10.10.2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm anh 20 tuổi, anh đến bên cậu"
"Năm cậu 20 tuổi, anh rời bỏ cậu"

"Năm cô ấy 20 tuổi, anh đến bên cô ấy"

"Từ giờ anh không còn là Luhan nữa...mà anh là Lộc Hàm...là một diễn viên của Trung Quốc"

Cậu và cô ấy đều trải qua tuổi 20. Nhưng may mắn tuổi 20 của cô ấy trọn vẹn khi có anh ấy. Còn tuổi 20 của cậu dang dở do anh bỏ đi rồi.

Nếu một ngày cậu ấy đến Bắc Kinh, ai sẽ phiên dịch cho cậu ấy? Ai sẽ dẫn đường cho cậu ấy? Ai sẽ là người đưa cậu ấy đến Thiên An Môn? Ai sẽ là người cùng cậu ấy uống trà sữa? Xin thưa là không một ai cả!

Thế Huân, không rành tiếng Trung thì đừng cố. Thế Huân, cái nào không nói được thì không cần nói. Thế Huân, không rành đường thì không cần đi nữa. Thế Huân, trà sữa hết hạn rồi thì không thể uống nữa."

- "Lộc Hàm, em muốn đến Bắc Kinh. Lộc Hàm, em muốn thăm Thiên An Môn. Lộc Hàm, đi mua trà sữa với em. Lộc Hàm, em nhớ anh. Lộc Hàm, hãy ngoảnh đầu về phía em. Lộc Hàm, Seoul nhớ Bắc Kinh. Lộc Hàm, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình bạn. Lộc Hàm, cảm ơn đã dạy tiếng Trung cho em. Lộc Hàm, cảm ơn đã ở bên cạnh em suốt thời gian dài. Lộc Hàm, anh không còn là của em nữa rồi. Lộc Hàm, hạnh phúc nhé! Lộc Hàm, có khó khăn gì cứ nói ra, em sẽ giúp anh giải quyết. Lộc Hàm, mệt quá thì hãy quay về bên em. Lộc Hàm,..."

- "Thế Huân, đừng đến Bắc Kinh nữa. Thế Huân, không cần đi Thiên An Môn nữa. Thế Huân, đừng nhớ anh nữa. Thế Huân, đừng ngoảnh đầu lại vì anh không còn ở đó nữa. Thế Huân, anh không còn là của em nữa. Anh đã là Lộc Hàm của chỉ duy nhất một người. Thế Huân, Seoul cách Bắc Kinh đã xa ngày càng xa hơn rồi"

- "Lộc Hàm, ngoảnh đầu lại đi. Lộc Hàm, đưa em theo với. Lộc Hàm, em đang khóc. Lộc Hàm, chỉ là mơ thôi đúng không? Lộc Hàm, anh sẽ sớm về Seoul thăm em và EXO thôi đúng không? Lộc Hàm, anh còn thương em đúng không? Lộc Hàm, anh và cô ấy chỉ là hợp đồng thôi đúng không? Lộc Hàm, em muốn xoá kí ức"

- "Ngô Thế Huân. Mọi chuyện đều là sự thật, không có hợp đồng nào ở đây cả. Thế Huân, em chấp nhận đi. Thế Huân, đừng cố chấp nữa. Thế Huân, anh không thể về Seoul nữa. Thế Huân, đừng khóc. Thế Huân, em lớn rồi mà"

- "Xin chào, lần đầu mới gặp, tôi là Oh SeHun, thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO, cho hỏi anh tên gì? Chàng trai, anh có bạn gái chưa?"

- "Ngô Thế Huân. Đừng như thế! Anh đau lòng lắm! Ngô Thế Huân. Xin lỗi em!"

- "Này chàng trai anh nói gì vậy tôi không hiểu? Tôi là Oh Sehun, Ngô Thế Huân là ai vậy?"

- "Ngô Thế Huân, là anh có lỗi. Hãy để anh mất ký ức cùng với em"

- "Xin chào! Hân hạnh được gặp. Tôi là Lộc Hàm. Là diễn viên của Trung Quốc. Người bên cạnh là bạn gái tôi"

- "Hoá ra anh là Lộc Hàm, hân hạnh được làm quen. Có vẻ anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ? Cô là bạn gái anh ấy? Chúc mừng chúc mừng, song hỉ lâm môn!"

- "Chào cậu! Cậu không phải là Ngô Thế Huân sao? Xin lỗi tôi nhận lầm người. Vì có người nói ở một phần ký ức đã mất của tôi có tồn tại một người có tên tiếng Trung là Ngô Thế Huân. Hóa ra không phải là cậu"

- "Thật ngại quá, tôi bị mất kí ức, chỉ nghe fan của tôi bảo rằng 'Thanh xuân của tôi mang tên LuHan' nhưng tôi không thể nhớ mặt người ấy"

- "Cậu cũng mất ký ức sao? Tôi cũng có một phần ký ức bị lãng quên. Tôi cũng có một người cần nhớ nhưng tôi lại không thể nhớ ra được. Cậu không phải là Ngô Thế Huân. Tôi cũng không phải là Luhan. Thật tiếc quá"

- "Thật tiếc...Lộc Hàm!..."

- "Chúng ta có thể làm quen lại từ đầu không? Chắc cậu là người Hàn nhỉ? Tôi nghe họ nói người tôi cần tìm cũng là người Hàn. Cậu có thể giúp tôi không Oh Sehun?"

- "Tôi rất sẵn lòng, Lộc Hàm! Hy vọng chúng ta có thể là anh em tốt!"

- "Được thôi ! Oh Sehun. Cậu có cần giúp đỡ gì cứ liên lạc với tôi nhé, Đừng NGẠI"

- "NGẠI... Tôi cảm thấy từ này rất quen thuộc. Tôi nghĩ từ này liên quan đến việc tôi mất trí nhớ ngày ấy. Đợi tôi một chút, tôi hơi chóng mặt. Chúng ta hãy lưu số nhau vào nhé. Số của tôi là 94xxx.."

- "Sehun! Cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Đừng cố gắng nghĩ...đây là số của tôi 07xxx...nhớ ra cứ liên lạc với tôi nhé. Đừng NGẠI! Ây...Xin lỗi! Tôi không biết sao mình lại cứ buộc miệng thốt ra từ đó nữa. Mong là sẽ không làm cậu thêm đau đầu"

- "À không sao đâu. Tôi nghĩ rồi thời gian sẽ làm tôi nhớ ra người ấy thôi. Các anh của tôi thường nói với tôi rằng 'LuHan, người ấy rất quan trọng đối với em, có thể nói hai em xem nhau như một nửa hoàn hảo của mình', tôi thật mong chờ người ấy!"

- "Tôi cũng mong mình tìm được người mình cần tìm. Tôi cứ nghĩ người vợ hiện tại của tôi là duy nhất. Nhưng có một vài người lại nói với tôi rằng trước cô ấy tôi cũng từng hứa sẽ bảo vệ một người. Tôi rất muốn biết khi đó mình có làm được hay không? Có thất hứa với người đó hay không?"

- "Tất cả những gì chúng ta có thể trông chờ lúc này chính là thời gian và niềm tin!  Tôi tin chúng ta có thể tìm được nửa kia của mình!"

- "Được! Tôi tin cậu! Oh Sehun"

Đoạn ký ức đó chứa đựng tất cả mọi thứ. Chứa quá khứ tươi đẹp của anh và cậu. Chứa những đau thương, vất vả mà hai người cùng nếm trải.

Cậu muốn quên, anh sẽ quên cùng cậu. Cậu muốn xóa, anh sẽ xóa cùng cậu.

Cậu đi tìm anh của năm xưa. Anh cũng đi tìm cậu, nhưng anh cũng muốn tìm lại mình của năm tháng xưa cũ. Tìm lại người con trai đã từng yêu thương Sehun, đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu ấy.

Anh và cậu vốn dĩ là hai đường thẳng song song, nếu có duyên sẽ giao nhau ở một điểm rồi bắt buộc phải tách nhau ra. Vì định nghĩa của hai đường thẳng song song là chỉ có thể đối diện nhau chứ không thể trùng nhau.

Anh là nắng, cậu là mưa. Nắng và mưa không thể song song cùng tồn tại.

Và chúng tôi vẫn ở đây! Vẫn nguyện ý cất giữ ký ức, cất giữ đoạn thanh xuân một thời tuổi trẻ của hai người. Hai người muốn quên chúng tôi sẽ mãi chôn sâu nó ở dưới lòng đại dương mênh mông vô định. Hai người muốn lấy lại nó, muốn dùng khoảng thời gian còn lại viết tiếp cái kết tốt đẹp cho đoạn thanh xuân đó, chúng tôi nhất định sẽ đem nó lên đặt vào tay hai người để nó tỏa sáng cả bầu trời hạnh phúc!

Sehun!  Luhan! Hẹn gặp lại!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan