Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên A vốn lúc nào cũng tấp nập người tới kẻ đi. Có người dạo chơi, hò hẹn, có người tập dưỡng sinh, chơi thể thao. Nhưng đó không phải mục đích của câu chuyện này. Tôi là muốn kể cho các cậu nghe về cái con người đang thu mình trên băng ghế kia kìa. Cậu ấy gọi là Lộc Hàm.

Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở công viên? Vào lúc mười hai giờ khuya?

Lý do phải bắt đầu nói từ buổi sáng hôm đó.

Đó là một ngày đầu thu, cũng là lúc kết thúc những tháng ngày ăn chơi của học sinh - ngày khai giảng. Nhà họ Lộc cũng chính trong ngày này liền bùng nổ một cuộc chiến.

"CON KHÔNG MUỐN!" Giọng nói của Lộc Hàm từ phòng ăn của căn biệt thự rộng lớn truyền tới. Chạy lại nhìn liền phát giác một cuộc võ mồm. Một bên là Lộc Hàm, bên còn lại là mẹ Lộc - Lộc phu nhân - Lộc phó tổng hoặc bất cứ cách nào bạn muốn để gọi người phụ nữ nắm thực quyền nhà họ Lộc.

"Không muốn cũng được, như vậy tiền tiêu vặt của con cũng không muốn nữa đi." Mẹ Lộc thản nhiên đáp, cũng không nhìn Lộc Hàm lấy một cái, chăm chú ăn cơm.

"Mẹ!! Mẹ chỉ vì hắn mà đối xử với con trai ruột của mình như vậy sao? Lộc phu nhân, con thực muốn biết bà có phải mẹ ruột của con không đây." Đụng tới chuyện kia, Lộc Hàm tất nhiên cảm thấy lần này không thể làm căng liền hạ giọng nhưng vẫn không thể giấu được ý muốn châm chọc mà liếc một người khác.

Theo ánh nhìn của Lộc Hàm, một người nữa liền hiện ra. Người kia cũng mặc một bộ đồng phục giống của cậu, hẳn là tuổi tác cũng không sai biệt là bao nhưng cảm giác hắn mang đến so với Lộc Hàm thì một trời một vực. Nếu như Lộc Hàm khiến người ta nghĩ tới một đứa trẻ con lớn xác thì người kia lại là một người lão luyện ẩn trong thân thể một thiếu niên. Có lẽ chính cảm giác trầm ổn ấy khiến mẹ Lộc đưa đến quyết định kia, quyết định ảnh hưởng tới phần đời còn lại của cậu.

"Tự con có thể xoay sở, không cần hắn ta." Lộc Hàm làm ra bộ mặt mà cậu cho rằng đáng tin nhất nhưng trong mắt mẹ Lộc thì hoàn toàn ngược lại.

"Lộc thiếu gia, cậu xem chuyện tốt cậu làm đi. Như cái cách cậu xoay sở thì hai ngày một chuyện bé ba ngày một chuyện lớn, tiếp tục như vậy thì nhà họ Lộc này còn dám ngẩng đầu lên nhìn ai đây." Mẹ Lộc nói tiếp, buông đôi đũa trong tay rồi nhìn qua thiếu niên còn lại. "Thế Huân, nhờ cả vào cháu." Dứt lời mẹ Lộc cũng rời khỏi bàn ăn, không để cho Lộc Hàm kịp dùng thêm chiêu trò gì để thuyết phục. Ai mà biết tiểu tử kia sẽ nghĩ ra thứ gì nữa chứ.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Lộc Hàm đem theo địch ý mà liếc Ngô Thế Huân. Người kia thì một chút cũng không phản ứng lại, giống như đem cậu trở thành không khí, tiếp tục ăn bữa sáng.

"Này...."

Lộc Hàm mở miệng. Đối phương lại mắt điếc tai ngơ.

"Họ Ngô!" Lần này Lộc Hàm trực tiếp tiến lại chỗ anh ta, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì người nọ đã đứng dậy.

"Anh muốn làm gì?" Tiểu tử vừa rồi diễu võ giương oai giờ thấy người kia đứng lên thì có phần chột dạ. Nói gì thì nói, người kia cũng cao hơn cậu cả cái đầu, thân hình cũng không gầy nhẳng như cậu. Ngộ nhỡ anh ta thực sự động tay động chân với cậu thì cậu làm sao đấu lại. "Thời buổi này chúng ta có gì từ từ nói, đừng manh động!!!" Lộc Hàm bất giác lùi lại phía sau một bước.

Ngô Thế Huân lại không có động tĩnh, chỉ có ánh mắt trước kia vô cảm giờ manh nha một chút cảm xúc. Hắn là đang dùng cách nhìn kẻ ngốc để nhìn Lộc Hàm.

"Cậu ăn xong rồi thì đi thôi." Giọng nói trầm trầm từ khuôn miệng Ngô Thế Huân thoát ra. Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm nghe hắn nói chuyện. Thanh âm từ tính lại ổn trọng thực khiến người khác có cảm giác an toàn, muốn tựa vào nó.

"Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi! không! cần! cậu! làm! vệ! sĩ!" Lộc Hàm nhấn mạnh từng chữ. Nói xong còn chán ghét mà quay đi.

Cậu ra tới cửa, người nọ cũng theo ra. Tên điên khùng này!

"Cậu bị điếc hả?" Lộc Hàm tức giận mà kêu ầm lên. Cậu chán ghét cái cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, chán ghét người ta lẽo đẽo theo cậu. "Đừng có theo tôi."

"......" Ngô Thế Huân không đáp, cũng không thèm ngó Lộc Hàm lấy nửa giây.

Thế nhưng Lộc Hàm vừa bước một bước, hắn lập tức theo sau.

"Họ Ngô...." Lộc Hàm hít một hơi, trong bụng đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Ngô nhưng ngoài mặt vẫn làm vẻ hòa nhã. Xem ra ca này không thể dùng cách thông thường mà đuổi đi được. Vì tự do, vì tương lai, cậu nhịn.

"Anh bạn, tôi nói cậu nghe. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi không thích người khác kiểm soát sự tự do của tôi. Cậu cũng không muốn phải ngày ngày phải theo tôi. Cậu như vậy vừa vặn làm khó đôi bên. Chi bằng như vậy đi, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, chúng ta xem như không quen biết. Tôi cũng không nói với ba mẹ tôi, cậu cứ làm gì mình thích, cuối tháng tới nhận lương. Nhất cử lưỡng tiện, đôi bên cùng có lợi." Lộc Hàm vừa nói vừa khoác vai Ngô Thế Huân như thể hai người vốn là anh em tốt, lại cười cười nói nói, giống như kẻ vừa rống giận không phải cậu.

Ngô Thế Huân đối với khả năng lật mặt của người nào đó thì có chút cứng ngắc. Hắn nheo mắt nhìn kẻ đang toe toét cợt nhả bên cạnh rồi mới mở miệng.

"Cậu cứ đi đường cậu, làm chuyện của cậu. Tôi không xen vào."

Lộc Hàm nghe thế thì vui vẻ, nhảy chân sáo ra ngoài. Ra tới đường lớn, vừa vặn xe buýt tới, Lộc Hàm nhảy lên, người nọ cũng lập tức theo sau.

"Cậu nói sẽ không theo tôi kia mà."

"Tôi đâu có theo cậu. Tôi cũng phải tới trường học." Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời, lấy trong túi ra tai phone nhét vào tai, biểu tình hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thế là cả ngày hôm đó Lộc thiếu gia của chúng ta có thêm một cái đuôi. Vừa tới trường, hắn theo cậu vào lớp, chọn vị trí ngay phía sau cậu mà ngồi xuống. Cậu đi vệ sinh, hắn liền đứng bên ngoài cửa. Cậu ăn trưa, gương mặt hắn trình ình ở đối diện. Ngay cả lúc cậu cùng bạn nữ tâm tình cũng thấy hắn ở một góc mà huýt gió. Cậu tức giận mắng hắn, hắn cũng lười phản ứng.

Lộc Hàm sắp bị họ Ngô kia bức chết thì lại nhận được điện thoại của chiến hữu. Nhưng không thể để Ngô Thế Huân biết. Hắn mà biết cậu cúp tiết thì Lộc phu nhân nhà cậu cũng sẽ biết. Bà biết thì cậu làm sao yên ổn. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Lộc Hàm đành liều mạng một phen.

Giờ thể dục....

"A! Ây da!" Lộc Hàm ngã xuống sân bóng rổ. Đầu gối tróc một mảng lớn. Mấy đồng học khác thấy cậu ngã thì cũng xúm lại xem. Thầy thể dục cũng đi tới.

"Sao không?" Thầy thể dục cúi xuống xem xét cái đầu gối của cậu mà ân cần hỏi. Ông thầy này năm trước cũng dạy cậu thể dục, đối với cậu lại có vài phần ưu ái. Sở dĩ như vậy bởi cậu là trụ cột của đội bóng rổ a mà lão sư này lại là huấn luyện viên của đội bóng rổ.

"Không có gì nghiêm trọng, em tới phòng y tế xin miếng dán là được." Lộc Hàm nhăn nhó.

"Đi đi, để thầy kêu một người đưa em đi." Thầy thể dục vừa nhìn tới Ngô Thế Huân vốn không tham gia trận bóng mà chỉ ngồi ở ngoài, toan gọi cậu ta thì Lộc Hàm lại nói.

"Thầy, em đi một mình là được, không cần phiền hà người khác." Cậu nói xong liền làm, vội vã đi ngay, không để ông thầy kia kịp đổi ý.

.

.

.

"Trễ vậy?" Ngô Diệc Phàm vừa thấy cậu tập tễnh đi tới thì mở miệng hỏi.

"Đừng nhắc nữa. Khó khăn lắm mới cắt được cái đuôi. Còn hại ông đây mất một miếng da." Lộc Hàm quẳng cái ba lô xuống bên cạnh.

"Đuôi? Lại có em gái nào phải lòng cậu sao?" Hắn lại hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ hóng hớt.

"Được là em gái đã tốt." Lộc Hàm chán ghét mà ngả người tựa vào thành ghế.

"Nói như vậy là con trai sao? Ê, Lộc thiếu gia của chúng ta mị lực cũng thực lớn, nam nữ đều bị cậu thu phục cả. Haha." Trương Nghệ Hưng không biết từ chỗ nào chạy ra cười ha hả lập tức bị Lộc Hàm quẳng cho một cái gối.

"Tên đó mà theo đuổi tôi thì tôi cũng cũng không ra nông nỗi này. Là Lộc phu nhân, bà ấy thuê cậu ta làm vệ sĩ cho tôi, khẳng định là tới giám sát tôi."

"Mẹ cậu cũng cẩn thận quá đấy. Nhưng mà cũng phải nói, ai bảo nhà cậu nhiều tiền thế làm gì." Trương Nghệ Hưng nhàn nhàn nói.

"Các cậu đừng có ở đây mà tán hươu tán vượn. Mau giúp tôi nghĩ cách." Lộc Hàm túm lấy một cốc nước cạnh đó nhưng vừa đưa lên đến miệng lại ngửi thấy mùi cồn thì lập tức đẩy ra xa.

"Nghĩ cách làm gì, trực tiếp đuổi cậu ta là xong."

"Tôi nói này Trương Nghệ Hưng, cậu toàn nói những chuyện mà ai cũng biết rồi ấy. Tôi thử rồi, còn thương lượng với cậu ta nhưng tên đó cứng đầu cứng cổ không thèm xoay chuyển. Hắn đã lẽo đẽo theo tôi cả ngày nay rồi kìa."

"Cậu ta không từ bỏ thì cậu tác động phía mẹ cậu đi." Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt nói.

"Lộc phu nhân các cậu còn lạ sao? Bà ấy đã quyết định thì đừng nói tới tôi, ngay cả ba tôi cũng chẳng thể thay đổi."

"Ai bảo cậu đi thuyết phục mẹ cậu." Ngô Diệc Phàm nheo mắt nhìn Lộc Hàm lại thấy cậu cùng Trương Nghệ Hưng đều ngơ ngác thì thở dài cái thượt. Nói chuyện với những kẻ ngốc thực tốn sức mà.

"Mẹ cậu thuê cậu ta để bảo vệ cậu đúng không? Cậu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì mẹ cậu còn giữ cậu ta làm gì."

"Cao kiến!" Lộc Hàm vỗ đùi cái tét nhưng khuôn mặt vừa vui mừng lập tức ngơ ra. 'Như vậy phải để tôi bị bắt cóc sao? Không được, tôi còn muốn sống lắm, ngộ nhỡ bọn họ đòi tiền chuộc mà mẹ tôi lại không đưa thì làm thế nào. Dám bà ấy nghĩ đó là trò quỷ của tôi lắm."

"Lộc Hàm, tôi vẫn nghĩ cậu thông minh lắm nhưng thực không ngờ tôi lại nhìn lầm." Ngô Diệc Phàm ném cho cậu một ánh mắt miệt thị. "Ai kêu cậu để mình bị bắt cóc thật đâu. Cậu chỉ cần mất tích vài ngày là được rồi. Cậu nói công việc của tên kia là coi trừng cậu, cậu biến mất mà hắn không biết cậu đi đâu thì coi như tắc trách rồi."

"Vậy tôi liền biến mất ngay đi. Đi thôi." Lộc Hàm tìm được lối thoát thì vui vui vẻ vẻ nhưng hai tên còn lại nghe câu sau của cậu thì lại đần mặt.

"Đi đâu?" Trương Nghệ Hưng nghi hoặc hỏi.

"Tới nhà cậu. Hoặc lão Ngô cũng được. Tóm lại là một trong hai cậu cho tôi tá túc vài ngày đi."

"Cậu còn không biết quan hệ ba nhà chúng ta sao? Cậu tới nhà chúng tôi lẽ nào mẹ cậu không biết." Ngô Diệc Phàm cốc vào đầu Lộc Hàm một cái. Thực không hiểu sao hắn lại làm bạn với tên khờ này chứ.

"Nhưng tôi còn chỗ nào để đi đâu." Lộc Hàm lộ ra bộ mặt cún con ngó hai kẻ kia nhưng lại bị bọn họ làm lơ. "Diệc Phàm, Nghệ Hưng, chúng ta là anh em tốt, cầu bao dưỡng a."

"Cậu không có tiền sao? Đi khách sạn mà ở." Trương Nghệ Hưng cuối cùng nói.

"Không có mang. Buổi sáng tức giận nên không chú ý, thẻ cũng để ở nhà. Hai ngươi mau cho tôi vay ít tiền đi." Dứt lời cũng không để hai người kia kịp phản ứng, Lộc Hàm nhanh tay liền móc lấy ví của họ. Kết quả cũng chẳng có bao nhiêu.

"Các cậu chỉ có nhiêu đây thôi?" Lộc Hàm lấy tiền trong ví ra đếm đếm rồi lại chán nản.

"Nhiều lời." Ngô Diệc Phàm có chút ngại ngùng đoạt lại ví trên tay Lộc Hàm. "Như vậy đi, tôi có thằng em họ, nó mới về nước không lâu, ba mẹ nó đều ở nước ngoài, nó hiện tại ở một mình, nếu cậu không ngại thì tới chỗ nó. Được không?"

"Ngô đại thần, nhờ cả vào ngài." Lộc Hàm chắp tay lại cười cười mà nịnh nọt.

Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ mặt không tiền đồ của cậu thì lấy di động ra, nhấn một dãy số gọi đi. Không bao lâu thì bên kia nhấc máy.

"Thế Huân...." Hắn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại trong tay bị đoạt đi. Cuộc gọi cũng bị Lộc Hàm tắt mất.

"Ngô Diệc Phàm! Cậu là cái đồ phản bội, thực là nuôi ong tay áo mà!!" Lộc Hàm cả giận mà mắng.

"Cậu phát điên cái gì, còn mắng tôi!! Tôi không phải đang giúp cậu sao!!!" Ngô Diệc Phàm cũng tức giận mà quát ầm lên.

"Cậu còn nói giúp tôi. Giúp tôi mà gọi cho tên họ Ngô kia à? Đáng lẽ tôi phải nghĩ tới từ trước chứ. Hắn họ Ngô, cậu cũng họ Ngô. Vệ sĩ cho ba mẹ tôi trước giờ đều là từ nhà cậu. Đúng là não tôi bị làm hỏng mới không nghĩ ra mà."

"Hỗn đản, cậu càng nói càng chẳng liên quan gì cả." Trương Nghệ Hưng ngây người hỏi lại.

"Cái gì mà không liên quan! Cái tên chết bầm theo tôi gọi là Ngô Thế Huân. Cậu hiểu chưa?"

"Nói như vậy kẻ cậu muốn đuổi là em họ Diệc Phàm?" Nghệ Hưng cuối cùng cũng vỡ lẽ nhưng vẫn nghi hoặc mà nói tiếp. "Có khi nào là trùng hợp không? Người trùng tên cũng không phải hiếm gặp."

"Hỏi cậu ta đi." Lộc Hàm hất đầu về phía Ngô Diệc Phàm. Ánh mắt Trương Nghệ Hưng cũng lao tới.

"Nhìn tôi cũng vô dụng, chuyện này tôi không rõ."

"Cậu có hình của em họ cậu không, mau đưa ra."

"Không biết nữa, để tôi tìm thử." Ngô Diệc Phàm bắt đầu lục lọi trong di động. Một hồi liền đưa ra trước mắt Lộc Hàm.

Trong tấm hình là hai người thiếu niên choàng vai nhau, tươi cười đứng dưới nắng. Một người là Ngô Diệc Phàm, người còn lại quả nhiên là kẻ Lộc Hàm căm ghét. Hình dù chụp vài năm trước nhưng những đường nét cơ bản đều không khác là bao.

"Trái đất thật là nhỏ mà." Ngô Diệc Phàm quan sát biểu tình của Lộc Hàm thì lập tức đoán ra.

"Vậy hiện tại làm sao đây?"

"Tôi mặc kệ đây. Đến đâu tính tới đó, cùng lắm là ngủ ở công viên thôi. Nhưng Ngô Diệc Phàm, tôi cảnh cáo cậu, cậu mà hé nửa lời với tên họ Ngô kia thì xem như tình bạn mười mấy năm của chúng ta liền chấm dứt." Lộc Hàm lên mặt cảnh cáo, nhìn thấy biểu tình cam đoan của người kia thì tạm yên tâm.

Kết quả, như chúng ta đã biết, Lộc Hàm quả thực phải ngồi ở công viên. Trong bụng chất đầy nộ khí mà không thể bạo phát. Chỉ vì một kẻ không quen biết liền khiến cậu lâm vào cảnh có nhà không thể về. Mối thù này chờ cậu đuổi được hắn đi sẽ tính tiếp.

Chính là Lộc Hàm vạn vạn không thể ngờ cậu còn chưa ngồi ở băng ghế kia được bao lâu thì đã bị Ngô Thế Huân nhìn được. Hắn chỉ là không vội, ẩn người trong bóng tối, đợi tới khi thấy được biểu tình vặn vẹo khổ sở của cậu mới tiến tới.

"Đi thôi."

-TBC-

A/N : Mong mn ủng hộ ^^ Feedback please :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro