Chương 8: Chủ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời ................

Một tiếng rống vang lên: " Sehun, anh có chịu dậy không thì bảo?"

Một tiếng rên đáp lại:"Cho anh ngủ thêm một chút nữa. . . "

"DẬY~~~~~~~~~~~. . . "

Luhan lôi Sehun ra khỏi giường, cái tên này hôn nay có lịch hẹn châm cứu Đông Y mà còn nằm ườn ra.

Quác, quác...

Hai người lái xe vào trung tâm thành phố, dừng lại ở một phòng mạch nhỏ. Dường như hôm nay rất ít khách. Họ vào hẹn với y tá rồi chờ trên ghế,

15 phút sau.......

"Bệnh nhân Oh Sehun." Mời vào cùng người nhà.

Luhan đỡ Sehun bước vào,chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang nhàn nhã ngồi trên ghế.

"Nằm bên kia" Vị bác sĩ chỉ lên chiếc giường ở trong phòng "Cậu..." Ông chỉ Luhan " ngồi đây" ông chỉ vào cái  ghế chờ trong phòng.

"Dạ."

Luhan ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi,liếc tên của vị bác sĩ kia

"Dạ Hoan"

Cả người cậu cứng lại như đá....Chưa kịp nói gì thì đã nghe bác sĩ Dạ nói với Sehun :

" Cậu, cởi quần áo ra. "

Luhan lại shock thêm lần nữa :"Bác...bác sĩ,tôi..tôi tưởng chỉ châm cứu ở chân..."

Bác sĩ Dạ khinh bỉ tiếp lời :"Tôi châm cứu toàn thân,cậu nghĩ gì? Nào "ông quay qua Sehun "Cởi ra"

Sehun chầm chậm cởi quần,đôi chân trắng cũng theo đó mà dần dần lộ ra.

"Ực..."

"Ực...."

Tiếng nước bọt của hai con sâu "sắc"nào đó vang lên,Sehun chợt cảm thấy lạnh gáy gai người.Luhan chợt cảm nhận ra mình đang nhìn chằm chằm một cách thất thố liền vội nhìn đi nơi khác,mặt đỏ bừng hết cả.

1 tiếng sau...............

"Được rồi đó,lần sau quay lại."

"Dạ"

Luhan nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của Sehun một lát rồi ra về.

***

Luhan đỡ Sehun lên lầu,thực ra chân Sehun đã bớt đau,không con như lúc trước,lúc nào cũng như bị bẻ gãy nữa.Khi đi sẽ hơi lặc một chút,anh vẫn có thể tự đi lại bình thường.Nhưng con nai nhỏ ngốc nghếch nào đó lại chẳng phát hiện ra,cứ để cho con sói hôi chiếm tiên nghi...


"Anh ngồi đây nghỉ nhé!Em xuống lầu lát"

Luhan dịu dàng nói.

"Ừ"

 Bóng dáng nhỏ bé biênd mất sau làn cửa,Sehun nhếch mép cười ngọt,anh chóng tay về phái nhà tắm,Ừm,đi rất tốt.Giơ tay định rửa tay,chợt vòi nước từ trên đỉnh đầu xịt xuống,người anh lập tức ướt sũng....Vợi gạt lại vòi,anh gầm:

"Luhan.........."

Cậu chạy vào:"Có chuyện gì?Anh..."

"Em lại quên không gạt vòi!!!!!!!"

"Em,em xin lỗi!!" Luhan đỏ mặt lí nhí không dám ngẩng đầu nhìn anh.Người Sehun bây giờ đã ướt hơn nữa,do sơ mi trắng dán sát vào người, lộ ra thân hình rắn chắc,lại cộng thêm lúc đi khám bệnh anh gần như nude,kiểu nữa kín nửa hở quyến rũ chết người này.....Luhan càng nghĩ mặt càng đỏ.


  "Em đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế này?""Hửm?"Sehun nhìn cậu,cao giọng hỏi,"Lại đây"

Anh vươn tay định chạm vào cậu,nhưng vừa mới đụng vào cậu đã như phải bỏng mà né đi.

  "Á,đừ...,đừng chạm vào em"

Sehun dùng sức khỏe kéo cậu lại,thổi khí vào tai "Sao?Suy nghĩ lung tung gì hả?""Thân hình cậu dán sát vào người anh,đã nóng lại càng nóng.Sehun tiếp tục định tay ép cậu vào người mình."Hay là đang nghĩ cảnh anh không mặc gì?"  "KHÔNG,EM KHÔNG CÓ!"Luhan bị nói trúng tim đen,hốt hoảng phủ nhận.

  Sehun cười gian tà,một tay chế trụ cậu,tay kia dần cơi từng cúc,từng cúc trên người mình.Động tác chậm rãi tràn đầy mê hoặc.Đôi mắt Luhan di chuyển theo từng ngón tay anh.

***

Nằm trên Luhan. Anh hôn lấy môi Luhan nhẹ nhàng rồi dùng cái lưỡi điêu luyện của

mình uốn cong lưỡi Luhan. Luhan hợp tắc rất tốt. Rồi cái lưỡi kia luồn vào

khoang miệng của Luhan quấy động trong đó. Rồi cũng luyến tiếc rời đi.

Đôi tay lườn xuống 2 nhũ hoa đang cương cứng lên.Hai tay của anh xoa, nắm nó thật

nhịp nhàng, rồi mút lấy nó.

Luhan lúc này chỉ biết nằm dưới mà rên:

_ưm......ưgm.....H....Hun...à!

Trong Luhan lúc này chỉ trông chờ cho Sehun nhanh chóng chăm sóc thành viên của

mình.

Đùa giỡn với hai nhũ hoa chán chê, đôi bàn tay của Sehun lườn xuống thành viên

phía dưới.....

Anh nắm lấy đưa lên đưa xuống.

Luhan rên lên vì khoái cảm :

_Ưgm...Ưghm.....h.....u...hun.nhanh hơn nữa.....

Sehun cười nói thầm vào tai Luhan:

_Em thật dâm đãng dâm phụ à!

Rồi Sehun đưa thành viên của Luhan vào miệng. Một nơi ấm áp bởi hơi ấm. Đo độ

dài của thành viên rồi, liếm lên định của nó. Luhan thấy bụng dưới của mình thắt

lại cậu biết mình sắp bắn:

_Hunnie~ em sắp bắn ra rồi~

Sehun nghe thấy nhưng giả bộ. càng mút mạnh hơn. Luhan bắn hết vào trong miệng

Sehun. Sehun nuốt sạch tinh dịch của Luhan.

_Đừng có nuốt hunnie~

_Rất ngon! Em có muốn thưởng thức hương vị của em không~

_Không, không em không cần đâu

Sehun ưỡn người tiến đến môi Luhan cho dịch đang còn sót lại trong miệng anh

vào nụ hôn đó. Luhan thưởng thức bị của mình thật có hơi tanh tanh..... nhưng rồi

cố gắng nuốt xuống vì ngoài kia là đôi môi của anh đang mút lấy môi cậu.

Sehun rời Luhan xuống cái hang động bên dưới nhìn ngắm. Rồi cho một ngón tay

vào.

_Á...á sehun à đau e!

_Chỉ một chút nữa thôi

Rồi đến 2,3 ngón vào

_Sehun.... e chịu không nổi nữa rồi mau cho thành viên của anh vào trong em đi.

_Em đúng thật là câu dẫn mà. Dâm Phụ

Sehun rút thành viên của mình đâm thẳng vào cục huyệt của Luhan. Luhan kêu lên

trong đêm tối:

_á á......á....á

_Một chút nữa thôi em sẽ còn đau nữa đâu

_Ưgm...Ưghm.....h.....u...hun à......nhanh hơn nữa.....đi Hun

Sehun nhấn sâu vào theo nhịp. Mỗi cú nhấn vào mạnh đến bá đạo.....

Trong đêm tối chỉ có hai người với những tiếng rên làm người ta đỏ cả mặt

_Ưgm...Ưghm

Cứ như vậy một lúc sau cả 2 người đều bắn ra. Luhan bắn hết lên bụng Sehun,

còn Sehun thì bắn vào bên trong của Luhan

Luhan mệt lử người nằm ra giường như muốn ngủ một giấc. Sehun thì chưa muốn dứt

khỏi

Nhân tiện làm mấy trận nữa thì mới chịu. Nằm xuống kéo chăn đắp cho Luhan và

mình rồi ôm Luhan vào lòng ngủ đến sáng mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro