cho đến phía bờ biển. Tôi đương nhiên biết điều đó! Nhưng trên con đường này, tại một nơi nào đó, Thế Huân đang đợi tôi, trời lạnh thế này, nếu còn đợi nữa sẽ chết cóng. Tôi nhất định phải gặp được anh ấy, lôi anh ấy về nhà, quấn thật nhiều chăn cho anh ấy.

Chân không biết tại sao lại dừng lại. Trước mắt tôi nơi phía bên kia đường là một bãi hoang tàn, trời tối thế này càng không có ai dám đi ngang qua nơi đó, tôi thấp thoáng thấy trong đám đất đá hỗn độn đó gương mặt của Bạch Hiền trên tấm poster. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì chỗ đó là rạp chiếu phim mới được xây dựng tháng trước, sao còn chưa chính thức mở cửa đã sập xuống rồi?

Chân tôi không nghe lời, nó cứ nghe theo sự hiếu kì của con tim mà băng qua đường, từng bước từng bước lại nhanh hơn. Đột nhiên có thứ gì đó rất sáng, sáng đến chói mắt chiếu vào mắt tôi, tôi bất giác nheo mắt lại, phía trước là một khoảng không tối mịt. Rất đáng sợ.

"Lộc Hàm... Lộc Hàm..." Là Thế Huân, Thế Huân, anh ấy đang gọi tôi!

"Lộc Hàm... Lộc Hàm..."

"Lộc Hàm... Lộc Hàm... Mau chạy..."

Ngô Thế Huân dùng hết sức bình sinh mà đẩy Lộc Hàm ra xa, cột nhà phía trên lại lắc lư vài cái, cuối cùng rơi xuống đè lên lưng anh.

"Thế Huân! Huân..."

Phía trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng khói bụi mù mịt, Lộc Hàm cố sức lao vào, nhưng khi cậu chỉ chạm tay vào Thế Huân thì có gì đó lại rơi xuống, đè lên tay cậu. Lộc Hàm sống hơn hai mươi năm trên đời, là lần đầu tiên dùng hết sức bình sinh, đặt cược luôn cả tính mạng của mình để giữ lấy một thứ.

Là tay Ngô Thế Huân.

Nhưng cũng là lần cuối cùng.

Bệnh viện khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng, mùi thuốc tây nồng nặc xộc vào mũi, mọi thứ xung quanh đều trắng toát, tất cả đều khiến cậu chán ghét. Bác sĩ là những người nói dối được tôn trọng nhất trên thế giới này, họ nói với cậu sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình, nhưng chẳng phải vẫn không thể mang Thế Huân về cho cậu hay sao? Cả Bạch Hiền và Xán Liệt nữa, bọn họ đều cùng một giuộc, họ nói cậu điên rồi, thần trí bị tổn thương gì đó. Nhưng chẳng phải Lộc Hàm cậu là người hiểu rõ vết thương trên người mình nhất sao? Cậu chẳng bị gì cả! Chính các người mới là lũ độc ác, muốn chia rẽ cậu và Thế Huân. Rõ ràng anh ấy chỉ vừa đi đâu đó thôi! Có thể là đi công tác, công việc của Thế Huân luôn bận rộn mà! Cũng có thể là ba mẹ gọi anh ấy về, họ đã suy nghĩ thấu đáo rồi chăng?

Không cần biết là nguyên nhân gì, không cần biết là bao lâu, Lộc Hàm cậu vẫn sẽ đợi và nhất định đợi được. Hai người đã nắm tay nhau vượt qua cả khó khăn trong cuộc sống, sự dèm pha kì thị của xã hội, chẳng qua chỉ là anh ấy rời đi một chuyến, chẳng lẽ cậu không đợi được hay sao?

Định mệnh tàn khốc đã chứng minh, không phải tôi không đợi được, mà là Thế Huân... anh ấy đi thật rồi, e là không thể về bên tôi nữa.

Thì ra người mà tôi nhìn thấy mỗi sớm không phải là anh ấy, đó chẳng qua chỉ là một cái bóng được tôi tạo nên từ thứ gọi là hồi ức mà thôi.

Thì ra người nấu bữa sáng cho tôi vĩnh viễn không thể là Thế Huân nữa, đó là Bạch Hiền.

Thì ra ánh mắt mọi người nhìn tôi như thế vì họ nghĩ tôi điên rồi! Một kẻ điên đáng thương.

Bộ phim đó chúng tôi đã xem, là xuất công chiếu đầu tiên của Bạch Hiền, cũng là bộ phim đầu tiên của rạp chiếu phim đó. Nhưng chúng tôi vĩnh viễn không thể biết kết cục, bởi vì trận động đất đó đã cắt ngang bộ phim, cắt đứt sợi dây liên kết của chúng tôi, tham lam đến nỗi cướp luôn cả anh ấy.

Chà, thì ra một tháng nay là tôi sống trong huyễn hoặc, trong giả tưởng, trong chính giấc mộng của mình mà thôi.

Thế Huân của tôi, người lần đầu gặp mặt đã xé rách áo sơ mi của tôi, người cho dù thua tôi bốn tuổi vẫn bắt tôi gọi là anh, người thích nhất xoa đầu tôi ấy...

Anh ấy... hình như... đã chết rồi...

Chà, tiếc thật! Chỉ còn một tháng thôi, vậy mà cả tôi và anh ấy đều không đợi được cái sinh nhật thứ 28 của anh ấy rồi.

Lúc trước hình như anh ấy đã từng nói, nói gì ấy nhỉ, à, tôi nhớ rồi, anh ấy nói cho dù có chết cũng phải bảo vệ được tôi, còn nói nếu anh ấy đi rồi, tôi nhất định phải sống tốt.

Anh ấy làm được rồi, nếu hôm đó anh ấy không đẩy tôi ra, người bây giờ nằm dưới lòng đất lạnh lẽo phải là tôi, người đau đớn vì mất con có lẽ phải là cha mẹ tôi mới đúng.

Nhưng còn tôi... hình như vẫn chưa thực hiện được lời hứa với anh ấy.

Còn nhiều điều, rất nhiều điều tôi muốn nói, muốn làm, nhưng đầu tôi lại bắt đầu đau, cơ mà tim không đau nữa.

Có thứ gì đó lạnh ngắt tràn ra trên mặt tôi, phảng phất mùi hương của tử đằng.

Chà, tử đằng nở vào mùa đông cơ đấy, còn ở giữa trời mưa tuyết lớn như thế này quả thật hiếm gặp, chắc nó cũng biết tôi sắp đi gặp một người nên mới cố sức nở hoa thay cho lời chúc phúc.

Cảm ơn. Ở bên anh ấy, tôi đương nhiên... hạnh phúc...

-Lộc Hàm, tôi chỉ muốn nói với cậu, Bạch Hiền tôi không diễn vai nam thứ gì đó, tôi là nam chính. Cậu biết không, chàng trai đó yêu nữ chính thật lòng, cô ấy cũng vậy, mặc dù kết cục là chàng trai kia chết vì bạo bệnh, họ vẫn yêu nhau. Để rồi đến một ngày, nơi gọi là thiên đường ấy, họ sẽ lại gặp nhau, ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa.

Lộc Hàm, chúc cậu hạnh phúc!

"...Vận mệnh thật khôi hài, những người yêu nhau lại chỉ biết lặng im

Cả vũ trụ lớn lao đổi lấy một hạt hồng đậu

Hồi ức như dã thú bị giam cầm

Cô đơn quá lâu càng dần trở nên dịu dàng

Thả lỏng nắm tay hóa ra càng thêm tự tại

Thước phim không lời chầm chậm phát lại bỗng dừng tại một khoảnh khắc

Trong buổi hòa nhạc của biệt ly chúng ta đã nói sẽ không còn gặp lại

Bài ca đầu tiên của tôi là em viết tặng

Tôi và em mười ngón tay đan chặt cùng viết nên khúc nhạc dạo đầu

Nhưng sau đó thì sao?...*"

*: Tình ca - Lương Tịnh Như


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro