Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng là học sinh lớp 12 của trường nội trú Thanh Viên. Cậu ta có một đứa em, nếu gặp lần đầu bạn sẽ không thể biết nó là con trai hay con gái, bởi nó có một vẻ đẹp cực kì phi giới tính, nhưng tôi…à không, Trương Nghệ Hưng – anh trai thằng bé – cam đoan rằng nó chính xác là con trai. Năm nay, Trương Lộc Hàm – tên thằng bé, nhập học lớp 10 chung trường với anh trai nó. Nghệ Hưng đã xin kí túc trưởng Kim Tuấn Miên xếp thằng bé vào cùng phòng kí túc với cậu, để cậu dễ bề chăm sóc nó.

Cùng phòng kí túc với Nghệ Hưng còn có hai người nữa, một người tên Chung Nhân, một người tên Thế Huân. Chung Nhân là một người ít nói, da đen như cột nhà cháy nhưng tính cách hiền lành và có gương mặt rất tuấn tú. Còn gã Ngô Thế Huân là một tay khó chịu, mặt mày lúc nào trông cũng đanh đá, khi cười nhiều lúc nhìn rất dâm…ý lộn, nhìn rất gian. Cậu ta nổi tiếng sát gái nhất trường. Nhiều lúc Nghệ Hưng đã quạt cậu ta tưng bừng chỉ vì thỉnh thoảng Chung Nhân đi chơi bóng về sớm thì nhận ngay một cái bra vào đầu khi vừa mở cửa bước vào hoặc Nghệ Hưng vô tình chứng kiến cảnh XXX của cậu ta và cô nàng hot girl nào đó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngô Thế Huân không hẳn là một kẻ đáng ghét hoàn toàn. Có lần Kim Chung Nhân thi đấu bóng bị thương, Thế Huân đã cõng anh bạn từ sân vận động về tận kí túc xá. Hoặc vài lần cậu ta giúp Nghệ Hưng giải những bài toán nâng cao hóc búa. Nói chung thì cậu ta cũng khá tốt bụng…ngoại trừ việc tuần nào Nghệ Hưng cũng thấy vài ba cái quần chip nữ sexy nằm vương vãi lung tung trong phòng.

-       Ngô Thế Huân, tao đề nghị từ nay mày chấm dứt ngay cái việc dắt gái về phòng nhá! Thằng nhóc em tao sắp chuyển vào, mày sẽ làm hư hỏng cái tâm hồn thanh khiết của em tao mất!

Thế Huân nhe nanh cười gian:

-       Tao sẽ dạy cho nó biết đàn ông thì cần phải làm gì…

-       Mày câm miệng cho tao! – Nghệ Hưng cắt ngang.

-       …Rằng bộ ngực của phụ nữ tuyệt vời như thế nào… - Thế Huân vừa nói vừa mơ màng cười như mấy tên dê xồm.

BỐP!

Nghệ Hưng chọi cái gối ôm to tổ bố vào mặt cậu ta.

-       Cái bản mặt mày càng lúc nhìn càng dâm đãng. Mau chấn chỉnh lại đi, bộ mày không tính thi đại học à?

-       Phụ nữ là nguồn động lực tuyệt vời để tao học tập tốt hơn, Trương Nghệ Hưng, mày cũng nên kiếm một cô đi!

-       Tao không giống như mày đâu!

Thế Huân hừ mũi, liếc Nghệ Hưng một cái sắc lẻm rồi lăn ra ngủ, trước khi ngủ còn chọi một câu thật đau vào mặt Nghệ Hưng:

-       Hừ…đồ kém cỏi, đồ pê đê!

-       Mày … đồ…đồ đanh đá, đồ mê gái!

Trương Nghệ Hưng sôi máu, hậm hực nói. Anh nhất quyết không để cho bé Hàm nhà anh học tập theo thằng quỷ háo sắc đó đâu!

Trương Lộc Hàm mò mẫm đi tìm lớp học. Cái trường Thanh Viên này sao mà rộng quá đi, hình như nó lạc mất tiêu rồi, huhu…

Đáng lẽ hôm nay anh Hưng của nó sẽ dắt nó đi học, nhưng anh nó bận thi giữa kì nên không đưa thằng bé đi được. Trước đó, Hưng ca đã dặn dò cẩn thận nó từng li từng tí đến hơn 3 tiếng đồng hồ, đưa cho nó cả sơ đồ trường học [mà anh nó cất công nghiên cứu và vẽ], thế nhưng nó đã hậu đậu làm mất và quên bắng luôn những gì anh nó dặn.

Thằng bé vừa đi vừa mếu máo, không may vấp phải rễ cây trồi lên, lăn đùng ra té sóng soài trên mặt đất. Nó toan lồm cồm bò dậy nhưng chợt cứng họng đứng hình khi thấy một cặp nam nữ đang hôn nhau say đắm dưới gốc cây. Nó còn thấy rõ mồn một bàn tay của nam sinh đó đang nằm bên trong chiếc váy ngắn của cô gái.

Nghe động, cặp nam nữ hư hỏng đó quay lại nhìn Lộc Hàm – lúc này đang sượng sùng đỏ mặt nằm đo đất, toàn thân cứng đờ. Chết rồi, hình như nó đang phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi!

Ngô Thế Huân ngỡ ngàng nhìn tiểu mỹ nhân đang nằm đơ ra trước mặt mình, tim bỗng đập nhanh vô điều kiện. Cậu buông cô gái đang ngồi trên người mình ra, chầm chậm đứng dậy đi lại chỗ Lộc Hàm.

-       Anh à, anh sao vậy?

Cô gái đó hỏi, trong mắt không giấu nổi vẻ khó chịu.

-       Về lớp trước đi! – Thế Huân nói, không thèm nhìn cô lấy một cái, ánh mắt chỉ dán vào gương mặt tuyệt mĩ đang ửng lên và rưng rưng nước mắt vì đau của Trương Lộc Hàm.

Cô gái bị cậu ta cho ăn bơ, tức giận hậm hực xoay người bỏ đi, trước khi biến mất còn lườm Lộc Hàm một cái sắc lẻm đến mức muốn cứa cả mặt thằng bé ra thành nhiều mảnh.

Thế Huân đứng chọc tay vào túi quần, kiêu ngạo nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt lướt trên gương mặt đang hoang mang của Lộc Hàm bé nhỏ:

-       Đang theo dõi tôi à?

-       Ơ… không…không phải – Lộc Hàm vội lắc đầu – Xin lỗi vì đã làm hai anh chị mất vui…em thành thật xin lỗi! Em… em đi trước đây ạ!

Lộc Hàm nhỏ nhẹ đáp, giọng mượt như tơ khiến tim Thế Huân như muốn tan cả ra. Cậu vội chụp tay thằng bé lại.

-       Có bị thương ở đâu không? Có cần lên phòng y tế không?

-       Dạ … không … không cần đâu ạ!

-       Vậy thì tốt! – Thế Huân cười gian như sói, đưa tay lên vuốt tóc Lộc Hàm – Giờ thì đền cho tôi những gì em đã phá hỏng đi, bé con!

-       Đền gì ạ? Em có làm gì anh đâu? – Lộc Hàm ngây thơ nhìn Thế Huân đầy lo lắng.

-       Em đã làm tôi mất vui đấy!

-       Sao…sao cơ ạ?

Thế Huân chầm chậm nâng cằm thằng bé lên, cúi xuống định hôn lên môi nó, lòng thầm nghĩ “Sao ngực con bé này lép thế nhỉ, hơn nữa đồng phục của nó trông như đồng phục nam, không lẽ là tomboy? Kệ, có là tomboy thì cũng là con gái thôi, đổi khẩu vị tí cũng chả sao!”.

-       KHÔNG ĐƯỢC!!! – Lộc Hàm đẩy mạnh cậu ta ra, giơ hai tay ra che chắn trước ngực như thiếu nữ đồng trinh thủ tiết – Anh định làm gì???

Cuộc đời của Trương Lộc Hàm là một chuỗi hiểu lầm dài vô tận. Đã không biết bao nhiêu lần nó được con trai tỏ tình, thậm chí nhiều khi ra đường còn bị biến thái dòm ngó, tất cả đều vì bị nhầm là con gái.

Và giờ đây, khi chỉ vừa mới nhập học nhận lớp, nó đã bị ngay một tên cực kì đẹp trai nhưng cũng cực kì “bệnh đao” giở trò tán tỉnh ngay trong khuôn viên trường. Biến thái! Thật là biến thái quá thể mà!

-       Tại sao lại không được? – Thế Huân kéo thằng bé vào vòng tay mình, gương mặt xinh đẹp của nó đập cái binh vào ngực cậu. Thế Huân vòng tay qua eo Lộc Hàm, định nâng cằm nó lên tiếp tục hôn – Với Ngô Thế Huân thì không có gì là không được, hiểu chưa?

Ngô Thế Huân?! Lộc Hàm chợt nhớ mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Ngô Thế Huân?!

“Nè Tiểu Lộc, em tuyệt đối phải tránh xa cái tên ấy ra, thấy hắn thì phải co giò chạy ngay, hắn là người xấu đó, biết chưa? Nhớ đó, hắn tên là Ngô Thế Huân!”.

Cái giọng lanh lảnh của gã anh trai thương em vô độ Trương Nghệ Hưng vang lên trong đầu thằng bé như cái máy hát chập mạch bị lỗi liên tục echo ào ào trong bộ não bé xinh của nó. Phải rồi, gã này tên là Ngô Thế Huân! Tiêu rồi, anh trai dặn nó phải tránh xa hắn ít nhất là hơn 15 mét.

[Làm quá rồi ~ Hưng ngố]  =.=

-       Không được!!! – Lộc Hàm kiên quyết đẩy Thế Huân ra, toan cong mông bỏ chạy thì liền bị gã kia túm mông kéo lại.

Thế Huân ấn vai thằng bé xuống, chồm lên người nó, cúi xuống ngậm chặt lấy môi nó. Môi thằng bé mềm như bông và ngọt ngào như kẹo bọc đường vậy. Thế Huân khoan khoái nếm môi thằng bé, chưa từng có nụ hôn nào khiến cậu thích thú và muốn phát cuồng lên như thế này.

Lộc nhi yếu ớt cố đẩy lồng ngực rắn chắc của gã kia ra khỏi người mình, cựa quậy lung tung để gã biến thái đó ngừng ngay cái việc cưỡng hôn cậu lại. Thế Huân biết ý, miễn cưỡng tách môi mình ra, thái độ vô cùng không vui.

-       Con bé này, được tôi hôn là vinh dự của em đấy!

Lộc Hàm không đáp, thừa cơ Thế Huân không để ý, tung chân đạp một cú vào “người thừa kế” của cậu ta, lồm cồm bò dậy rồi guồng chân chạy mất dạng.

Thế Huân nhăn nhó vì đau, cắn môi đầy tiếc nuối.

-       Đừng để tôi gặp lại em, nếu không, em đừng mong sống nổi mà thoát khỏi tay tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro