Chap 23: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luhan, cậu ăn gi mà chậm vậy?? Nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi kìa _ Baekhyun nắm tay lôi Luhan

- Khoan đã, chẳng phải ta nên đi cùng với nhà trường hay sao??

- Không có, Sehun nói là sẽ đi chung với anh ấy, moi người lên hết rồi còn thiếu mỗi cậu á _ Baekhyun bĩm môi

- Gì?? _ Luhan đơ lại

- Sehun không nói cho cậu biết à?? _ Baekhyun hơi nghiêng đầu nhìn Luhan

- Không có.. _ Luhan chĩm mắt, ẩn sâu trong đôi mắt kia là nồi buồn không tên

Cái tên này... biết là ở chung nhà thì cũng nên báo cậu 1 tiếng chứ, biết từ đây đến trường bao xa không rồi bây giờ bị lôi về??

Cậu khá buồn se lẫn bực bội, khó chịu

- Chúng ta đi, kẻo mọi người đợi _ Luhan xoa xoa tay của Baekhyun rồi cùng cậu quay về sân bay
___________________________________

[ Sân bay ]

- Đưa hành lý của ngài cho tôi ạ, ngài Luhan _ Chen đứng đợi sẵn dưới cabin

- Nãy không lầm tôi được Sehun chỉ thị là tới thời gian phải xuống xe đợi anh ta, sao anh ta lại bỏ đi không lời nào? _ Luhan nói Chen, giọng điệu có phần trách móc

- Thứ lỗi, cậu chủ là người điều hành hãng sân bay tại đây, cần có cậu chủ mới được phép dẫn mọi người lên máy bay ạ _ Chen đặt tay lên ngực trái, khẽ cúi đầu lễ phép đáp lại

- Tôi tưởng anh ta phải báo lại tôi hay dặn ai đó báo lại cho tôi biết chứ, nếu không thì tôi đã không làm chậm trễ công việc của mọi người! _ Lầy này trong câu nói có phần tức giận

- Cái này.. tôi thực sự không biết thưa ngài.. _ Chen bối rối

Tay Luhan khẽ nắm chặt, ánh mắt rất giận dữ nhìn phía thân máy bay, hẳn anh hả hê lắm, lâu rồi hông chọc điên tôi thế này.. chẳng khác nào tôi đang chạy vòng vòng trong tay anh!!

- Máy bay này có hạng phổ thông tiết kiệm không? _ Luhan hỏi Chen

- Không ạ, tất cả là hạng thương loại vip thưa ngài

- Cho tôi ngồi ở khoang ít người nhất và tránh xa Sehun _ Luhan kiên định

- Chuyện này... _ Chen khá bối rối, bởi vì anh được đảm nhiệm sắp xếp vị trí ngồi của các thành viên trên máy bay, hiện mọi người đã có mặt đầy đủ, tính luôn phi công, giờ chỉ còn mỗi anh và LuHan

- Tôi không thể thưa cậu, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cậu chủ thôi, mong cậu thông cảm.

Từ trong máy bay, 1 người con trai bước ra.

- Chuyện gì mà lâu vậy? Nếu không nhanh lên chúng ta sẽ muộn mất _ Kris thò đầu ra, khuôn mặt cks vẻ khó chịu vì ngồi đợi lâu

- Thưa cậu Kris, cậu Luhan....

- Nếu anh không nghe thì tôi tự làm!! _ Không đợi Chen nói hết câu, cậu 1 bước thẳng tiến lên máy bay và lướt qua người Kris

- Oaa.. làm người ta giật mình, cậu Luhan gì đó bị làm sao vậy?? _ Kris hơi nhướn lên, nhìn Chen mà chỉ về hướng Luhan

Chen lắc đầu, ngỏ ý kêu Kris nhanh vào chỗ ngồi, rồi cậu cũng tiến lên máy bay theo sau Kris. Máy bay cũng bắt đầu khởi hành.
_____________________________________

[ Trên máy bay ]

- Này, sao cậu lề mề vậy??

- Ơ khoan cậu đi đâu đó? Đó là khoang trống mà??

Bao tiếng nói, tiếng gọi sau cậu, cậu lướt ngang qua, tâm tư khó chịu khiến cậu không muốn đáp lại nữa lời nói đó, nhằm tránh xung đột hông cần thiết.

Cậu muốn được bình tĩnh

Lướt ngang qua con người đó. Hắn đưa mắt nhìn cậu, chắc hẳn trong hắn cũng hiện lên những câu hỏi như bao người. Nhưng, hắn không hay biết cậu rất giận hắn, rất giận hắn, thù này chắc chắn 1 ngày cậu sẽ trả, chỉ là không biết ngày đó gần hay xa.

Cậu hừ lại 1 tiếng, đi qua phòng kế bên, mặc cho những lời xôn xao đang rầm rộ phía sau lưng cậu.

Luhan khép cửa buồng lại.

- Này Sehun, cậu làm gì cậu ta à?

- Anh chọc giận gì anh ấy sao?

- Này, trả lời đi chứ thằng này!!

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, mình hắn như hông có câu trả lời, hắn thầm nghĩ, cậu khác lạ như vậy, chắc chắn do buổi sáng.. Nhưng.. Sáng hắn làm gì nhỉ, hắn hông nhớ, hắn nhớ chỉ lo tiếp khách thui, v cớ gì cậu giận? Hắn đặt câu hỏi.

Liếc nhìn cửa buồng phía sau, suy nghĩ vu vơ điều gì ấy, khẽ thở dài, hắn đứng dậy, quay qua ra hiệu mọi người 1 cái rồi tiến đến buồng nơi Luhan ngồi nghỉ.

Sehun mở cửa, phát hiện Luhan ngủ rồi. Cả đời cậu đây là lần đầu tiên cậu được đi máy bay loại sang như vậy, chỉ tiếc một cái nhờ ơn ai đó, cậu thức khuya dậy sớm rồi bị quay cho mòng mòng, mệt quá cậu tựa đầu ngủ lúc nào không hay.

Sehun đi đến bên cạnh Luhan, cậu ngồi sát bên phía cửa sổ để có thể ngắm được những khung cảnh đẹp. Cũng có lẽ do mệt, cậu tựa đầu vào thành ghế, nghiêng mặt về phía cửa sổ, ánh sáng chiếu vào mái tóc hồng hồng được nhuộm trước ngày biểu diễn giúp góc nghiêng của cậu thêm phần sắc xảo, lộ ra sóng mũi cao với làn da trắng sáng dưới ánh mặt trời.

- Con mẹ nó... Sao lại quyết rũ như vậy... _ Sehun bỗng ửng hồng, không chịu được trước vẻ mê hoặc kia bèn buông miệng chửi 1 tiếng.

Sau đó, hắn định thần lại, hắn ngồi kế bên ghế, lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, hắn gọi cho buồng trước báo mình sẽ ở cùng khoang với Luhan, đầu dây bên kia chưa dứt lời, hắn cúp máy. Sehun kéo Luhan lại cho cậu dựa vào vai mình, cậu vẫn ngủ không hay biết, cứ thế hắn trên tay cầm 1 tờ giấy, khẽ động thành tiếng:

'' Họ tên: Lộc hàm

Quê hương: Bắc Kinh, Trung Quốc.

... ''


End chap 23.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro