Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, Trung Quốc, Lộc gia.

"Mẹ thật sự không muốn con đến Hàn Quốc một chút nào cả" _Bà Lộc vuốt nhẹ mái tóc của Lộc Hàm.

"Mẹ nó đừng như vậy nữa, tiểu Lộc cũng lớn rồi, em không thể nào cứ chăm thằng bé như thể nó còn nhỏ vậy" _Ông Lộc vừa đọc báo vừa nhắc nhở vợ mình.

"Nhưng mà ...."

"Mẹ à, ba nói đúng rồi, con sẽ ổn mà. Đừng lo cho con nữa nha" _Lộc Hàm ôm lấy mẹ, làm nũng nói.

"Hết nói nỗi với hai ba con anh. Còn con đấy, sang Hàn mẹ không biết sẽ có chuyện gì không, ai chứ mẹ tin rằng con sẽ không chăm sóc cho mình được đâu" _Lộc mẫu điểm điểm vào trán của Lộc Hàm, thở dài.

"Mẹ này, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu" _Lộc Hàm giận dỗi chạy lên phòng.

Bà Lộc chỉ biết thở dài, một phần cũng trách bản thân mình. Do bà quá yêu thương Lộc Hàm nên khi từ nhỏ không cho cậu làm chuyện gì cả, lúc nào cũng chăm bẵm cậu nên giờ đây khi nhắc đến Lộc Hàm những người quen biết cậu đều nói "Thiếu gia hậu đậu nhà họ Lộc". Tuy biết như vậy sẽ không tốt cho Lộc Hàm khi trưởng thành nhưng bà không thể lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu được, chỉ là do từ nhỏ sức khỏe của cậu không tốt như những đứa trẻ khác nên bà lúc nào cũng phải để mắt đến cậu rồi không biết điều này thành thói quen, khi cậu lớn lên vẫn xem cậu như hài tử nhỏ nhắn ngày nào cũng bi bô xung quanh mình.

"Ba nó nói xem, có nên để Nghệ Hưng theo nó sang Hàn Quốc không?"

"Em à, một đứa đi thôi em đã như vậy rồi, thử cả hai đều đi xem, anh đoán chắc chưa đến một tháng em lại khóc lóc đòi sang Hàn luôn ấy chứ" _Ông Lộc bỏ tờ báo xuống, ôn nhu tiến đến ôm lấy vợ mình.

"Nhưng mà em .."

"Không nhưng gì nữa cả. Anh đi làm đây. Bữa sáng em nấu ngon lắm, hi vọng Hàm nó có thể nấu được như em"

"Anh đừng nhắc đến nữa, em lại không muốn nó sang Hàn nữa bây giờ. Anh đi cẩn thận"

Ông Lộc khẽ cười rồi cầm cặp đi làm. Ông cũng khẽ rùng mình khi nhắc đến thức ăn Lộc Hàm nấu. Có lần vào dịp kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ông bà, cậu đã trổ tài nấu nướng cho ba mẹ thưởng thức. Kết quả đêm hôm ấy cả nhà bị tào tháo rượt, riêng cậu thì phải nằm viện do ngộ độc thực phẩm. Kể từ lần đó cả nhà quyết định sẽ không cho cậu chạm tay vào bếp núc một lần nào nữa. Thậm chí Lộc Hàm cũng bị đả kích không ích, chỉ là mẹ cậu là đầu bếp nhưng cậu lại không thừa hưởng được tài năng của mẹ nên cậu có chút tổn thương.

***

" Mẹ Lộc, con về rồi đây "

Một thanh niên gương mặt hiền lành với má lúm đồng tiền vừa về đến nhà liền cất tiếng gọi bà Lộc. Nghe tiếng gọi, bà lập tức vui vẻ ra khỏi bếp đón thanh niên đó.

"Thằng nhóc này, đi ra khỏi nhà được là đi luôn, không gọi về cho mẹ dù là một cuộc gọi nữa, lại dám không thông báo để mẹ ra đón nữa"

"Mẹ à, con chỉ đi có một tuần thôi đâu phải đi luôn đâu. À đúng rồi, ban nãy con có ghé sang trường của tiểu Lộc, hồ sơ của em ấy con đem về rồi. Còn đây là thông tin về trường của em ấy tại Hàn Quốc, con có gửi một bản cho ba xem rồi, mẹ cũng xem thử xem. Mà tiểu Lộc đâu rồi mẹ?"

"Nó dỗi mẹ nên từ sáng giờ ở trên phòng đấy. Thật hết nói nỗi, ăn sáng không nhiều lại định nhịn luôn cả bữa trưa"

"Mẹ đừng càu nhàu nữa mà, dễ già lắm đó, để con lo cho" _Hôn lên má bà Lộc, thanh niên lại đi ngay lên lầu vào phòng của Lộc Hàm.

***

"Con không ăn trưa đâu, mẹ đừng gọi con, con muốn ngủ a" _Lộc Hàm nói vọng ra khi nghe tiếng gõ cửa.

"Ô, thế là trà sữa mình mua về xem như đem bỏ là được rồi nhỉ" _Cố tình nói lớn.

"Ô ô ô"

Nghe giọng nói quen thuộc, Lộc Hàm tung chăn chạy vội ra mở cửa rồi ôm chầm lấy thanh niên kia.

"Đản Đản, ô ô không cần đem bỏ trà sữa của em"

Thanh niên được gọi là "Đản Đản" kia xoa đầu cậu em nhỏ, đưa cho cậu trà sữa khoai môn cậu thích nhất rồi tiến vào phòng cậu, lại rất tự nhiên nằm lên giường cậu.

"Đản Đản, đi Hàn về có mua quà cho em không?"_ Hút rột rột trà sữa, cậu tròn xoe mắt trông chờ nhìn anh trai mình.

"Thằng nhóc này, anh đi về mệt muốn tắt thở, lại còn phải lo hồ sơ chuyển trường cho em, không hỏi thăm anh một chút mà lại còn đòi quà" _Cốc nhẹ đầu cậu, thanh niên làm bộ nghiêm giọng trách mắng.

"Ô ô, không cần tức giận nha, em biết anh thương em nhất mà, để tiểu Lộc đấm bóp cho anh nha"

"Thôi thôi không cần. Sao em bỏ bữa? Có biết làm mẹ lo không hả?" _Lần này thì anh thật sự nghiêm túc rồi.

"Nhưng mà tại mẹ không tin tưởng em trước. Em có thể tự lo cho mình mà"_ Cậu phụng phịu nói làm anh thở dài.

"Em khờ quá. Giận dỗi trẻ con như vậy không những làm mẹ lo mà còn làm giảm sự tin tưởng của mẹ dành cho em nữa đó. Ngoan, nghe lời xuống xin lỗi mẹ rồi đi ăn cơm"

"Nhưng mà.."

"Không được phép nói gì nữa. Còn nói nữa là anh mày sẽ lập tức rút hồ sơ của mày, không cho mày sang Hàn Quốc nữa"

"Ô ô, không cần, em xuống nhà ngay"_ Cậu cuống quít lên chạy nhanh xuống nhà, trước khi đi còn nói nhỏ một câu làm anh bật cười "Chỉ giỏi ức hiếp người ta".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan