Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến trưa nay thì Lộc Hàm đã phải nhảy cẫng lên khi được báo tin sẽ được ở ngay tại phía sau hồ nước của trường, có một căn nhà nhỏ bỏ trống - nơi đã từng là chỗ ở tạm thời của những thợ xây.

Ngón tay trắng hồng lật giở những trang sách còn thơm mùi giấy mới.

Trên bậc tam cấp trước thư viện, cậu nhóc với thân hình mảnh khảnh chăm chú đọc sách để giết nốt mười phút còn lại của giờ nghỉ.

Sau khi đã nắm rõ vị trí của phòng thể dục, phòng lab, phòng thí nghiệm, hồ bơi... Lộc Hàm đã không còn lang thang khắp học viện như đứa trẻ bị bỏ rơi nữa.

Cậu đến thư viện, tìm những cuốn sách nổi tiếng để đắm mình vào... như thế, sẽ tạm thời quên đi những khắc khoải đang đeo bám .

Tâm trí cậu tạm thời rời khỏi những câu chữ mượt mà của cuốn tiểu thuyết lãng mạn, suy nghĩ bắt đầu đeo đuổi chuỗi hình ảnh của ngày hôm ấy.

Trong khoang xe sang trọng, chàng trai đẹp như tượng hiện ra với tư thế ngủ ngồi, sự khó chịu đượm rõ trong mệnh lệnh một mét hay khi nhắc cậu xuống xe.

Thật lạ... đáng lẽ ra, cùng với những bộn bề thì những nét hấp dẫn trên gương mặt ấy phải nhạt dần chứ không phải càng hiện ra thật rõ theo từng ngày và đôi khi lại làm cậu ngẩn ngơ đến thế.

Tương tư ư ? Lộc Hàm giật bắn mình với ý nghĩ vừa lóe lên.

Là do người ta chịu giúp cậu, dù thái độ không thiện cảm gì nhưng cũng không tới nỗi xóa bỏ cậu khỏi tầm mắt... nên, cậu chỉ là đang cảm kích... cũng có thể là rung động.

Điều này thì chẳng có gì là lạ khi cậu đang ở lứa tuổi 17, dễ dàng để lạc mất lý trí và khi tìm lại thì chỉ còn thấy những thẫn thờ, ưu tư.

" Cơn say nắng sẽ qua mau thôi ". Lộc Hàm khẽ lầm bầm, tự xếp mớ rối rắm ấy vào ngăn kéo gồm những thứ cần quên của trí nhớ.

Nhưng vẫn luôn có một thứ cảm xúc điên đảo luôn choán lấy cậu... Dù đã đi quanh trường rất nhiều lần nhưng cậu chưa hề gặp lại chàng trai ấy – người có đôi mắt xám tro cuốn hút tới lạ lùng.

Thật phát điên khi biết tới sự tồn tại của ai đó nhưng không sao chạm tới được. Còn thêm một người mang cho cậu cơn điên kia.

Đã nhòe đi theo dòng chảy của thời gian nhưng cậu tin chắc, mình sẽ nhận ra người ấy ngay trong ánh nhìn đầu tiên... nhưng... vẫn là chưa thấy nam sinh nào có mái tóc vàng ánh, phần đuôi mắt hơi chếch lên thái dương, môi mỏng tựa cánh đào và lời nói ra rất nhẹ.

Bay thật êm cùng gió trong yên lặng là mùi cây cỏ mới nhú lên khỏi mặt đất chưa bao lâu.

Những chùm hoa bé xinh khẽ đưng đưa những bông nhỏ xíu.

Hàng cây cổ thụ vươn cành chắc nịch, tỏa một vùng bóng râm thật lớn. Có vài sợi nắng thoát ra khỏi vòm lá rậm rạm ấy, vờn lên trang sách còn bất động trong đôi bàn tay trắng gầy gò.

Cậu nam sinh nhỏ khép mi mắt cong cong như tận hưởng làn không khí tươi mát nhưng sự đau xót vẫn đọng lại nơi khóe môi... Chợt lăn dài trên bờ má mỏng tang là một giọt nước trong suốt...

Một bước chân khựng lại, chàng trai tháo chiếc tai phone khỏi tai, mắt nhìn sâu vào thứ nước tinh khiết ấy.

Đôi giày vải lấm đất dạo trên khoảng sân rộng trước thư viện. Những bước ngắn lọt gọn trên từng ô gạch lót thật đều nhau.

Lộc Hàm đang kiên nhẫn đếm hết những viên gạch, miệng ngân nga vài khúc nhạc về mưa.

Cậu thực hiện những hành động ẩm ương này là vì không biết diễn tả niềm vui thế nào mới phải.

Sau đêm rũ rượi dọn dẹp căn nhà trống kia, mắt cậu đã thâm quầng, sụp hẳn xuống và làn da tái nhợt không chút sức lực.

Cậu đến lớp với bộ dạng bơ phờ, tóc mái rối tung mù khiến những bạn học không thể xem cậu là không tồn tại được nữa.

Một vài lời hỏi thăm được gửi đến qua những câu cộc lốc, một chiếc bút ném tới khi cậu còn loay hoay sửa lại chiếc cũ đã hư, một ly sữa nóng đặt trên chiếc bàn kê sát cửa sổ căn tin.

Vẫn giữ một khoảng cách tuyệt đối nhưng những con người đẹp đẽ ấy đã có chút thiện chí với chàng trai trẻ nhếch nhác.

Có lẽ không quen với vị tươi của sữa bò nên Lộc Hàm luôn có cảm giác như đầu lưỡi của mình bị nhúng ngập thức chất nhờ béo ngọt. Cậu đành phải đem theo chai nước khoáng bên người như một vật bất ly thân.

Phá tan sự yên tĩnh nơi thư viện là tiếng bóng nện đều đặn trên sân thể dục phía sau.

Tiếng chan chát lớn dần và như đệm nhịp theo từng bước đi của Lộc Hàm... ngay khi cậu kịp định hình là có vài đôi mắt đang dõi theo mình thì đã ngã bật xuống sàn bởi cú giáng mạnh của quả bóng cam.

Một đám nam sinh đứng dưới tán cây tròn hút nắng, những thân hình cân đối lộ ra dưới lớp mỏng của áo phông .

Dấu ấn của những trận bóng cam go được thể hiện bằng mồ hồ đang túa khắp vòm ngực rắn chắc.

Có người cười rộ lên, có người im lặng nhưng môi kéo rộng nét cười thích thú.

Lộc Hàm thực sự bàng hoàng, người cậu như đông cứng bởi những sợ hãi và hoang mang.

Một đôi chân tiến đến cạnh Lộc Hàm, ngồi xuống bên cậu và nhìn cậu.

Nam sinh có mái tóc vuốt keo cầu kỳ, mảng tóc trắng gần tai được húi cao rất lập dị. Nhưng thay vào đó là một gương mặt khá điển trai với nước da hơi ngăm đen. Không để ý đến cậu nhóc còn nằm choáng , anh ta cười :

" Em là học sinh mới hả ? "

Cái gật đầu lưỡng lự của Lộc Hàm khiến đôi mắt thâm thúy của anh ta nheo lại đánh giá.

Lúc thân hình nhỏ bé còn lấy tay bịt mũi để ngăn thứ chất lỏng màu đỏ đang trực trào ra thì nam sinh ấy ghé tai cậu, nói khẽ : " Qua đêm với anh không ?"

Như có dòng điện mạnh chạy dọc theo sống lưng, Lộc Hàm lạnh toát , mắt nhìn trừng trừng vào bộ mặt nham nhở của kẻ đối diện như một cách tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro