Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa thu ấm áp. Mùi bánh thơm nức quanh quất trong không gian, có tiếng cười nói vui vẻ lan trong gió. Cây cỏ rì rào như đang ngân vang những bản nhạc vui tươi.

Tách biệt với khung cảnh sống động, thiếu niên đứng lặng trên thềm nhà, mắt xoáy sâu vào cánh cửa gỗ tựa hồ như khoan thủng nó. Thời gian im lặng lùa nhau đi, nắng chiếu xiên, hắt thẳng vào gương mặt chằng chịt cảm xúc. Hít một hơi sâu, đá văng những đắn đo lăn lóc một góc, Thế Huân đưa tay gõ cửa.

Không để anh đợi lâu, một mái đầu từ từ thò ra khỏi khe cửa vừa hé mở. Hai ánh mắt giao nhau và ...

Rầm! Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt chàng quý tộc. Không do dự!

Khó hiểu. Thế Huân gõ cửa lần thứ hai. Vẫn là mái đầu vừa nãy ló ra, và ...

" Người lạ đây không cho vào!"

Chất giọng hung dữ ném thẳng vào mặt chàng quý tộc. Tỉnh bơ!

Hoang mang. Thế Huân đập cửa ầm ầm nhưng quăng trả lại anh chỉ là sự im lìm. Lớp gỗ trơ trơ dần bào mòn hết kiên nhẫn của anh, đúng lúc chàng quý tộc định đạp tung cửa thì có mái đầu lấp ló, và ...

Lần này, Thế Huân kéo hẳn cậu nhóc kia ra khỏi cửa.

Ấn thẳng cậu vào vách tường, đôi mắt dò xét quét dọc cơ thể nhỏ bé.

Lạ thật! Rõ ràng là người con trai anh lao đi tìm kiếm bấy lâu, là Lộc Hàm bằng xương bằng thịt đang ở ngay trong tầm tay anh nhưng sao lại xa vời như bị ngăn cách bởi cả thế giới.

Tim Thế Huân chói một nhịp khi ánh nhìn lạ lẫm của Lộc Hàm lướt khắp người anh, săm soi từng như thể anh là vật kỳ quái nào đó, bỗng nhiên rớt xuống thềm nhà.

" Anh là ai? " Cậu hất mặt vênh váo, hai tay khoanh trước ngực rất oai.

" Em không biết tôi?"

"Biết thì tôi còn hỏi anh làm gì?"

Chàng quý tộc ghé mặt sát cậu, hun sâu tia nhìn hồ nghi vào mắt cậu. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên bờ má kiêu kì. Anh chùng giọng như đang tra khảo:

"Thật là em không biết tôi?"

"Có ai trả tiền cho anh hỏi câu đó à? Sao anh hỏi mãi thế? Tôi đã bảo không biết! Anh là cái thá gì mà đòi tôi phải biết hả? À rồi, thì tôi biết anh đấy! Anh là đồ gàn dở, dở hơi, thừa hơi, rỗi hơi nhất đời! Đủ chưa đồ biến thái?"

Hứng trọn tràng quát tháo tơi bời, Thế Huân đờ người. Dù anh sở hữu một tâm lý vững nhưng vẫn không khỏi choáng váng. Anh chưa từng bị xúc phạm bao giờ, huống hồ là loạt từ ngữ ghê rợn thế kia!

Phải mất vài giây giữ đều nhịp thở và tự nhắc nhở bản thân, Thế Huân mới nuốt trôi cục tức. Nhưng khi anh vừa tút lại phong thái điềm tĩnh thì ai đó thụp người, len lén chui qua cánh tay anh ...

Ý đồ bỏ trốn ngay lập tức bị phát giác!

Thế Huân túm áo Lộc Hàm, đặt lại cậu vào vị trí cũ. Anh nâng mi thành tia nhìn nguy hiểm, giọng phát ra lạnh băng như xuất phát từ đỉnh những ngọn núi tuyết.

" Chạy? Em không biết tôi nhưng lại sợ tôi? Lạ thế?"

Lộc Hàm đứng im bất động. Nét mặt nhăn nhúm dị thường, làn môi tái nhợt mím chặt và đột nhiên ... cậu gục người trên cánh tay vững chắc.

***

"Đừng ép tôi phải đem Lộc Hàm trốn cả đời!"

Giọng nói sặc mùi dọa dẫm bỗng chen ngang bầu không khí yên tĩnh đang chiếm cứ phòng khách. Như chẳng nghe thấy gì, Thế Huân lặng lẽ dời mắt đến chậu cây con trên bậu cửa, trầm ngâm.

Rốt cuộc, anh cũng đã tìm thấy cậu sau bao đêm ngày lao đao nhưng, anh vừa xuất hiện đã lại gieo rắc xui xẻo. Anh đâu ngờ, Lộc Hàm yếu ớt tới mức bị dọa tới ngất xỉu bởi chỉ một lời chất vấn. Thể chất và sức khoẻ của cậu vẫn đang nằm trong mức độ cảnh báo.

Hứa Dực từng thử đưa Lộc Hàm tới bệnh viện nhưng cậu tuyệt đối không chịu, lắc đầu trước mọi dỗ dành nên chỉ có thể gọi bác sĩ tư. Họ đều thở dài bất lực! Bệnh của cậu không những không có khả năng điều trị mà thậm chí còn xấu dần đi.

"Vừa lòng cậu và mẹ cậu quá! Lộc Hàm ngơ ngẩn vài năm rồi hóa điên thật, rồi sẽ lại tự sát. Sớm thôi! Cậu cứ yên tâm mà đợi!"

Lời đay nghiến cay nghiệt tựa nhát dao tẩm thuốc độc, cứa sâu vào vết thương lòng âm ỉ của Thế Huân. Anh có một người mẹ điên thời thơ bé, và giờ đây, điều ấy lặp lại với người con trai anh yêu thương ... Chỉ khác là, mẹ anh không quên sạch ký ức như Lộc Hàm. Bà vẫn nhớ rõ nỗi uất hận của mình .

"Cậu nên cút khỏi đây! Dù cậu có hối hận hay muốn chuộc lỗi cũng không cần thiết nữa!"

Hứa Dực hướng mắt về phía cửa như tiễn vị khách ra khỏi nhà. Anh đã lường trước sẽ có ngày Thế Huân tìm đến đây nhưng không nghĩ là sớm tới vậy! Nơi anh cất giấu Lộc Hàm là vùng đất hẻo lánh, thưa dân. Một góc bé tí ti của cả đất nước hùng vĩ! Đáng nhẽ anh sẽ dời chỗ ẩn náu liên tục để không ai phát hiện nổi, nhưng lại chiều em trai. Lộc Hàm rất thích ngôi nhà bên hồ tuyệt đẹp này, có lẽ vì nó quá giống khuôn viên học viện Trung Anh, nơi cậu từng gắn bó.

Hứa Dực thà để mặc chuyện gì đến sẽ đến còn hơn là làm Lộc Hàm buồn rầu! Anh tình nguyện chôn mình trong góc trời buồn tẻ để đổi cho em trai nụ cười ngọt lành và đôi mắt trong veo nắng. Đem so chút ít hi sinh này với khối mất mát to lớn của Lộc Hàm thì nó chẳng là gì. Hứa Dực còn người mẹ nhân từ, người bố nuôi quyền lực và người cậu giàu kinh nghiệm nhưng Lộc Hàm thì khác. Cậu sớm trơ trọi từ lâu! Đủ thứ khó khăn, khốn khó đã nhào nặn một chàng trai mạnh mẽ, kiên cường và chẳng bao giờ khuất phục nhưng đời thích chơi đùa, cứ trút tới tấp thử thách lên đầu cậu. May mà Hứa Dực sớm nhận lại đứa em tội nghiệp!

Lúc được biết mình có chung mối quan hệ huyết thống với Lộc Hàm, Hứa Dực đã thức trắng nhiều đêm liền với đống buồn vui lẫn lộn. Và rồi, anh quyết định kề sát Lộc Hàm với tư cách người anh lớn, che chắn và bảo vệ cậu bằng thứ yêu thương thuần khiết nhất. Lộc Hàm thì vui khôn xiết, cứ như thể người anh cùng cha khác mẹ là món quà thượng đế ban cho cậu.

Có khi, Hứa Dực phải cảm ơn người bố ruột đáng hận! Nhờ ông ta trăng hoa mà anh mới có được cậu em trai nhỏ xinh.

Năm xưa, ba nữ sinh tài sắc vẹn toàn nhất học viện Trung Anh đều đem lòng yêu một người. Là nam sinh có vẻ bề ngoài lãng tử, quyến rũ và sức học xuất sắc. Vốn là cậu ấm nhà bề thế, lại thích được gái vây quanh nên trang tình sử của hắn dày đặc. Kẻ sát gái chuyên nghiệp như thế đời nào lại bỏ qua những miếng mồi béo bở tự nguyện dâng hiến? Để bộ mặt đê tiện không bị lật tẩy, hắn đã lần lượt chén từng nàng một.

Đầu tiên là con gái hiệu trưởng! Đùa vui cùng nàng chán, khiến nàng có thai rồi hắn thản nhiên quất ngựa truy phong, mặc kệ nàng nhục nhã với bao điều tiếng. Con mồi tiếp theo của hắn là nữ sinh mang họ Ngô, vốn nổi tiếng về mặt tài sắc. Hắn đối xử với nàng giống hệt những người tình trước kia, chỉ khác là chủ nhân cái thai trong bụng nàng không phải hắn. Viện cớ nàng lẳng lơ, hắn đá phắt nàng sau khi chén no say.

Miếng mồi cuối rồi cũng bị hắn nuốt chửng! Và khi nàng mang trong mình giọt máu của hắn, đấy chính là lúc luật nhân quả thi hành. Một thế lực to lớn nào đó đã đem hắn và miếng mồi cuối đày ải tận vùng biển xa xôi. Tuy nhiên, những tội lỗi vẫn không hề được xoá bỏ! Kẻ trăng hoa đã phải trả giá bằng chính mạng sống! Lưỡi hái tử thần cũng tìm tới người phụ nữ đáng thương còn sót lại nhưng đã nương tay trước giọt máu đang lớn dần cơ thể bà, và giọt máu ấy là Lộc Hàm của hôm nay ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro