Chap 6:Nỗi Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sehun....se...hun...à!Anh mở mắt nhìn em đi!"Luhan chạy cùng các bác sĩ và y tá vào bệnh viện.Đến phòng cấp cứu Sehun được đưa vào trong để điều trị còn Luhan thì đứng ngoài nhìn vào cái cửa đang dần dần đóng lại.
"Luhan,Sehun cậu ấy có sao không?"Baekhyun từ đâu chạy đến bên hỏi.
"Baek....hyun...se...hun...anh ấy...ấy bị đâm trước mắt tớ...?Tớ phải làm gì bây giờ?Lỡ anh ấy không tỉnh lại thì làm sao đây?Chỉ tại tớ,tại tớ đã gọi làm anh ấy,anh ấy...."Luhan ngồi xuống đất,ôm đầu.
"Luhan,cậu bình tĩnh lại.Kể lại cho tớ nghe xem"
Baekhyun đỡ Luhan đang hoảng loạn ngồi lên ghế,nói.

Một lúc sau,cậu bình tĩnh lại,nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên bần bật.
"Kể cho tớ nghe,chuyện gì đã xảy ra?"
"Tớ...tớ không đến đúng hẹn với anh ấy,Hơn....hơn 11h mới đến.."
"HƠN 11 GIỜ"Baekhyun hét lên.
"Uk,cậu....."Luhan sợ hãi.
"Không,cậu nói tiếp đi."
"Tớ,tớ thấy anh ấy ra khỏi quán cafe rồi tớ....tớ gọi anh ấy,rồi....rồi hức...hức"Luhan nói đến đây không cầm được nước mắt,những giọt lệ cứ rơi trên má của cậu.Những giọt lệ xót xa đang rơi....
"Cậu ấy bảo với tớ chuẩn bị"Baekhyun đột ngộ ngắt lời Luhan.
"Hôm nay là sinh nhật cậu mà,sehun cậu ấy đã mua đồ,đã vất vả làm thêm giờ từ mấy tháng trước để chuẩn bị.Sao cậu không đến?"
"Cái gì?Sinh nhật tớ?"
"Phải,cậu chàng quý tử lần đầu tiên động tay động chân.Vì cậu đấy!"
Luhan điếng người.Anh đã vì cậu.Bây giờ cậu mới để ý,mấy tuần nay,anh bắt đầu đen sạm,bàn tay cũng suất hiện nhiều vết chai hơn,anh cũng thường ra khỏi phòng ký xá sớm hơn và về thì rất muộn.Vậy mà,cậu lại cứ nghĩ anh đã quên cậu.Rằng anh đã có người khác,thậm chí cậu còn từng cãi nhau với anh chỉ vì vẫn đề nho nhặt này.Không biết qua bao lâu,có thể là 1 tiếng, 2 tiếng cũng có thể là cả đời.Giây phút giằng xé chờ đợi trong hối hận.

***
Phòng phẫu thuật xanh đen.
"Bác sĩ....bác sĩ,Sehun,anh ấy sao rồi ạ?"
"Cậu ấy bị tổn thương rất nặng ở đầu.Bây giờ,chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang SAC để theo dõi."
"Anh ấy có thể tỉnh lại không?"
"Ừm...."Bác sĩ khó nói nhìn 2 người.
"Xin bác sĩ hãy nói nhanh đi ạ!"Baekhyun trấn an.
"Khả năng tỉnh lại của bệnh nhân rất thấp,chưa tới 1%.Mà dù có thể tỉnh lại..tôi nghĩ 2 người nên chuẩn bị tâm lí."
Nghe đến đây,Luhan liền vô lực ngồi xuống lẩm bẩm:
"Chuẩn bị tinh thần sao....!"Nói dứt câu thì cậu cũng ngất đi ngay.
"Luhan....luhan"

.....Mấy ngày sau,Cafe Angle.....
"Đây là quán cafe của cậu à?"
"Ừm.Cậu muốn vào thật chứ!"Baekhyun ngập ngừng nói.
"Ừm.Tớ tự vào một mình"
"Tùy cậu.Tớ qua đây lát"Anh mắt Baekhyun chán nản nhìn Luhan,quay người bước đi.
"Sao cậu lại có thể cố chấp ý hệt tên đó chứ?"Chả lẽ yêu nhau thì sẽ bị lây nhiễm tính chất của nhau à!"
Luhan đẩy cửa đi vào.Bên trong chợt bừng sáng.Tiếng nhạt đang vang lên.
Những quả bóng đủ màu treo ở khắp mọi nơi con đường rải hoa hồng xinh đẹp.Nến trắng đã tan chảy nhưng sự lãng mạng vẫn còn.Cậu tiến đến gần bàn ăn xinh đẹp ở giữa phòng.Chợt thấy một cái dây mảnh,câu giơ tay ra,khe giật.Hàng ngàn qua rua lấp lánh bay xuống tiếng nhạc du dương biến mấy,thay vào đó là tiếng hát của anh.Của người cậu yêu...
"Anh sẽ yêu em cho đến khi không còn hơi thỏ...
Sẽ ở bên cạnh em đến khi chẳng thể bước đi.."
Giọt nước mắt đắng chát rơi xuống mu bàn tay,lúc nãy,Luhan mới nhận ra rằng,mặt cậu đã đầy nước măt từ khi nào...Cậu mất sức lực ngồi bệt xuống đất.Tiếng khóc thê lương vang vang trong căn phòng.Giọng hát của anh vẫn cất lên,như đang xé nát trái tim cậu.
"Hãy tin anh,và ở bên anh.
Dù anh biết những lời nói này chỉ là sáo rỗng
Anh vẫn muốn em có thể hiểu được tấm lòng này.
....Anh sẽ yêu em cho đến khi không còn hơi thở
Sẽ ở bên em đến khi chẳng thể bước đi..."
***
_2 năm sau_
"Anh có biết không?Baekhyun cậu ấy đã kiếm được việc làm rồi đó.Vui quá nhỉ!Em cũng đã kiếm được việc làm ở.Anh phải mau tỉnh lại nhé!"Luhan vừa xoa bóp cho Sehun vừa nói.
Anh vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.Hơn 2 năm nay,anh vẫn cứ lâm vào tình trạng hôn mê.Tỉnh thoảng,lại có một vài phản ứng của người sắp tỉnh nhưng bác sĩ nói đó chỉ là một phản ứng bất thường.Nó không có nghĩa là anh sắp tỉnh.Cậu ngồi cạnh anh,không nói gì.Lát sau,Luhan đứng dậy.ra khỏi phòng bệnh,Jong Seo đã chờ sẵn ở ngoài cửa.
"Jong Seo,anh,đã nói là...."
"Hôm nay,em đến vì việc khác.Đi dạo nhé!"
2 người bước ra vườn sau cửa bệnh viện.Chọn một nơi yên tĩnh.
"Em muốn nói gì?"
"Em muốn anh cùng em đi Pháp"
"PHÁP?Jong Seo,anh đã nói là không thể"
"Em biết,nhưng bây giờ Sehun,anh ấy..."
"Dù Sehun không tỉnh lại,nhưng anh vẫn sẽ ở bên anh ấy"
"Anh hãy tỉnh táo đi!"Jong Seo đứng dậy"Em là vì muốn tốt cho anh!Bây giờ Sehun cứ nằm đó,bác sĩ em đã hỏi rồi.Khả năng tỉnh lại rất thấp.Hơn nữa dù anh ấy tỉnh,Sehun liệu có nhớ anh không?Sehun không tỉnh,mà anh lại cứ tiếp tục chăm sóc trong vô vọng,anh có biết trong suốt 2 năm qua,mỗi lần nghe anh khóc bên giường bệnh của anh ấy,là em đau lòng lắm không?Luhan em xin anh,đi cùng em đi!"Jong nói đến đây thì không thể kìm nén mà bật khóc.
"Anh xin lỗi!"Luhan nhìn Jong Seo quàng đầu bỏ đi.Cậu chạy về phòng bệnh.Sehun vẫn đang hôn mê trong tĩnh lặng.Cậu nhìn anh,rồi gục xuống bên anh mà khóc.
"Sehun,em phải làm gì bây giờ?"
Cậu mải khóc mà không để ý,từ khóa mắt ai kia chảy ra một giọt lệ.
***
"Sehun,hôm nay Jong Seo hẹn em ra nói chuyện,em sẽ đi một chút rồi về!"Luhan nói với Sehun.
Luhan vui vẻ đi đến chỗ hẹn,Jong Seo đã chờ sẵn,khi cậu đến nơi,cô chỉ nói:
"Em xin lỗi về chuyện hôm trước.Lẽ ra,em không nên ép anh như vậy mới phải"
"Không sao đâu!Em gặp anh chỉ để nói mỗi chuyện này thôi à!"
"Em sẽ đi Pháp!"
"Hả?Jong Seo,em...."
"Chuyến bay sẽ cất cánh trong 1 tiếng nữa.Em chỉ đến chào anh thôi!"
"Không,Jong Seo,nếu em giận chuyện hôm trước"
"Em đầu nói là giận?Luhan em sẽ sang Pháp khoảng vài năm,khi trở lại,anh nhất định phải sống tốt hơn bây giờ đấy!Nào!"Jong Seo quay lại,dang tay.
"Ôm 1 cái!"
Jong Seo ôm chặt Luhan,1 lúc lâu rồi thả cậu ra,nhéo má!.
"Con trai của ai mà dễ thương thế này!Gả đi cũng không nỡ!Ôi~~~~!Rồi hôn cái vào má!Chụt!"
Chẳng ai để ý,từ đằng xa,có 2 người đàn ông đang đứng nhìn từ đầu đến cuối.
"Cậu không định nói mình đã tỉnh à?"
"Không.Bây giờ cô ấy đã như vậy.Cậu nghĩ tớ nên nói sao?"
"Sehun,cậu thừa biết 2 năm nay Luhan luôn ở bên cậu cơ mà?"
"Phải,1 tháng trước khi tỉnh lại,cô ấy đã ở cạnh tớ từng ngày....từng tháng"
"Sehun,cậu rốt cuộc lo lắng điều gì?"
Sehun không nói,chỉ lẳng lặng quay đi.
"Suho nói đúng,anh lo lắng điều gì?Cậu ở bên anh,chăm sóc anh,tâm sự với anh,khóc ở bên anh,tiếng khóc của câu như xé nát trái tim anh.Cậu luôn ngốc như vậy,có khóc cũng không bao giờ khóc to mà chỉ biết vùi đầu vào người anh mà khóc.Anh lo lắng điều gì?Cậu còn yêu anh như thế?
Có lẽ là sợ............
Là nỗi sợ hãi........
__________________________________________________
Tuần trước không ra Chap được xin lỗi mọi ngừoi nhiều lắm >.
Ủng hộ cho fic của mình nhé!
p/s: Cái bìa chuyện ý *chỉ chỉ* là mình làm á^^
Cảm ơn các bạn đã đọc fic này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro