Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1
Lộc Hàm là một sinh viên năm nhất khoa Hàn ngữ của một trường đại học. Nhìn bên ngoài thì ai cũng nghĩ anh giống như bao sinh viên bình thường khác: đi học, sống ở nhà trọ rẻ tiền, đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt và học phí. Thực ra thì, Lộc Hàm vốn xuất thân là con nhà kinh doanh lớn ở Bắc Kinh, có thể gọi là thiếu gia được rồi. Nhưng ba mẹ anh muốn con cái tự lập, vững vàng hơn nên khi anh vào đại học, họ để anh tự sinh tồn ở một thành phố khác.

Lộc Hàm biết ơn ba mẹ vì điều họ làm đã khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin vào bản thân mình hơn, biết suy nghĩ, tính toán hơn trong cuộc sống. Ban đầu, để thích nghi với cuộc sống mới thực sự khó khăn, nhưng sau mấy tháng, anh đã quen tự lập rồi. Chỉ có một vấn đề là, sinh sống xa nhà ở một thành phố khác thực sự cô đơn. Ở một môi trường mới, với một người không hoạt ngôn như Lộc Hàm thì việc kết bạn mới là hơi khó, với lại cuộc sống sinh viên phải tự trang trải khiến anh không có nhiều thời gian tham gia đoàn đội sinh hoạt nào cả. Anh cũng có quan hệ tốt với mấy người bạn cùng lớp nhưng không thực sự là thân. Cuộc sống của anh luôn là một vòng lặp: học – ăn – làm – ngủ, mọi thứ cứ thế trôi qua, khá vô vị và tẻ nhạt.

.

Một ngày nọ, Lộc Hàm chứng kiến một cảnh tượng mà anh nghĩ mình chỉ thấy trong phim. Anh là người đầu tiên phát hiện ra xác chết của người hàng xóm. Cậu ấy là Tiểu Đại, là một ca sĩ hát rất hay nhưng lại vô danh. Cậu ấy thường đi biểu diễn ở những quán bar nhỏ và thường hay về nhà muộn. Tiểu Đại cũng thường gửi những bản thu âm của mình tới các hãng thu hay công ty giải trí để tìm kiếm cơ hội. Lộc Hàm thường hay gặp Tiểu Đại vào mỗi buổi sáng đi học. Mỗi lần như vậy, anh hay hỏi thăm cậu về công việc hay kết quả thử giọng. Dù kết quả không được như mong muốn nhưng Tiểu Đại vẫn luôn tươi cười, thậm chí là pha trò cho mọi người. Cuộc sống của cậu ấy chật vật như vậy mà cậu vẫn lạc quan quá. Dạo gần đây, cậu ấy đang dần nổi lên nhờ một bài hát đang hot, những tưởng mọi thứ sẽ tươi đẹp hơn nhưng không, Lộc Hàm đã phát hiện ra cậu ấy đã treo cổ tự vẫn.

.

Theo lời cảnh sát thì cậu ấy bị bức đến chết là do bị bạn trai đăng clip nhạy cảm. Tiểu Đại và bạn trai quen nhau qua mạng. Họ dò tìm địa chỉ ID của người đó trên website lookinatchu.com, nhưng hóa ra lại nhầm người. Tiểu Đại và người đó gặp nhau qua mạng nhưng người kia lại không để lộ mặt. Họ đã hẹn nhau gặp trực tiếp nhưng Tiểu Đại lại gặp nhầm người, rồi sau đó dẫn đến kết cục bi thảm như vậy.

Người bạn trai “thực sự” của Tiểu Đại sau chuyện xảy ra với cậu đã tới tìm cậu. Lộc Hàm thấy người đó cứ lấp ló ngoài cửa phòng cậu ấy nên thương tình giúp đỡ anh ấy thăm phòng cậu ấy từng ở. Họ tìm được nhật ký của Tiểu Đại, những dòng nhật ký vừa vui mà cũng vừa buồn:

-Buồn thực sự…Cô đơn quá…Có nhiều điều rất muỗn nói nhưng chẳng biết nói với ai….

-Hôm nay mình gặp được một người trên mạng, tên là Gem, không thấy mặt nhưng nói chuyện dễ thương lắm. Cảm thấy rất vui.

-Người đâu mà dễ xấu hổ thật sự! Nhưng mà mình thích! Ảnh cũng thích nhạc của mình nữa, mình vui lắm!

-Giá mà có thể thấy mặt anh nhỉ? Không biết có đáng yêu như giọng nói không?

-Săp được gặp anh rồi! Hồi hộp quá!

-Quả nhiên là đẹp trai thật! Mình thấy mê rồi!

-Cảm thấy Gem có gì đó kỳ lạ, cảm giác nói chuyện, ở bên anh ấy không giống như lúc trò chuyện trên mạng. Hay là do online và offline khác biệt nên mới vậy.

-Sao mình cảm giác có gì đó đang ở giữa 2 đứa mình, ở bên nhau mà vẫn xa cách tới vậy. Mình thấy cô đơn quá…

-Anh ấy thấy khó chịu với mình phải không? Mình rất buồn……..

Đọc những dòng nhật ký như vậy, Lộc Hàm chỉ là hàng xóm mà đã bật khóc rồi, huống hồ là người kia. Lộc Hàm nhận ra rằng đằng sau gương mặt tươi cười lạc quan kia là một trái tim cô đơn đến nhường nào. Giá như Tiểu Đại có một người bạn ở bên thì đã…Sự cô đơn quả thật đã gặm nhắm con người….

.

Cả ngày hôm đó, Lộc Hàm cứ nghĩ mãi về Tiểu Đại, nghĩ về sự cô đơn của cậu, rồi của mình ở thành phố này. Lộc Hàm có ba mẹ để cậu gọi về khi cần tâm sự nhưng họ ở xa quá, và cậu cũng không muốn làm phiền ba mẹ bằng những cảm xúc như vậy của mình. Có khi tâm sự với một người lạ lại khiến bản thân mở lòng hơn. Lộc Hàm mở laptop, tò mò vào trang web mà Tiểu Đại đã từng sử dụng, biết đâu anh có thể gặp một ai đó cùng mình tâm sự thì sao.

Lộc Hàm đăng nhập, đăng ký ID rồi nhấp chuột vào ô “Trò chuyện ngẫu nhiên”. Màn hình hiện ra hình video một người phụ nữ nói một thứ ngôn ngữ anh không hiểu.

-“Sorry, I don’t undersand? Can you speak English?(Xin lỗi, tôi không hiểu. Bạn nói được tiếng Anh không?) Bạn biết tiếng Trung không?

Người phụ nữ kia vẫn nói liến thoắng bằng ngôn ngữ của cô ấy. Lộc Hàm bấm nút chuyển sang một người khác, là một gã đang làm trò con bò, anh bịt mắt rồi nhanh chóng chuyển kênh.

Màn hình chuyển sang không gian yên tĩnh hơn, trên màn hình là một cậu nhóc, trong cỏ vẻ là học cấp hai, gương mặt ưa nhìn, dễ gây thiện cảm.

-“Yoboseyo? Nugu seyo?” – Cậu nhóc hỏi anh, vẻ mặt đầy tò mò.

Là một sinh viên khoa tiếng Hàn, Lộc Hàm không lạ gì mấy câu mà cậu nói, thật may là anh có thể giao tiếp với cậu.

(Tiếng Hàn)

-“Xin chào, rất vui khi vô tình gặp được em.” – Lộc Hàm niềm nở đáp lại cậu.

-“Dạ. Chào anh. Em không nghĩ là ngay lần đầu mở máy lại gặp được người biết tiếng Hàn. Một hyung của em nói là anh ấy sử dụng trang web này để tìm người nói tiếng Anh cùng. Em thật ra muốn thử xem có thể gặp được ai ở đây. May quá là anh là người Hàn, chứ nếu là người nước ngoài thì e sợ là tiếng Anh của em dốt lắm.” – Cậu nhóc nói một tràng dài.

-“Thực ra anh không phải người Hàn đâu. Anh tới từ Trung Quốc cơ. Nhưng anh cũng có thể nói tiếng Anh nếu em muốn.”

-“Không, anh cứ nói tiếng Hàn đi. Anh nói tiếng Anh chắc em không hiểu đâu.” – cậu nhóc xua tay phản đối, “Mà anh nói tiếng Hàn giỏi quá! Làm em cứ nghĩ anh là người Hàn luôn đấy! Lần đầu em thấy có người ngoại quốc nói tiếng Hàn giỏi như vậy. Mấy bạn người Trung ở chỗ em không nói giỏi tiếng Hàn nên em không nói chuyện được với các bạn ấy.”

-“Em ở đâu mà sống với các bạn người Trung vậy?” – Lộc Hàm hỏi

-“Em ở công ty làm thực tập sinh ạ.”

-“Em còn nhỏ mà thực tập gì vậy?” – Lộc Hàm ngạc nhiên vì cậu nhóc này có vẻ mới mười mấy tuổi thôi mà, gì mà thực tập, rồi còn công ty, làm việc gì chứ?

-“Em là thực tập sinh ở một công ty giải trí, ở đây họ dạy hát, dạy nhảy. Nếu đủ giỏi thì có thể được ra mắt làm trong một nhóm nhạc ạ.” – cậu nhóc nói.

-“À, ra là vậy…” – Lộc Hàm có biết kiểu đào tạo thực tập sinh từ nhỏ thế này ở bên Hàn Quốc, mấy năm gần đây, làn sóng Kpop đổ bộ khắp châu Á, tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ. Bản thân Lộc Hàm cũng là một fan của DBSK và BoA nên anh biết. Anh cũng biết được là làm thực tập sinh ở công ty Hàn rất vất vả, có người mất chục năm thanh xuân mà vẫn không được debut. Nhiều khí tài năng còn phải đi kèm may mắn nữa.

-“Em năm nay bảo nhiêu tuổi vậy? Làm thực tập sinh lâu chưa?” – Lộc Hàm hỏi.

-“Năm nay em 15 ạ. Em làm thực tập sinh cũng gần 1 năm rồi.”

-“Mới 15 à, chắc em đã vất vả nhiều rồi.” – Lộc Hàm để ý thấy tóc cậu bé này có vẻ như là ướt, tay cậu đang lau mồ hôi. Có vẻ như là vừa tập luyện xong.

-“Em nhiều lúc đúng là có mệt nhưng nếu không cố gắng thì sẽ bị loại mất. Em không muốn thế đâu.”

-“Nhưng cũng không nên tập luyện quá sức. Anh thấy bên Hàn tầm này là cũng muộn rồi, em vẫn phải ở lại luyện tập sao?”

-“Bọn em mới tập xong tầm…20 phút trước. Em đang ngồi nghỉ lấy sức ạ. Tiện đang rảnh thì em nghịch thử cái website này một chút”

-“Vậy tối muộn vậy, phải có ai đó đưa em về, đúng không?”

-“Vâng ạ! Có Chanyeol hyung thường đưa em về. Các hyung và noona ở đây tốt lắm!”

-“Vậy thì tốt rồi! Không lo gặp nguy hiểm trên đường về.”

-“Còn anh thì sao? Giờ anh đang làm gì?

-“À, anh giờ là sinh viên khoa Hàn ngữ. Đi học rồi đi làm thêm, học bài xong thì anh ngồi máy tính một chút. Anh cũng mới biết website này nên tò mò dùng thử.”

-“Ồ, bảo sao anh giỏi tiếng Hàn như thế. Em thì học ngoại ngữ kém lắm, học tiếng Anh chỉ biết mỗi “Hello” thôi à.” – cậu nhóc bĩu môi.

-“Anh vẫn cần phải cố gắng nhiều lắm.” – Lộc Hàm cười nhẹ, “Anh thấy em mới là giỏi kìa. Mới 15 tuổi mà đã chăm chỉ luyện tập như thế, đi học ở trường xong là nhốt mình trong phòng tập. Anh mà bằng tuổi em chắc không chịu nổi mà bỏ cuộc mất.”

-“Mấy thầy cô bảo là giọng em không phù hợp nên sẽ hát không được, nên chỉ cho em học nhảy thôi. Em biết là mình không có năng khiếu hát nhưng nghe vậy cũng thấy buồn.” – Mặt cậu nhóc ỉu xìu.

-“Nếu em không giỏi hát thì hãy cho các thầy cô thấy mình là dancer giỏi nhất đi. Anh thấy có nhiều dancer không cần thiết phải hát hay nhưng khả năng nhảy của họ lại rất đỉnh, không ai có thể chê bai được họ.” – Lộc Hàm an ủi cậu nhóc.

-“Anh nói đúng, có nhớ ra có mấy vị tiền bối trong công ty đã debut, tuy hát ít nhưng vẫn không thể thiếu được trong nhóm do nhảy quá đỉnh. Em sẽ cố gắng để được như vậy.”

-“Em nghĩ vậy là tốt, nhưng đừng có quá sức, nếu để chấn thương là khổ lắm.”

-“Em biết rồi ạ! Cám ơn anh!”

-“Sehun ah! Về thôi!!” – một giọng nói khác vang lên từ phía bên kia cậu nhóc. Ừ thì cũng muộn rồi, cậu phải về với bố mẹ chứ

-“Em biết rồi hyung!” – cậu nhóc đáp lại.

-“Em về cẩn thận nhé! Rất vui khi được gặp em!” – Lộc Hàm nói.

-“Em cũng thế! Em cũng muốn nói chuyện thêm với anh cơ. Hay là…mình lưu ID của nhau đi.” – cậu nhóc nói.

-“Lưu ID hả?”

-“Thì phải lưu lại để liên lạc lại với nhau chứ. Em muốn thử cảm giác có quen người ngoại quốc sẽ ra sao, em cũng muốn biết thêm về anh.” – cậu nhóc nói, “Minh lưu ID của nhau được không?”

-“Ừ, cũng được.” – Lộc Hàm đáp lại.

-“Hay quá! Vậy bao giờ mình gặp nhau được ạ? Thứ 7 tuần này anh có thời gian chứ?”

-“Tất nhiên là được. Em thích gặp anh lúc mấy giờ nào?”

-“8h tối được không ạ?”

-“Được, anh rảnh giờ đó.”

-“Vậy hẹn gặp lại anh nhé! Annyeong!”

-“Annyeong!”

Một cậu bé đáng yêu – Lộc Hàm nghĩ vậy, mới nói chuyện một lúc mà tâm trạng anh đã trở nên vô cùng vui vẻ. Nhưng mà…cậu nhóc tên gì nhỉ? Anh quên chưa hỏi tên. Anh nghe loáng thoáng…Sehun thì phải ha. Anh ghi vào điện thoại nhắc việc “20h tối thứ 7, gặp Sehun.”

Cùng lúc đó, ở bên kia Hoàng Hải…

-“Ôi thôi chết, em quên mất rôi!” – Sehun hét toáng lên.

-“Sao? Sao? Em quên gì hả Sehunnie?” – Chanyeol bị làm cho giật mình.

-“Em quên hỏi tên anh ấy mất rồi?”

-“Ai? Tên ai?”

-“Là một anh em vô tình gặp được trên cái website anh bảo ấy. Em thích nói chuyện với anh ấy lắm nhưng lại quên không hỏi tên mất rồi.” – Mặt Sehun buồn bã. Chả là cậu đang ghi lời nhắc lịch hẹn gặp anh vào điện thoại, rồi chợt nhớ ra là mình không biết tên người ta.

-“Thì lần sau hỏi là được, gì mà phải làm quá lên thế! Đúng là con nít mà.” – Chanyeol nói. “Nhưng mà em phải cẩn thận, dạo này lừa đảo qua mạng tinh vi lắm đấy.”

-“Vâng, em biết rồi ạ”

Sehun lưu lời nhắn vào điện thoại “Thứ 7, 8h tối, gặp anh Trung Quốc có đôi mắt dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro